Chương 18: Bút do em trộm đấy

Thịnh Tiện: “….”

Cô đối xử với bản thân có tốt hay không thì liên quan quái gì đến anh.

Anh không nên mềm lòng trong một giây phút bốc đồng ấy, còn quay về đưa nước mật ong cho cô nữa.

Không. Anh không nên bế cô về nhà. Không nên xuống khỏi chiếc taxi ấy.

Thịnh Tiện giơ tay kéo cổ áo phía sau của cô lại, kéo tay cô ra khỏi bản thân mình một chút, sau đó xoay người rời khỏi.

Lục Kinh Yến thấy bóng lưng vội vã xuống lầu của Thịnh Tiện, cô cười híp mắt tựa đầu lên khung cửa, tâm trạng cực tốt: “Anh ơi, trên đường về nhớ đi chậm một chút nhé.”

Bóng dáng của Thịnh Tiện biến mất trong một góc ngoặt của cầu thang.

Lục Kinh Yến bấu lên lan can, cố gắng vươn cổ ra nhìn thấy chút quần áo của anh: “Anh ơi, nhớ liên lạc với em đó.”

Đợi khi dưới lầu vang lên tiếng đóng cửa, Lục Kinh Yến mới chậm rãi đứng thẳng người lên, thảnh thơi quay về phòng ngủ của mình.

Cô lười nhác ôm chiếc gối dựa lên đầu giường, tầm mắt không chịu khống chế rơi trên chiếc tủ đầu giường.

Chiếc cốc đựng nước mật ong được Thịnh Tiện thuận tay mang xuống dưới lầu.

Dưới đáy cốc có dính nước, để lại một vòng vệt nước trên mặt tủ.

Lục Kinh Yến vươn tay ra sờ nghịch lên chút nước ấy, cô nhớ lại dáng vẻ hung dữ của anh khi đứng khom người ở đầu giường cô vừa nãy.

Cực kì giống với phụ huynh đang răn dạy con mình.

Nói thật lòng thì có hơi khϊếp vía.

Thậm chí cô còn có chút vui mừng.

Lục Kinh Yến nghĩ tới hình dung của mọi người đối với cô, cô cả nhà họ Lục kiêu ngạo tùy hứng, nói một không hai, hô mưa gọi gió, không biết trời cao đất dày.

Thực ra cô không hề muốn nói một không hai đâu.

Bố mẹ cô rất bận rộn, bận tới nỗi từ khi cô có kí ức, đã rất hiếm khi gặp được bọn họ.

Lúc nhỏ không biết điều, sẽ không ngừng gọi điện thoại để thu hút sự chú ý, trong ấn tượng của cô không phải trợ lý nhận điện thoại thì là tài xế, nghìn câu như một rằng “Sếp Lục đang họp”, “Bây giờ phu nhân không có thời gian”.

Thi thoảng mẹ cô có gọi một hai cuộc điện thoại tới, cô vui vẻ nhận máy, một câu “mẹ ơi” chưa kịp gọi ra miệng, đầu bên kia đã tới trước một câu “Mẹ gọi nhầm số”, “Mẹ tìm bố con” kiểu như vậy, có những lúc tâm trạng tốt, còn hỏi câu “còn tiền không?”, “Lát nữa mẹ bảo trợ lý chuyển cho con chút tiền”.

Họp phụ huynh, cô chẳng bao giờ có phụ huynh tới, giáo viên trong trường cũng chẳng hỏi lấy một câu. Nguyên nhân rất đơn giản, bố mẹ cô vì để bớt việc, mỗi khi cô vào một trường nào, thì sẽ viện trợ, quyên góp cho ngôi trường ấy một khoản lớn hoặc thiết bị gì đó.

Cô giả vờ đau bụng, học theo những bạn khác không chịu ăn uống, cũng chẳng đổi lấy một câu quan tâm của bố mẹ, cũng không đổi được câu trách móc nào.

Cô tốt hay không, bọn họ đều không để bụng.

Không phải cô muốn nói một không hai, mà cô chỉ muốn khiến cho người ta ở lại bên cô lâu hơn một chút.

Thế nhưng không có.

Trước nay chưa từng có người nào bằng lòng tổn hao thêm chút nhẫn nại trên người cô.

Trừ anh ra.

“Uống đi!” Lục Kinh Yến học theo giọng điệu hung hăng của Thịnh Tiện, lặp đi lặp lại mấy lần, sau đó cô vùi đầu vào trong chiếc gối.

Vừa rồi không nên cứ để anh đi như vậy.

Cô nên nghĩ cách để giữ anh ở lại lâu hơn một chút.

Lục Kinh Yến cảm thán thở dài một hơi, cô thò tay vào trong túi, sờ soạng một chút, lôi ra được một chiếc bút ghi âm.

Đây là vừa rồi anh bế cô về, nhân lúc anh không chú ý, cô trộm lấy từ trong túi anh ra.

Khoa pháp luật. Xuất thân luật sư đó.

Lục Kinh Yến xoay chiếc bút suy nghĩ, thứ đồ này đối với anh mà nói có lẽ rất quan trọng nhỉ.



Về tới nhà, Thịnh Tiện cởϊ áσ khoác ra, theo thói quen thò tay vào túi lấy bút ghi âm.

Trống không.

Chiếc bút ghi âm ngày nào anh cũng phải lấy ra, bây giờ không thấy nữa.

Thịnh Tiện chau mày lại, anh vỗ lên túi quần, đang định cầm điện thoại ra ngoài tìm, thì chiếc điện thoại bị anh đặt ở huyền quan bỗng vang lên.

Lục Kinh Yến gửi tin nhắn tới.

Là một tấm ảnh tự sướиɠ của cô, cô trong bức ảnh hai mắt cong cong, đầu nghiêng sang bên.

Anh nhìn hai giây, vừa định cất điện thoại đi, thì lại nhận được tin nhắn.

Lục Kinh Yến: “Anh ơi, đồ của anh rớt ở nhà em rồi nè.”

Thịnh Tiện hơi khựng lại, lúc này mới phát hiện ra tấm ảnh tự sướиɠ kia, tay cô đang giơ chiếc bút ghi âm.

Thịnh Tiện: “...”

Cô đây là chụp bút hay là chụp cô vậy.

Lục Kinh Yến: “Anh ơi, giờ nghỉ trưa ngày mai, em đưa tới trường học cho anh nhé.”

Thịnh Tiện: “Tôi đi lấy cho.”

Lục Kinh Yến: “Anh cách nhà em xa quá, trưa mai vừa vặn em có cuộc họp gần chỗ anh, em mang qua cho anh.”

Thịnh Tiện: “Làm phiền rồi.”

Im lặng một lát, Thịnh Tiện lại ấn sáng màn hình lên.

….Trưa mai tôi mời cô ăn trưa coi như lời cảm ơn.

Câu này chưa kịp gõ xong, tin nhắn của Lục Kinh Yến lại tới: “Không phiền đâu, bút là do em trộm đó, muốn gặp anh là thật.”

Thịnh Tiện: “….”

Ba giây sau, Thịnh Tiện xóa sạch sẽ hàng chữ mình vừa gõ ra, đặt điện thoại lên trên bàn, tháo cà vạt ra rồi vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen, Thịnh Tiện nhớ tới những lời mà Bạc Mộ nói với anh ở bãi đậu xe.

“Tôi rất hiểu con người của Lục Kinh Yến, cô ta không thích anh đâu, cô ta chỉ coi anh là một đồ vật thôi, hệt như những món đồ có thể mua được ở trung tâm thương mại ấy, cô ta nhìn trúng thì sẽ muốn có, căn bản không thèm để bụng tới suy nghĩ của anh, đợi đến khi cô ta có được rồi, cô ta sẽ không đếm xỉa đến nữa đâu.”

“Trong mắt cô ta, anh chẳng khác gì với những gã bạn trai trước đó của cô ta cả, đều chỉ là đồ chơi của cô ta mà thôi.”

Đồ chơi sao.

Bỗng nhiên Thịnh Tiện bắt đầu thấy hơi bực bội.

So với việc muốn quản chế cô sau khi nhìn thấy cô đi chân trần trong phòng ngủ còn bực bội hơn.

Mày bực gì chứ.

Căn bệnh của mày không thể nào đường hoàng đi thích một người nào cả.

Con gái nhà người ta coi mày là đồ chơi chẳng phải rất tốt sao, ít nhất con gái nhà người ta sẽ không bị tổn thương.

Đợi cô ấy chơi chán rồi tự nhiên sẽ không tới tìm mày nữa.

Mày có gì mà bực bội kia chứ.

Thịnh Tiện nhắm mắt lại, anh đứng dưới vòi hoa sen khẽ thở dài.



Tối qua ngồi trên phố hút thuốc uống rượu, Lục Kinh Yến không hề thấy lạnh mấy.

Ngày hôm sau thức dậy, đầu cô nặng trịch, còn hắt hơi liên tục, cô bắt đầu hối hận vì hành vi vừa nổi loạn vừa ngu ngốc của mình tối qua. Tỉnh táo một hồi, cô lê cả người nặng nề bước xuống giường.

Lục Kinh Yến cảm cúm, chẳng có khẩu vị gì, cô ăn nửa bát cháo rồi đi làm.

Mũi bị nghẹt thở, cả buổi sáng Lục Kinh Yến đều làm biếng, vốn buổi trưa cô định đi đưa bút cho Thịnh Tiện, nhưng cảm cúm càng lúc càng nghiêm trọng, sau đó không chỉ cổ họng bị khàn đau nói không ra lời, mà còn hơi sốt nữa.



Buổi trưa, trước khi trợ lý giáo sư đi ăn, nhìn Thịnh Tiện đang ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu: “Giáo sư Thịnh ơi, buổi trưa thầy muốn ăn gì ạ?”

Thịnh Tiện hờ hững nói: “Không cần lo cho thầy.”

Trợ lý cho rằng Thịnh Tiện có hẹn, nên một mình đi tới nhà ăn luôn.

Nửa tiếng sau, cậu ta quay về, nhìn thấy Thịnh Tiện vẫn ngồi trong văn phòng, cảm thấy ngạc nhiên: “Giáo sư Thịnh, thầy vẫn chưa đi ăn cơm ạ?”

Thịnh Tiện nhìn thời gian: “Đợi lát nữa.”

Trợ lý không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống.

Khoảng mười phút sau, điện thoại Thịnh Tiện vang lên.

Là một kiện đồ chuyển phát nhanh trong nội thành.

Trợ lý đi xuống lầu lấy đồ giúp anh, sau khi về rất tự giác mở ra giúp anh: “Ấy, sao lại….”

Trợ lý nói được một nửa thì ngừng lại.

Thịnh Tiện ngẩng đầu nhìn sang.

Là một gói băng vệ sinh màu hồng.

“...”

Trợ lý giáo sư là một nam thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu, ngượng ngùng đặt gói băng vệ sinh kia lên bàn của anh, sau đó tự giác chạy về vị trí của mình.

Thịnh Tiện nhìn chằm chằm gói bằng vệ sinh kia hồi lâu, dùng bút tách gói băng vệ sinh đã xé mở ấy ra.

Một chiếc bút ghi âm màu đen được kẹp giữa từng miếng mỏng hình vuông.

Thịnh Tiện: “...”

Quả nhiên là cô.

Thịnh Tiện lấy bút ghi âm ra ném lên bàn, sau đó giơ tay định quẳng gói băng vệ sinh kia vào thùng rác, thế nhưng không ném vào.

Mấy giây sau, anh kéo ngăn tủ ra, đặt gói băng vệ sinh vào trong đó.

Xem ra người sẽ không tới đây nữa.

Tay cầm bút phác họa của Thịnh Tiện ngừng lại, lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc bút ghi âm trên bàn.

Sau đó lại qua một lát nữa, anh lạnh lùng cười một tiếng.

Thịnh Tiện, quả nhiên mày bệnh không nhẹ đâu.

Cô ấy không tới đây chẳng phải rất tốt sao, mày mong đợi gì chứ.

Thịnh Tiện chậm chạp thở hắt một hơi, buông bút xuống, xách áo khoác định ra ngoài.

Anh chưa kịp đứng dậy, điện thoại đã vang lên.

Anh điềm đạm nhìn màn hình điện thoại một lúc mới nhận máy.

Cô gái ở đầu điện thoại bên kia hình như mới thức dậy, giọng nói hơi trầm khàn: “Anh ơi, anh nhận được đồ chưa?”

Thịnh Tiện nhìn bút ghi âm trên bàn, vẻ mặt hững hờ nói: “Ừ.”

“Nội dung trong bút ghi âm, em chưa nghe câu nào đâu. Em thấy có lẽ thứ đố đó đối với anh mà nói rất quan trọng, em sợ nhân viên chuyển phát sẽ động vào đồ, nên đã giấu nó trong đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.” Nói đoạn, cô gái ở đầu điện thoại bên kia hắt xì một phát.

Thịnh Tiện cau mày, lúc này mới phản ứng được giọng khàn của cô, không phải do vừa ngủ dậy mà hình như là cảm cúm rồi.

Im lặng một lát, anh hỏi: “Bị ốm hả?”

“Dạ.” Cô gái nhỏ nhõng nhẽo đáp một tiếng, vừa hút mũi vừa nói: “Em muốn đi gặp anh trai, nhưng mà bị cúm nặng quá, sợ lây cho an”

P/s: Đi! Mua! Thuốc! Mau! Lên!