Chương 16: Đưa về nhà

Gương mặt cô cắt không ra một giọt máu.

Bàn tay siết thành nắm đấm của cô run rẩy vô cùng, ngay cả đến hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Bình thường cô gần nhưng tay không rời điện thoại, nhưng hiện giờ trong mắt cô nó lại trở nên gai mắt và khủng bố đến vậy.

Cô nuốt nước bọt, hệt như đang sợ hãi thứ gì đó, giãy giụa hồi lâu, cô mới nhặt điện thoại lên.

Cô run rẩy gõ lên bàn phím, ba chữ rất đơn giản, nhưng bị cô nhập sai mấy lần: “Cô là ai?”

Chẳng rõ đối phương có phải đã thoát ra chưa, mãi không trả lời cô.

Lục Kinh Yến nhìn giao diện trò chuyện, càng nhìn càng thấy khó thở.

Dì Tôn không ở nhà, Lục Hồng Trình cũng hiếm khi quay về, cả tòa nhà nhà chỉ có một mình cô.

Cô hơi sợ hãi.

Cô muốn có người ở bên cạnh.

Không cần biết đó là ai, chỉ cần có người là tốt.

Lục Kinh Yến nghĩ vậy rồi gấp gáp đứng dậy, ngay cả quần áo ngủ cũng không thay, đã vội vã chạy ra ngoài.

Lục Kinh Yến chạy ra khỏi khu dân cư, xông thẳng tới nơi có ánh đèn sáng nhất quảng trường.

Tuy lúc này thời tiết đã lạnh, nhưng quảng trường vẫn tập tụ rất nhiều người.

Lục Kinh Yến nhìn từng gương mặt xa lạ, cảm xúc chậm rãi ổn định hơn.

Lúc này trung tâm thương mại đã sắp đóng cửa, Lục Kinh Yến không bước vào, cô nhìn bốn phía xung quanh rồi xông vào một siêu thị nhỏ bên đường.

Cô không có tâm trạng đi dạo siêu thị, nên lao thẳng tới khu rượu-thuốc lá, lấy một bao thuốc và mấy lon bia, thanh toán tiền xong thì ra ngoài.

Cô tùy tiện tìm một chiếc ghế ở quảng trường rồi ngồi xuống, tạch một tiếng mở nắp lon bia, cô uống một hớp hết nửa lon.

Trung tâm thương mại đã đóng cửa.

Người trên quảng trường càng lúc càng ít đi.

Lục Kinh Yến nhìn từng ngọn đèn trong trung tâm thương mại vụt tắt, cuối cùng vẫn không rời đi.

….

Đêm nay Thịnh Tiện uống chút rượu, nên không lái xe.

Xe taxi men theo con đường này, anh luôn cảm thấy có hơi quen mắt, mãi đến khi nhìn thấy tên của khu dân cư, anh mới phản ứng lại tối qua anh đã đến nơi này.

Lái về phía trước nữa chính là trung tâm thương mại, lúc đợi đèn đỏ, anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó anh nhìn thấy cô.

Cô mặc đồ ngủ, mái tóc tiện tay buộc lên, chân đeo đôi dép lê và ngồi trên ghế gỗ, cô đương ngửa cổ nhả ra một vòng khói.

Trong thời gian anh nhìn cô, cô còn dùng tay khác cầm lon bia uống một ngụm.

Khung cảnh chẳng tốt đẹp tẹo nào.

Là kiểu không khiến người ta bớt lo tí nào.

Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào như cô, đêm hôm khuya khoắt quần áo trên người thì xộc xệch còn ngồi trên phố uống rượu hút thuốc.

Thịnh Tiện ngồi thẳng người dậy: “Bác tài dừng ở đây đi.”

Cách nơi anh muốn đến còn một đoạn đường, tài xế xe taxi ngạc nhiên nói: “Dừng ngay chỗ này sao?”

Thịnh Tiện chắc chắn ừm một tiếng, lấy ví tiền ra thanh toán.

Đợi xe taxi lái đi, anh mới bước sang bên kia đường.

Người anh vẫn đang ở trên đường dành cho người đi bộ, thì đã có mấy người đàn ông đi từ trong quán lẩu haidilao trong trung tâm thương mại ra.

Trên quảng trường cơ bản không có bao nhiêu người, một cô gái lại khác loài như cô, bỗng chốc đã thu hút sự chú ý của mấy người đàn ông.

Mấy người đàn ông đó ăn diện hơi lưu manh, không giống người bình thường cho lắm.

Người ta nhìn thêm cô mấy cái, cô thì tốt rồi, thấy người ta liên tục nhìn mình, cũng học theo người ta nhìn lại.

Nhìn tới nhìn lui, khi mấy người đàn ông kia đi ngang qua cô, cô cắn đầu thuốc chửi bậy một câu: “Nhìn cái mẹ gì?”

Rất tốt.

Chặt chém cũng rất ngang nhiên.

Thịnh Tiện đau đầu thở ra một hơi, tăng nhanh bước chân.

“Đậu má, nhìn cô mấy cái thì thế nào?”

“Sao hả? Gương mặt quý giá cỡ nào mà không cho người khác nhìn?”

“Tôi không chỉ muốn nhìn, còn muốn sờ, này, cô gái, một mình tịch mịch không, có cần mấy anh đây ở cùng em không hả?”

Hiển nhiên mấy người đàn ông đó cũng uống chút rượu, dáng đi liêu xiêu loạng choạng, nói chuyện cũng không dễ nghe cho lắm.

Mấy người đó cũng chỉ võ mồm, không có hành vi nào khác.

Học sinh tiểu học mà ngoan ngoãn ngậm mồm, thì sự việc này cứ thế mà qua.

Ai mà biết được cô một mình đơn thương độc mã, khí thế hung hăng hệt như còn đông người hơn bọn họ gấp mấy lần, ném lon bia trong tay vào đám người trước mặt: “Chỉ dựa vào mấy đứa chúng mày….”

Cô nhìn qua đám người kia một lượt, cuối cùng tầm mắt rơi trên mặt mấy người đàn ông đó: “…..Dưa thối táo vẹo?”

Thịnh Tiện: “...”

Mấy người đàn ông: “...”

Quảng trường rơi vào mảnh yên tĩnh.

Kẻ đầu sỏ gây ra bầu không khí này đang búng tàn thuốc: “Sao? Tôi nói sai rồi hả?”

“Anh nhìn anh vừa béo vừa lùn lùn như trái bí đao? Còn có anh, gương mặt bi kịch hệt như hồ lô.”

“...”

Thịnh Tiện nhắm mắt, thở dài một hơi.

Ba giây sau, mấy người đàn ông kia hoàn toàn phát điên.

Trong một đống câu chửi bậy lung tung lộn xộn, một người đàn ông không nhịn nổi xông thẳng về phía Lục Kinh Yến.

Lục Kinh Yến ngồi trên ghế, chậm rãi hút thuốc nhìn người đàn ông kia hệt như muốn ăn sống mình, cô khinh miệt khịt mũi cười một tiếng.

Cô rất điềm tĩnh.

Nói điềm tĩnh không bằng nói bình tĩnh.

Bình tĩnh hệt như một con búp bê không hề có chút tình cảm nào.

Hệt như người lúc này sắp đối mặt với nguy cơ căn bản không phải là cô vậy.

Khi đám đàn ông kia cách Lục Kinh Yến khoảng một mét, cô thong thả dập tắt điếu thuốc.

Cô vung cổ tay, vừa định đứng dậy, đã có một người đàn ông xông đến chắn trước mặt cô.

Lục Kinh Yến ngẩn người, tầm mắt nhìn men theo hai chân thon dài lên trên, vừa thấy bóng lưng quen thuộc cô há miệng.

Vốn dĩ tâm trạng rất không vui.

Lúc tâm trạng cô tồi tệ thường kiếm cớ để đánh nhau với người ta.

Hiện giờ không cần nữa rồi.

Lục Kinh Yến cười, cười mãi cười mãi, ngã xuống ghế gỗ dài, rồi nhắm mắt lại.

….

Mấy người đàn ông kia nhìn thì nhe nanh múa vuốt, thực ra toàn là phô trương thanh thế thôi.

Thịnh Tiện chẳng ra tay mấy, mấy gã kia ném lại mấy câu hung hăng rồi chạy mất.

Thịnh Tiện quay đầu nhìn chằm chằm vào người nằm trên ghế chẳng rõ đã ngủ từ khi nào, anh cúi người nhặt lon bia đầu thuốc lên, ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó khom người bế cô lên.

Nhà cô cách nơi này rất gần, Thịnh Tiện không gọi xem, đi bộ khoảng tầm hơn mười phút, đã đến cổng nhà cô rồi.

Anh ấn chuông cửa, người bên trong nhanh chóng ra mở cửa cho anh.

Là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Lục Kinh Yến trong lòng anh, vội vã nhường đường: “Cô Lục làm sao vậy?”

“Uống hơi nhiều.” Thịnh Tiện hỏi: “Cô ấy ở phòng nào vậy?”

Dì Tôn dẫn đường, dẫn anh lên lầu: “Chính là căn phòng này, tôi xuống dưới pha cho cô ấy cốc nước mật ong, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Thịnh Tiện hơi gật đầu, không nói gì, anh đã cửa phòng ra, bước vào đặt cô lên giường.

Anh kéo chăn đắp lên người cô, chuẩn bị ra về.

Anh chưa kịp xoat người, ống tay áo bị một lực rất nhẹ nắm lấy.