DỊCH: MINĐầu óc Lục Kinh Yến không chịu khống chế nổi lên suy nghĩ muốn dùng bữa trưa với anh.
Ban đầu ý niệm này mới chỉ lướt qua, sau đó cũng chẳng hiểu có chuyện gì, ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, hệt như ngôi sao đang hừng hực tóe lửa, đốt cháy toàn bộ đại não của cô.
Thả thính đàn ông không chủ động không được, quá chủ động cũng không phải chuyện gì tốt.
Cô luôn vội vã chạy tới tìm anh không thích hợp cho lắm.
Đúng là quá rớt giá.
Có lẽ cô nên đối phó giống như đám cặn bã trước kia, không thèm coi anh ra gì, rảnh thì trò chuyện đôi câu, lúc bận rộn thì ném sang một bên không hỏi han gì.
Một bên Lục Kinh Yến nói với bản thân mình không thể cho Thịnh Tiện quá nhiều thể diện được, một bên lại không chịu khống chế nhớ tới anh.
Trong lòng cô mâu thuẫn cả ngàn lần.
Cuối cùng vẫn quyết định cho Thịnh Tiện thể diện.
Ai bảo anh đẹp trai đến vậy chứ.
Anh nhớ được sinh nhật của cô, còn dùng nó làm mật khẩu wifi, vậy chắc chắn là yêu thầm cô rồi.
Yêu thầm một người cực khổ bao nhiêu chứ, cô nên tặng cho anh chút đường mới phải.
Đêm qua lúc năng lượng tiêu cực của cô bùng nổ, là anh chữa lành cho cô, có đi có lại, hôm nay cô cũng nên khiến anh vui vẻ một chút.
Cô đúng là một cô gái xinh đẹp lương thiện có ơn tất báo.
Lục Kinh Yến chẳng hề khách sáo tán thưởng bản thân một phen, trong quá trình bị chính bản thân mình làm cảm động nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cô đã trốn việc.
Lục Kinh Yến tới nhà hàng hôm qua lấy xe trước, đậu xe cả một đêm, phí đậu xe trọn vẹn 180 tệ.
Khi Lục Kinh Yến giở wechat ra quét mã thanh toán, cô không khỏi thở dài: Đốt tiền.
Trường học mà Thịnh Tiện đang công tác, chính là trường đại học trước kia của Lục Kinh Yến.
Trường học không có thay đổi gì quá lớn, tuy cô không bước vào cổng trường mấy năm trời, nhưng vẫn quen đường thuộc lối tìm được giảng đường mà Thịnh Tiện đứng lớp.
Vừa vặn là lúc tan học, rất nhiều sinh viên chạy ào ra ngoài, Lục Kinh Yên đi ngược dòng người vào trong phòng học, cách một quãng đường dài, khóe mắt cô đã nhìn thấy Thịnh Tiện đi từ phòng học ra.
Cô bước nhanh đuổi theo, không biết là ai gọi điện cho Thịnh Tiện, anh đưa máy tính và sách cho trợ lý giáo sư ở bên cạnh, sau đó rẽ xuống lầu ở trước cầu thang bộ.
Lục Kinh Yên cũng đi theo xuống, phát hiện Thịnh Tiện đi về phía bãi đậu xe.
Bãi đậu xe có rất nhiều xe, nhưng chẳng có mấy người.
Thịnh Tiện vừa bước vào bãi đậu xe, thì có một chiếc xe mở cửa ra, Bạc Mộ chui từ bên trong ra.
Hai người cũng không đi xa quá, chỉ dừng bên cạnh chiếc cột ở bãi đất trống bên cạnh bãi đậu xe.
Thực sự không phải Lục Kinh Yến cố ý nghe trộm bọn họ nói chuyện, chủ yếu là nơi mà cô đứng ở ngay sau chiếc cột bên cạnh bọn họ.
Bạc Mộ vừa nhìn thấy Thịnh Tiện đã đi thẳng vào vấn đề: “Tại sao hợp đồng của tôi anh lại sắp xếp cho luật sư khác.”
Thịnh Tiện nói: “Ở mảng này luật sư trình rất chuyên nghiệp, anh ấy đã qua tay vô số hợp đồng kiểu này, đối với cô mà nói còn thích hợp hơn cả tôi.”
“Chỉ vì điều này thôi sao?” Bạc Mộ không quá tin tưởng lời giải thích mà Thịnh Tiện đưa ra.
Thịnh Tiện chẳng hề có ý tứ trả lời câu hỏi này của cô ta.
Bạc Mộ im lặng một lúc, rồi nói: “Tối qua tôi thấy anh đưa cô ta về nhà rồi.”
“Không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây.” Có lẽ Thịnh Tiện không thích trò chuyện với người khác về chuyện riêng của mình, đi rất dứt khoát nhanh gọn.
Bạc Mộ vội vàng gọi anh lại: “Tôi rất hiểu con người của Lục Kinh Yến, cô ta sẽ không thích anh đâu, cô ta chỉ coi anh thành một thứ đồ thôi, hệt như những sản phẩm có thể mua được ở trung tâm thương mại ấy, cô ta nhìn trúng thì sẽ muốn có nó, căn bản không quan tâm tới suy nghĩ của anh, đợi cô ta có được rồi, cô ta sẽ không thèm quan tâm nữa đâu.”
Bước chân của Thịnh Tiện ngừng lại.
“Trong mắt cô ta, anh chẳng khác gì những người đàn ông trước kia mà cô ta qua lại cả, đều chỉ là đồ chơi của cô ta mà thôi.”
Thịnh Tiện hơi ngừng lại sau đó đi mất.
….
Mãi cho tới khi Thịnh Tiện rời khỏi bãi đậu xe, Lục Kinh Yến mới bước ra khỏi chiếc cột.
Cô không lên tiếng, lười nhác dựa lên chiếc cột, với lấy một điếu thuốc trong túi ra.
Bạc Mộ xoay người đang định quay về trên xe, khi nhìn thấy Lục Kinh Yến ở bên cạnh thì ngây người.
Lục Kinh Yến cắn đầu thuốc, gương mặt thờ ơ rũ mắt xuống châm lửa.
Cô chậm rãi rít một hơi, ngẩng đầu lên nhìn nét mặt phức tạp của Bạc Mộ, cô cười rộ lên: “Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn thích nói xấu sau lưng người khhacs thế nhỉ.”
Bạc Mộ mím chặt môi, nét mặt có chút đơ cứng.
Lục Kinh Yến dùng hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc giơ lên bên tai, chậm rãi nhả ra một vòng khỏi: “Tới khi nào cô mới có thể không giả tạo giống như tôi, muốn mắng người thì mắng thẳng mặt, ví dụ như hiện giờ tôi rất muốn chửi vào mặt cô đấy….”
Lục Kinh Yến kiêu ngao mắng một tràng vào mặt Bạc Mộ: “Bitch, trà xanh, đồ lưỡi dài, không biết xấu hổ.”
Sắc mặt của Bạc Mộ càng trở nên khó coi hơn.
Lục Kinh Yến búng tàn thuốc: “Cô thích anh ta?”
Bạc Mộ bị chọc đúng vào tim đen, ánh mắt cứng đơ.
Lục Kinh Yến dụi tắt tàn thuốc: “Bắt đầu từ bây giờ, cô đừng thích nữa, anh ta là của tôi.”
Bạc Mộ: “Cô nhìn trúng thì là của cô sao?”
Lục Kinh Yến gật đầu như lẽ đương nhiên: “Ừ, đúng. Tôi nhìn trúng thì chính là của tôi.”
“Của tôi, biết có nghĩa là gì không? Đừng cướp, đừng chạm, đừng động tới, hiểu chưa?”
Cả người Lục Kinh Yến hệt như không xương dựa vào chiếc cột, đánh giá Bạc Mộ từ trên xuống dưới: “Vò tốt cho cô thôi, có cướp thì cô cũng không cướp lại được tôi đâu.”
“Tối qua anh ta không chỉ đưa tôi về nhà, tôi còn tặng anh ta một cái moah moah, còn tặng anh ta một trái tim đong đầy yêu thương, ba giờ sáng anh ta còn gửi tin nhắn wechat cho người ta đấy.”
“….”
Bạc Mộ nhìn gương mặt tràn đầy khinh miệt của Lục Kinh Yến, siết chặt nắm đấm: “Lục Kinh Yến, cô bớt khoe khoang trước mặt tôi thôi, cô thực sự cho rằng bản thân mình rất có sức hút sao? Những người đàn ông kia nhìn trúng chẳng qua là vì gương mặt và gia thế không tồi của cô mà thôi.”
“Chẳng lẽ cô thực sự cho rằng sẽ có người thật lòng thích cô chứ?”
“Vậy có lẽ cô quên rồi, hồi học đại học, căn bản không có người nào thích cô.”
“Mọi người đều rất ghét cô, không bằng lòng làm bạn với cô, cho dù cô đi lấy lòng người ta, mọi người cũng chẳng thèm để ý đến cô.”
“Không chỉ có mọi người, còn có bố cô, mẹ cô, chú cô, không có người nào thích cô đâu, bao gồm cả Thịnh Tiện, anh ấy cũng sẽ không….”
Nét mặt của Lục Kinh Yến trở nên lạnh lẽo, không đợi Bạc Mộ nói xong, cô giật lấy tóc Bạc Mộ, kéo ngửa mặt cô ta lên: “Cô? Muốn chết sao?”