- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngày Mà Anh Đến
- Chương 6
Ngày Mà Anh Đến
Chương 6
06
Chuyện tình cảm là một môn huyền học.
Ta càng mong đợi, nó lại càng không như ý.
Cứ như tôi nghĩ rằng ba năm bầu bạn, tôi đã hiểu rõ Hà Lạc rồi. Ủy quyền cho hắn, để hắn làm chủ quản lý, hắn lại lợi dụng chức vụ đi tán gái.
Cầm tiền thưởng mà tôi thiên vị hắn để đi mua túi mua giày cho người phụ nữ khác.
Trước đó không lâu còn nói với tôi, nguyện năm tháng có thể nhìn lại, dùng tình yêu sâu đậm đến bạc đầu.
Hôm nay đã cùng người khác tân hôn mặn nồng, lý do xin nghỉ là về quê thăm cha mẹ.
May mắn tôi không phải cô bé tóc vàng hai bàn tay trắng, còn có thể tìm hắn đòi công đạo.
Tôi tìm người chuyển máy chiếu âm thanh, định đem những lời tâm tình buồn nôn mà Hà Lạc nói với tôi mấy ngày hôm trước cho cô dâu xem. Lại tuyên bố sa thải Hà Lạc trước mặt mọi người, đỡ cho hắn cầm tiền của tôi ăn trong bát nhìn trong nồi.
Tôi đeo kính râm, ngồi ở bàn nhà chú rể.
MC trên đài đang vui mừng hớn hở mời cô dâu chú rể trao nhẫn, Hà Lạc đương nhiên là vui vẻ. Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, cũng là ngày hắn ăn mừng được thăng từ chủ quản lý lên giám đốc điều hành.
Tối hôm qua còn đường hoàng bàn bạc công việc với tôi, giả mù sa mưa nói nhớ tôi.
Bạn nói xem, con người sao có thể xui xẻo thế này được, một mình tôi vất vả dốc sức làm ăn bốn năm. Năm thứ năm gặp Hà Lạc, hắn cùng tôi đi qua những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi gần như cho rằng chúng tôi sẽ đến với nhau, thậm chí có thể chia quyền hành cho hắn.
Hắn lại lừa tôi.
Mắt thấy cô dâu chú rể sắp trao nhẫn, tôi giơ tay lên: “Khoan đã, tôi có một phần quà lớn muốn tặng.”
Sau đó vỗ tay, bảo người ta bật thiết bị chiếu lên, âm thanh vào vị trí. Lời tâm tình chân thành thật ý của Hà Lạc chui vào lỗ tai của mỗi người, nam chính chắc chắn là Hà Lạc, nhưng nữ chính thì không chắc nha.
Mặt cô dâu lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút tát hai cái vào mặt Hà Lạc.
Tôi vốn định hỏi Hà Lạc có lời gì muốn nói không, nhưng khi hắn nhìn thấy tôi thì lại là dáng vẻ đành chịu.
“Em vui không?”
“Cũng vui, không phát hiện ra sớm anh là loại người này, đúng là vấn đề của tôi.”
Chiếc nhẫn của Hà Lạc còn chưa đeo vào tay cô dâu, hắn mở lòng bàn tay ra, đặt chiếc nhẫn vào trong đó.
“Xin lỗi, là anh lừa em. Bạch Lộ, một năm trước anh cho rằng người anh yêu chỉ có em. Nhưng sau đó anh lại gặp cô ấy.”
“Tôi không muốn nghe giải thích gì cả, phản bội chính là phản bội, tổn thương đã thành, chuyện anh có thể làm là đứng nghiêm ngoan ngoãn chịu đòn thôi.”
Thế nên tôi rất dứt khoát, đấm một cái vào bụng Hà Lạc.
“Cái mà anh sai không phải là thay lòng đổi dạ, mà là sau khi anh thay lòng lại giả vờ thâm tình lừa gạt chân tình và tiền bạc từ chỗ tôi. Anh đánh giá thấp quan hệ của chúng ta, nếu như anh đủ thẳng thắn thì cho dù chúng ta không đi cùng nhau, chúng ta vẫn là đối tác hợp tác. Nhưng hiện tại, anh bị đuổi việc.”
Tôi đeo kính râm lên, bước đi vô cùng tiêu sái.
Làm người mà, có thù báo tất báo. Báo thù xong sẽ thoải mái hơn, vui vẻ đi đoạn đường tiếp theo.
Hơn nữa, có sóng gió nào mà tôi chưa từng trải qua.
Này được cho là có chuyện ư?
Đương nhiên là không.
Sau khi ra khỏi thang máy, tôi gặp một người quen.
Tóc vàng chói mắt đã nhuộm trở lại màu đen, dáng vẻ thời niên thiếu lông bông đã rút đi, hiện tại cậu ấy càng thêm thành thục và lạnh lùng.
Cậu ấy vẫn sẽ cười, có điều nụ cười giống như chú Quý của nhiều năm trước, là một loại nụ cười công nghiệp.
Ngón tay của Quý Thâm không còn tỏa ra khói nữa, cậu ấy đã học được cách kiềm chế cảm xúc. Hoặc là nói, thế nào là một người thành thục ưu tú, thì sẽ tự giác dụi tắt tàn thuốc trước mặt nữ giới.
Phải, cậu ấy dẫn theo một người con gái.
Cô gái đi giày cao gót, tay ôm chặt eo Quý Thâm.
Có lẽ cậu ấy không nhận ra tôi, vì vậy chúng tôi lướt qua vai nhau.
Cửa thang máy khép lại trước mắt tôi, một tấm danh thϊếp bị ném ra ngay khi thang máy sắp đóng lại.
Tôi nhặt danh thϊếp lên, bên trên ghi lại chi tiết cách thức liên lạc, tôi quay số vào tối hôm đó.
Giọng Quý Thâm vẫn trầm thấp như trước, như móng mèo cào vào tim người.
“Bạch Lộ, đã lâu không gặp.”
Tôi như có thể mường tượng được góc độ khóe môi cậu ấy hơi giương lên, chỉ có lúc nói chuyện thế này mới có chút ôn nhu lưu luyến như thế.
“Chúng ta còn chưa tính gặp mặt được.”
Cậu ấy lười biếng nở nụ cười: “Tầng ba mươi tám ở Thế Cảnh Hào Viên, phòng 302. Tối mai gặp?”
“Được.”
Thời gian bảy năm, trải qua vô số sóng gió, tôi cho rằng trái tim của tôi cũng lạnh như đao sắt Đại Nhuận Phát gϊếŧ cá. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của Quý Thâm lại bối rối mà nảy lên, so với hồi trung học tôi còn không có tiền đồ hơn.
Lấy lại bình tĩnh, tôi mở tủ rượu ra, chọn kỹ một chai rượu vang đỏ.
Con người trưởng thành nên học cách chủ động xuất kích.
Ngày hôm sau tôi đặc biệt chọn một chiếc váy đỏ, màu sắc đủ đậm, tôn da trắng như tuyết.
Kiếm tiền vì để bảo tồn làn da trắng nõn mịn màng cùng nhan sắc mềm mại, tranh thủ lúc bốn mươi tuổi ra ngoài còn có người đuổi theo xin số điện thoại.
So với bản thân keo kiệt thời niên thiếu, tuy rằng không còn thanh thuần, nhưng càng thêm khéo léo thướt tha.
Được rồi, nói thật, tôi muốn tán tỉnh Quý Thâm.
Ngón áp út và ngón út tay phải chỉ còn một đốt xương, tôi cẩn thận đeo tay giả lên, hy vọng trước khi đắc thủ tuyệt không để Quý Sâm phát hiện.
Bước vào Hận Thiên Cao, tôi chuẩn bị đi gặp người trong lòng.
Vóc dáng tôi không cao, Quý Sâm cúi người đối diện chóp mũi tôi, cậu ta dở khóc dở cười.
“Cậu không giống với cậu của trước kia.”
Tôi nhướng mày: “Sao, không thích hả?”
“Ừm, trưởng thành quá.”
Tôi thở dài: “Cậu sẽ quen thôi.”
Trước khi bước vào tôi có vài câu hỏi.
“Cô gái hôm qua đi cùng cậu là ai thế?”
Nếu họ là một cặp, vậy chai rượu vang đỏ này sẽ tặng cho họ. Nếu họ không phải thì chai rượu vang đỏ này, là bằng chứng cho tình yêu của chúng tôi đêm nay.
“Đúng như cậu thấy, đó là đối tượng kết hôn thương mại của tôi.”
Thiếu chút nữa tôi không bước vào Hận Cao Thiên luôn.
Quý Thâm cua gắt quá.
Nhưng bây giờ tôi cảm thấy hôn nhân sắp đặt sẽ không hạnh phúc, tự do yêu đương khá phù hợp với giá trị nhân sinh của tôi.
“Được rồi, nếu bây giờ cậu độc thân.” Tôi giơ rượu vang lên. “Cùng uống một ly chứ?”
Cậu nhận chai rượu vang, đặt lên quầy bar.
“Giờ một giọt rượu tôi cũng không uống.”
Rồi sau đó có hơi kinh ngạc hỏi: “Bây giờ cậu bắt đầu uống rượu rồi sao?”
“Bàn chuyện làm ăn rất khó, mình muốn đàm phán hợp đồng phải có thành ý. Trên bàn rượu uống được bao nhiêu ly, xem như có bấy nhiêu thành ý.”
Tôi ngồi xuống đối diện Quý Thâm, cậu ấy vẫn như trước, không lộ ra biểu cảm gì.
“Cậu vất vả rồi.”
Quý Sâm đột nhiên chú ý tới mắt tôi.
“Mắt phải của cậu bị sao vậy?”
Thật ra tôi muốn gỡ xuống cho cậu ấy xem, nhưng sợ dọa cậu ấy.
“Năm đó có một miếng thủy tinh đâm vào, hết cách chỉ có thể lấy nhãn cầu ra. Có phải nhìn giả trân lắm không, lần sau phải đặt một cái đẹp hơn tí.”
“Không đâu.” Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nghiêm túc chậm rãi lắc đầu.
“Không hề, cậu rất xinh đẹp.”
“Thôi bỏ qua.” Tôi khoát khoát tay. “ Cô gái hôm qua so với tôi thì đẹp hơn nhiều.”
Tôi lại hỏi cậu ấy: “Cậu thật sự không uống hả, đây là chai rượu mà tôi vất vả lắm mới lấy về tay được đấy.”
“Không uống.” Cậu ấy vẫn lắc đầu, đứng dậy lấy hai chai nước khoáng trong tủ lạnh ra.
Lúc này tôi mới chú ý, chân trái Quý Thâm bước đi không được tự nhiên lắm.
Đều là do tai nạn năm đó.
Chúng tôi uống hết một thùng bia, lần đầu tiên Quý Thâm kích động như vậy. Tốc độ xe tăng lên tới 100km/h, vốn tưởng rằng đêm khuya trên đường cái sẽ không có ai, ngờ đâu ở ngã rẽ có chiếc xe con đột ngột lao ra. Quý Thâm vì né tránh mà phải chuyển gấp tay lái, bẻ cua vào vành đai xanh.
Lúc tôi tỉnh táo lại thì đã ở bệnh viện rồi, chú Quý không nhắc tới Quý Thâm, tôi hỏi cũng chỉ nói một câu “Rất tốt”.
Tôi mới kịp phản ứng, ý của chú là Quý Thâm và tôi đã không còn liên quan gì nữa.
Tôi muốn hỏi Quý Thâm, sau chuyện đó chưa từng nghĩ đến việc đi tìm tôi hay sao, lại nhận ra cậu ấy thực sự quá bình tĩnh. Lúc thiếu niên còn có hỉ nộ ái ố, bây giờ đã qua bảy năm, ngược lại chẳng thể hiện nhiều cảm xúc giống như chú Quý vậy.
Tay Quý Thâm đặt trên đùi, giống như đang vuốt ve chiếc quần mềm mại. Ánh mắt không biết nhìn vào khoảng không ở đâu, như cười lại không giống đang cười.
Rồi sau đó, cậu ấy nhấp một ít nước, hỏi một câu mở đầu trong “Mười nghìn cách bắt chuyện”.
“Gần đây có khỏe không?”
Tôi là một người rất chủ động, cũng rất táo bạo.
Vén váy lên, tôi ngồi lên đùi Quý Thâm, nắm lấy cổ tay cậu ấy giơ cao qua đầu.
“Lúc trước vì sao không tới tìm tôi?”
“Ba tôi nói, cậu chết rồi. Tôi còn tự mình đến trước mộ phần cậu thắp hương.”
“Vậy ư?” Tôi ghé vào cổ cậu ấy, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. “Vậy, tôi còn sống, cậu ngạc nhiên mừng rỡ không?”
“Có chứ.”
“Sao tôi thấy cậu có như thế nhỉ?”
Tay cậu ấy bóp chặt eo tôi, nhiệt độ nóng rực khiến tôi mất hồn trong giây lát.
Giọng Quý Thâm khàn khàn đến kỳ lạ.
“Thật sự, tôi cực kỳ kích động.”
Cậu ấy ấn eo tôi cong xuống, phát ra một tiếng rêи ɾỉ, thật sự mê người.
Tôi treo ở trên người cậu ấy, đi thẳng một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, thế nên ngày hôm sau thức dậy cảm thấy thắt lưng đau đau.
Tay giả trên tay đã bị lấy ra, Quý Thâm đang cầm khăn ướt khử trùng cho nó.
“Trước khi ngủ phải nhớ tháo ra.”
Cậu ấy nhìn xuống tay tôi, vết thương xấu xí đối diện vừa tầm mắt cậu ấy.
Quý Thâm không hề để ý, cầm tay giả cẩn thận đeo cho tôi.
Anh chàng đã mặc xong âu phục, mà tôi người không mảnh vải.
Bộ dạng hiện tại của cậu ấy so với tối hôm qua không giống nhau tí nào, nhìn sơ qua vừa cấm dục lại xa cách.
Tôi ngã lên đùi cậu ấy: “Mấy chuyện này, em thích anh làm giúp em.”
Cậu ấy không để ý mấy lời tôi cố ý tán tỉnh, mà lấy chăn che cơ thể trần trụi của tôi.
“Đoạn đường kế tiếp sẽ rất khó đi, nhưng không cần lo lắng, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Tôi cong môi cười: “Yes, my lord.”
“Nhân tiện, vị đại tiểu thư kia thích anh đến mức nào ấy nhỉ?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngày Mà Anh Đến
- Chương 6