Ko còn ngôn từ nào diễn tả dc cảm xúc luôn. Đành rinh cái đống đồ đó vào nhà...Xong nó ngồi thở...vì mệt và vì ức chế >.
- Mua gì tum lum bày ra đầy nhà chi vậy, bộ quên gì hả
- Ko – nhỏ đưa cái chồng dài dài tròn tròn cho nó
- Tháo ra ráp lại dùm đi
Ko hiểu gì, nó cũng thở phì cái rinh đống đó ra ngoài cửa ngồi cắm cúi ráp....Đầu óc coi vậy chứ cũng ko đến nỗi ngu, ráp xong thì mới biết là giàn để chén đũa mini. Đem vào nhà thì đã thấy nhỏ ngồi rửa mớ xoong nồi chén đũa muỗng trong nhà nhà tắm đem ra để trong rổ. Nhìn nó lạnh lùng
- Ráp nhanh dzữ.
Xì làm như nó ngu lắm ko bằng. Xong con nhỏ đứng dậy lấy cái giàn để vào góc.
- Kéo phụ cái bàn lại đây coi
Nó xăng tay lại kéo bàn ra góc nhỏ chỉ, sau đó nhỏ chẳng nói chẳng rằng đem bếp ga để lên bàn, lôi trong giỏ ra mấy cái hộp ngồi trút đường, muối, bột ngọt, bột nêm vào hộp để bên cạnh bếp ga....nó đứng im lặng nhìn con nhỏ làm mọi thứ...giờ đã hiểu con nhỏ đang làm gì với cái nhà trọ của nó rồi...có một tí gì đó ấm áp, một chút niềm vui và cả ngại nửa...tự nhiên quan tâm nó nhiều đến thế này...nếu chỉ vì để đáp lại lần trước nó cứu nhỏ thì...đã quá dzư mất rồi....Tự nhiên muốn siết chặt nhỏ từ phía sau chỉ để thì thầm 2 tiếng cảm ơn quá...
Bừng tỉnh người nó chạy lại phụ nhỏ, trong lúc nhỏ sắp xếp chén đũa lên giàn thì nó lấy đinh đóng lên tường để treo nồi, chảo...Rồi con nhỏ chạy lên xe chạy đi
- Chờ chút...
Ngồi nghĩ linh tinh khoảng hơn nửa tiếng nhỏ về tới, phía sau chở theo 1 đống đồ gì đó...chạy ra đỡ xuống nó hỏi
- Gì mà bụi ko vậy
- Cái tủ quần áo để lâu trong kho...biết ráp hok
- Ừ để thử
Vậy là đứa lau chùi bụi đứa mày mò ráp cái tủ lại...hì hục cả buổi cũng xong...đặt tủ vào 1 góc, nhỏ tự tay lôi quần áo nó trong giỏ ra treo lên tủ, còn treo cả túi thơm vào tủ và nhà vệ sinh nửa chứ...Xong xuôi nhỏ đi vòng vòng, gật gù kiểm tra thành quả từ trưa đến giờ....Có vẻ mệt...nhỏ nằm xuống chỗ cái quạt rồi lấy dt ra bấm nghịch linh tinh, miệng hát vu vơ bài gì đó chẳng nghe rõ...rồi từ từ ngủ mất tiêu....Chẳng nghĩ dc gì..cũng chẳng nói dc gì nửa...nó chỉ biết ngồi đó và nhìn nhỏ ngủ...mọi thứ cứ như một giấc mơ...giấc mơ có thật ngay trước mặt nó...”Bắt dc em rồi nhé người lạnh lùng”.
Nó chẳng biết nó có thích nhỏ ko...chẳng biết nửa...nhưng nó chỉ biết lúc này nó muốn nhìn thấy nhỏ. Tình cảm với nó...dường như vẫn chưa định hình...nó chẳng dám nghĩ quá nhiều..vì nó sợ nó là người ko tốt. 2 tuần lễ nửa trôi qua...chẳng có gì đáng kể, mỗi ngày nhỏ vẫn hay lại quán uống café, dạo này ko đi một mình thường nửa mà còn có cả nhỏ Hân và chị Tiên (đứa làm chung với nhỏ Thy hôm 20-10). Nhỏ Thy vẫn hay qua nhà nó một cách đột xuất. khi thì mang theo mấy miếng thịt kho, khi thì canh chua, cá kho...để bắt nó ăn nhiều hơn là những phần cơm ngoài quán. Nhờ có bếp ga và nồi cơm điện, nó cũng ăn thêm dc 1 buổi tối hoặc buổi sáng, còn cơm chiều ăn ở quán, cơm trưa nó ăn ở căn tin-trường. Đó là thời kỳ nó dc ăn uống đầy đủ nhất nên sức khỏe và cả da thịt cũng nhìu hơn. Còn chị thì chẳng biết đường nào mà lần...chỉ toàn nhắn tin, call chọc phá nhau...thi thoảng có thêm trò chuyện với anh Phong nửa, vẫn chưa biết chị học hay làm gì...chỉ biết chị khá bận.
Mọi thứ trên lớp chẳng có gì đáng cho nó quan tâm ngoại trừ đá bóng...Vì là cán bộ, lại lỡ dại đăng ký với cô chủ nhiệm nên đành phải cố sức đeo theo cái lũ ngu đó để đá bóng...và tất nhiên mỗi khi đi đá bóng nhỏ Thy vẫn ngồi ở góc để giữ đồ cho nó, chỉ là vậy, chẳng quan tâm về trận bóng cũng như bất cứ đứa nào lại gần làm quen trò chuyện, đơn giản với nhỏ đó là đi theo nó cho có mặt...Có điều nó dc lớp phát hiện ở một điều là khả năng chớp thời cơ rất tốt...vậy là dc đẩy lên đá tiền đạo...có khi cả hiệp nó chẳng di chuyển nhiều, chẳng thấy nó đâu....nhưng 1 vài tình huống thì nó đột nhiên xuất hiện và kết liễu đối phương. Cách nó ăn mừng cũng y chan cách nhỏ nhìn thấy nó ghi bàn...chỉ im lặng mĩm cười, chẳng nhảy nhót reo hò...chẳng làm gì cả ngoài mĩm cười...Đá bóng...nó mới chợt nhớ..chà chà mãi lo học hành, làm việc...quên mất niềm đam mê xem bóng đá rồi...chắc phải tìm cách để đi xem MU đá mới dc, chỉ thích mỗi MU và MU