Hải Đồ ở đằng kia vẫn đang nhập tin nhắn, đợi một lát thì một đoạn văn nhảy ra, mà nó đi theo đúng cái hướng đi khó nhất hắn nghĩ ra được không chệch bước nào.
Kỳ Khiêm lập tức đứng dậy khỏi ghế, vì động tác quá nhanh nên hơi mất thăng bằng, thế là va phải cái chân bàn phía trước.
Hắn chống tay lên bàn để giữ thăng bằng, chẳng thể kiên nhẫn mà đọc tin nhắn của cậu nữa, bấm luôn gọi video.
Một lát sau mới kết nối được cuộc trò chuyện, người đầu dây bên kia đặt điện thoại cố định trên mặt bàn, còn cậu thì ngồi trước bàn, trông mặt có vẻ cực kì gượng gạo, mắt nhìn lên xuống nhưng kiểu gì thì kiểu nhất định không dám nhìn thẳng vào màn hình.
"Hải Đồ, nhìn anh." Giọng Kỳ Khiêm nghe hơi chút nặng nề, người trong video bị hắn dọa sợ đến nỗi giật mình một cái, cẩn thận từng li từng tí một liếc mắt nhìn hắn.
Hắn gõ tay lên mặt bàn một cái theo thói quen: "Anh muốn em giải thích mọi việc, chứ không bảo em biên soạn nên một câu chuyện thế này."
"Em không biên soạn, em nói thật mà!" Bản thân mình sợ hãi vì không dám thừa nhận là một chuyện, nhưng nói ra mà bị người khác nghi ngờ lại là một chuyện khác.
Hải Đồ cũng không còn nỗi chột dạ khi làm chuyện xấu mà bị người ta phát hiện như lúc nãy, cậu đứng lên, cãi lại với vẻ hơi kích động một chút: "Nếu những điều em nói không phải sự thật, thì tại sao anh lại không tìm được chỗ đó chứ?"
"Đó là bởi vì..."
Hắn chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời: "Tại sao bệnh của anh lại dễ dàng được chữa khỏi như vậy? Lại còn không để lại bất kì di chứng nào? Anh chưa từng nghĩ tới chuyện đó sao?"
Trong phút chốc Kỳ Khiêm bị câm nín, hắn đã nghĩ đến chuyện này vô số lần, từng hoài nghi không biết bao nhiêu khả năng, nhưng không một lời giải thích nào có thể trả lời cho tình huống của hắn.
Hắn cũng đã hỏi Hải Đồ, nhưng lần nào nhóc hư đốn kia cũng nói đó là nhờ bài thuốc bí mật độc nhất được tổ tiên truyền lại, không thể tiết lộ được.
Vậy là Kỳ Khiêm tin vào lời giải thích đó, dù sao thuốc Đông y cũng là một lĩnh vực khó có thể nói rõ ràng, biết đâu tổ tiên của Hải Đồ là một vị danh y vô cùng tài giỏi, đã để lại cho cậu một phương thuốc thần kỳ thì sao.
Nhưng bây giờ, cậu lại nói là vấn đề này có một đáp án khác.
Đán án này, dường như cực kỳ vô lý, nhưng suy đi tính lại thì nó là đáp án thuyết phục nhất.
Hải Đồ không cho Kỳ Khiêm thêm thời gian để ngẫm nghĩ, vừa nói xong cậu đã đắc ý mà ngẩng đầu lên: "Đây là do anh quá may mắn, người quản lý nói nếu anh không gặp được em mà đυ.ng trúng một con yêu quái khác, chắc chắn là không sống nổi đâu."
"À đúng rồi, người quản lý chính là bác gái hôm nọ em dẫn anh đến gặp đấy, cô ấy siêu siêu lợi hại luôn!"
Về phần phương pháp chữa bệnh thực sự, Hải Đồ không có nói ra, dù sao vụ đó đúng là mất mặt quá mà.
Nói khi tuôn hết ra thì Hải Đồ dừng lại một lát, nhưng chờ mãi không thấy người kia tỏ vẻ khen ngợi hay sùng bái gì cả, cậu hơi bị bực mình: "Sao anh không nói gì hết vậy?"
Sao có thể không kinh ngạc, không sùng bái, sau đó thề thốt là sẽ một lòng một dạ với em hả?
Lúc này Kỳ Khiêm mới hoàn hồn, hắn nhìn Hải Đồ với vẻ suy tư, bàn tay giấu dưới gầm bàn nắm chặt lại: "Tiếp theo..."
"Thôi, em đừng nói nữa." Hình như Kỳ Khiêm có việc gấp, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói với cậu: "Bây giờ anh có việc, em ngoan ngoãn ngủ trước đi, muộn rồi."
Nói xong thì tự mình cúp điện thoại trước.
Câu chuyện dài kỳ mới kể được một nửa, người nghe đã đi mất rồi, Hải Đồ suýt chút nữa thì tức đến thở không ra hơi.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nói người gì kì vậy! Muốn biết cũng là hắn, giờ không cho nói cũng là hắn.
Đúng là lòng dạ đàn ông còn khó thấu hơn cả dò kim đáy biển!
Trong đầu cậu đã đánh Kỳ Khiêm một trận không trượt phát nào, sau đó Hải Đồ thở dài nằm ra giường, nét mặt hơi dại ra.
Một lúc lâu sau cậu bò dậy, bĩu môi mở chăn ra chui vào.
"Không biết thì thôi, em chả thèm nói đâu, phí cả thời gian ngủ của người ta!"
Tối hôm đó Hải Đồ ngủ không ngon cho lắm, cứ làm ác mộng liên tục.
Trong mơ Kỳ Khiêm sau khi suy nghĩ hai ngày, không tài nào chấp nhận được việc bản thân mà một thực thể không phải nhân loại yêu nhau, nên chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trở về từ nước ngoài chính là muốn chia tay với Hải Đồ, đồng thời ngay hôm đó còn sai người ném hết đồ đạc của cậu ra ngoài nữa chứ.
Khi ấy Hải Đồ kéo góc áo Kỳ Khiêm, trong lòng đau khổ vô cùng, mắt ngập nước, chỉ một giây sau là sẽ trào ra.
Nhưng người đang bị cậu kéo quần áo lại đẩy ra một cách cực kỳ dứt khoát, vẻ mặt có chút coi thường: "Không có tiền đồ gì cả, cậu có phải đàn ông không vậy?"
Vừa dứt lời thì bên cạnh Kỳ Khiêm bỗng dưng xuất hiện một người khác, cậu không thấy rõ mặt người kia, nhưng Kỳ Khiêm có vẻ thích cậu ta lắm, dịu dàng nắm tay cậu ta dắt vào trong nhà, trước khi cửa đóng lại, Hải Đồ đứng ngoài còn thấy hai người đang hôn môi.
Cậu tức muốn chết, muốn xé xác hai người kia ra ngay tại chỗ, giơ chân đạp một cái tung cả cửa, nhưng cửa thì không tung mà chính cậu thì bị đạp tỉnh luôn.
Cảm giác bất lực trong giấc mơ cứ quanh quẩn trong lòng, Hải Đồ thở ra một hơi, cảm thấy cả người uể oải.
Giấc này ngủ đến là khó chịu, tất cả tại Kỳ Khiêm hết!
Tay Hải Đồ nhũn ra, kéo chăn lên, tiện tay hất ra mớ quần áo dẫn đến cơn ác mộng mà cậu đặt trước ngực (đoạn này mình không hiểu, có thể là em nhà ôm quần áo của chồng khi đi ngủ???), lục từ trong ngăn kéo tủ đầu giường cái điện thoại, lại phát hiện ra Kỳ Khiêm không hề liên lạc lại với cậu lần nào.
Bây giờ vẫn còn sớm, Hải Đồ tính giờ, cảm thấy Kỳ Khiêm hẳn là chưa ngủ, bèn gửi cho hắn một cái icon.
Sau đó cầm điện thoại chờ tin nhắn của hắn.
Cậu chờ đến khi trời sáng choang, ngoài cửa đã vang lên âm thanh của những hoạt động buổi sáng, Hải Đồ cũng không thấy người kia trả lời.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, chợt nhận ra đã không còn sớm nữa.
Hải Đồ liếc nhìn một cái, ném điện thoại qua một bên, rời giường rửa mặt thay quần áo, nhanh nhanh chóng chóng cuối cùng cũng đến trường quay kịp giờ.
Việc nửa đêm gặp ác mộng cũng không ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của Hải Đồ, cậu trang điểm xong thì lên lại dây cót tinh thần để vùi đầu vào công việc.
Hôm nay cậu lại diễn cùng Nghiêm Giang.
Suất diễn của Nghiêm Giang trong bộ phim này không nhiều, đạo diễn muốn quay luôn một thể, quay xong người ta còn phải tham gia một đoàn làm phim lịch sử khác làm diễn viên chính nữa.
"Hôm nay cậu sao vậy?" Khi ngồi trong phòng nghỉ, hai người ngồi cùng nhau chờ quay cảnh tiếp theo, Nghiêm Giang chợt hỏi.
"Dạ?"
Nghiêm Giang ném một viên đậu phộng vào trong miệng, "chọc phát ra máu" mà nói thẳng: "Dùng lực mạnh quá, cứ như đang diễn kịch trên sân khấu ấy."
"Dạ." Hải Đồ cũng cầm một viên, bóc vỏ nhưng lại không ăn mà giữ giữa hai ngón tay, nhìn nó ngẩn cả người.
Hồi lâu sau cậu mới lên tiếng: "Hình như cháu có chút tâm sự."
Đây là lần đầu tiên Nghiêm Giang nghe câu trả lời kiểu này, không nhìn được mà nhếch nhếch khóe môi: "Tên nhóc cậu đúng là thú vị thật."
Nhưng dù biết Hải Đồ có tâm sự trong lòng, Nghiêm Giang cũng không có ý định biến thành ông chú tâm lý, ăn xong ông vỗ vỗ tay, cầm lấy kịch bản: "Đi quay tiếp cảnh sau thôi."
"Vâng ạ." Hải Đồ đứng lên, một tay cầm kịch bản một tay cầm viên đậu phộng, cậu nâng tay phải lên, phân vân giữa hai lựa chọn: vứt viên đậu phộng này vào thùng rác hay là ăn luôn? Cuối cùng cậu chọn phương án sau.
Vì viên đậu phộng bị cậu cầm hơi lâu, vỏ ngoài hơi mằn mặn, Hải Đồ che miệng lén lút liếʍ ngón tay mình một cái.
Cũng rất mặn, cậu quả nhiên không hổ là đồ hải sản.
Sau khi bị Nghiêm Giang nhắc nhở là diễn hơi dùng sức, Hải Đồ tranh thủ xem lại cảnh lúc nãy, thấy đúng là vậy thật.
Nghĩ cũng đúng, khi mà con người ta rơi vào hồi ức thì sẽ dễ có hiện tượng tay chân hơi mất kiểm soát, nhưng đây là vấn đề về tâm lý, chính Hải Đồ cũng không biết kiềm chế kiểu gì.
Cậu xem một lát, không hiểu sao lại nhớ tới giấc mơ kia...
Hải Đồ vội vàng lắc đầu một cái, cảm thấy Kỳ Khiêm trong đó thực sự là hơi đáng sợ.
Đến chiều là Hải Đồ không còn phần diễn nữa, cậu tẩy trang thay quần áo xong thì về thẳng luôn mà không ăn bữa trưa.
Chiều hôm đó Tần Thiên cũng không có việc gì, gọi điện cho cậu hỏi cậu có muốn ra ngoài chơi không. Anh nói là đi cùng bạn gái, bạn gái dẫn theo cả bạn thân của cô nữa, nếu như Hải Đồ đi cùng thì vừa hay có thể đưa cô bạn kỳ đà cản mũi kia đi.
"Không đi." Hải Đồ ngồi trên ghế dựa, đối diện cậu có một cái ghế khác, cậu gác chân lên đó, người thì trượt xuống, hơi co lại, vẻ chán chường toát ra trong từng lỗ chân lông.
"Khó lắm mới được một hôm nghỉ ngơi mà cậu không chịu ra ngoài gì cả." Tần Thiên tỏ ra rất khó hiểu với thái độ của cậu, hôm nay là một ngày mát mẻ hiếm hoi, gió thu phơ phất, cực kỳ thích hợp để đi chơi: "Đừng sống như hội người cao tuổi vậy chứ. Hôm nay Thang Hàm còn hẹn bạn đi dạo phố kia kìa."
Hải Đồ một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm, khó nhọc mà thay đổi tư thế, trả lời không chút nể nang gì: "Anh hơi bị phiền đấy."
Tần Thiên bị câu này của cậu làm cho khựng lại: "Được rồi, anh phiền, anh không tìm cậu nữa."
Anh bực bội mà cúp máy, tặc lưỡi một cái, cảm thấy chắc chắn là Hải Đồ đang cãi nhau với gã bạn trai loài người của cậu rồi.
Tội gì phải như vậy nhỉ, dù sao cũng chỉ yêu nhau được mấy chục năm, sao cứ phải làm như thật thế này?
Tần Thiên nhếch môi châm biếm một câu, cảm thấy Hải Đồ còn ngốc hơn cả mình hồi mới lên đất liền.
Hải Đồ sau khi cúp điện thoại xong thì tiếp tục chán chường, nhưng ông trời hình như cũng không nỡ lòng nào thấy cậu như vậy, điện thoại cậu vừa mới đặt xuống được một lát thì chuông lại vang lên.
Nhưng cái tiếng chuông này không giống tiếng chuông bình thường!
Hải Đồ lập tức trở nên hồ hởi, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chụp lấy điện thoại bấm nút nghe.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn trầm thấp êm tai như cũ: "Chiều nay em không phải đến trường quay đóng phim hả?"
"Không cần, chiều nay em không có phần diễn." Hải Đồ vừa trả lời vừa bò dậy khỏi cái ghế, nhưng không biết điểm đặt lực bị sai thế nào khiến cho cái ghế đối diện bị đẩy ra càng lúc càng xa, cuối cùng cậu đặt mông dưới đất, eo còn bị vặn một cái.
Kỳ Khiêm nghe thấy âm thanh ở trong điện thoại, không hiểu chuyện gì: "Em đang làm gì vậy?"
"Không có gì." Hải Đồ chống tay ra phía sau, đau đến mức nhe răng trợn mắt, cậu thở ra một hơi: "Anh bận xong chưa?"
Kỳ Khiêm bước xuông bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu nhìn số phòng, cười nhẹ một tiếng: "Cũng gần xong rồi, sẽ kết thúc công việc nhanh thôi."
"Ừm" Hải Đồ xoắn xoắn ngón tay, rũ mắt nhìn mũi giày: "Chuyện hôm qua em nói với anh..."
Cậu nói: "Tất cả là sự thật, em không lừa anh đâu."
"Ừ, anh tin em, chuyện này để nói sau đi."
Hải Đồ ừ một tiếng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chắc là trợ lý mang đồ đến cho cậu.
"Anh chờ chút, em đi mở cửa." Hải Đồ nói với người kia một câu, điện thoại vẫn đặt bên tay không bỏ xuống, cậu tìm dép lê xỏ vào, bước nhanh ra ngoài mở cửa.
Người đàn ông đứng ngoài cũng giữ tư thế nghe điện thoại y hệt cậu, nhìn thấy Hải Đồ, hắn bỏ điện thoại bên tai xuống, bỏ vào túi quần: "Có chuyện khá là quan trọng, phải gặp mặt trực tiếp nói chuyện mới được."
Hải Đồ không nhúc nhích, điện thoại bên tai vang lên tiếng "tít tít" khó nghe.
Người đàn ông ngoài cửa tiến lên một bước, vươn tay lấy điện thoại của cậu xuống, nhẹ nhàng xoa tóc cậu: "Sao đang yên đang lành lại đơ ra thế này?"
Hải Đồ như vừa tỉnh dậy sau giấc chiêm bao, cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình.
Có nhiệt độ, thế thì đúng là Kỳ Khiêm trở về thật rồi!
Cậu nhảy dựng lên nhào tới trên người hắn mà không thèm báo trước, sau đó được đón lấy đầy vững chãi.
Hải Đồ khoát tay lên vai người kia, đôi môi kề sát bên tai hắn khàn khàn nói: "Hôm qua anh tự nhiên cúp máy giữa chừng làm đêm ngủ em toàn mơ ác mộng, cả ngày hôm nay còn khó chịu nữa chứ."
"Anh rất xin lỗi." Kỳ Khiêm nâng cậu đi vào trong: "Vì phải đuổi kịp chuyến bay nên làm em hiểu lầm rồi."
Nỗi phiền muộn lúc sáng giờ đã bị quẳng sang một bên, Hải Đồ vùi mặt vào cổ hắn, ngốc nghếch cười ra tiếng: "Cũng không phải chuyện gì to tát đâu, thấy anh là em hết khó chịu luôn nè."
Cậu ngẩng đầu lên từ l*иg ngực hắn, ngón tay xẹt qua đuôi mắt Kỳ Khiêm: "Thực ra chuyện đó nói qua điện thoại cũng được mà, về nước mệt biết bao, không phải anh còn công chuyện bên đó sao?"
"Mấy thứ đó không quan trọng." Kỳ Khiêm đặt cậu ngồi ngay ngắn trên ghế: "Anh đi tắm rửa một chút, xong xuôi sẽ ra nói chuyện với em."
Trong lòng Hải Đồ sung sướиɠ rạo rực, phất phất tay với hắn: "Anh đi nhanh đi."
Hết chương 58.