Chiều hôm qua Bảo An đã biết chuyện này rồi, nhưng lúc đó anh còn đang bận chuyện khác, hơn nữa thấy trên mạng cũng không có tin tức gì nên cũng không quan tâm.
Dù sao Hải Đồ cũng là người trưởng thành, anh cũng không thể quản lý cậu gắt gao như bố mẹ cậu được.
Nhưng đến tối thì cái cậu người-trưởng-thành kia đã tặng cho anh một món quà siêu to khổng lồ.
Một tờ tạp chí hóng phốt có khá nổi tiếng gửi cho anh một tấm hình, sau đó báo một cái giá.
Giá thì cũng không đắt, vì trong hình chỉ có một người thôi, nhưng Bảo An biết chỗ này, dùng đầu gối cũng biết là khi đó cậu đang ở cùng ai.
Anh xử lý xong xuôi chuyện này thì cố nhịn, nhưng nhịn mãi không được, nóng óc lên gọi cho Hải Đồ một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, chuẩn bị mắng cho cậu một trận to đầu.
Người nhận điện thoại là Kỳ Khiêm.
Ông chủ Kỳ chỉ nói với anh đúng một câu rồi cúp máy.
Sau đó thì Bảo An chỉ có thể nín đến tận bây giờ, đoán chắc Hải Đồ không đi cùng "ai đó", anh mới dám gọi cho cậu.
Nhưng mới hỏi được một câu thì Bảo An lại thấy giọng điệu mình hơi bị hung ác, nên đành nói chậm lại: "Lúc trước anh đâu có thấy cậu bảo là có việc gì đâu."
"Tại có chuyện gấp đột ngột xảy ra, nên em phải về anh ạ." Thực ra trên đường về Hải Đồ cũng suy nghĩ nhiều về hành vi của mình, cậu nhỏ giọng hỏi: "Bảo ca, em không gây phiền phức gì cho anh chứ?"
Nghệ sinh nhà mình ngoan như vậy, Bảo An còn nói được cái gì bây giờ? Phải tha thứ thôi chứ sao nữa.
Anh nói: "Không sao, nhưng mà ảnh hôm qua cậu đi ra ngoài bị người khác chụp được, anh xử lý xong chuyện này rồi, lần sau cậu có việc gì nhớ báo cho anh một tiếng, để anh còn biết đường mà chuẩn bị nhé."
Hải Đồ đảm bảo liên tục.
Thực ra Hải Đồ bị người ta chụp được cũng oan uổng cho cậu.
Tên phóng viên của tờ báo kia đang theo dõi một vị minh tinh lớn nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, nhận được tin tức là tối hôm qua vị minh tinh kia sẽ đi ăn tối với tiu ét đây ở nhà hàng đó.
Ai dè minh tinh kia chẳng thấy đâu, lại vớ ngay được Hải Đồ lúc này đáng lẽ ra nên ở đoàn làm phim.
Tên này cũng khá là khôn khéo, không chụp ảnh Hải Đồ và Kỳ Khiêm cùng một khung hình.
Dù tiếng tăm của Kỳ Khiêm ít người biết đến, nhưng nhóm paparazi thì phải biết trông mặt mà bắt hình dong, có một số người tuy chưa nhìn mặt bao giờ nhưng cũng đừng dại mà chọc vào, nói không chừng ấy chính là boss trùm thì sao, vậy nên gã chỉ chụp ảnh của mình Hải Đồ thôi.
Nếu như Bảo An không nhận được tin báo giá của bọn họ, có khi trên mạng đã tràn lan bài viết "Tiểu thịt tươi đang hot không gia nhập đoàn làm phim đúng hạn, quá trình quay "Họa Trung Tiên" bị kéo dài thời hạn".
Bảo An cũng chỉ nói với Hải Đồ vài câu rồi cúp điện thoại.
Lúc này xe cũng vừa đến nơi.
Ngày Hải Đồ về đoàn làm phim cũng là lúc "Đông cung" lên sóng.
Bảy giờ tối, sau khi được Bảo An nhắc nhở, Hải Đồ đăng một bài tuyên truyền lên Weibo, coi như là chứng minh thực lực của mình.
Sau khi Weibo được cập nhật, fan hâm mộ của cậu cũng rất nể tình, đều bình luận là nhất định sẽ đóng góp vào tỷ lệ người xem, cũng tự trend siêu thoại #Đông Cung Hải Đồ#.
Hải Đồ ngồi xem một lúc, cảm thấy fan của mình đúng là rất có tổ chức, vừa trend siêu thoại của Hải Đồ đồng thời cũng không quên trend cho đoàn làm phim Đông cung.
Nhìn mấy bé fan như vậy, Hải Đồ cảm động cực kỳ, tí nữa thì lại up Weibo thể hiện tình cảm, nhưng may mà một thông báo chia sẻ đã thu hút sự chú ý của cậu.
Weibo của Hải Đồ được cài đặt chỉ nhận thông báo khi có người nhắc đến mình, cậu nghĩ là những người ở đoàn làm phim cũ chia sẻ bài viết của mình, vậy mà lúc ấn vào mới biết đó là Thang Hàm.
Thang Hàm đã từng hỏi Hải Đồ có cần cô hỗ trợ tuyên truyền cho "Đông cung" không, Hải Đồ đã khéo léo từ chối, tuyên truyền cho phim là nhiệm vụ của cậu, cậu không muốn đi làm phiền người khác, không ngờ cô lại lặng lẽ giúp cậu tạo một làn sóng tuyên truyền cho phim.
Fan của Thang Hàm nhiều gấp mấy lần Hải Đồ, sau khi chia sẻ thì nhận được vô số bình luận, nhưng trọng tâm của vấn đề hơi bị lệch lạc, vì mọi người cứ đoán già đoán non là có phải mối quan hệ của Thang Hàm và Hải Đồ rất tốt hay không.
Hải Đồ nhắn tin cảm ơn cô, thì bị Thang Hàm quấn lấy thảo luận về kịch bản xem nên diễn thế nào cho tốt.
Nửa phần trước của "Họa trung tiên", có rất nhiều cảnh chung giữa Hải Đồ và Thang Hàm, hai người vừa đàm luận một lát đã không dứt được ra, mãi về sau đến khi chuông báo thức của Hải Đồ vang lên cậu mới giật nảy mình.
Cậu tắt chuông báo thức, vội vã kết thúc cuộc nói chuyện với Thang Hàm, sau đó mở khung chat ở ngay đầu tiên ra, lựa chọn một cái icon gửi đi.
Thở hổn hển thở hổn hển: Ngoan ngoãn.jpg
Mấy phút sau người kia mới trả lời.
Kỳ Khiêm: Anh vừa xuống máy bay, em chưa ngủ à?
Thở hổn hển thở hổn hển: Người da đen dấu chấm hỏi.jpg
Thở hổn hển thở hổn hển: Anh có nhầm lẫn gì không đấy? Giới trẻ bọn em chưa bao giờ đi ngủ lúc 9h nhé!
Kỳ Khiêm: Thật không?
Kỳ Khiêm: Tối qua ai làm nũng chơi xấu đòi đi ngủ hả?
Hắn không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Hải Đồ lại nhớ đến cảnh tượng tối qua, mặc cho cậu lấy lòng ra sau, người kia không hề mảy may dao động dù chỉ một chút.
Thế là cậu tự thấy mình quá là đáng thương.
Thở hổn hển thở hổn hển: Anh còn có mặt mũi nói vậy sao?! Rõ ràng lúc đầu đã nói là chỉ làm một lần, thế mà anh chẳng tính toán gì cả, anh là cái đồ lừa đảo!
Cái kiểu bạn giai không dịu dàng cũng chẳng chăm sóc thế này thì có xứng mặt chàng trai vàng trong làng bạn giai ưu tú không hả?
Đương nhiên là không rồi!
Hải Đồ nghiêm khắc lên án hành vi lừa dối của hắn tối qua, yêu cầu đồng chí họ Kỳ phải nhận sai đồng thời sửa chữa lỗi lầm của mình.
Nhưng đương nhiên là trình độ tự giác của ông chủ Kỳ không đủ chút nào, hắn không những không biết mình sai ở đâu, đã thế còn trả đũa Hải Đồ, bảo là lời nói trên giường làm sao mà tin được.
Thấy cái đề tài này càng lúc càng chạm tới vấn đề nhạy cảm, Hải Đồ phải vội vàng chặn miệng hắn.
Thở hổn hển thở hổn hển: Anh phải ở bên đó mấy ngày vậy?
Kỳ Khiêm: Chưa biết được, nếu thuận lợi thì khoảng 3 ngày là xong, nếu không suôn sẻ thì có lẽ phải một tuần.
Hải Đồ đọc tin nhắn của hắn, mở lịch ra xem, sau đó đếm 3 ngày về sau, chỉ vào ô vuông ra sức đâm chọt.
Ngày thứ hai đáng ghét!
Kỳ Khiêm: Em có muốn quà gì ở đây không? Anh mua về cho em.
Hải Đồ nói không có.
Trừ ăn và ngủ, Hải Đồ không yêu cầu nhiều những thứ vật chất khác. Bình thường ăn, mặc, ở, đi lại đều được một tay Kỳ Khiêm chăm lo đầy đủ, bây giờ hỏi cậu có muốn cái gì không, đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu nói không muốn thì Kỳ Khiêm cũng không ép, chuyển chủ đề nói sang chuyện khác.
Kỳ Khiêm: Hôm nay là ngày chiếu bộ phim truyền hình lúc trước của em đúng không?
Hải Đồ quay đầu nhìn TV, bây giờ đang chiếu tập 2.
Thái Tử phi bởi vì quanh năm suốt tháng không chịu xuất đầu lộ diện, nên sau khi yến hội kết thúc đã bị Hoàng hậu triệu tới.
Hoàng Hậu khiển trách nàng trước mặt một đám cung nữ đã đành, lại còn tỏ ý muốn đưa mấy cô cung nữ trẻ tuổi xinh đẹp cho Thái tử làm thϊếp nữa chứ.
Trong khung hình có Hoàng Hậu ung dung, Thái tử phi dịu dàng, cả nữ chính đang đứng bên cạnh dù đang mặc y phục cung nữ mộc mạc cũng không thể dìm nổi nhan sắc của cô.
Hải Đồ cảm thấy mình đang rơi vào nguy hiểm!
Thở hổn hển thở hổn hển: Chiếu rồi, nhưng mấy tập đầu không có em đâu! Nên là anh đừng có xem, không có gì hay ho đâu mà xem!
Diễn viên tham gia đóng phim lại công khai chửi phim truyền hình của mình, chuyện này mà bị tuồn ra ngoài thì đúng là rúng động giới giải trí.
Tiếc là người ngoài chẳng ai biết chuyện này, mà người duy nhất biết được thì không có tí hứng thú nào với bộ phim này, thấy Hải Đồ nói là cậu chưa xuất hiện thì cũng không có ý kiến phản đối.
Sau khi hàn huyên một lúc thì Kỳ Khiêm đuổi cậu đi ngủ, chính hắn cũng bị lệch múi giờ, mà đang giữa ban ngày không thể nghỉ ngơi, nên nhân lúc này triệu tập các nhân viên ở ngoại quốc để báo cáo tình hình cho hắn.
Xế chiều hắn có một cuộc gặp mặt với CEO của công ty bên kia, trước khi đi thì cấp dưới gọi cho hắn một cuộc điện thoại.
Kỳ Khiêm bấm nghe.
Giọng nói của người bên kia hơi khàn khàn: "Ông chủ, địa điểm ngài nói chúng tôi đã đến xem, nhưng không có cái ngõ nhỏ và ngôi nhà mà ngài nhắc đến." Cấp dưới nói với vẻ chần chừ: "Có phải là... anh nhớ nhầm địa chỉ không ạ? Hay là để bọn em điều tra xung quanh đó một lần nữa?"
"Không cần." Kỳ Khiêm rất chắc chắn là mình không nhớ nhầm địa chỉ, cũng tin tưởng cấp dưới của mình sẽ không phạm phải cái sai lầm cấp thấp như vậy.
Hắn ngửa đầu dựa lưng vào ghế ngồi, nhíu mày, dâng lên loại kích động muốn bắt nhóc con hư đốn lại để hỏi cho rõ ngọn ngành.
Nhưng nhìn thái độ của nhóc con hôm qua, nếu có túm cậu lại mà tra hỏi thì chắc cũng sẽ lấy cớ gì đó mà lấp liếʍ cho qua thôi.
Hắn cười cười. Thôi, việc này không vội được.
Sau khi bảo cấp dưới ngừng việc điều tra, Kỳ Khiêm cầm điện thoại tiếp tục xem email
Nhưng xem được một nửa thì tự nhiên hắn dừng lại, thần xui quỷ khiến kiểu gì lại lên mạng gõ ra một hàng chữ.
"Khi từ trường tạo ra ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh, có khiến thị giác của một người thay đổi hay không?"
Những kết quả tìm kiếm được chẳng liên quan gì đến vấn đề của hắn.
Thầm than mình bị quỷ ám, Kỳ Khiêm đóng trang web lại, trả lời xong email cuối cùng, hắn sửa soạn quần áo đi ra ngoài.
Hải Đồ ngủ một đêm ngon lành, vừa dậy đã gửi tin nhắn cho Kỳ Khiêm, rồi mới chậm rãi bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy thì cậu đi đến đoàn làm phim, phần chụp ảnh cho tạo hình có thể coi là xong xuôi rồi, khâu dựng cảnh cũng đã cơ bản hoàn thành, nên hôm nay là bắt đầu đóng phim rồi.
Đúng như dự đoán, Hải Đồ vừa đến nơi đã bị kéo đi trang điểm, tạo hình hôm nay là một bộ quần áo khá bình thường trong số quần áo của cậu. Đó là một bộ trường bào màu xanh lam cùng với một đôi giày trắng, bên hông chỉ đeo một chuỗi ngọc, trên đầu cài một cây trâm, cho dù ai nhìn thấy hẳn là cũng sẽ khen một câu công tử văn nhã.
Hải Đồ nghĩ lát nữa sẽ quay phim với bộ quần áo này, trong lòng hơi hồi hộp.
Hôm nay đoàn làm phim rất náo nhiệt, bởi vì là ngày đầu tiên khai máy, cho nên mọi người đều khá hưng phấn.
Lúc Hải Đồ ra ngoài thì mọi người thi nhau chúc mừng cậu, qua miệng những người đó, cậu mới biết tối qua tỉ lệ người xem của "Đông cung" đã vượt 1.2.
Tuy rằng thành tích này vẫn kém hơn một bộ phim truyền hình cùng chủ đề cũng đang được chiếu thời gian này.
Hải Đồ không để ý lắm đến tỉ lệ người xem, nhưng nghe người ta nói thì đấy là cái gì đó ghê gớm lắm.
Suy nghĩ một chút, cậu đăng một dòng trạng thái chúc mừng, tiện thể phát lì xì coi như tặng quà cho fan vì đã ủng hộ mình.
Phương pháp phát quà của Hải Đồ rất đơn giản mà thô bạo, không phải quà cáp gì mà chính là tiền, gửi cho 100 người mỗi người 1000 đồng.
Fan cũng biết đây là bộ phim truyền hình đầu tiên mà cậu đóng, họ đều biết là với người mới thì thù lao đóng phim được bao nhiêu, vậy là thi nhau trêu Hải Đồ hỏi cậu có đủ tiền phát lì xì cho fan không.
Hải Đồ phát quà cũng không phải vì đoàn làm phim, nên không tiếc của chút nào, huống chi bây giờ cậu cũng được coi là một Phú ông nho nhỏ đấy chứ.
Giữa đám người trêu chọc mình, Hải Đồ chọn một người để avatar hình một chiếc áo khoác khá quen mắt để trả lời bình luận, nói rằng cũng không bao nhiêu tiền, chủ yếu là muốn cảm ơn fan vì đã vất vả cho mình mà thôi.
Sau đó những lời này bị người ta đè ra rape.
Vô số người chia sẻ bài viết, thể hiện rằng đời này không hối hận vì đã làm fan Hải Đồ, cảm động đến rơi lệ, vân vân...
Vậy là vô hình trung, fan của Hải Đồ lại càng thêm chân thành.
Đăng bài xong Hải Đồ cũng không chú ý thêm nữa, cậu giao điện thoại cho trợ lý, cầm kịch bản nghe đạo diễn hướng dẫn cách diễn.
Cảnh diễn đầu tiên rất đơn giản, là cảnh Bạch Dật Thần bởi vì tò mò nên đi vào nhà kho nhà mình xem, nhưng người sai vặt đi phía sau lại không chú ý, làm đổ chân nến, suýt chút nữa thì thiêu rụi mất bức tranh cổ giá trị cực lớn kia.
Kẻ gây họa là tên sai vặt bị kéo xuống đánh gần chết, mà Bạch Dật Thần vì đầu têu đi đến nhà kho cũng không thoát được tội, bị cha y phạt quỳ, dạy dỗ cho một trận.
Bạch Dật Thần cũng không cảm thấy mình phải chịu oan ức gì, chỉ là người sai vặt kia đi theo y từ nhỏ, nên thay hắn xin tha.
Cuối cùng lại bị cha y mắng đến không ngóc đầu lên được, lại còn bị phạt thêm bằng gia pháp.
"Bạch Dật Thần mắc lỗi, y sợ, nhưng không phải quá mức sợ hãi, y là con trai độc nhất trong nhà, cho nên khi bị mắng mỏ, tuy rằng y cúi đầu, nhưng nhìn không hề có chút ngoan ngoãn biết điều nào, cậu phải diễn bằng được chi tiết này."
Đạo diễn nói xong thì vỗ vỗ vai Hải Đồ: "Về phần làm sao diễn được thì cậu tự cảm nhận nhé, tôi đã xem qua cách diễn của cậu ở những bộ phim trước rồi, rất linh hoạt."
Hải Đồ gật đầu: "Em biết rồi ạ."
Nói xong với Hải Đồ, đạo diễn lại đi sang hướng dẫn một diễn viên khác, người kia là một người lớn tuổi, chỗ cần chú ý rất ít, đạo diễn chỉ nói vài câu rồi để hai người đi chuẩn bị.
Hai người diễn đầu tiên, quyết định diễn thử với nhau trước, đến khi thấy khá ổn rồi mới bắt đầu chính thức quay phim.
Trong cảnh này Hải Đồ quỳ từ đầu đến cuối, trong quần đã lót cho cậu hai miếng bọt biển dày cộp ở đầu gối, cho nên khi quỳ trên mặt đất cũng không khó chịu lắm.
Đoạn đầu thì Hải Đồ chưa có lời thoại, cậu chỉ cúi đầu, làm ra vẻ nghiêm túc nhận tội, nghe người đàn ông trước mặt răn dạy mình.
Nghe một lát Bạch Dật Thần bắt đầu không chịu được, y là con nhỏ trong nhà, trừ cha y ra, tất cả mọi người đều cưng chiều yêu thương y, mỗi lần cha y mắng y sẽ đều bị bà nội mắng lại cho một trận.
Chỉ là lần này sao mãi không thấy ai đến?
Bạch Dật Thần suy nghĩ trong lòng, hơi nghiêng đầu cố nhìn về phía sau, nhưng đằng sau cũng chẳng có ai cả.
Giọng nói trên đầu y như là có tác dụng thôi miên vậy, Bạch Dật Thần nghe một lát, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, y giơ ống tay áo lên che miệng ngáp một cái.
Cha y vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, chẳng thèm để ý đến y. Những động tác nhỏ của Bạch Dật Thần càng ngày càng to gan, đầu tiên là y nghịch nghịch chuỗi ngọc ở thắt lưng, chơi xong thì y ngồi nhìn con dế đang bò qua trước mặt.
Con dế chuẩn bị bò đền gần người y thì giơ tay ra úp lấy nó.
"Nghịch tử, con đang làm gì đấy hả?" Âm thanh trên đầu thay đổi hẳn, tức giận quát lên với Bạch Dật Thần.
Bạch Dật Thần bị dọa giật cả mình, vội vàng mở tay cho con dế chạy đi, cẩn thận từng li từng ti một nhìn về phía người đàn ông: "Nhi tử nhìn thấy trên mặt đất có một con sâu nhỏ, con sợ nó làm phiền cha nên bắt nó lại ạ."
Đương nhiên người kia không thể bị y dắt mũi, thậm chí thấy dáng vẻ y như vậy lại càng tức giận hơn, tay run run chỉ vào mũi y mắng nghịch tử, rõ ràng bị chọc giận đến nổ cả phổi.
Bạch Nhị lão gia tức giận đến chập cả mạch, trong đầu nghĩ cái gì cũng tuôn hết ra ngoài miệng: "Từ nhỏ chỉ biết chơi bời lêu lổng, vô học! Nếu con chỉ có một phần bản lĩnh của đại ca con, giờ ta chết cũng vui mừng!"
Bạch Dật Thần như con lợn chết không sợ nước sôi, những câu này y nghe đến mòn cả tai rồi.
Nhưng lại nghe thấy cha y không tiếp tục chỉ trích y nữa, mà chuyển sang một đề tài khác: "Tên sai vặt của con phải đổi đi thôi, một kẻ hầu không biết khuyên can chủ nhân thì Bạch phủ ta không cần!"
"Không được!" Bạch Dật Thần bỗng nhiên ngẩng mặt lên, đồi gối nhích về phía trước hai bước, kéo ống quần của Bạch Nhị lão gia: "Cha, A Khoan đi theo con nhiều năm như vậy, coi như ngài đau lòng con, tha cho hắn lần này."
Sắc mặt Bạch Nhị lão gia đen như đát nồi, đột nhiên giơ chân đạp Bạch Dật Thần một cái: "Mềm yếu như đàn bà!"
"Cắt, qua! Tốt lắm!" Đạo diễn cầm loa hô lớn một câu, sau đó thả loa xuống vỗ tay đầu tiên.
Hải Đồ bò dậy từ dưới đất, hai người trợ lý lập tức chạy đến phủi bụi trên người cậu, rồi hỏi cậu từng li từng tí một là có đau không.
Hải Đồ xua xua tay, cười nói với người diễn viên diễn cùng mình: "Nhờ có thầy Nghiêm trợ giúp, mới có thể quay cảnh lần này suôn sẻ như vậy."
Hết chương 55.