Chương 2
Nhật Phương về tới nhà. Thật lạ, bình thường thì đến giờ này thì Trường đã điện thoại cho cô rồi. Nhưng sao bây giờ đến một cái tin nhắn cũng không có.
Còn anh, chạy một hồi lâu thì giờ đã quẹo trong một đường hẻm nhỏ.
- Đây là sát bìa ngoại ô thành phố rồi. Em ở gì xa vậy?
- Em mới chuyển lên mà anh. Em kiếm mà ra được chỗ này. Thôi thì sống tạm vài bữa với con bạn rồi tính tiếp.
- Em sống chỗ này không sợ à? Hai đứa con gái mà sống ba cái chỗ này.
- Anh cũng còn lo cho em à? Đúng là tính anh chưa khác xưa chút nào. Thôi trời cũng đã tối. Đường cũng xa. Anh về đi. Cảm ơn anh đã đưa em về.
Vy nở một nụ cười dịu dàng. Nếu Nhật Phương khi cười tạo ra trên khuôn mặt có chút năng động và đáng yêu bởi chiếc răng khểnh thì cô gái này hoàn toàn ngược lại. Khi Vy cười có chút gì đó buồn, nụ cười tạo ra cho cô nhìn có vẻ mỏng manh, đôi mắt đen buồn và mãi tóc hay túm cao nhìn cô có chút gì đó quý phái không giống như một cô gái với mái tóc hạt dẻ uốn quăn nghịch ngợm như Phương.
_oOo_
* reng...reng* Tiếng chuông điện thoại của Phương reo lên.
- Alo...
- Em về tới nhà chưa?
- Anh nhìn đồng hồ là mấy giờ?
- 23h30. Oh. Anh xin lỗi.
- Thôi không sao đâu.
- Ừ. Mai anh qua rước em nhé. Giờ thì ngủ đi.
- Ừ.
Tút..tút...
Cô cúp máy và hoàn toàn chìm trong những giấc mơ.
* tính..toong* Trường kiên nhẫn đứng nhấn chuông nhà Phương.
- Đợi chút - Phương leo xuống giường và nói to sau nhiều lần trùm trăn lỳ lợm không muốn ra mở -
- Gì vậy? - Cô mở cửa -
- Vẫn còn ngủ? - Trường hỏi -
- Hôm nay chủ nhật mà. - Cô vừa nói vừa ngáp -
- Dậy đi. 9h rồi.
Phương lù lù đi vào giường đắp chăn và ngủ tiếp.
- Trời ơi. Heo đúng là heo.
Bỏ mặc những lời ngoài tai của anh. Cô vẫn đắp chăn.
- Lỳ hả?
Anh cúi xuống bế cô lên.
- Aaaaa... Làm gì vậy?
Cô vùng vẫy một cách vô ích trong vòng tay to lớn ấy. Quần áo cô xộc xệch làm lộ ra những làn da thịt trắng nõn. Anh bế cô vào nhà vệ sinh.
- Cho em 5' để hoàn thành xong công việc.
Nói xong, anh đi ra đóng cửa lại. Anh đi ra, gấp chăn, xếp gối cho cô. Vì anh biết nếu để đó thì còn lâu cô mới xếp nó.
Một lát sau, cô đi ra. Cô mặc một chiếc quần jean ngắn đóng thùng với chiếc áo sơ mi ca rô đỏ, mái tóc xoăn ngày nào đc túm một cách xề xòa. Nhìn đúng phong cách năng động của cô như ngày nào.
- Xong rồi à. - Anh nói -
- Đi đâu vậy anh?
- Qua nhà anh.
Anh đứng cạnh cô thì thầm và hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào sáng sớm ấy.
_oOo_
Cả buổi sáng ấy, họ ở bên nhau họ đi mua hết nơi này, nơi nọ.
- Này. Em đi chậm lại được ko? - Xuân Trường xách túi đồ to đùng thở hỗn hễn nói -
- Không. Em còn phải mua nhiều thứ - Cô cười và đi -
Khi đi bên cạnh Nhật Phương, hình ảnh một anh chàng thành đạt, lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc dường như biến mất. Thay vào đó là một chàng trai hay cười, nuông chiều cô người yêu bé nhỏ của mình.
- A..aa.. Mệt quá - Nhật Phương bước vào nhà anh và nằm dài ra chiếc ghế sofa -
- Ai biểu đi cho lắm vào - Anh nhìn nói -
- Hôm nay anh nấu ăn nhé.
- Tại sao lại là anh?
- Đi mà. Lâu rồi em chưa được ăn món anh nấu - Cô chu mỏ mắt long lanh nhìn anh -
- Oke oke. Em phụ anh nhé.
- Ờ. Cũng được.
Thật sự, anh rất thương cô. Anh nghĩ anh không thể thương ai khác ngoài cô gái bé nhỏ này. Nhưng thật sự, anh đã nhầm. Anh đâu thể biết rằng, chính anh, sự vô tình hay thương cảm người khác như thế mang lại một nỗi đau bất tận cho một cô gái tưởng chừng như là tất cả của anh.
Anh xăn tay áo sơ mi, soạn đồ ra bếp.
* reng..reng*...
- Anh ơi có điện thoại.
......
- Alo...
- .....
- Thật sao? Tôi tới liền. Ngồi đó đợi đi.
Anh vội vàng cúp máy.
- Phương à. Anh có việc bận phải đi gấp. Em ở nhà nấu ăn dùm anh nhé. Anh sẽ về sớm với em.
Nói xong, anh đóng cửa đi ra ngoài. Cô chỉ còn biết ngỡ ngàng đứng nhìn anh và quay lại lủi thủi đi vào bếp.
- Haizz.. Tưởng có một ngày nấu ăn cùng ai dè giờ mình phải vậy nè - Cô dằn vặt -
Chiếc xe máy của anh băng băng trên con đường tấp nấp đầy người quay. Một lâu sau, anh đi vào con đường ngoại ô mà anh đã chở Thanh Vy về tối hôm trước.
Anh dừng xe, đi vội vào một cô gái đang ngồi bên đường.
- Em không bị sao chứ?
- Không anh à. - Thanh Vy ngước lên nhìn anh -
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Em bị lừa anh ạ. Em đang thuê nhà của một bà. Ai dè bà này là con nợ của một băng xã hội đen. Sáng nay, có một đám đến xiết nhà. Và đẩy em ra.
Nói xong, cô bật khóc và ôm lấy anh.
- Vậy bạn em đâu?
- Nó đã chuyển nhà đi từ sáng hôm qua. Em xin lỗi vì đã điện anh. Em không biết ai khác ngoài anh cả.
- Không sao đâu.
Anh đẩy Vy ra. Nhìn bây giờ, cô gái có vẻ đẹp mỏng manh như ngày nào thật sự không còn. Khuôn mặt trắng ấy bây giờ đã bị trầy xước, tóc thì rối. Cũng đã 2 tiếng rồi, cơm cũng đã nấu xong, Phương đang ngồi coi ti vi đợi anh về. Lâu lâu, nhìn ra cửa rồi bất giác có một nét buồn thoáng qua Phương. Anh là một doanh nhân thành đạt, ít khi anh được rỗi vào ngày cuối tuần như thế này nhưng bây giờ anh lại đi đâu biệt tăm 2 liền. Làm cô rất lo lắng.
- Em ăn gì chưa? - Anh hỏi Vy -
Cô lắc đầu rồi nhìn anh. Im lặng nhìn cô một hồi.
- Thôi. Em về nhà anh ăn cơm.
- Thôi. Sao được anh ạ.
- Không sao, cứ đi. Em ở nơi đất khách quê người biết đi đâu bây giờ. Cứ về nhà anh ăn cơm rồi để anh tính tiếp.
Ậm ừ một hồi, Vy cũng leo lên xe anh. Ngồi ở đằng sau, Vy lại một lần nữa choàng tay ra trước ôm anh. Mặt úp vào lưng anh, anh có thể cảm nhận được những cái nóng bất chợt của những giọt mắt Vy đang khóc. Anh cũng im lặng, cảm xúc anh chợt ùa về. Đau nhói một lần nữa khi anh không thể làm chủ cảm xúc giữa 2 người con gái.