Chương 8: Nấu cơm

- An Hạ, con có đồ giao tới mau xuống nhận nhé

Bác bảo vệ của chung cư gọi điện thoại cho An Hạ xuống lấy đồ được giao

- Giao đồ gì vậy ạ? Con đâu có đặt đồ gì

- Ta không biết, hình như là đồ ăn đó An Hạ

- Dạ được, bác kêu người ta chờ con chút, con xuống liền

[Mình có đặt đồ ăn đâu ta]. Trên đường đi lấy đồ, An Hạ suy nghĩ xem ai đặt đồ cho mình

- Được rồi cảm ơn anh, cho hỏi là ai đặt vậy?

An Hạ nhận đồ từ người giao hàng nhân tiện hỏi luôn người đặt

- Tôi không rõ, chúc quý khách ngon miệng, tôi xin phép

Người giao hàng giao đồ xong liền rời đi

- Cảm ơn anh!

[Có giấy note?]. Trên đường lên nhà, An Hạ có kiểm tra một chút liền thấy một tờ giấy note được dán bên cạnh của đồ ăn "Chúc ngon miệng nhé, bé yêu!!"

[Ai giao ta? Không phải Lạc Lạc thì là ai ta, nhưng kiểu thần thần bí bí này không phải cậu ấy]

Những ngày sau đó, liên tục là những bữa tối được giao đến nhà cô với những tờ note cùng một nội dung

Hôm nay An Hạ quyết tìm cho ra người gửi, liền cố tình tra hỏi người giao hàng vì dù món ăn được thay đổi nhưng vẫn là người giao hàng đó, không thể nào trùng hợp như vậy chỉ có thể là có người cố tình

- Lần này anh không nói ai đặt tôi sẽ không nhận nữa

- Cô gái à, làm ơn nhận giúp tôi được không người đó không cho tôi nói

- Vậy anh mang về, tôi không nhận nữa

- Không được đâu, cô thương tôi một chút đi mà, nhận việc này tôi đã rất áp lực rồi

- Là anh đặt đó, em đừng làm khó dễ người ta

Hai người còn đang nói chuyện, từ xa Lâm Kính Minh đã đi lại

- Đây, đúng đúng chính là anh ta kêu tôi giao đồ ăn đến cho cô

Người giao hàng thấy Lâm Kính Minh liền đưa túi đồ ăn cho hắn rồi đi trước

- Sao anh biết địa chỉ của tôi?

An Hạ khó hiểu nhìn Lâm Kính Minh

- Anh muốn biết thì không có gì khó cả, cô bé. Đây cho em, mau lên nhà ăn thôi không nguội mất

Lâm Kính Minh tự nhiên mà kéo tay cô

- Khoan, tôi cho phép anh bao giờ

An Hạ lấy tay mình ra khỏi tay hắn

- Thôi mà, anh đã đến đây rồi, chẳng nhẽ em lại đuổi anh về, tội nghiệp anh mà An Hạ

Lâm Kính Minh không chần chừ mà trưng ra vẻ mặt tội nghiệp của hắn

- Đúng rồi, tôi đuổi anh về đó, mau biến đi

An Hạ nói rồi liền đi thẳng

- Au, thương anh một chút đi mà An Hạ, anh đã lái xe khá lâu để đến gặp em mà

Hôm nay là cuối tuần, sang tuần sau Lâm Kính Minh có chuyến công tác dài ngày, vì thế trước khi đi hắn đã cố ý xử lý xong công việc để đến gặp cô bé này

- Tôi đâu kêu anh đến gặp tôi

- Mau đi về đi, tôi không có muốn gặp anh

An Hạ nói xong liền đóng cửa để Lâm Kính Minh ở ngoài

- Anh sẽ ở đây đến khi nào em cho anh vô nhà, anh không về đâu

Lâm mặt dày chính thức xuất hiện

- Kệ anh

Qua một lúc, không thấy tiếng động gì ở bên ngoài, An Hạ liền mở cửa kiểm tra

Thì bất ngờ bị Lâm Kính Minh ôm lấy đẩy vào nhà

- Buông ra

- Anh không buông đó, em làm gì anh

Lâm mặt dày vẫn nhăn nhở ôm lấy cô

- Tôi kêu anh buông ra

- Không dại, buông ra để em tống anh ra ngoài à

- Tên mặt dày này, mau buông tôi ra

An Hạ trong lòng hắn vẫn cố gắng dãy dụa, nhưng càng cố Lâm Kính Minh càng ôm chặt lấy cô

- Anh biết tại sao nhỏ con như tôi có thể điều khiển được chiếc mô tô lớn như vậy không?

Bỗng nhiên An Hạ đổi đề tài khiến Lâm Kính Minh buông lỏng vòng tay

- Hả?

- Vì tôi có học võ đó tên mặt dày

Vừa dứt câu, An Hạ đã ngay lập tức ra đòn

Lâm Kính Minh không chút phòng bị, liền bị cô gái nhỏ này quật ngã xuống sàn

Lâm Kính Minh bất ngờ bị nằm dưới sàn nhà

- Ui da, em nhẫn tâm như vậy

Lâm Kính Minh đỡ lấy thắt lưng từ từ đứng dậy

- Đúng, ai kêu anh mặt dày như vậy

- Thôi được rồi, anh xin lỗi, em chưa ăn gì đúng không, mau lại đây, món này rất ngon đó An Hạ

Lâm Kính Minh cầm túi đồ ăn rồi kéo tay An Hạ ngồi vào bàn ăn

- Tôi bị dị ứng, anh tự mình ăn đi

- Hả? Xin lỗi anh không biết là em bị dị ứng với đậu

- Nhà em có đồ sẵn không?

- Để làm gì? Anh nấu?

An Hạ có chút khó tin mà hỏi hắn

- Đúng, xem nào, với mấy thứ này là đủ rồi cô bé

Lâm Kính Minh mở tủ lạnh tìm được một ít thực phẩm

- Chờ một chút liền có đồ ăn cho em

Nói rồi Lâm Kính Minh quay qua bắt đầu nấu nướng