Lâm Kính Minh đang chìm vào suy nghĩ của mình thì thư kí đã tới thúc giục hắn đi tới buổi đấu giá
- Cậu Minh, lái xe đã đợi ở ngoài rồi, chúng ta mau tới buổi đấu giá thôi ạ
- Được
Lâm Kính Minh nhanh chóng rời đi, nhưng lòng hắn vẫn đang rất là nặng nề
Suốt buổi đấu giá, hắn không thể tập trung được, cùng may đây không phải sự kiện quá quan trọng, nếu không hắn sẽ bị ba mình mắng mất
- Cậu Minh cậu muốn về công ty hay về nhà ạ
- Hai người tự bắt xe về trước đi, tôi đi có việc, tiền xe cứ trừ vào tiền của công ty
Nói rồi hắn lấy chìa khóa từ chỗ lái xe rồi rời đi
Lâm Kính Minh lái xe đến bar, nơi hắn cùng Vương Phong trước kia hay đến
Chủ quán thấy khách VIP tới liền niềm nở tiếp đón
- Cậu Minh lâu lắm rồi không thấy cậu tới nha
- Như cũ
Lâm Kính Minh để lại một câu nói rồi nhanh chóng đi lại một góc ngồi xuống
Tiếp viên thấy khách quen tới liền tiến tới ve vãn
- Anh Minh, đã lâu rồi không thấy anh nha, không phải đã quên chúng em rồi chứ
Một cô gái nhanh nhảu ngồi vào lòng Lâm Kính Minh
- Hôm nay tâm trạng anh không tốt, muốn ở một mình, để hôm khác đi
Lâm Kính Minh nói rồi liền đẩy cô gái đó ra
- Ai da, ai lại khiến tâm trạng của anh không tốt như vậy, để bọn em giúp tâm trạng của anh tốt lên nhé
Một người khác lại tiếp tục sấn tới
- Anh nói rồi, tâm trạng anh không tốt, cầm tiền này ra chỗ khác chơi đi ha
Nói rồi, hắn rút một sấp tiền ra đưa cho họ
Mấy người đó cầm được tiền liền nhanh chóng rời đi
- Hừ...
Lâm Kính Minh nhếch môi uống cạn ly rượu mạnh ở trong tay
Vị đắng đọng lại nơi cuối họng càng khiến tâm trạng hắn tệ hơn
- An Hạ, em là người đầu tiên khiến tôi trở nên như vậy
Lại thêm một ly rượu nữa được hắn uống cạn
Lâm Kính Minh cứ như thế uống hết ly này đến ly khác rồi say lúc nào không biết
_____________________________________
Sáng hôm sau hắn bị cơn đau đầu gọi dậy
Nhìn khung cảnh xung quanh phòng, hình như đây là nhà An Hạ mà?
Nhưng tại sao hắn lại về đây vậy
Lâm Kính Minh cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua
Hắn uống say rồi gọi điện cho Vương Phong đến đón cơ mà nhỉ? Tại sao hắn lại ở nhà An Hạ?
Đang chìm vào dòng suy nghĩ, cửa phòng liền bật mở
- Anh tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không
Người hỏi anh là An Huy
- Anh là ai, tại sao lại ở nhà của An Hạ
- Tôi là người em ấy yêu nhất, nhà này là của chúng tôi, thì không ở với em ấy thì ở với ai đây
- Anh nói cái gì?
Lâm Kính Minh nghe An Huy nói xong liền ngay lập tức sôi máu
- Anh bị rượu lấp não rồi hay sao? Tôi nói lại nhé, tôi là người em ấy yêu...
An Huy chưa kịp nói hết câu liền bị Lâm Kính Minh lao tới túm lấy cổ áo
- Anh nói láo
- Nè nè, quân tử động khẩu không động thủ, mau buông tay. Nếu không tôi không nể mặt An Hạ đâu nghe chưa
- Tôi cần anh nể chắc
Nói rồi Lâm Kính Minh liền đấm cho An Huy một phát
An Huy bị động, không kịp phòng thủ liền ăn trọn cú đấm của Lâm Kính Minh, khóe miệng liền rỉ máu
- Tên điên này
An Huy đưa tay lau khóe miệng, lao vào túm lấy áo Lâm Kính Minh đang định đánh trả thì An Hạ liền mở cửa
- Hai người làm gì đó, mau buông tay
Hai người không nghe liền lao vào mà đánh nhau, nhưng sức Lâm Kính Minh làm sao mà lại với một võ sĩ đai đen đây, chưa kể hắn còn đang đau đầu vì say rượu nữa
Chẳng mấy chốc hắn đã bị An Huy đánh ngã xuống sàn
- Hai người mau dừng tay lại
An Hạ nhanh chóng chạy tới gỡ tay An Huy ra, đỡ Lâm Kính Minh dậy
- An Hạ, buông anh ra, anh phải đánh cho tên này một trận
- Anh chưa tỉnh rượu hả, làm càn như vậy
- Vô đây, tôi chấp cậu một chân, tên nát rượu. Hừ
An Huy một bên khıêυ khí©h
- Mày...
- Lâm Kính Minh, anh thôi đi chưa, nếu không em lập tức tống anh ra ngoài
Lâm Kính Minh nghe xong liền tức giận cầm lấy áo mà rời đi
- Anh tự đi, không cần em đuổi
Gì chứ, cô còn bênh tên kia mà đuổi hắn. Người bị đánh là hắn đây nè không phải tên đó
An Hạ thấy vậy liền nhanh chóng đuổi theo
- Lâm Kính Minh anh đứng lại cho em
Hắn vẫn không quan tâm cứ thế mà đi thẳng
- Aaa
An Hạ vì không để ý liền bị vấp té
Lâm Kính Minh nghe thấy liền quay lại, thấy An Hạ ngã liền nhanh chóng chạy tới
- An Hạ, em có làm sao không?
- Em đuổi theo anh làm gì? Về mà lo cho tên kia
Lâm Kính Minh nói với giọng giận dỗi
- Anh Kính Minh em đau~
An Hạ nói rồi, mắt liền cụp xuống. Cô rất biết cách làm Lâm Kính Minh phải mềm lòng
Từ góc độ của Lâm Kính Minh nhìn thấy liền giống như con mèo con này sắp khóc đến nơi rồi, cùng thêm tone giọng đó, triệt để làm hắn cuống lên
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi
Lâm Kính Minh bế cô lên đi về phía căn hộ
- Tên khốn kia, cậu làm gì em tôi
An Huy thấy Lâm Kính Minh bế An Hạ quay lại liền chạy ra xem
- Cô ấy bị ngã, anh mau tránh ra
Lâm Kính Minh lách qua người An Huy bế An Hạ đặt xuống ghế sô pha
- Tên kia, cậu làm gì nó
- Là em bị ngã không liên quan đến anh ấy
- Anh lấy giúp em hộp y tế để em rửa vết thương cho anh Kính Minh trước đã, còn chuyện khác để nói sau
- Chuyện vết thương để sau đi, anh muốn biết chuyện khác trước
- Chuyện gì?
- Anh ta là ai hả An Hạ
- Tôi nói rồi đó, cậu không hiểu tiếng người hay sao?
- Anh nói gì với anh ấy vậy?
An Hạ hỏi
- Anh là người em yêu nhất đúng chưa?
- Dạ
An Hạ không suy nghĩ mà trả lời, nhưng mà từ từ đã có gì không đúng ở đây nè
An Hạ quay qua phía Lâm Kính Minh, liền thấy sắc mặt hắn tối sầm lại
- Đừng nói là anh nói với anh Kính Minh như vậy đó
- Ừ anh nói có sai đâu
Rồi hiểu luôn.
- Anh hiểu lầm rồi anh Kính Minh
An Hạ liền lập tức giải thích
- Hả?
- Đây là anh hai của em, An Huy
- Còn đây là anh Kính Minh bạn của em
Lâm Kính Minh nhìn An Huy
Đây là anh hai của An Hạ sao. Thôi xong hắn rồi, chưa gì đã đánh nhau với anh vợ