Chương 13: Ai cần anh lo

- An Hạ, em đã xong chưa?

Qua một lúc, Lâm Kính Minh không thấy An Hạ gọi hắn như đã dặn liền lên tiếng

- Chờ anh nãy giờ

- Hả?

Lâm Kính Minh nghe tiếng An Hạ phía sau giật mình quay lại

- Sao không gọi anh, em vẫn còn rất yếu đó An Hạ

- Không phải tôi đã lết được thân mình ra đây hay sao, anh lo cái gì

Giọng nói của An Hạ vẫn không khá hơn là mấy

- Thôi được rồi, yến mạch của em đây, ăn rồi uống thuốc nhé

- Được rồi, cảm ơn anh

- Mà anh không ăn sao?

- Anh không, buổi sáng anh thường uống cafe thôi. Đây là cữ thuốc buổi sáng của em

Lâm Kính Minh đặt thuốc và một ly sữa xuống trước mặt An Hạ

Xong hắn liền ngồi xuống đối diện với cô

- An Hạ, tại sao em lại không ăn cháo vậy?

- Không có gì, chỉ là không thích

- Vậy sao, vậy em có đặc biệt muốn ăn món gì hay không?

Bình thường người ốm hay ăn cháo, nhưng cô gái nhỏ này lại không thích, làm Lâm Kính Minh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết nấu món gì

- Canh xương bò hầm

An Hạ không nhanh không chậm nói

- Được, lát nữa sẽ nấu cho em

Hai người nói chuyện một chút, An Hạ cũng ăn xong bữa sáng, uống xong thuốc cô định đứng dậy nhưng Lâm Kính Minh đã nhanh hơn mà nhắc bổng cô lên

Vì bất ngờ mà An Hạ liền vòng tay qua cổ hắn

- Tôi có thể tự đi được, mau thả tôi xuống

- Em chưa khỏe hẳn đâu, mau trở lại giường nằm nghỉ

Vừa rồi nhìn ánh mắt An Hạ hướng về phía bàn học, Lâm Kính Minh liền biết cô gái này muốn làm gì, hắn liền đi tới bế cô lại giường và đặt xuống

- Không được, bài tập còn rất nhiều, tôi không thể không làm

- An Hạ, em có thể nghỉ cho khỏe trước rồi làm sau được hay không, anh sẽ nhờ Lạc Lạc làm cùng em được chứ?

Lâm Kính Minh vừa kéo chăn lên đắp cho cô vừa nói

- Em mau nghỉ đi, anh đi ra ngoài một chút, sẽ về sớm

Nói rồi hắn hôn lên trán An Hạ rồi liền rời đi

Sau khi Lâm Kính Minh rời đi, An Hạ nằm đó từ từ nhớ về chuyện đêm hôm qua

Cô không muốn bất cứ ai thấy được mặt yếu đuổi đó của mình, nhưng không hiểu tại sao, khi mở mắt ra nhìn thấy Lâm Kính Minh cô không ngần ngại mà ôm chặt lấy hắn, như là tìm một điểm tựa, cảm giác ở trong lòng hắn khiến cô cảm thấy thực sự rất an toàn

Sự an toàn này ngay cả gia đình cũng không làm cô cảm nhận được

Nghĩ một hồi, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Đến khi thức giấc cũng là do chiếc bụng đói cùng mùi đồ ăn gọi cô dậy

Sau giấc ngủ này, người cô đã có chút sức lực trở lại, liền rời giường đi ra ngoài

Vừa mở cửa liền gặp Lâm Kính Minh muốn đi vào

- An Hạ dậy rồi hả? Anh đưa em ra ngoài

Lâm Kính Minh dìu cô, lần này An Hạ không phản đối nữa mà để kệ hắn đỡ lấy mình

- Thử một chút đi

Lâm Kính Minh đẩy chén canh hầm đến trước mặt An Hạ

- Ừm...rất ngon. Cảm ơn anh

- Vậy sao, mà em đừng "cảm ơn" nữa, em nói chuyện với anh cũng không quá hai câu, mà ngay câu thứ 2 liền "cảm ơn".

- Ừm nhớ rồi. Anh cũng ăn đi

- Em không còn sốt nữa đúng không An Hạ?

- Ừm

- Vậy không cần phải uống thuốc nữa, chỉ cần uống thuốc ho là được, giọng em vẫn còn khàn quá

Lâm Kính Minh vừa hỏi cô, vừa soạn cữ thuốc tiếp theo cho An Hạ

- Không uống, để đó tự hết cũng được

- Nào, ngoan, em phải uống thuốc để nhanh khỏi chứ

- Không thích

- An Hạ, em sợ uống thuốc?

- Đúng tôi không thích uống thuốc, không thích tiêm, không thích những người tự mãn, không thích nhiều thứ khác nữa

- Au, đừng nhìn anh như thế, chỉ là thói quen thôi An Hạ

Lâm Kính Minh khi nghe An Hạ nói có chút chột dạ mà gãi đầu

- Nhưng không phải ai anh cũng như vậy đây nha, em đừng hiểu lầm, anh đẹp chứ anh đâu có dễ dãi, không phải ai anh cũng trêu đùa như vậy

- Vậy sao?

- Ừ

- Nhưng em thì khác

- Hả?

- Không có gì đâu, em mau ăn đi, không uống thì không uống, nhưng nếu em bị tái sốt thì không được cãi nhé

- Nhưng làm sao anh vào được phòng tôi?

Cô không thể nhớ hết những chuyện ngày hôm qua, nhưng có thể chắc chắn rằng cô không mở cửa cho người đàn ông này

- Thì...thì Lạc Lạc cho anh chìa khóa

- Phí Lạc Lạc?

- Ừ, hôm đó, anh gọi điện thoại cho em, nhưng người nghe máy lại là Lạc Lạc, cậu ấy bảo em bị ngất vì sốt, anh liền lập tức tới đây

- Sau đó?

Cô chắc chắn người này yêu cầu Lạc Lạc cho hắn ở lại nhưng...hình như cô đề cao bạn mình quá thì phải

- Sau đó, Lạc Lạc hỏi anh có thể ở lại trông em được hay không, vì cậu ấy còn bài tập phải làm, rồi anh ở lại chăm em nè An Hạ

- Nhưng anh nói nè An Hạ, anh biết là em không thích anh, em không nghe lời ai hết, nhưng em có thể thương lấy chính em được hay không An Hạ, làm việc gì cũng phải để ý đến sức khỏe của chính mình chứ. Nếu hôm qua em ngất xỉu ở nhà một mình như vậy, thì biết được chuyện gì xảy ra hả An Hạ? Khi nghe Lạc Lạc nói rằng em đã cố gắng để hoàn thành bài tập mà không ngủ, em có biết anh đã xót như nào hay không? An Hạ đừng để anh phải lo lắng như vậy có được không?

An Hạ nghe lời Lâm Kính Minh nói có chút ngẩn người

- Anh...ai cần anh phải lo chứ

An Hạ lúng túng quay mặt đi khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Lâm Kính Minh