Chương 11: Ân cần chăm sóc

- An Hạ, nói cho anh biết đi. Tại sao anh lại lo lắng khi nghe tin em bị bệnh như vậy?

Lâm Kính Minh nói thẳng ra là một cậu ấm nhà tài phiệt, chức vị tổng giám đốc của hắn cũng là làm cho công ty của ba hắn

Lâm Kính Minh thích chơi bời, những cô gái bước qua đời hắn, hắn cũng chỉ coi như một thứ gì đó mua vui, nhưng hắn cũng không xấu tính đến mức không quan tâm đến bạn bè ốm đau, nhưng lần này không hiểu tại vì sao khi nghe thấy An Hạ bị bệnh hắn liền lo lắng, sốt ruột đến như vậy, đến ngay cả em của hắn khi bị bệnh, hắn cũng chỉ gọi điện hỏi thăm cho có lệ

- Có là gì của nhau đâu chứ An Hạ

Lâm Kính Minh nhìn vào người con gái đang nằm đó, run rẩy vì cơn sốt

Mối quan hệ của hắn và cô nói đúng ra chỉ là người dưng, nhưng chỉ vì một trận đua xe, một ý chí chiến đấu bật ra trong đầu ngay lúc đó, khiến hắn để ý đến cô gái này lúc nào không hay

Hắn thừa nhận, ban đầu ý muốn tiếp cận cô cũng chỉ là để lừa cô có thể đua với hắn thêm một trận nữa và biết đâu hắn có thể học được kỹ năng của cô gái này, nhưng càng ngày sự quan tâm của hắn dành cho cô càng khiến hắn phát hiện ra rằng đây là hành động của những người đang tán tỉnh nhau. Phải, hắn đã yêu cô gái này mất rồi

Suy nghĩ đó khiến anh đưa tay lên mái tóc mềm vẫn đang đẫm mồ hôi kia khẽ vuốt

Anh khẽ ôm đầu người trong lòng đặt lên chiếc gối mềm bên cạnh, nhưng bàn tay của An Hạ vẫn nắm chặt lấy áo anh, Lâm Kính Minh nhẹ nhàng gỡ tay An Hạ ra và chuẩn bị đứng dậy thực hiện mục đích ban đầu của mình...lau người cho An Hạ

Nhưng....

Hức...

Một lần nữa, An Hạ chồm qua ôm lấy Lâm Kính Minh một lần nữa nức nở

- Au, em dễ giật mình như vậy

- Bé ngoan, buông anh ra một xíu thôi nhé

Lâm Kính Minh nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ lên vì cơn sốt, hắn không nhịn được muốn hôn cô

- Hạ Hạ không cho anh đi

Tiếng nức nở vẫn được phát ra bằng chất giọng khàn vì bệnh

- Hạ Hạ? Xưng tên đáng yêu như vậy

Lần này, Lâm Kính Minh chính thức từ bỏ ý định của mình, hắn vòng tay qua ôm lấy vai cô gái nhỏ, tay còn lại kéo chăn lên đắp cho cả hai người, nhiệt độ của cô vẫn còn cao, nhưng không còn quá đáng ngại nữa

An Hạ vòng tay qua eo hắn ôm chặt lấy hắn, làm Lâm Kính Minh cười toe toét, nếu là bình thường chắc chắn sẽ không có chuyện hắn được ôm như vậy đâu. Sau đó vẻ mặt bồn chồn của An Hạ cũng được thay thể bởi sự thanh thản, dễ chịu

Qua một khoảng thời gian, dù Lâm Kính Minh có muốn nằm tiếp nhưng người bên cạnh đổ mồ hôi quá nhiều khiến hắn phải từ bỏ ý định.

Lâm Kính Minh nhẹ nhàng rời khỏi, đi vào phòng tắm lấy đồ để lau mồ hôi cho cô. Áo An Hạ ướt đẫm mồ hôi thấm ra cả ga giường và một chút ra áo hắn

[Anh chỉ thay đồ cho bạn em thôi nhé Lạc Lạc]. Ban đầu Lâm Kính Minh có đi ra ngoài tìm xem có người phụ nữ nào không để nhờ tay đồ giúp hắn, nhưng tuyệt nhiên không có ai

Nên hiện tại hắn đang đứng trước cô cùng bộ đồ ngủ bên cạnh, hắn không biết khi mình đang thay đồ cô gái nhỏ này có tỉnh giấc hay không, nhưng bây giờ phải làm thế nào được, khó khăn lắm An Hạ mới đi vào giấc, thôi hắn đánh liều vậy

Nghĩ rồi Lâm Kính Minh bắt đầu công cuộc thay đồ, từng động tác của hắn thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức An Hạ, nhưng mà...

[Dáng người này!...chết tiệt, em ấy đang bị bệnh đó, mau nằm xuống] Lâm Kính Minh nhìn thằng em mình đang có xu hướng ngóc đầu dậy

Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn cố gắng mặc đồ nhanh cho cô rồi chạy vào phòng tắm tự xử

Sau khi, xử lý xong hắn liền đi mua đồ ăn. Vì quá lo lắng cho cô gái này mà hắn đã bỏ qua bữa trưa rồi, bây giờ hắn sẽ đi mua đồ ăn cho cả hai, một vài bộ quần áo và còn phải mang cả laptop cùng tài liệu lên đây để làm việc nữa.

- Anh đi một chút, sẽ về sớm.

Lâm Kính Minh hôn nhẹ vào trán An Hạ rồi liền nhanh chóng rời đi

Khi cánh cửa phòng vừa đóng, cũng là lúc cô gái mở mắt ra

- Lâm Kính Minh, liệu tôi có thể tin anh hay không?

Đã có lúc An Hạ muốn nghe theo con tim mình, phá bỏ hàng rào bấy lâu nay để trái tim này đập lại thêm một lần nữa, nhưng ngay sau đó liền bị những kí ức ngày xưa đánh gãy ý định đó. Đúng vậy, An Hạ sợ mình lại đi vào vết xe đổ của năm xưa

An Hạ đã tỉnh từ lúc mà Lâm Kính MInh thay đồ cho cô, nhưng với sức lực hiện tại cô không thể làm gì hắn, cũng may tên kia chỉ thay đồ bên ngoài, hắn chưa lưu manh đến mức thay đồ lót cho cô

Chẳng mấy chốc, Lâm Kính Minh đã quay lại

- An Hạ, dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé

Lâm Kính Minh vào phòng gọi An Hạ

- Không ăn

- Không được nếu không anh đưa em đến viện, cơn sốt của em mãi vẫn chưa dứt đâu đó

- Không đi

- Au, đừng bướng nữa được không, ăn một chút thôi, ha?

Lâm Kính Minh chưa bao giờ nhẹ nhàng, kiên nhẫn mà dỗ con gái như vậy đâu

Nói rồi hắn đỡ An Hạ ngồi tựa vào đầu giường

- Em chờ chút anh ra lấy cháo

- Tôi không ăn cháo

- Không thích

- An Hạ, nghe lời.

Lâm Kính Minh có chút nghiêm giọng, hắn có thể nhường cô mọi thứ, có thể nghe cô chửi mình, nhưng những chuyện liên quan đến sức khỏe như vậy hắn quyết không nhường

- Pha giúp tôi ly sữa, tôi không ăn cháo

- Được rồi, chờ anh một chút

Thấy An Hạ nhượng bộ Lâm Kính Minh cũng chiều theo cô

- Em muốn ăn gì không? Mai anh sẽ nấu cho em?

- Gì cũng được miễn không phải là cháo

- Anh biết rồi, nhưng tại sao em lại không ăn cháo?

- Không thích

An Hạ uống thuốc xong liền được Lâm Kính Minh đỡ nằm xuống, cô cũng chẳng quan tâm nhiều liền chìm vào giấc ngủ, vì hiện tại đầu cô đang đau quá rồi