- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- NP
- Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
- Chương 8: Lý Tuấn Hào với đam mê tạo nghiệp
Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
Chương 8: Lý Tuấn Hào với đam mê tạo nghiệp
Trời chập tối, cả thành phố đắm mình trong hoàng hôn rực rỡ. Mặt trời khuất dần nơi chân trời, nhường lại không gian cho những ánh đèn lấp lánh. Trời càng về tối càng mát mẻ, làm dịu lòng người sau một ngày dài nóng vội. Đâu đó vọng lại âm thanh của một bài hát dân ca không rõ tên, giai điệu nhẹ nhàng tươi vui. Cuộc sống về đêm bắt đầu, dường như cả thành phố đang trở mình với một loại sức sống khác biệt hoàn toàn, trẻ trung, rực rỡ nhưng cũng không thiếu một chút lãng mạn, nhẹ nhàng.
Ngủ một giấc dài đến chập tối là điều không phải thực tập sinh nào cũng có cơ hội được trải qua một lần. Lý Tuấn Hào đã từng mơ ước điều đó cả ngàn lần khi ở công ty và cả vạn lần lúc ở Đại Xưởng. Cuối cùng, ông trời cũng đã nghe thấy lời thỉnh cầu vô cùng chân thành của anh bé rồi! Lý Tuấn Hào cuộn mình trong chăn, vùi đầu vào gối tiếp tục ngáy khe khẽ. Phòng chưa mở đèn, chỉ có một chút tia sáng le lói từ đèn báo sạc ở góc tường. Cửa sổ không kéo rèm, bên ngoài là thành phố đã lên đèn, ngập tràn nhựa sống. Chăn kéo cao qua mũi hơi ngộp, Lý Tuấn Hào xoay người đạp chăn xuống một góc, sau đó bị điều hòa thổi thẳng vào người mà tỉnh giấc. Anh bé mơ hồ ngồi dậy, hai mắt nhập nhoèn nhìn xung quanh một chút.
Lý Tuấn Hào tự lầm bầm với bản thân: "Tối rồi sao?"
Anh bé ngồi ngơ ngác trong bóng tối một lúc mới tỉnh táo hẳn, lồm cồm bò xuống giường mở đèn lên. Khách sạn này đúng là tốt thật, đèn cũng chọn loại màu hồng dịu, vừa không chói mắt vừa ấm áp. Lý Tuấn Hào thầm giơ ngón cái trong lòng rồi vươn vai, ngáp một cái thật dài. Giấc này ngủ ngon quá đi mất. Nếu không vì lạnh thì chắc anh bé ngủ thẳng luôn đến nửa đêm rồi. Lý Tuấn Hào cười nhẹ rồi vào tắm rửa một chút cho tỉnh người.
Gió đêm mát rượi, Lý Tuấn Hào tắm xong không vội đi ăn tối mà ra mở cửa ban công đứng ngẩn người một chút. Hướng phòng thật tốt, nhìn được thật rộng, thật xa. Phía bên trái là tòa nhà cao nhất Việt Nam, tên là Land Mark, không biết nhân dịp gì mà cả tòa nhà khoác lên Mình một màu đỏ rực rỡ, ở giữa có một ngôi sao năm cánh vàng. Lý Tuấn Hào biết, đó là quốc kì của Việt Nam. Anh bé tựa vào tường, thật ngưỡng mộ tinh thần yêu nước của người nơi đây. Nó khiến anh bé nổi da gà, thật là to lớn và nồng nàn biết bao. Gần đó, lấp lánh dưới ánh đèn một dòng sông với những đường cong mềm mại như suối tóc dài đon đả xinh đẹp. Con sông này mang tên "Sài Gòn", bao đời bồi đắp phù sa cho miền đất xinh đẹp này. Ở giữa tầm mắt là những con đường tấp nập người qua lại, đông vui đầy sức sống. Nhìn sang bên phải anh bé thấy một nhà thờ lớn với cấu trúc phương tây cổ kính, nằm yên ả giữa thành phố ồn ào đông đúc. Lý Tuấn Hào mỉm cười, trong lòng nhẹ hẫng đi. Có lẽ Lý Tuấn Hào sẽ đứng ngắm nhìn thành phố như thế cả đêm nếu bụng không bất chợt kêu lên một tiếng nhắc nhở bản thân còn chưa ăn tối. Anh bé thở dài, nhìn kim đồng hồ đã chỉ tới số bảy. Xem ra nên kiếm gì đó lấp đầy cái dạ dày trống không rồi. Lý Tuấn Hào vui vẻ chạy đi thay đồ, cứ nghĩ tới đồ ăn là anh bé lại phấn khích kì lạ. Trước khi đi,, Lý Tuấn Hào vẫn không quên lấy điện thoại chụp lại cảnh đêm xinh đẹp bên dưới, còn nổi hứng selfie vài tấm hình của mình gửi vào nhóm "Lảm nhảm thành chuyện". Không thể quên bạn của mình được!
Đi dạo ban đêm thế này đúng là tuyệt vời. Đường phố ở Sài Gòn về đêm còn có phần đông đúc hơn ban ngày nữa. Hầu như người ở đây đều đi xe máy, một số ít đi ô tô. Lý Tuấn Hào nhìn dòng người đi lại, cảm thấy thật tốt. Ngồi trên xe máy ôm lấy người phía trước, ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ dưới trời đêm, tận hưởng những làn gió đêm mát mẻ, một cách thư giản vô cùng ngọt ngào. Lý Tuấn Hào đi trên vỉa hè, lâu lâu lại đưa mắt nhìn những cặp đôi chở nhau trên xe máy, vui vẻ, hạnh phúc, giận dỗi, đùa giỡn, mỗi một cảm xúc đều lọt vào mắt anh bé như cuốn phim quay chậm. Cảm giác có ai đó ở bên cạnh cùng trải qua những buồn vui trên đời thật tuyệt đúng không?
Lý Tuấn Hào cúi đầu nhìn đôi giày trắng đã lấm bụi của mình, không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện đã qua. Bản thân rung động bao nhiêu lần, với bao nhiêu người, đã chạy trốn như thế nào, đã thỏa hiệp ra sao, đã thích họ nhiều tới đâu, những điều tưởng chừng như đã giấu kín trong lòng lại lần lượt chạy ngang qua đầu. Lý Tuấn Hào cứ thế đứng im một chỗ suy nghĩ miên man bất định. Lúc thì nhớ tới những cái xoa đầu của Hà Nhĩ Lực Quân, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Rồi lại nghĩ tới gương mặt Ức Hiên đầy nước mắt khi nhìn anh bé bị trật cổ, như thể chính cậu mới là người bị thương vậy. Cảm giác rơi xuống giường tầng ở Đại Xưởng rồi được Đặng Hiếu Từ ôm được rất là đau tim, nhưng không nhịn được thấy vòng tay cậu ấy vững chãi vô cùng. Hay là bị Lương Sâm chèn cứng ngắc trong nhà vệ sinh, nghe cậu ấy nói hưu nói vượn, vậy mà cả người lại tràn đầy sức sống. Và rồi, những quả dâu tây chín đỏ căng mọng của Dương Hạo Minh, Lý Tuấn Hào đã nghĩ mình chưa bao giờ ăn được những quả dâu nào ngon như vậy trong đời.
Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, kéo Lý Tuấn Hào đang phiêu du trong quá khứ trở về thực tại. Là Ức Hiên. Anh bé bật cười, thầm mắng cậu ấy linh như miểu, mới vừa nghĩ tới đã gọi.
Lý Tuấn Hào nhẹ nhàng nhấn nút nhận cuộc gọi: "Tôi đây!"
Ức Hiên hắng giọng một chút rồi trả lời: "Anh đang ở đâu vậy?"
Lý Tuấn Hào tìm một chổ bên ngoài công viên rồi ngồi xuống: "Tôi đi du lịch rồi. Có gì không?"
Ức Hiên buồn luôn: "Vậy à. Em nhớ anh, chạy sang tìm anh nhưng mà nhà anh tối thui rồi..."
Lý Tuấn Hào cười khổ: "Tôi xin lỗi. Tại cậu bận quá nên tôi không có nói!"
Ức Hiên im lặng hồi lâu, đến nỗi Lý Tuấn Hào tưởng cậu đã cúp máy, rồi mới lên tiếng: "Không phải lỗi của anh mà. Vậy anh đi chơi ở đâu đấy?"
Lý Tuấn Hào ngước lên nhìn con đường phía trước: "Tôi đang ở một nơi xa…"
Ức Hiên phì cười: "Sao nghe tâm trạng vậy?"
Lý Tuấn Hào cũng tự cười bản thân: "Tôi đang ở nơi xa thật mà, phải xài tới hộ chiếu là xa rồi!"
Ức Hiên sửng sốt: "Anh đi nước ngoài à? Nước nào vậy?"
Lý Tuấn Hào nghĩ hay là mình treo cái tin lên Weibo thông báo là mình đi đâu nhỉ: "Việt Nam đấy!"
Ức Hiên à lên một tiếng dài: "Anh đi khi nào vậy?"
Lý Tuấn Hào duỗi hai chân ra: "Sáng nay thôi, tôi được nghỉ một tuấn đấy! Cậu nhớ không?"
Ức Hiên cười khẽ: "Tất nhiên là nhớ rồi! Chuyện của anh làm sao mà em quên được chứ!"
Lý Tuấn Hào ngại ngùng cúi đầu: "Cậu đừng học Lương Sâm nói mấy câu buồn nôn như vậy có được không?"
Ức Hiên hạ thấp giọng: "Vậy anh thích nghe gì nào?"
Lý Tuấn Hào sửng sốt, không biết phải trả lời như thế nào.
Ức Hiên phì cười: "Anh mà cứ đáng yêu như thế này thì em không biết mình còn có thể nhịn được bao lâu nữa đâu!"
Lý Tuấn Hào lầm bầm: "Tự cậu muốn nhịn lại còn trách tôi!"
Ức Hiên không nghe rõ, hỏi lại: "Anh nói gì vậy?"
Lý Tuấn Hào vội lãng sang chuyện khác: "À, tôi hỏi là cậu muốn quà gì ấy mà?"
Ức Hiên suy nghĩ một chập rồi nói: "Em muốn ăn trái cây sấy khô!"
Lý Tuấn hào cười nhẹ: "Được rồi, cậu ở nhà đợi quà của tôi đi nhé!"
Ức Hiên thở dài: "Anh mau về đi! Em nhớ anh!"
Lý Tuấn Hào đỏ mặt. Mấy tên này nói nhớ, nói yêu cứ như mấy câu đói bụng, buồn ngủ vậy, muốn là thốt ra thôi. Còn người nghe là anh bé suốt ngày đỏ mặt, thấy ngại dùm cho mấy tên đó luôn!
Hai người nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Lý Tuấn Hào xoa xoa bụng mình, đói quá đi mất! Bỏ điện thoại vào túi áo, anh bé hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tìm chổ ăn tối. Tối thế này ăn đồ có nước là tuyệt nhất, vì vậy Lý Tuấn Hào chọn ăn phở. Ai tới Việt Nam nhất định phải ăn phở một lần mà, đúng không? Lý Tuấn Hào chọn ngay phở bò, với cả một phần phở cuộn khô nữa, vì nhìn hình thấy hấp dẫn quá!
Trong lúc đợi đồ ăn, Lý Tuấn Hào lơ đễnh kiểm tra tin nhắn. Hình như hội khuê mật Đại Xưởng bận hết cả rồi, chưa thấy ai vô sỉ vả Lý Tuấn Hào về mấy tấm ảnh khoe khi nãy cả. Anh bé bật cười, không nhịn được cảm thấy cả bọn thật trẻ con, mà quên mất mình cũng là một thành viên cốt cán của hội.
Thức ăn nhanh chóng được mang lên. Hương thơm của món phở nóng dường như bao trùm cả không gian, khiến cho Lý Tuấn Hào không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc phải ăn ngay lập tức. Cả tô phở to nghi ngút khói, quả nhiên là rất thích hợp ăn vào những ngày mưa lạnh. Nước phở trong trong, thơm mùi hoa quế và thịt bò, vị rất đậm đà nhưng hậu vị lại ngọt thanh. Có một lớp mỡ mỏng trên bề mặt, bắt mắt nhưng không ngấy. Thịt bò tươi mềm, được cắt thớ đẹp mắt, có cả thịt tái và thịt chín kĩ. Sợi phở trắng phau, dai mềm vừa miệng, thơm thơm mùi gạo mới. Hành ngò tươi xanh hòa cùng nước phở càng thêm dậy vị, kí©h thí©ɧ vị giác. Cho thêm rau tươi, ớt và chanh mới đúng chuẩn cách ăn phở. Cả quá trình chỉ ngắn ngủi vài phút nhưng khiến cho người ta cảm giác mình đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Lý Tuấn Hào gắp liền ba đũa, sau đó thỏa mãn mà thở một hơi. Ngon trên cả tuyệt vời! Tất nhiên, anh bé không quên chụp lại gửi vào nhóm. Các bạn tôi ơi, có phải là nhìn rất ngon không hả? Ha ha ha
Lần đầu tiên trong đời Lý Tuấn Hào cảm thấy dạ dày của mình quá nhỏ. Nếu có thể, anh bé có thể ăn tiếp ba tô phở nữa vẫn không chán. Nhưng ăn hết chổ phở này với phần phở cuốn khô là khiến Lý Tuấn Hào no căng. Mặc dù đồ ăn không dầu mỡ nhưng nếu để Lý Tuấn Hào ở Việt Nam chừng một tháng, chắc chắn anh bé sẽ tăng cân, mà còn tăng rất nhiều nữa đó! Xin phép rút lại câu nói đồ ăn Việt Nam thích hợp cho việc giữ cân nhé! Ngon thế này không kiềm lòng được đâu!
Giải quyết xong bửa tối thì cũng đã gần chín giờ. Lý Tuấn Hào quay trở lại khách sạn, sau đó đứng tần ngần bên cạnh hồ sen, chưa biết nên làm gì tiếp theo. Không lẽ lại quay về phòng ngủ tiếp? Thế thì ở nhà ngủ cho rồi, việc gì phải tốn tiền vé máy bay và phòng khách sạn chỉ để đổi một chổ ngủ khác chứ! Vậy nhưng Lý Tuấn Hào lại không có tâm trạng đi tham quan xung quanh. Cảm giác như đi một mình thì mọi thứ lọt vào mắt đều trở nên rất cô đơn ấy!
Nghĩ một lúc lại thấy đâu đầu, Lý Tuấn Hào đơn giản tìm một chổ ngồi bên hồ sen. Anh bé ngẩn người ở một góc, ngửi hương hoa sen thoang thoảng trong không khí. Như thế này cũng không tệ lắm. Lâu rồi Lý Tuấn Hào mới có cảm giác yên bình như thế này. Chạy trốn thực tại thì không tốt lắm, nhưng đôi khi đó lại là cách refresh cơ thể và tinh thần tốt nhất. Không hẳn là bỏ mặc mọi thứ, anh bé cảm thấy đúng hơn là tạm cất mọi chuyện vào một góc, để đầu óc nghỉ ngơi một chút rồi lại đối mặt. Như thế không phải tốt hơn sao. Đến lúc quay trở lại, Lý Tuấn Hào sẽ dùng trạng thái hoàn hảo nhất để lao vào guồng quay cuộc sống, giống như trước kia làm việc không mệt mỏi. Chắc có người sẽ nói Lý Tuấn Hào flop rồi, nên mới có nhiều thời gian trống như vậy. Nhưng anh bé lại nghĩ, mình cũng đã bận tối mắt tối mũi để hoàn thành công việc thật tốt rồi mà, vậy thì nghỉ ngơi có gì sai đâu chứ! Nên là, nói là việc của người khác, nghỉ ngơi mới là việc của mình!
Điện thoai vang lên thông báo, là tin nhắn wechat, xem ra hội khuê mật xem tin nhắn rồi. Lý Tuấn Hào ôm tâm trạng vui sướиɠ sau khi tạo nghiệp mà mở tin nhắn ra xem. Không sai vào đâu được, là Đường Cửu Châu đang điên cuồng soạn tin nhắn.
Đường Cửu Châu: "@Lý Tuấn Hào cậu đi chơi trong im lặng đi có được không hả?"
"@Lý Tuấn Hào tôi bận không mệt mà nhìn tin nhắn của cậu tức tới mệt đó!"
"@Lý Tuấn Hào cậu có lương tâm một chút có được không? Sao lại có thể gợi đòn tới mức này vậy hả?"
"@Lý Tuấn Hào có tin tôi mà xong việc, điều đầu tiên là sẽ sang Việt Nam tẩn cậu một trận không?"
Lý Tuấn Hào đọc tin nhắn không kịp thở. Xem ra Đường Cửu Châu bị chọc tức tới muốn nổ phổi rồi. Anh bé thấy hơi có lỗi, nhưng "biết quá nhây mà quay đầu" thì lại không phải là phong cách của Lý Tuấn Hào. Vì vậy, anh bé lập tức nhắn tin đáp lại: "Tôi đây là nhớ bạn nhớ bè, @Đường Cửu Châu cậu không hiểu thế nào là anh em tốt gì cả!"
Đường Cửu Châu có chút á khẩu, chỉ biết gửi một hàng dài icon tức giận mắng người.
Lý Tuấn Hào cười toe toét, lại thấy ngứa tay. Thế là anh bé giơ điện thoại chụp thêm vài tấm cảnh hồ sen đẹp lung linh của khách sạn gửi vào nhóm tiếp. Lần này tới lượt Ngưu Tại Tại chịu hết nổi.
Ngưu Tại Tại gửi một loạt icon quỳ lạy: "@Đường Cửu Châu có cách nào khiến cho Tiểu Hào chỉ có thể xem chứ không gửi tin nhắn được không Jojo?"
Đường Cửu Châu gửi icon đỡ trán bất lực: "@Ngưu Tại Tại tôi không biết, để tôi đi hỏi Nhất Châu xem sao!"
Đặng Hiếu Từ "lâu ngày không gặp", cảm giác có hơi bất cần đời: "@Lý Tuấn Hào cậu muốn ăn đòn vào mông nữa sao?"
Lý Tuấn Hào hết hồn nhớ tới lần mất mặt đó. Anh bé cảm thấy nguy cơ bị nghiệp quật qua cao, vội soạn tin nhắn bảo Đặng Hiếu Từ im miệng. Nhưng tin nhắn của Liên Hoài Vĩ đã tới trước: "@Đặng Hiếu Từ vụ này mới! Hiếu Từ mau kể! Tôi phải mang chuyện này đi bố cáo khắp nơi để Tiểu Hào biết thế nào là trời xanh có mắt, tạo nghiệp không thể sống!"
Tin nhắn của Yuta tới ngay sau Liên Hoài Vĩ: "@Đặng Hiếu Từ hành hiệp trượng nghĩa đi! Tiểu Hào dạo này lộng hành quá, đến tôi cũng sắp không chịu nỗi nữa rồi!"
Cuối cùng Lý Tuấn Hào cũng gửi được tin nhắn: "@Đặng Hiếu Từ im miệng!!!"- nhưng đã muộn màn rồi.
Nỗ lực của anh bé hoàn toàn vô dụng trước cơn bão phẫn nộ của hội khuê mật. Bởi, ông bà ta nói không sai một chút nào, đừng nên đùa với lửa nếu không muốn bị bỏng tay! Bây giờ Lý Tuấn Hào có muốn thu hồi mấy tin nhắn ghẹo gan trước đó thì cũng đã muộn rồi. Làn sóng khởi nghĩa của anh em Đại Xưởng quá mạnh mẽ, nhấn chìm tin nhắn của Lý Tuấn Hào ở tận đáy đại dương.
Đặng Hiếu Từ gửi icon cười nhếch mép: "@Lý Tuấn Hào cho cậu chừa cái tội nhây đi nhé!"
Thế là, chuyện mông Lý Tuấn Hào bị đánh khi nào, nó mềm mại ra sao, tiếng kêu quyến rũ như thế nào đã được Đặng Hiếu Từ dùng những từ ngữ vô cùng tinh tế, gợi hình gợi cảm miêu tả lại vô cùng chi tiết. Cậu ấy còn không quên thêm mắm dặm muối một chút cảm nhận của bản thân khi vỗ vào mông anh bé nữa.
Hội khuê mật mất một lúc lâu cũng không thấy phản ứng gì. Cả bọn có cảm giác hình như mình đang bị thồn cơm chó ấy. Nhưng không thể nói là cơm chó này bị ép ăn, vì chính bọn họ bảo Đặng Hiếu Từ kể! Này có phải là tự mình hại mình không?
Lý Tuấn Hào ở nơi xa thiếu điều muốn nhảy xuống hồ sen để quyên sinh luôn cho rồi! Anh bé bàng hoàng nghĩ, không phải hôm đấy Đặng Hiếu Từ say rồi sao? Cậu ấy giả vờ đúng không!!! Mai mốt chắc phải đeo mặt nạ đồng đen dày tám tấc đi gặp người khác quá!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- NP
- Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
- Chương 8: Lý Tuấn Hào với đam mê tạo nghiệp