- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- NP
- Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
- Chương 7: Tìm bình yên
Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
Chương 7: Tìm bình yên
Hello mọi người, tui quay lại rồi đây! Sau khi thi xong chất xám hơi cạn nên nếu Chương này có bị nhạt thì mọi người thông cảm dùm tui nha! Yêu mọi người <333
(P/S: Từ chương này, chữ nghiêng là tiếng Anh, chữ đậm là tiếng Việt, chữ bình thường là tiếng Hoa nha mọi người 😉)
Sau khi tiễn Đặng Hiếu Từ về xong, Lý Tuấn Hào lại nằm dài trên sofa. Còn tận sáu ngày nữa, đủ để đi đâu đó xa một chút. Nhưng đi đâu nhỉ? Cũng lâu lắm rồi từ lần cuối Lý Tuấn Hào đi du lịch xa nhà. Bây giờ nghĩ lại thì đã không còn nhớ rõ nữa. Anh bé thở dài, lại mở điện thoại lên lướt weibo. Đột nhiên, Lý Tuấn Hào nhớ tới lúc trước trong "Thanh xuân có bạn" có phần độc thư Pao Pao. Anh bé cũng không ngờ được là mình lại có nhiều fan người nước ngoài gửi thư cho mình như vậy. Chuyện này đúng là làm người khác hạnh phúc thật. Lý Tuấn Hào lật người lại, đột nhiên nghĩ ra mình sẽ đi đâu mấy ngày tới rồi!
Sài Gòn mùa này bắt đầu mưa nhiều. Không khí có chút ẩm ướt, nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà chậm lại một chút, ngẩng đầu hít hà chút bầu không khí trong lành mới mẻ này. Cơn mưa qua đi dường như là nốt trầm nhẹ nhàng giữa một Sài Gòn nhộn nhịp không mệt mỏi. Tạnh mưa rồi, dòng người lại tấp nập nối đuôi nhau tiếp tục chuỗi hoạt dộng không ngừng nghỉ của thành phố năng động bật nhất Việt Nam.
Lý Tuấn Hào kéo vali tách mình ra khỏi đám đông muôn kiểu cảm xúc bên trong sân bay. Chuyến bay dài thật, nhưng mà lại rất hứng khởi. Anh bé vươn vai, hít một hơi nguồn không khí ở một nơi xa lạ mà lại rất đỗi gần gũi này. Sau khi đọc thư Pao Pao của một bạn fan Việt Nam gửi cho, Lý Tuấn Hào đã nghĩ mình nhất định phải sang thăm đất nước xinh đẹp này một lần mới được. Cơ hội lại đến nhanh thật. Lý Tuấn Hào khẽ cười, rồi vẫy tay bắt một chiếc taxi đang lại gần.
Bác tài có vẻ là một người thường xuyên chở khách ngoại quốc. Bác quay lại cười với Lý Tuấn Hào một chút rồi hỏi bằng tiếng Anh cơ bản: "Cậu muốn đi đâu?"
Lý Tuấn Hào sửng sốt chốc lát rồi mới trả lời: "Cho cháu tới khách sạn Lotus Sài Gòn ạ!"
Bác tài xế lập tức nhìn anh bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi khởi động xe: "Vâng, chúng ta đi nhé!"
Lý Tuấn Hào gật gật đầu, trong lòng khó hiểu. Tại sao trông bác tài xế có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ, chỉ là mình muốn tới khách sạn đó thôi mà? Lý Tuấn Hào thắc mắc tới khó chịu, vậy nên móc điện thoại ra search Baidu về tên khách sạn mình muốn ở. Anh bé được ba mẹ của Dương Hạo Minh gợi ý khi hỏi thăm chút kinh nghiệm đi du lịch ở Việt Nam, cả việc anh có thể sử dụng mạng di động ở đây hay biết cách đổi sẵn một ít tiền dollar cũng là nhờ hai bác chỉ cho hết. Nhìn đáp án Baidu hiện ra, Lý Tuấn Hào câm nín. Hóa ra khách sạn Lotus Sài Gòn là khách sạn lớn nhất Việt Nam, nghe tới đó là đủ biết. Chỉ những người giàu có thì mới chọn loại khách sạn hạng nhất này mà ở thôi. Lý Tuấn Hào có tiền không? Anh bé có tiền, nhưng không có giàu! Chắc bác tài xế đang nghĩ Lý Tuấn Hào là cậu ấm gia đình tài phiệt nào đó đi du lịch đây mà! Hiểu lầm này hơi bị lớn rồi! Lúc đó Lý Tuấn Hào vừa nghe gợi ý đã thấy tin tưởng, lập tức đặt phòng cho năm ngày luôn! Anh bé nuốt nước mắt, bây giờ hủy có được không nhỉ? Nhưng mà Dương Hạo Minh lại cho anh mã khách VIP của ba mẹ cậu, được ưu đãi nữa chứ! Hủy là mất luôn! Anh bé còn chưa biết mã VIP ấy là như thế nào! Lý Tuấn Hào mím môi, coi như làm ba năm hưởng một giờ đi.
Trong lúc Lý Tuấn Hào còn đang xoắn xuýt thì bác tài xế đã đưa anh bé tới tận cửa khách sạn. Quả thật, khách sạn rất xứng danh năm sao. Từ bên ngoài đã thấy một chuỗi kiến trúc hoài cổ với lớp sơn giả đá màu ngả vàng ấm cúng. Nhìn sơ lượt có khoảng sáu tòa nhà mười tầng xếp xem kẽ, mà theo hình chụp trên cao thì tạo thành một bông hoa sen xòe cánh. Sân trước tòa nhà chính được dẫn vào từ một con đường lát sỏi, hai bên thiết kế hai hồ sen thật lớn, có rất nhiều hoa đang nở. Lý Tuấn Hào vừa bước xuống xe đã ngay lập tức ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa sen trong không khí, một loại hương thơm đặc biệt thanh tao và thuần khiết. Hoa sen- quốc hoa của Việt Nam, hoa như người, người như hoa.
Hiện tại không phải là mùa du lịch ở Việt Nam nên người ở Lotus Sài Gòn không nhiều. Chỉ thấy một ít khách ngoại quốc cùng vài người nhìn có vẻ là giai cấp thượng lưu ở đây. Lý Tuấn Hào nhún vai, kéo vali đi vào. Nhưng mà tính ra gia đình Dương Hạo Minh chắc cũng thuộc diện giàu có đây, nếu không thì ba mẹ cậu ấy cũng sẽ không ở khách sạn lớn như thế này mà còn có được đãi ngộ của khách VIP như vậy đâu. Chậc
Tới lúc lấy phòng, Lý Tuấn Hào mới bật ngửa. Mã khách VIP gì đó, nói thì đơn giản, nhưng thật chất là ưu đãi năm mươi phần trăm cho lần tiếp theo đặt phòng tại khách sạn này đó. Chị tiếp tân còn nhiệt tình kể, khách có được mã VIP này là lần trước đã có tổng hóa đơn trên năm mươi triệu tiền Việt. Lý Tuấn Hào không kịp tính, nhưng mà năm mươi triệu chắc chắn là rất nhiều. Anh bé hít một hơi thật sâu, không ngờ đợt này lại kết bạn được với thiếu gia nhà tài phiệt thật rồi!
Lý Tuấn Hào đã đặt trước một phòng đơn, tới nơi chỉ việc nhận phòng là xong. Phòng của anh bé ở tầng tám, hướng nhìn rất tốt, có thể thấy toàn bộ thành phố và dòng sông chảy ngang. Không thể không khen một tiếng đẹp, đẹp đến nao lòng cũng không ngoa chút nào. Đúng là tiền nào của đó, chất lượng phòng phải nói là thượng hạng. Phòng có tông màu vàng trầm ánh kim và hồng nhạt pha trắng như cánh hoa sen. Chăn, nệm, gối, sofa và thảm trải sàn đều rất mềm, có mùi hương hoa sen thoang thoảng rất dễ chịu. Ban công ở hướng đón nắng, hai bên còn có cửa sổ sát đất rất bắt mắt. Tủ lạnh trong phòng có đầy đủ đồ uống, đồ ăn vặt và trái cây, khách có thể thoải mái dùng miễn phí. Lý Tuấn Hào phải nói là vô cùng hài lòng với khách sạn này, dù có hơi xót cho túi tiền của mình một chút.
Sau khi đi xem hết căn phòng, Lý Tuấn Hào bắt đầu mang đồ ra treo lên tủ. Quay đi quay lại cũng đến trưa mất. Anh bé xoa cái bụng xẹp lép của mình cảm thấy hình như đói meo rồi. Thời tiết ở Sài Gòn nóng hơn Bắc Kinh nhiều. Lý Tuấn Hào xem nhiệt độ ngoài trời, tận ba mươi mốt độ, thảo nào đứng ở ban công một chút mà nóng vã cả mồ hôi. Xem ra Lý Tuấn Hào không thể diện mấy cái áo hoodie thương hiệu của mình được rồi. Anh bé thay cái áo len dài tay ra, chọn một cái áo thun đơn giản rồi đội nón lên, đeo kính mát vào, trông vẫn phong cách chán.
Đã đến Sài Gòn thì nhất định phải thử cơm tấm, bánh mì, hủ tíu, và phá lấu. Có một sự thật là chỉ cần nhìn hình ảnh thôi đã cảm thấy được hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi. Một lần thử qua, nhất định không ai có thể cưỡng lại được vị ngon đặc biệt ngọt ngào mà đậm đà của những món ăn Việt Nam. Không chỉ đẹp mắt, ngon miệng, món Việt còn mang một sự hòa quyện khéo léo tuyệt vời giữa đất và trời, núi non và biển cả. Có thịt sẽ có rau, có khô sẽ có nước, không phải bột mì sẽ là bột gạo. Chỉ cần bước ra khỏi cửa, bước đại một hướng nào đó sẽ tìm được đồ ăn.
Ra khỏi khách sạn, Lý Tuấn Hào quyết định đi bộ rồi tìm chổ ăn trưa. Đường xá buổi trưa không còn đông đúc như lúc sáng nữa, Lý Tuấn Hào chầm chậm đi dưới tán cây mát rượi, trong lòng nhẹ bâng. Xem ra lần này quyết định đi du lịch ở Việt Nam là đúng đắn thật sự. Ít nhất thì có quá nhiều cái mới để khám phá, sẽ không rảnh rỗi để suy nghĩ những chuyện linh tinh, hoặc là về năm người kia. Lý Tuấn Hào trốn tránh đến bít đường, chạy luôn sang nước ngoài để núp. Anh bé chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì chuyện yêu đương mà vò đầu bứt tai như vậy, thậm chí còn chưa nghĩ đến sẽ yêu một người nào đó nữa. Nhưng không hiểu ông trời nhìn cảnh anh bé cứ độc thân rồi mỗi ngày tưng tửng sống vui vẻ rất chướng mắt hay sao ấy. Một lần quăng luôn cho năm người theo đuổi anh bé. Bọn họ ở bên kia tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Lý Tuấn Hào ở đầu này bị người ta tranh đến mơ hồ nhân sinh. Nhiều khi anh bé cũng không hiểu mình bị ánh sáng của vận đào hoa chiếu trúng như thế nào mà lại hút toàn là hoa đào nam như thế này nữa. Dù sao cũng là con trai, trong thâm tâm dù không để ý chuyện yêu đương nhưng vẫn là chuẩn bị cho việc một ngày nào đó sẽ đi theo đuổi một cô gái, chứ không phải ngày ngày được năm anh chàng đẹp trai tán tỉnh như vầy, thậm chí còn ôm còn hôn!
Suy nghĩ mãi mà vẫn không quyết định được sẽ ăn cái gì, càng chọn thì lại càng lòi ra thêm nhiều món đáng thử, Lý Tuấn Hào quyết định vào đại một quán cơm tấm khá là lớn ở phía trước. Nhìn lượng xe ra đậu ở phía trước có thể thấy quán này khá là đắt khách, mà như thế thì đồng nghĩa với việc đồ ăn sẽ rất ngon. Vừa bước vào, Lý Tuấn Hào lập tức bị mùi thơm nứt mũi của thịt nướng than đánh gục tại chỗ. Nhìn quanh một vòng, không gian quán rất thoáng, dù đông người nhưng không quá ồn ào, có bàn ở sảnh và trên lầu, xem ra làm ăn rất tốt. Lý Tuấn Hào chọn một chổ ở tầng trên, bên cạnh cửa sổ. Năm phút sau là có phục vụ mang menu tới. Anh bé cầm lấy, hớn hở mở ra xem, có cả tiếng Việt và tiếng Anh cho khách ngoại quốc. Anh bé vui vẻ xem từ đầu đến cuối rồi chọn một phần cơm sườn bì chả trứng cùng một li nước bí đao. Nhìn hình ảnh thôi đã thấy món này quyến rũ thật sự.
Trong khi ngồi chờ đồ ăn lên, Lý Tuấn Hào lại lơ đễnh chống cằm nhìn ra bên ngoài. Quán này cách khách sạn khoảng mười lăm phút đi bộ, rất thích hợp để ghé khi lười đi xa. Anh bé cười khẽ, chụp một tấm hình cảnh phố xá bên ngoài rồi gửi vào nhóm "Lảm nhảm thành chuyện".
Yuta, Ngưu Tại Tại, Đường Cửu Châu và Liên Hoài Vĩ lập tức xem hình, rồi điên cuồng soạn tin nhắn. Xem ra là một cuộc oanh tạc lớn đây. Lý Tuấn Hào chợt cảm thấy hả dạ. Mấy cậu cứ ở đó chăm chỉ làm việc đi nhé, tôi sẽ đều đặn khoe hình đi chơi của mình cho các cậu tức chơi. Có phải tôi làm bạn quá có tâm rồi hay không? Ha ha ha!
Người đầu tiên gửi tin nhắn tới là Liên Hoài Vĩ, một hàng dài icon há mồm: "Cậu đang ở đâu đấy @Lý Tuấn Hào?"
Lý Tuấn Hào gửi icon cười nhe răng: "@Liên Hoài Vĩ cậu đoán xem nào? Đoán đúng có thưởng nhé thân yêu!"
Yuta gửi icon sờ cằm suy nghĩ: "Tôi cảm thấy phong cảnh này có hơi quen mắt! Nước ngoài à @Lý Tuấn Hào?"
Lý Tuấn Hào lại gửi icon cười nhe răng: "@Yuta đúng rồi đó, tiếp đi nào!"
Ngưu Tại Tại gửi luôn voice chat: "Tôi không quan tâm cậu đi tới đâu rồi, nhưng mà Ức Hiên sắp oanh tạc sập wechat của tôi rồi đó, mau mà về xử lí đào hoa của cậu đi!"
Đường Cửu Châu gửi icon cười ngoác mồm: "@Ngưu Tại Tại sao lại là cậu vậy?"
Liên Hoài Vĩ gửi icon cười ra nước mắt: "Tính ra lần trước là tôi, sau đó tôi block cậu ta tạm thời rồi!"
Đường Cửu Châu gửi icon há hốc mồm: "@Liên Hoài Vĩ @Ngưu Tại Tại các cậu vất vả quá!"
Lý Tuấn Hào gửi icon đỡ trán bất lực: "@Liên Hoài Vĩ tôi không biết chuyện này luôn đấy! @Ngưu Tại Tại hay cậu cũng học theo Tiểu Liên đi!"
Đồ ăn lên tới, Lý Tuấn Hào lại chụp hình gửi vào nhóm: "Gợi ý tiếp theo cho các cậu đây, đoán tiếp đi nào!"
Yuta lập tức trả lời: "Cậu đang ở Việt Nam ư?"
Lý Tuấn Hào ngạc nhiên: "Cậu đoán được luôn đấy à @Yuta?"
Liên Hoài Vĩ gửi icon wow: "Vậy mà cậu lại quyết định đi Việt Nam à @Lý Tuấn Hào?"
Ngưu Tại Tại gửi icon vỗ tay: "Trốn đủ xa nhỉ Rimiko lão sư!"
Lý Tuấn hào gửi icon đổ mồ hôi hột: "@Liên Hoài Vĩ hôm trước đọc thư Pao Pao có bạn fan người Việt Nam nên muốn đi thử!"
Đường Cửu Châu gửi voice chat: "Nhất Châu bảo muốn ăn thử bánh đậu xanh Việt Nam kìa! Với cả đừng để Hiếu Từ biết không cậu ấy lại bỏ việc chạy đi tìm cậu thì mệt tôi lắm đó!"
Yuta gửi icon giơ ngón tay cái: "@Lý Tuấn Hào đi về cho tôi chút review nha! Tôi muốn sang Việt Nam quay chút MV!"
Lý Tuấn Hào gửi tệp gif gật đầu lia lịa: "@Yuta tôi chỉ đi từ sân bay về khách sạn thôi nhưng mà đánh giá là cảnh rất đẹp nha! Người Việt Nam thì thân thiện nổi tiếng thế giới rồi! Đồ ăn tôi sẽ thử hết rồi kể cho các cậu nghe tiếp, nhưng mà thích hợp để giữ cân lắm đó!"
Đường Cửu Châu gửi icon lau nước mắt: "Tôi cũng muốn đi chơi! Tôi muốn đình công!"
Liên Hoài Vĩ gửi icon cười nhếch mép: "@Đường Cửu Châu tôi đã chụp màn hình những gì cậu nói để làm chứng trước tòa rồi! Lát nữa sẽ đi mách Lưu Tuyển lão sư!"
Ngưu Tại Tại gửi voice chat: "Lưu Tuyển làm leader của các cậu đúng là không dễ dàng gì! Nhìn cậu ấy người thì nhỏ, tính lại hiền, chỉ tổ bị các cậu ăn hϊếp thôi!"
Lý Tuấn Hào nhìn tin nhắn chạy loạn xạ trong điện thoại, không nhịn được bật cười. Xem ra phải mua thật nhiều quà cho bọn họ mới được, nhất là Yuta. Anh ấy xa nhà xa quê hương, một mình ở nơi đất khách quê người đúng là không dễ dàng gì. Với cả Ngưu Tại Tại và Liên Hoài Vĩ nữa, không hiểu sao lại lọt vào tầm ngắm của Ức Hiên mà lại bị làm phiền.
Anh bé nhìn đĩa cơm thơm phức còn vương chút khói, không nhịn được ứa nước miếng. Hạt cơm trắng, nhỏ nhỏ được ghém gọn ở giữa. Miếng thịt sườn nướng kĩ, chín tới bóng bẫy. Mỡ hành rưới phía trên xanh xanh. Chả trứng thịt được cắt khối chữ nhật ú ụ. Cà rốt và củ cải muối chua ngọt, dưa leo cùng bì heo trang trí xung quanh đầy cả đĩa cơm. Chén canh bí đỏ thịt bằm ngọt ngào. Lý Tuấn Hào coi như là mở mang cả tầm mắt và vị giác. Thức ăn thanh đạm hơn ở Trung Quốc nhiều, nhưng lại đủ chất đủ vị, rất thích hợp cho người không thích dầu mỡ hoặc phải kiểm soát cân nặng như Lý Tuấn Hào. Ở đây đúng là thiên đường!
"Lảm Nhảm thành chuyện" đã lên tới hơn năm mươi tin nhắn chưa đọc, Lý Tuấn Hào cũng đành mặc kệ. Ít nhất là phải ăn no cái bụng trước đã. Lý Tuấn Hào vừa ăn vừa suy nghĩ, không biết có ai nhận ra mình không nhỉ? Sau đó tự cười bản thân ảo tưởng, ở Bắc Kinh còn không được nhận ra thì mơ mộng gì ở nơi xa xôi này chứ! Ha ha ha
Buổi chiều ở Sài Gòn trời càng nóng. Mặt trời như kiểu càng lúc càng lại gần trái đất rồi hun tất cả mọi thứ chảy ra thành nước hết vậy. Lý Tuấn Hào vừa bước ra khỏi nhà hàng, rời xa máy lạnh là một luồng hơi nóng ập vào mặt, đến cả da mặt cũng rát đỏ. Đúng là ở đâu quen đó, khí hậu lạnh khô quen rồi, bây giờ nóng như thế này đúng là có chút quá sức chịu đựng. Lý Tuấn Hào nghĩ nghĩ, quyết định về khách sạn đánh một giấc tới chiều, đợi trời tản bớt nhiệt sẽ ra ngoài dạo phố đêm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- NP
- Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
- Chương 7: Tìm bình yên