Chương 6: "Lảm nhảm thành chuyện"

IXFORM là tên của nhóm nam "Thanh xuân có bạn 3". Gọi là debut, chi bằng nói là mượn một chương trình để ra mắt. Còn thành viên nhóm, không cần nói cũng biết là những ai. Chương trình đó, Lý Tuấn Hào cũng có đi, là cùng với Dương Hạo Minh đến cổ vũ mọi người. Âm thầm thôi.

Cuối cùng cũng có cảm giác của đêm cuối. Kết thúc thật rồi.

Từ sau hôm đó, Lý Tuấn Hào không có tinh thần làm gì cả, cứ ngẩn ngơ nhìn món đồ chơi Doraemon PD Xuân tặng rồi thở dài. Lý Tổng thấy cậu như vậy, cũng không nỡ ép buộc cậu nhận việc. Sau khi quay xong show "Nghệ thuật lợi hại" thì cho anh bé nghỉ một tuần coi như an ủi động viên vậy.

Lý Tuấn Hào ngơ ngác đứng cảm ơn ông chủ rồi mất hồn mất vía đi về nhà. Lại được nghỉ một tuần rồi, chắc về nhà nhỉ? Nhưng mà dở khóc dở cười, ba mẹ Lý cùng nhau đi công tác cả rồi, chả có ai ở nhà cả! Lý Tuấn Hào nằm xuống giường, nghiêm túc suy nghĩ nên tiêu pha mấy ngày nghỉ tới như thế nào đây!

Lý Tuấn Hào nhắn tin vào nhóm "Lảm nhảm thành chuyện": "Tôi lại được nghỉ nữa rồi này!"

Liên Hoài Vĩ lập tức trả lời: "Sao công ty cậu thích thế!"

Đặng Hiếu Từ nhắn tới ngay sau đó: "Tôi muốn gặp cậu!"

Lý Tuấn Hào vui vẻ: "Đến đây gặp tôi đi này!"

Liên Hoài Vĩ gửi cái icon cười ra nước mắt: "@Lý Tuấn Hào cậu ấy bỏ việc tới thật đó!"

Ngưu Tại Tại vừa mới online: "@Liên Hoài Vĩ các cậu bận rộn thế?"

Đặng Hiếu Từ bốc đồng: "@Lý Tuấn Hào tôi muốn quay về!"

Lý Tuấn Hào gửi icon ngón cái giơ ngược: "@Đường Cửu Châu ra mà xem thành viên nhóm muốn trèo tường này!"

Liên Hoài Vĩ gửi icon nhún vai: "@Lý Tuấn Hào khỏi tìm Jojo, cậu ấy đi cửa hàng tiện lợi với Nhất Châu rồi!"

Đặng Hiếu Từ gửi icon cau mày: "@Lý Tuấn Hào rồi cậu dự định làm gì những ngày tới vậy?"

Lý Tuấn Hào gửi một tệp gif lắc đầu nguầy nguậy: "Không biết nữa, ba mẹ tôi đi công tác rồi nên không muốn về nhà. Chắc sẽ đi đâu đó du lịch!"

Đặng Hiếu Từ cứ soạn tin nhắn xong lại xóa, rồi soạn rồi xóa, đến nỗi Ngưu Tại Tại nhìn hết nổi phải nhắn trước: "@Lý Tuấn Hào cậu có hộ chiếu mà, muốn đi đâu thì đi thôi!"

Lý Tuấn Hào gửi icon chống cằm suy nghĩ: "@Ngưu Tại Tại có vài chổ muốn đi, nhưng chưa biết chọn chổ nào!"

Đặng Hiếu Từ sau khi soạn xóa soạn xóa thì offline luôn. Lý Tuấn Hào nhún vai, chắc là cậu ấy bận việc gì đó.

Liên Hoài Vĩ gửi icon thở dài: "Mấy hôm nay Hiếu Từ cứ bực mình cái gì ấy, cậu ấy xin nghỉ ngày mai luôn rồi!"

Yuta online: "@Lý Tuấn Hào không chừng đến tìm cậu đó!"

Ngưu Tại Tại: "@Liên Hoài Vĩ cậu không ở cùng cậu ấy à?"

Liên Hoài Vĩ gửi icon nhún vai: "@Ngưu Tại Tại không, cậu ấy vừa cầm áo khoác đi đâu rồi! Chúng tôi có nhiều việc cá nhân lắm, mệt phờ. Ngày mai tôi cũng muốn xin nghỉ nhưng lại mắc tạp chí! Hiếu Từ không có việc ngày mai nên đi đâu cũng được!"

Các cậu ấy không thấy xuất hiện nhưng hóa ra lại bận như vậy. Không biết khi nào thì hoạt động công khai hơn nữa. Đợt này chương trình bị một cái phốt to quá chịu không nổi! Lý Tuấn Hào nhiều khi nghĩ lại thấy mình không biết vận gì mà tham gia chương trình một cái mà toang luôn! Nghĩ mà khϊếp!

Lý Tuấn Hào nằm nhắn tin tới hơn mười giờ tối mới lon ton ôm đồ đi tắm. Tính ra là anh bé về nhà từ hồi bảy giờ rồi, mà vẫn cứ thích nhay nhưa tận khuya mới tắm. Đến khi ra khỏi phòng tắm thì cũng đã mười một giờ. Bửa tối, hình như cũng bị quên luôn rồi. Lý Tuấn Hào xoa cái bụng xẹp lép của mình thở dài. Ở Đại Xưởng bận tới không nhớ ăn uống thì là chuyện bình thường, ra ngoài rồi vẫn không nhớ tới việc đó. Bây giờ cũng chẳng còn chổ nào bán đồ ăn giao tới nhà, đồ ăn nhanh thì chán, Lý Tuấn Hào định bụng đi ngủ sớm luôn cho đỡ tốn tiền mua cơm.

Bị cái, Đặng Hiếu Từ bảo, không cho anh đi ngủ đấy!

Lý Tuấn Hào đứng tựa vào cửa, nhìn Đặng Hiếu Từ tay xách nách mang mấy cái túi to, nhe răng ra cười trước mặt. Ra là cậu ấy chạy tới tìm mình thật. Lý Tuấn Hào muốn hét vào tai Đặng Hiếu Từ. Từ kí túc xá của Đặng mĩ nhân tới được chung cư của Lý Tuấn Hào cũng phải mất hơn ba tiếng lái xe, đêm hôm nguy hiểm lắm chứ đùa!

Đặng Hiếu Từ giơ túi gà rán, tươi roi rói: "Ăn khuya cùng tôi đi!"

Lý Tuấn Hào lườm Đặng Hiếu Từ trắng mắt: "Cậu chạy tới đây để ăn khuya thôi à?"

Đặng Hiếu Từ đảo mắt: "Nếu cậu không ngại thì tôi cũng muốn làm cái gì đó đen tối hơn!"

Lý Tuấn Hào vô tình vô nghĩa đóng cửa lại. Đặng Hiếu Từ thê lương mà cào cửa: "Tôi sai rồi, Tiểu Hào rộng lượng bỏ qua cho!!! Hãy nể tình gà rán và phô mai mà đừng chốt cửa có được không!!!!!"

Lý Tuấn Hào hết cách, sợ sáng mai bị quản lí tòa nhà mời đi uống trà vì gây rối trật tự công cộng, đành mở cửa cho Đặng Hiếu Từ đi vào. Người nào đó còn vừa rón rén đi vừa cười nham nhở, nhìn thiếu đòn không chịu được!

Đặng Hiếu Từ quan sát nhà Lý Tuấn Hào một lượt rồi phán: "Sơ sài!"

Lý Tuấn Hào trừng mắt: "Chứ phải có đèn chùm, cầu thang pha lê, hồ bơi trong nhà mới được à?"

Đặng Hiếu Từ nhún vai: "Đèn chùm nghe có vẻ thú vị đó!"

Lý Tuấn Hào bất lực bật cười, đi vào bếp lấy đĩa mang ra. Đặng Hiếu Từ ngoan ngoãn xếp gà rán, phô mai, thịt nướng các kiểu ra đĩa. Hai túi đồ ăn, một túi bia. Lý Tuấn Hào trố mắt nhìn hơn hai mươi lon bia được Đặng Hiếu Từ xếp gọn gàng ra bàn. Đặng mĩ nhân còn rất yêu nghiệt mà nháy mắt nữa! Cái này rất có phong thái bỏ trốn cuộc đời.

Đặng Hiếu Từ đẩy ghế sofa ra một góc, lấy gối lót trải đầy dưới sàn rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, bảo: "Cậu ngồi đây đi, ngồi đây này!"

Lý Tuấn Hào lắc đầu: "Không thích!"- nói rồi đi qua chổ đối diện Đặng mĩ nhân ngồi xuống.

Đặng Hiếu Từ nhướng mày, đứng phắt dậy nhấc Lý Tuấn Hào đặt xuống chổ bên cạnh mình, như nhấc một cái gối ôm. Lý Tuấn Hào ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh bé quay sang nhìn Đặng Hiếu Từ. Người nào đó giơ cánh tay lên, nơi bắp tay đã bắt đầu xuất hiện cơ chuột rồi đây này!

Lý Tuấn Hào há hốc miệng: "Cậu tập thể hình đấy hả?"

Đặng Hiếu Từ lơ đễnh gật đầu, nhanh tay khui cho mình và Lý Tuấn Hào mỗi người một lon bia: "Hôm cậu ngã từ trên giường xuống ở Đại Xưởng, tôi đã bắt đầu tập rồi!"

Cái này là phải tập bao lâu chứ! Lý Tuấn Hào tự cảm thấy mình cũng không có nhẹ đâu, hơn 55kg rồi đó! Vậy mà Đặng Hiếu Từ lại có thể nhẹ nhàng nhấc anh lên! Lý Tuấn Hào miệng ngậm đùi gà nhìn Đặng Hiếu Từ chằm chằm! Bọn họ đã bao lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ? Có lẽ là từ cái ngày mọi người bỏ trốn đi ăn lẩu tập thể thì ai nơi nào về nơi ấy. Lý Tuấn Hào bận tối tăm mặt mũi, Đặng Hiếu Từ lại càng không rảnh. Nhìn lại, dường như Đặng Hiếu Từ không có chút thay đổi nào. Vẫn là vẻ mặt biếng nhát không quan tâm sự đời. Vẫn là vẻ ngoài ngọt ngào nhưng lạnh lùng, cả người toát ra vẻ người lạ chớ gần. Nhưng mà, Lý Tuấn Hào cảm thấy có chút xa lạ, còn chổ nào khác thì anh bé không biết. Chắc tại cậu ấy có cơ đi!

Đặng Hiếu Từ bị nhìn tới nhịn không nổi, phải cười khổ nói: "Cậu mà còn nhìn nữa là có chuyện đó Tiểu Hào!"

Lý Tuấn Hào giật mình, vội gặm đùi gà. Quên, nãy giờ nhìn hơi lâu!

"À đúng rồi, sao cậu không đưa Tiểu Liên tới cùng luôn? Cũng lâu rồi tôi không gặp mấy cậu!"- Lý Tuấn Hào bỏ xương sang một bên, vui vẻ gặm tiếp một cái ức gà to.

Đặng Hiếu Từ tiết kiệm lời: "Bận!"

Lý Tuấn Hào kì thị: "Hai người chung nhóm mà một người bận một người rảnh là sao?"

Đặng Hiếu Từ vui vẻ: "Vì cậu ấy nổi tiếng hơn tôi!"

Lý Tuấn Hào hết nói nổi: "Lần đầu tiên thấy có người nói người khác nổi hơn mà lại còn vui vẻ tới như vậy!"

Đặng Hiếu Từ uống một mạch hết lon bia, ợ một cái rồi mới trả lời: "Tôi không tranh với đời!"- Lý Tuấn Hào bĩu môi, còn chưa kịp châm chọc vài câu, Đặng mĩ nhân đã nói tiếp: "Nhưng lại phải tranh với mấy tên loi choi!"

Lý Tuấn Hào phụt cười: "Cậu làm như mình già lắm không bằng! Ha ha ha Lực Quân với đầu trọc còn lớn tuổi hơn cậu!"

Đặng Hiếu Từ nheo mắt: "Nhưng tuổi tâm hồn tôi lớn!"

Lý Tuấn Hào gật đầu, vừa cười vừa nhai phô mai viên: "Vâng, cậu là ông cụ non! Tôi cũng không già bằng cậu! Ha ha ha"

Đặng Hiếu Từ nhét một gói thịt nướng to vào miệng anh bé, buồn bực: "Cậu ăn đi, bớt có cười nhạo tôi lại! Người gì mà không được bao nhiêu cân! Tôi đè cậu bẹp dí rồi sao?"- ngón tay sượt qua mặt Lý Tuấn Hào, không nhịn được mà than thở, mềm quá!

Lý Tuấn Hào nhún vai, hớp một ngụm bia: "Thì cậu lấy cái máy bơm hơi bơm tôi căng ra là được rồi, không phải sao?"

Ôi cái miệng lưỡi lươn lẹo thế này ai mà không yêu cho được chứ! Cứ mỗi ngày ngồi nghe Lý Tuấn Hào nói nhăng nói cuội thôi cũng thấy yêu đời hẳn lên! Đặng Hiếu Từ u mê nhìn Lý Tuấn Hào gói thịt nướng, không nhịn được nuốt nước bọt, yết hầu rung động mạnh mẽ như lòng cậu đang rung động vậy! Sao lại nóng nực thế không biết! Điều hòa chỉ có mười bảy độ thôi mà như ba mươi bảy độ ấy! Đặng Hiếu Từ khẽ thở dốc, nới rộng cổ áo một chút.

Có lẽ lâu rồi không uống bia, Lý Tuấn Hào tương đối phấn khích, nãy giờ uống bao nhiêu cũng không rõ nữa. Nhưng mà vẫn còn tỉnh chán! Đặng Hiếu Từ thì không chắc lắm, vì hai mắt cậu ấy bắt đầu đỏ lên rồi này! Lý Tuấn Hào vội ngăn Đặng Hiếu Từ đang định mở thêm một lon bia nữa. Ôi là trời, cậu ấy định uống cho quắt cần câu luôn hay gì mà cứ mở hoài vậy!

Lý Tuấn Hào nhét vào tay đặng Hiếu Từ một cái đùi gà to, ra lệnh: "Không được còn lại chút thịt nào đó, nghe chưa!"

Đặng Hiếu Từ chun mũi: "Không muốn ăn gà!"

Lý Tuấn Hào vội gói thịt nướng, đưa đến tận miệng Đặng Hiếu Từ: "Vậy thịt nướng nhé! Ngon lắm!"

Đặng Hiếu Từ vẫn lắc đầu: "Không!"

Lý Tuấn Hào kiên nhẫn hỏi tiếp: "Phô mai?"

Đặng Hiếu Từ cứ là lắc đầu: "Không!"

Lý Tuấn Hào hoang mang: "Vậy cậu muốn ăn gì bây giờ?"

Đặng Hiếu Từ nhìn thẳng vào mắt anh bé, im lặng một lúc rồi mới nói: "Cậu!"

Lý Tuấn Hào không hiểu: "Tôi làm sao?"

Đặng Hiếu Từ chồm tới cắn một cái vào cổ Lý Tuấn Hào rồi mới nói: "Ăn cậu!"

Lý Tuấn Hào ba hồn bảy vía bay hết lên trần nhà. Đặng Hiếu Từ cắn xong, bắt đầu treo trên cổ Lý Tuấn Hào, môi cứ lúc có lúc không chạm vào cổ khiến anh bé rùng mình. Cảm giác nguy hiểm quá đi mất! Say rồi! Say đến điên rồi! Mang người đi ngủ là vừa lắm! Đúng, nên đi ngủ thôi!

Lý Tuấn Hào vội đẩy Đặng Hiếu Từ ra: "Cậu bình tĩnh đi nhé! Tôi đưa cậu vào phòng ngủ có được không?"

Đặng Hiếu Từ không hiểu sao vừa nghe từ ngủ thì ngồi thẳng lưng, hai mắt lấp la lấp lánh. Lý Tuấn Hào có dự cảm không lành, vừa nói vừa lùi lại: "Tôi đi pha nước chanh mật ong cho cậu giải rượu!"

Anh bé vừa toang đứng dậy thì Đặng Hiếu Từ đã nhanh hơn. Cậu ôm lấy eo Lý Tuấn Hào nhấc một phát đặt lên vai mình, vác như vác bao gạo. Lý Tuấn Hào bị cấn đau bụng, bắt đầu giãy đạp loạn lên. Đặng Hiếu Từ loạng choạng bước đi, nhưng anh bé trên vai cứ quậy khiến cậu khó giữ thăng bằng. Đặng mĩ nhân giơ tay, vỗ một cái nhẹ nhưng vang thật vang lên mông Lý Tuấn Hào. Anh bé đơ luôn, hóa đá triệt để. Lớn rồi, hai mươi bốn tuổi rồi, lại bị - người – ta – đánh – mông!!! Lý Tuấn Hào nghĩ mình cũng không cần mở mắt nhìn đời nữa rồi!

Đặng Hiếu Từ còn vừa đi vừa cằn nhằn: "Cậu đừng có giãy đành đạch như vậy! Ngã sấp mặt bây giờ"- giọng rõ là tỉnh táo!

Lý Tuấn Hào còn đang trong cơn bàng hoàng chưa kịp lấy lại tinh thần, Đặng Hiếu Từ đã tìm ra phòng ngủ của anh bé luôn! Đặng mĩ nhân nhếch mép, thầm nghĩ nhà sơ sài cũng có chổ tốt, có mỗi một cái phòng ngủ thôi! Giường của Lý Tuấn Hào tính ra cũng không quá nhỏ, ít nhất đủ cho hai người lăn không rớt xuống gầm! Đặng Hiếu Từ âm thầm hài lòng, rồi thả người trên vai xuống giường, sau đó chồm lên đè phía trên.

Lý Tuấn Hào bị vác, đầu chúc ngược xuống đất khiến máu dồn hết lên não. Đến khi nằm xuống giường rồi, anh bé bắt đầu hoa mắt váng đầu, trước mắt xuất hiện hẳn ba bốn Đặng Hiếu Từ đang cởi nút áo. Lý Tuấn Hào hoảng hồn, vội xua tay túi bụi: "Cậu làm cái gì vậy hả?"

Đặng Hiếu Từ bị anh bé làm giật mình, vội nắm lấy cổ tay Lý Tuấn Hào ấn xuống giường: "Tôi muốn cởϊ áσ!"

Lý Tuấn Hào hét lên: "Đang yên đang lành cậu cởϊ áσ làm gì?"

Đặng Hiếu Từ cúi xuống thì thầm vào tai Lý Tuấn Hào: "Nóng vậy, cậu cũng nên cởϊ áσ bớt cho mát mẻ chút đi! Rồi chúng ta có thể làm chút chuyện đen tối"

Lý Tuấn Hào rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy: "Không cần, tôi không nóng. Cậu thấy nóng thì tôi hạ điều hòa xuống, có được không?"

Đặng Hiếu Từ cười nhẹ, nếu bình thường chắc Lý Tuấn Hào đã đỏ mặt khen quyến rũ rồi, nhưng trong tình huống này thì nó nguy hiểm muốn mạng: "Nóng từ bên trong thì cậu hạ nhiệt cách nào đây?"

Lý Tuấn Hào gấp muốn khóc: "Tôi đưa cậu tắm nước lạnh có được không?"

Đặng Hiếu Từ gục mặt vào cổ Lý Tuấn Hào, cười run cả người. Anh ấy ăn gì lớn vậy, ăn đáng yêu sao? Cứ thế này thật khiến người ta không nhịn được mà muốn vấy bẩn anh ấy quá đi mất! Muốn thấy anh ấy khóc, muốn thấy anh ấy trầm mê không thoát được, muốn chiếm lấy anh ấy, uốn khảm anh ấy vào l*иg ngực này, mãi mãi không để một ai thấy được sự đáng yêu chết người này!

Đèn trong phòng còn chưa kịp mở, nguồn sáng duy nhất là từ bên ngoài phòng khách hắt vào. Không khí này mà xảy ra mấy chuyện mặt đỏ tim đập nhanh thì cũng rất là hợp thời hợp thế đó! Lý Tuấn Hào mếu máo cố gắng đẩy cái thây đang đè nặng trên người mình xuống. Nhưng mà hình như cậu ấy có múi bụng này, nhiều luôn ấy!

Đặng Hiếu Từ đột nhiên thở mạnh một cái, nói: "Cậu đừng có chọt nữa, không tôi không có nhịn được nữa đâu!"

Lý Tuấn Hào trợn mắt, nằm im như tượng gỗ. Nguy hiểm, nguy hiểm!

Hai người cứ thế, một trên một dưới, nằm đến mơ hồ. Mãi đến khi Lý Tuấn Hào không thấy Đặng Hiếu Từ nhúc nhích nữa, mới hoang mang xê dịch một chút. Hơi thở của Đặng mĩ nhân đều đều, nhẹ nhàng phả vào cổ Lý Tuấn Hào, còn vương mùi bia nhè nhẹ. Lý Tuấn Hào thử vỗ vào lưng Đặng Hiếu Từ, nhưng người phía trên không động chút nào. Anh bé mù mịt, không lẽ ngủ rồi?

"Hiếu Từ? Cậu sao rồi vậy?"

Đặng Hiếu Từ im re.

Lý Tuấn Hào dở khóc dở cười, ngủ cũng không nói tiếng nào. Lúc nãy quậy còn tưởng đâu Đặng mĩ nhân không có say nữa chứ! Anh bé vừa định đẩy Đặng Hiếu Từ xuống thì cậu lập tức nhíu mày, lầm bầm: "Muốn như thế này, tôi nhớ cậu!"- rồi xiết chặt vòng tay không để anh bé có cơ hội nhúc nhích.

Coi như Đặng Hiếu Từ hay rồi, chọt ngay điểm mềm của Lý Tuấn Hào luôn. Anh bé không cách nào cứng rắn đẩy cậu ra cho được, đành thỏa hiệp. Đợi Đặng mĩ nhân ngủ say rồi dời cậu ấy sau vậy. Thật hết cách với cậu mà!

Đợi rồi đợi. Không nỡ rồi thỏa hiệp. Lý Tuấn Hào cũng ngủ từ lúc nào không hay

Đặng Hiếu Từ cứ như vậy ôm Lý Tuấn Hào cứng ngắc. Nửa đêm, do không đắp chăn đàng hoàng nên Đặng mĩ nhân bị lạnh mà tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là Lý Tuấn Hào đâu rồi? Sau đó mới nhìn thấy anh bé cuộn thành một cục nằm trong lòng mình, ngủ say như viên sữa mềm. Đặng Hiếu Từ nhìn tới ngần người. Không biết bao nhiêu lần Đặng Hiếu Từ ước được một lần, khi tỉnh lại từ trong mơ, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là Lý Tuấn Hào. Nhưng mà, lần này không chỉ là ước muốn nữa. Lý Tuấn Hào thật sự đang ở trong lòng cậu, ngủ đến ngọt ngào. Đặng Hiếu Từ ngập ngừng đưa tay chạm lên khẽ lên mặt Lý Tuấn Hào, dường như sợ lỡ mạnh tay thì anh sẽ biến mất như bao giấc mơ trước vậy. Nhưng xúc cảm từ bàn tay truyền đến thật ấm áp. Là Lý Tuấn Hào người thật việc thật. Đặng Hiếu Từ hạnh phúc đến rối tinh rối mù!

Sau khi tỉnh dậy thì Đặng Hiếu Từ cứ ngồi thừ ra nhìn Lý Tuấn Hào, lúc thì ngơ ngác, lúc thì bật cười. Anh bé đang được Đặng mĩ nhân ôm ấm áp, bây giờ trực tiếp nằm dưới điều hòa mười bảy độ c, cả người bắt đầu thấy lạnh. Nhưng có lẽ bia hơi nặng, Lý Tuấn Hào không tỉnh, chỉ co người lại, cuộn tròn hết mức có thể. Đặng Hiếu Từ xoa mặt Lý Tuấn Hào một lúc, nhận ra anh bé hơi run run mới tự cảm thấy lạnh.

Đặng Hiếu Từ tự nói chuyện: "Hèn gì mình lại thức, hóa ra là bị lạnh."

Đặng mĩ nhân định đi tăng nhiệt độ điều hòa, nhưng nhìn thấy cái chăn làm cậu suy nghĩ lại. Đây là cơ hội ngàn năm có một, đắp chăn ôm Lý Tuấn Hào đi ngủ thì không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Đặng Hiếu từ lập tức kéo chăn nằm xuống rồi ôm Lý Tuấn Hào lại. Ôi anh bé vừa mềm vừa thơm như kẹo bông gòn ấy!

Lý Tuấn Hào cảm nhận được ấm áp liền vô thức nhích sát lại nguồn nhiệt, còn ngọ nguậy cọ vài cái. Anh bé tìm được tư thế thoải mái, liên lập tức thở đều đều, hai má phồng lên. Không còn từ gì có thể diễn tả được hình ảnh đó ngoài hai chữ: Đáng yêu!

Đặng Hiếu Từ nhìn đến nghiện, trong lòng thầm ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Nhưng hạnh phúc chóng tàn! Đặng mĩ nhân xiết chặt vòng tay, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.

Trời sáng Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhuộm một màu vàng mềm mại vào phòng.

Lý Tuấn Hào mơ màng cựa quậy, cảm giác giống như đang bị một con bạch tuột ngàn xúc tua quấn chặt tới không nhúc nhích được. Anh bé lại còn thực sự thấy mình đang lặn lội dưới đại xương xanh ngát xanh, cá, tôm, mực bơi lượn xung quanh. Nhưng, một con bạch tuột khổng lồ đột nhiên xuất hiện, vươn mấy cái xúc tua dài thòng của mình quấn Lý Tuấn Hào cứng ngắc. Hai con mắt của nó đen ngòm, to muốn bằng cái đầu của Lý Tuấn Hào, từ từ, từ từ tiến lại gần anh bé. Cảnh này thật sự là quá kinh dị. Lý Tuấn Hào gần như là bật dậy, hai mắt trợn to, miệng há hốc.

Đặng Hiếu Từ còn đang say giấc nồng, hai tay ôm Lý Tuấn Hào. Anh bé giật mình một cái, Đặng Hiếu Từ cũng muốn hoảng theo. Cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, một tay vuốt mặt mình một tay vuốt mặt Lý Tuấn Hào, mơ hồ nói: "Không sao không sao Tôi ở đây nhé, tôi ở đây cùng cậu nhé! Tôi yêu cậu nhé!"

Lý Tuấn Hào chuyển tầm mắt từ trần nhà sang nhìn Đặng Hiếu Từ, đột nhiên cảm thấy mình bị mất trí nhớ có chọn lọc rồi. Tại sao Đặng Hiếu Từ lại ở đây nhỉ? Sao cậu ấy lại ngủ ở trên giường của mình vậy? Đây có phải nhà của mình không? Lý Tuấn Hào rơi vào hỗn độn

Đặng Hiếu Từ sau khi vỗ Lý Tuấn Hào đã rồi thì nằm xuống, kéo chăn lại, ôm Lý Tuấn Hào, ngủ tiếp.

Một người nằm nghi ngờ nhân sinh, một người ngủ đến sắp chảy cả dãi

Nắng càng lúc càng sáng, Lý Tuấn Hào cũng từ trong mơ hồ mà tỉnh lại. Những chuyện mới nãy còn quên bây giờ đã nhớ ra hết. Quay sang, Đặng Hiếu Từ vẫn ôm mình ngủ ngon lành, Lý Tuấn Hào có chút không biết nói gì. Anh bé thầm nghĩ, tốt nhất là dậy đánh răng rồi ăn cái gì đó cho tỉnh người mới được! Nhưng anh bé không cách nào gỡ được hai cánh tay đang ôm bên hông mình. Đặng Hiếu Từ cố tình tập thể hình để dùng vào trường hợp thế này có đúng không?

Đặng Hiếu Từ sau khi ngủ lại thì không sâu giấc. Lý Tuấn Hào trong lòng lại cứ ngọ nguậy khiến cậu tỉnh hẳn luôn. Nhưng mà, Đặng mĩ nhân tương đối chưa muốn dậy. Thứ nhất, cậu còn chưa có ôm Lý Tuấn Hào đã đâu, cơ hội lại không đến lần nữa. Thứ hai, buổi sáng ấy mà, có những thứ khá là có tinh thần Bây giờ ngồi dậy, bỏ chăn ra thì có hẳn một túp lều tranh di động luôn ấy! Đặng Hiếu Từ thở dài

Lý Tuấn Hào phát cáu: "Này! Tôi biết cậu tỉnh rồi đó, còn không buông tôi ra nhanh lên!"

Đặng Hiếu Từ than thở: "Cậu đừng cọ nữa. Cọ ra lửa là tự cậu dập đó!"

Lý Tuấn Hào còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếp tục làm con sâu đo uốn éo. Chợt, Đặng Hiếu Từ thở mạnh một cái. Lúc này thì Lý Tuấn Hào biết mình chọc phải phiền phức rồi. Anh bé vừa chạm phải cái gì đó cưng cứng, nhô hẳn lên giữa hai chân Đặng mĩ nhân đây! Lý Tuấn Hào nước mắt rửa mặt, tự mắng mình loi nhoi. Anh bé xoay người, giả vờ mắt điếc tai ngơ: "Tôi dậy trước nhé, cậu cứ từ từ ngủ tiếp đi ha!"

Đặng Hiếu Từ cười nhẹ, âm thanh vừa từ tính vừa quyến rũ. Lý Tuấn Hào không nhịn được đỏ mặt, tay chân cuống quít định bò xuống giường. Bị cái, Đặng Hiếu Từ tay dài chân dài, lập tức chộp được anh bé đè xuống dưới thân. Lý Tuấn Hào mếu máo nhìn Đặng Hiếu Từ vừa ngủ dậy đầu tóc rối bời, áo quần xọc xệch, nhưng mà đẹp trai, vô cùng yêu nghiệt.

Đặng Hiếu Từ hạ cánh tay, thổi gió vào tai Lý Tuấn Hào: "Cậu gây chuyện rồi tính bỏ chạy đấy à?"

Lý Tuấn Hào rùng mình: "Ha ha ha tôi đi lấy nước dập lửa!"- nói xong muốn cắn lưỡi quyên sinh luôn, ăn nói linh tinh cái gì vậy không biết.

Đặng Hiếu Từ phụt cười. Cái đồ đáng yêu này!

Lý Tuấn Hào lệ rơi đầy mặt: "Cậu cười cái gì chứ!"

Đặng Hiếu Từ nâng người, nhìn thẳng vào mắt Lý Tuấn Hào. Anh bé mím môi, liếc sang hướng khác. Cái hành động vô cùng bình thường mà bất cứ lúc nào Lý Tuấn Hào cũng có thể làm, nhưng vào mắt Đặng Hiếu lại như anh bé đang câu dẫn cậu vậy. Đặng Hiếu Từ cũng chẳng quan tâm có câu hay không, vì cậu đã trực tiếp cúi xuống hôn Lý Tuấn Hào luôn rồi. Anh bé nằm im như cá chết. Đặng Hiếu Từ chạm nhẹ lên môi Lý Tuấn Hào, cọ sát, liếʍ láp. Và không làm thêm hành động nào nữa. Như vậy cũng đủ thỏa mãn rồi.

Hai đôi môi quấn quít nhau một lúc lâu, đến khi Đặng Hiếu Từ không còn nóng trong người nữa thì mới từ từ buông Lý Tuấn Hào ra. Lý Tuấn Hào bị hôn đến hai mắt ngập hơi nước, môi phát sưng. Đặng Hiếu Từ nhìn người ta, nhìn đến muốn cứng lần hai. Cậu gục đầu vào hõm vai Lý Tuấn Hào, làu bàu: "Cậu gả cho tôi đi, có được không?"

Lý Tuấn Hào đẩy Đặng mĩ nhân ra, nhảy ngay xuống giường, trước khi chạy biến còn không quên hùng hồn mà nói: "Tôi chỉ cưới, không gả! Biết chưa!"

Đặng Hiếu Từ phụt cười. Cậu lưu luyến ôm chăn của Lý Tuấn Hào hít hà một lúc rồi mới ngồi dậy, đi ra ngoài.

Lý Tuấn Hào đánh răng rửa mặt xong thì tỉnh táo hẳn lên, cảm xúc cũng ổn định hơn, nói chung là bình tĩnh rồi. Mới sáng sớm đã náo đến đỏ mặt tim đập nhanh thế này, vài hôm như vậy thôi thì phát bệnh tim luôn là vừa.

Tối qua sau khi say thì chẳng ai quan tâm việc dọn bãi chiến trường nữa, bước ra là một đống lon đập ngay vào mặt. Lý Tuấn Hào định sắn tay áo dọn dẹp thì Đặng Hiếu Từ đã vệ sinh cá nhân xong, dạt anh bé sang một bên, bảo: "Tôi sẽ dọn cho, cậu nấu chút gì ăn đi!"

Lý Tuấn Hào còn định nói cùng nhau dọn cho nhanh thì, "Ọt", bụng Đặng Hiếu Từ rất không khách khí mà kháng nghị. Anh bé trố mắt nhìn Đặng Hiếu Từ, sau đó ôm bụng cười nghiêng ngửa. Đặng mĩ nhân tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, thẳng tay đẩy Lý Tuấn Hào vào nhà bếp.

Hai người ăn xong bửa sáng thì cũng đã hơn mười giờ. Lý Tuấn Hào nhìn thời gian, lập tức ra lệnh: Cậu về kí túc xá đi, nhanh lên! Về rồi còn tranh thủ nghỉ ngơi nữa, ngày mai quá trời việc còn gì!?

Đặng Hiếu Từ sống chết lắc đầu, ôm khư khư cái ghế sofa: "Không, chiều tôi về!"

Lý Tuấn Hào kéo tay Đặng Hiếu Từ: "Cậu đừng có quậy nữa, khó khăn lắm mới được thành đoàn, phải biết quý cơ hội chứ!"

Đặng Hiếu Từ lật tay, kéo luôn Lý Tuấn Hào ngồi vào lòng: "Cậu có buồn không?"

Lý Tuấn Hào ngơ ngác: "Buồn cái gì cơ?"

Đặng Hiếu Từ nỉ non: "Buồn vì tất cả!"

Lý Tuấn Hào im lặng. Anh bé có buồn không? Nói không, tự mình cũng không tin được. Nhưng cái gì qua cũng đã qua rồi, buồn cũng chẳng có ích gì. Con người phải biết hướng về phía trước mà, không phải sao? Lý Tuấn Hào mỉm cười, đánh một cái không nặng không nhẹ vào tay Đặng Hiếu Từ: "Đừng có đánh trống lãng!"

Đặng Hiếu Từ thở dài, gục đầu vào hõm vai Lý Tuấn Hào giả chết.

Cuối cùng, anh bé thỏa hiệp. Đặng Hiếu Từ ở lại tới ba giờ chiều rồi quay lại kí túc xá. Hai người đơn giản coi một bộ phim nhàm chán, ăn bửa trưa muộn rồi tạm biệt nhau. Trước khi đi, Đặng Hiếu Từ còn không quên hôn Lý Tuấn Hào một cái mới vừa lòng. Anh bé cũng hết cách, ai bảo chính mình cũng không từ chối được bọn họ cơ chứ!