- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- NP
- Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
- Chương 5: Về nhà (3)
Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
Chương 5: Về nhà (3)
Lý Tuấn Hào mất ngủ, vì nụ hôn bất ngờ của Lương Sâm, và vì khó xử với cả những người còn lại. Anh bé thở dài, sau cái trở mình thứ một ngàn lẻ mấy không rõ thì bị Ngưu Tại Tại đạp một cái vào mông. Cậu ấy rõ ràng là đã ngủ rồi, vì Lý Tuấn Hào đạp lại không có phản ứng, nhưng lại cứ tinh tướng mà canh lúc anh bé trở mình mà đạp. Lý Tuấn Hào nghi ngờ Ngưu Tại Tại có một con mắt nào đó ở giữa trán mà người thường không nhìn ra được. Con mắt ấy đang mở thao láo nhìn anh bé! Mặc dù là bản thân đang tự suy nghĩ viễn vông nhưng mà Lý Tuấn Hào lại bắt đầu hơi sợ ma!
Hà Nhĩ Lực Quân cũng mất ngủ nốt, chỉ đơn giản là bị lạ chổ mà thôi. Cậu nhìn Khương Kinh Tá dù sắp bị ép thành cái bánh mì kẹp vẫn ngáy ngon lành, không nhịn được ghen tị với cậu ấy! Quay người lại, đập vào mắt Hà Nhĩ Lực Quân là cái đầu bóng loáng của Lương Sâm. Không thấy thì thôi, nhìn tới lại cứ bực mình, không biết Lương Sâm và Lý Tuấn Hào đã xảy ra chuyện gì ở trước cửa!
Đến nửa đêm, trời đột nhiên đổ một cơn mưa to.
Lý Tuấn Hào không nằm nổi nữa, đành mò xuống dưới nhà kiếm gì uống. Vừa bước ra khỏi phòng, anh bé gặp ngay Hà Nhĩ Lực Quân đang lom khom cố gắng đóng cửa một cách thật nhẹ nhàng. Anh bé hình như quên nói cho anh lớn biết là mấy cánh nhà mình cửa đều có bọc chống ồn hết. Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà thầm thốt lên, trùng hợp ghê.
Hà Nhĩ Lực Quân gãi cổ, thì thầm: "Em không ngủ được hả?"
Lý Tuấn Hào gật đầu: "Không, chắc tại chiều ngủ hơi nhiều."
Hà Nhĩ Lực Quân gật gù. Lý Tuấn Hào chỉ xuống dưới nhà. Nhà bếp có đèn neon nhè nhẹ, đủ sáng để thấy rõ đồ vật mà lại không chói mắt. Lý Tuấn Hào dụi mũi, không biết ba mẹ mình lắp đèn này khi nào. Chỉ nhớ lần cuối về nhà, nửa đêm vì xuống tìm nước uống, không mở đèn mà va vào cạnh bàn, bên hông bầm một mảng to. Không ngờ ba mẹ lại nhớ điều này, còn cố tình lắp loại đèn không chói nữa. Mũi anh bé có chút lên men, trong lòng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Bản thân xa nhà mấy năm nay, một chút thành công cũng không có. Ba mẹ, chắc là đã hi vọng vào con trai nhiều lắm, nhưng lại không dám thất vọng.
Hà Nhĩ Lực Quân nhìn bờ vai khẽ run cuả Lý Tuấn Hào, đột nhiên cảm thấy cậu thật cô đơn. Không biết tại sao lại cô đơn, nhưng trông cứ như một mình đương đầu với cả thế giới vậy.
Lý Tuấn Hào đè cảm giác muốn khóc xuống, quay sang cười với Hà Nhĩ Lực Quân: "Rượu trái cây lúc tối còn ấy, anh uống nữa không?"
Hà Nhĩ Lực Quân gật đầu, nhanh nhẹn lấy li và đá mang ra phòng khách. Lý Tuấn Hào ôm bình rượu chỉ còn lại một ít ở đáy mang ra, không nhịn được tặc lưỡi. Ba Lý vốn uống có ba li thôi, vì mẹ Lý ngồi canh kế bên. Còn lại là bọn họ uống. Cả một bình to mà mấy người uống còn chút xíu, bê tha quá!
Sofa nhà Lý Tuấn Hào có ngăn tủ ẩn dưới gầm ghế, để vài cái chăn mỏng và gối đầu rất tiện. Lý Tuấn Hào lui cui lôi ra hai cái chăn, chia cho Hà Nhĩ Lực Quân một cái rồi tự mình quấn một vòng. Thời tiết này rất thích hợp để ăn lẩu cay và nướng thịt, nghĩ tới lại thấy thèm!
Hà Nhĩ Lực Quân nhìn anh bé nhấp từng ngụm rượu, đôi môi mỏng khẽ mở, lâu lâu lại lộ ra đầu lưỡi hồng nhạt, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Anh lớn vội hớp một ngụm to rồi nuốt xuống. Vị rượu thanh mát, tinh thần cũng thoải mái hơn.
Lý Tuấn Hào thở dài: "Về nhà mình lại mất ngủ, tôi cũng hết hiểu nổi mình rồi!"
Hà Nhĩ Lực Quân phì cười: "Chuyện đó có gì là lạ đâu, lâu ngày không về nhà anh cũng không ngủ được mà!"
Lý Tuấn Hào tròn mắt nhìn Hà Nhĩ Lực Quân: "Anh có hay về nhà mình không?"
Hà Nhĩ Lực Quân lắc đầu: "Không, anh chỉ về nếu có kì nghỉ nào dài chừng một tháng thôi, mà cả năm chưa chắc có được một kì nghỉ như vậy!"
Lý Tuấn Hào gật gù: "Cũng đúng, làm idol thì làm gì có cái gọi là ngày nghỉ chứ!"
Hà Nhĩ Lực Quân không muốn dời mắt khỏi bên má của Lý Tuấn Hào: "Em có tâm sự gì sao?"
Lý Tuấn Hào uống một hơi hết li rượu: "Không có gì đâu, chỉ là tâm trạng cũng có lúc ẩm ương một chút mà thôi!"
"Anh biết không, ba mẹ chưa bao giờ từ chối tôi bất cứ một việc gì. Dường như sự ủng hộ của hai người luôn là vô hạn. Nhưng mà, chỉ có duy nhất một lần ba mẹ cùng ngăn cản tôi, là khi tôi muốn tham gia làm thực tập sinh ở Hàn Quốc! Hừm Lúc đấy tôi bốc đồng lắm, cứ muốn làm theo ý mình thôi, còn nghĩ ba mẹ không hiểu cho đam mê của mình gì cả!"- Lý Tuấn Hào vừa nói vừa bật cười.
Hà Nhĩ Lực Quân không thấy một chút niềm vui nào trong nụ cười đó của Lý Tuấn Hào, chỉ cảm nhận sự bất lực và cô được mà thôi.
"Rồi tôi giấu ba mẹ đi casting thực tập sinh, cuối cùng là bị loại. Lúc ấy tôi đã cho rằng mình quá xấu, đến nổi không thể trở thành một idol được, vì vậy mới bị từ chối! Về nhà, đã khóc một trận rõ to! Chắc bây giờ nhìn tôi vẫn mít ướt lắm đúng không? Ha ha Ba mẹ đã an ủi tôi rất nhiều, nhưng mà tôi thì lại cho rằng lời khen của họ chẳng qua là cho tôi vui thôi!"
Hà Nhĩ Lực Quân vỗ nhẹ lên tóc Lý Tuấn Hào, dịu dàng nói: "Em có biết chỉ cần nhìn thấy em thì có rất nhiều liền cảm thấy vui vẻ không? Chỉ cần em cười, tất cả những điều không tốt đẹp đều biến mất hết!"
Lý Tuấn Hào phì cười: "Nào có quá như vậy chứ!"
"Tôi lúc ấy sau khi ũ rũ mất mấy ngày thì lại quay trở lại bình thường, vui vẻ đi học, vui vẻ chơi. Nhưng mà, đã thích thì không bỏ được, vì vậy tôi lại thử vận may một lần nữa, tham gia casting ở "Thời Đại Phong Tuấn". Chả biết lúc ấy lấy tiêu chí gì tuyển chọn mà tôi lại thật sự được nhận vào làm thực tập sinh. Nghĩ lại chắc vận may cả đời đều xài hết cho ngày hôm ấy rồi!"
Hà Nhĩ Lực Quân cầm lấy li rượu của Lý Tuấn Hào đặt lên bàn, không cho anh bé uống nữa: "Tính ra người chọn em có mắt đó! Vớt được một MVP toàn năng rồi còn gì!"
Lý Tuấn Hào phì cười: "MVP cơ à? Tôi thấy người đó bây giờ chắc đang khóc ròng ấy chứ! Nghĩ sao những thực tập sinh vào sau tôi mà bây giờ nổi tiếng cả rồi, chỉ còn tôi loay hoay mãi chưa làm được cái gì!"
"Lúc tôi báo cho ba mẹ việc mình được nhận vào công ty rồi, họ đã im lặng thật lâu không nói gì. Tôi còn tưởng ba mẹ định ngăn cản tôi như lần trước. Nhưng hai người chỉ dặn dò đi xa nhà phải chú ý này kia mà thôi, tôi còn ngây thơ cho rằng ba mẹ cuối cùng cũng nghĩ thông rồi nữa chứ! Nhưng thật ra chưa bao giờ họ nghĩ không thông cả, chỉ là không muốn con trai rời xa mà thôi! Ba mẹ đi trước, biết rõ giới giải trí như một cái đầm lầy vậy. Rơi vào rồi mà có trồi ra được cũng dính đầy bùn mà thôi! Nhưng chỉ có tôi ngốc nghếch, cố chấp tin tưởng vào cái viễn cảnh tươi đẹp tự mình vẽ ra! Bây giờ không biết đã có được gì trong tay chưa, nhưng đến thời gian về nhà cũng không có nữa!- nói đến đây, Lý Tuấn Hào không nói nổi nữa.
Hà Nhĩ Lực Quân không nói gì, chỉ im lặng để Lý Tuấn Hào dựa vào. Những gì Lý Tuấn Hào trải qua, anh ớn đều hiểu rõ. Cảm giác đi mãi đi mãi mà vẫn chưa làm được gì, trong khi những người xuất phát sau đã chạy vượt mặt mình từ lâu rồi. Cảm giác phải im lặng làm nền cho người khác tỏa sáng nó rất là uất ức, khó chịu như dùng dao ghim từ từ vào tim vậy.
Mưa đêm mỗi lúc một lớn, hơi lạnh bao trùm lên không gian khiến con người ta không nhịn được ngồi sát lại gần nhau. Lý Tuấn Hào quấn chăn, vô thức nhích lại chổ Hà Nhĩ Lực Quân. Anh ấy ấm quá! Men rượu bốc lên khiến Lý Tuấn Hào mơ hồ. Tại sao lại có cảm giác hơi say nhỉ? Rõ ràng lúc ăn cơm uống còn nhiều hơn nữa mà!
Hà Nhĩ Lực Quân giang tay ôm lấy Lý Tuấn Hào đã bắt đầu mông lung vào lòng, không nhịn được vùi vào mái tóc mềm mại của anh bé mà hít một hơi. Mùi dầu gội quen thuộc, vốn dĩ rất thanh mát, không hiểu sao hôm nay lại quyến rũ đến lạ thường. Hà Nhĩ Lực Quân nghĩ mình say rồi, say rượu hay say tình thì anh lớn lại không rõ.
Mặc dù say nhưng tóc bị làm cho rối loạn thì Lý Tuấn Hào không chịu được. Anh bé đưa tay đẩy cái mặt trên đầu mình ra, nhíu mày ngước lên nhìn. Hai mắt anh bé như phủ một lớp sương, long lanh vô định. Hà Nhĩ Lực Quân nghĩ mình bị hố đen bí ẩn trong đôi mắt kia hút đi mất hồn phách, có lẽ ngay từ khi nhìn thấy cậu ấy run chân sắp khóc ở buổi họp báo kia. Anh thích Lý Tuấn Hào, thích đến không cách nào quay đầu lại được. Men rượu làm đầu óc hơi chếnh choáng, nhưng Hà Nhĩ Lực Quân vẫn đủ tỉnh táo để biết mình muốn gì. Anh muốn đôi môi của Lý Tuấn Hào! Ánh đèn trong phòng khách mờ ảo khiến Hà Nhĩ Lực Quân có chút hốt hoảng, lo lắng mình đang nằm mơ một giấc mơ quá đổi ngọt ngào, rồi đến lúc tỉnh dậy sẽ đau đớn lắm. Anh lớn sợ hãi, vì vậy anh phải làm gì đó để chứng minh mình đang ở hiện thực. Hà Nhĩ Lực Quân nhìn sâu vào đôi mắt Lý Tuấn Hào, rồi đột ngột kéo anh bé ngã về phía mình. Như người khát gặp được ốc đảo, Hà Nhĩ Lực Quân không nhịn được mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi Lý Tuấn Hào. Môi anh bé lành lạnh, mềm mại, ngọt ngào như sữa khiến Hà Nhĩ Lực Quân phát nghiện. Anh lớn vội vã mυ"ŧ mát, gặm cắn, nhưng dường như không cách nào thỏa mãn được. Cả cơ thể và trí óc của Hà Nhĩ Lực Quân đề kêu gào, nữa, muốn nữa!
Hơi rượu khiến Lý Tuấn Hào mụ mị cả người, tay chân cứng đờ, hai mắt mở to. Tất cả những gì Lý Tuấn Hào nhìn thấy bây giờ là sườn mặt mơ hồ của Hà Nhĩ Lực Quân. Đầu óc trống rỗng đến triệt để. Hai tay từ trạng thái buông thõng đến đưa lên chống trước ngực Hà Nhĩ Lực Quân đều là hành động vô thức của cơ thể. Lý Tuấn Hào cảm thấy hơi thở của mình có chút nghẹn, giống như oxi xung quanh bị Hà Nhĩ Lực Quân hút hết. Cái này cũng là hôn sao? Suy nghĩ đầu tiên của Lý Tuấn Hào là vậy! Anh bé nhíu mày, ngộp thở làm cậu thanh tĩnh một chút, cả người cũng bắt đầu giãy giụa.
"Ô..."- Lý Tuấn Hào vô thức hô lên, nhưng ngay sau đó đã bị Hà Nhĩ Lực Quân chặn lại. Anh lớn chớp lấy thời cơ, đưa đầu lưỡi vào xâm chiếm khoang miệng bí ẩn kia. Lý Tuấn Hào sợ hãi, hai tay ra sức đánh vào người Hà Nhĩ Lực Quân, nhưng lại chẳng xê dịch được anh một chút nào. Lưỡi anh bé hốt hoảng tránh né kẻ xâm chiếm đang làm loạn trong miệng mình. Nước bọt cũng bị hút hết. Lý Tuấn Hào vừa ngộp vừa gấp, nước mắt ứa ra đảo quanh mắt. Chuyện gì vậy? Đáng sợ quá!
Lý Tuấn Hào dùng hết sức lực bình sinh, đẩy Hà Nhĩ Lực Quân một cái mạnh. Hai đôi môi bị cưỡng chế tách ra, tạo thành một đường chỉ bạc trong suốt! Lý Tuấn Hào dùng hai tay ôm miệng, trợn mắt nhìn Hà Nhĩ Lực Quân, chưa kịp lấy lại tinh thần. Mặc dù chưa muốn dừng lại, nhưng Lý Tuấn Hào bắt đầu hoảng loạn, Hà Nhĩ Lực Quân chỉ đành thỏa hiệp.
Anh bé lùi lại phía sau, giọng run run: "Anh làm gì vậy?"
Hà Nhĩ Lực Quân không muốn Lý Tuấn Hào nhìn mình như vậy, vội vã kéo tay anh bé ôm vào ngực. Anh không biết phải giải thích thế nào, chỉ cảm thấy mình không làm gì sai cả. Nhưng ánh mắt đề phòng của Lý Tuấn Hào khiến Hà Nhĩ Lực Quân khó chịu lắm! Lý Tuấn Hào bị mạnh mẽ ôm lấy mà bắt đầu phát run, nhắm kịt mắt lại. Hà Nhĩ Lực Quân nhẹ nhàng vỗ về trên lưng khiến Lý Tuấn Hào dần bình tĩnh lại. Anh bé từ từ thả lỏng, tựa đầu lên ngực anh lớn. Lý Tuấn Hào nghe thấy vô cùng rõ ràng tiếng trái tim của Hà Nhĩ Lực Quân đang đập rất nhanh.
Không gian chìm vào im lặng.
Hà Nhĩ Lực Quân lên tiếng trước, nhưng mãi vẫn không nói được một câu: "Anh... em... chuyện này..."
Lý Tuấn Hào hít một hơi thật sâu, nói: "Nhất định phải là tôi sao?"
Hà Nhĩ Lực Quân không hiểu: "Vì là em nên anh mới theo đuổi mà!"
Lý Tuấn Hào bắt đầu thấy giọng mình run run: "Nhưng mà tôi không chọn được!"
Hà Nhĩ Lực Quân im lặng, không biết phải nói gì. Anh lớn biết Lý Tuấn Hào đã phải đấu tranh như thế nào khi đối diện với bọn họ. Nhưng bảo anh dùng lại, từ bỏ, anh không làm được. Coi như là Hà Nhĩ Lực Quân ích kỉ đi! Anh chấp nhận! Chỉ cần không phải buông tay Lý Tuấn Hào, muốn Hà Nhĩ Lực Quân làm gì cũng được.
Lý Tuấn Hào đã tỉnh rượu rồi, đầu óc thanh tỉnh hẳn. Anh bé tránh thoát vòng tay đang ôm mình, đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh nói: "Đi ngủ thôi!"
Hà Nhĩ Lực Quân vội nắm lấy cánh tay Lý Tuấn Hào: "Anh làm em tổn thương sao?"
Lý Tuấn Hào bất lực, bật cười: "Tôi cũng không phải một cô thiếu nữ mười tám đôi mươi tâm hồn thủy tinh mà vì một nụ hôn có thể tổn thương chứ! Anh đi ngủ đi!"- nói rồi, đi thẳng một mạch không quay mặt lại nhìn anh lớn.
Hà Nhĩ Lực Quân cười khổ, xếp chăn gọn lại rồi dọn dẹp. Chắc mình cũng cần bình tĩnh lại.
Sau cơn mưa đêm qua, trời quang đãng hẳn. Nắng nhẹ trải những vệt dịu dàng lên thềm cửa sổ, sưởi ấm căn nhà sau một đêm yên ắng. Hơi nước bốc lên ẩm ướt, bao phủ cả bầu không khí bằng sự tươi mát trong lành. Những tán cây đêm qua đã được tắm mát, vươn mình đón những tia nắng ấm áp của ngày mới. Chim chóc líu ríu hót, khơi dậy những âm thanh đầu tiên của thế giới.
Lý Tuấn Hào dậy sớm, hoặc nói đúng hơn là đêm qua cậu chẳng ngủ được chút nào. Anh bé thấy mình đúng là trâu bò, uống hai đợt rượu trái cây, nửa say nửa tỉnh mà vẫn mở mắt trân trân nhìn trần nhà, không cách nào ngủ được. Nằm nhìn trời sáng dần, Lý Tuấn Hào hết cách, đành bò dậy nấu đồ ăn sáng cho ba mẹ. Lý Tuấn Hào cũng không biết làm gì nhiều. Cơm chiên thập cẩm là lúc quay "Bếp ăn thanh xuân" học lóm được từ anh Thảo Ngư. Canh cá rong biển hôm qua còn lại hâm nóng lên. Chiên thêm trứng cuộn hành lá nữa là ngon lành. Lý Tuấn Hào vui vẻ cho mình năm sao về mức độ tài giỏi.
Ba mẹ Lý cũng dậy sớm, vừa kịp ăn bửa sáng dinh dưỡng của con trai mình làm. Đây có lẽ là bửa sáng đầy đủ nhất từ trước tới nay mà ba mẹ Lý được ăn, đầy đủ từ trong tâm hồn.
Mẹ Lý xúc động ăn cơm chiên, nghẹn ngào nói: "Con trai lớn rồi, có thể gả đi rồi!"
Ba Lý đỡ trán, đẩy li sữa đậu sang để mẹ Lý uống mau, ít nói lại. Lý Tuấn Hào cũng tính làm như vậy.
Dương Hạo Minh, Khương Kinh Tá và Yuta dậy sau khi ba mẹ Lý vừa đi làm. Khương mãnh nam còn vừa đi vừa xoa cái cổ trông có vẻ đã bị trật của mình một cách rất bất lực. Xem ra đêm qua ngủ cũng không được tốt lắm.
Lý Tuấn Hào nhìn cậu đáng thương quá, ân cần hỏi: "Cậu có cần chút dầu xoa không? Tôi có dầu xoa bóp của ba này!
Khương Kinh Tá lắc đầu: Không cần đâu, một chút là khỏi ngay thôi!"
Yuta thắc mắc hỏi: "Cậu vừa ngủ vừa đánh thái cực quyền à?"
Dương Hạo Minh buồn cười nói: "Phòng nhỏ quá cậu ấy không xoay người được, nằm nguyên một tư thế tới sáng nên bị đau cơ đấy mà!"
Ngưu Tại Tại, Ngạn Hi, Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân cũng dậy nốt, vừa kịp ăn sáng với mọi người. Lý Tuấn Hào nhìn Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân, không nhịn được nhớ đến tối hôm qua. Anh bé cố gắng bảo mình là phải thật bình thường, xem như tất cả chỉ là một giấc mơ thôi cũng được, như cái cách mà cậu đã trốn tránh tình cảm của cả năm người ấy! Lý Tuấn Hào chợt thấy mình thật hèn nhát, một chút dũng khí thẳng thắng đôi diện cũng không có nữa. Thất bại đến thế là cùng!
Lúc đi ai cũng định sẽ chơi hẳn một tuần rồi mới về, dù sao cũng đã cất công xếp hành lí rồi. Nhưng nói chung là ông trời bảo sao thì phải vâng vậy. Ngạn Hi bị công ty triệu về vì sắp tới có kịch bản phim khá là tốt muốn cậu đi casting. Hà Nhĩ Lực Quân bị chút xui xẻo, nhà anh có lẽ là bị rò rĩ ống nước nên quản lí gọi về gấp để còn mở cửa cho thợ vào sửa, không thì ngập lụt luôn cả tang chung cư mất.. Còn Lương Sâm, lịch trình dù không có vấn đề gì, nhưng công ty lại có người bị nhà báo phát hiện đang hẹn hò, thế là đại diện yêu cầu siết chặt quản lí. Ba người mếu máo vác balo đi ra bến xe.
Lý Tuấn Hào dở khóc dở cười, thôi đành dẫn tất cả đi chợ truyền thống mua chút quà lưu niệm. Từ nhà Lý Tuấn Hào tới chợ mất một chặng xe buýt và mười phút đi bộ. Chợ buổi sáng không đông khách cho lắm, nhưng của hàng lại mở rất sớm. Ngoại trừ Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân có chút không vui ra thì những người còn lại vô cùng háo hức, đặc biệt là Dương Hạo Minh! Nói ra thì có hơi trẻ con nhưng Dương Hạo Minh đã luôn muốn đuổi hai tên kia về sớm rồi, quấy rầy cậu phát triển tình cảm với anh bé quá đi mất! Nếu nhỡ mà Dương Hạo Minh biết được cả Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân đều tranh thủ có được nụ hôn của riêng họ rồi thì chắc cậu sẽ khóc ngất!
Lý Tuấn Hào không biết tâm tư sâu kín của những người này. Anh bé còn đang bận phân vân nên mua đồng hồ cát hay chuông gió cho Liên Hoài Vĩ, tặng Đặng Hiếu Từ hoa khô hay Đường Cửu Châu vòng tay nữa!
Ngưu Tại Tại và Yuta coi như là có duyên với người lạ nhất, ai cũng khen hai người đáng yêu, còn giảm giá nữa.
Ngạn Hi mua rất nhiều thứ, theo cậu tính sơ sơ thì quà cho anh chị em họ hàng, rồi bạn bè trong công ty, rồi anh em chiến hữu gì đó nữa. Ngoài ra, gần một nữa quà lưu niệm hỏi ra thì chính Ngạn Hi cũng không biết để tặng ai, chỉ mua cho vui vì không có tiền lẻ! Lý Tuấn Hào có xúc động muốn mắng Ngạn Hi là cái đồ phá gia chi tử.
Dương Hạo Minh không mua gì nhiều, chỉ thích cái chuông gió nhỏ bằng trúc. Không biết sao nghe tiếng ding dang đó lại khiến cậu thoải mái lạ thường.
Đưa Ngạn Hi, Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân ra ga xe lửa, Lý Tuấn Hào chỉ đơn giản dặn mọi người cẩn thận thôi. Anh bé không biết nói gì nhiều, dù sao cũng là nằm ngoài kế hoạch, có chút bất ngờ.
Lương Sâm thở dài, đột nhiên ôm lấy Lý Tuấn Hào, giọng buồn buồn: "Anh thích em, khi quay lại đừng lãng tránh anh có được không?"
Lý Tuấn Hào không biết nói gì, chỉ im lặng. Lương sâm vỗ vỗ vai Lý Tuấn Hào rồi buông ra. Hà Nhĩ Lực Quân không nói gì, chỉ mỉm cười vẫy tay với Lý Tuấn Hào và mọi người rồi lên xe.
Dương Hạo Minh nhìn ra gì đó giữa ba người, nhưng lại không rõ là gì. Cậu có cảm giác Lý Tuấn Hào bắt đầu né tránh ánh mắt cậu sau đó, luôn cố gắng tránh ở một mình với cậu. Chuyện này thật sự như là một gáo nước lạnh dội lên đầu Dương Hạo Minh, lạnh lẽo, nhưng thanh tỉnh. Dương Hạo Minh chợt nhận ra, có lẽ mình cần chậm rãi lại. Có lẽ hai người kia đã quá hấp tấp khiến Lý Tuấn Hào khó chịu rồi.
Lý Tuấn Hào không cố ý né tránh gì Dương Hạo Minh cả, nhưng cơ thể cứ tự nhiên cảm thấy không an toàn, nhất là sau khi bị Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân hôn. Anh bé thấy có lỗi với Dương Hạo Minh lắm, nhưng anh cần thời gian thả lỏng mình chút đã.
Những ngày sau đó, mọi người chỉ đơn giản là nghỉ và dưỡng, vì chạy nhảy riết cũng mệt. Lý Tuấn Hào tranh thủ ngủ bù, hễ nằm xuống là an giấc nồng.
Dương Hạo Minh chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh Lý Tuấn Hào. Dần dần, Lý Tuấn Hào cũng buông xuống gánh nặng trong lòng, lại vui vẻ như trước. Dương Hạo Minh thở dài, dù được ở lại cùng Lý Tuấn Hào nhưng cũng chỉ vờn qua vờn lại quanh anh ấy thôi, chả làm được gì, rầu rớt nước mắt.
Quay đi quay lại cũng tới lúc về công ty, Lý Tuấn Hào xụ mặt ủn đầu vào lòng ba mẹ. Một tuần trôi qua nhanh như nước chảy, mới đó mà đã hết thời gian.
Ba mẹ Lý cũng không nỡ xa con trai chút nào, đi đợt này không biết lại tới bao lâu nới về tiếp. Lý Tuấn Hào mếu máo, có xúc động muốn bỏ việc về quê nuôi cá trồng rau, xây nhà cưới vợ cho rồi!
Mẹ Lý bịn rịn ôm con trai, dặn dò ăn uống ngủ nghỉ các kiểu, khiến Lý Tuấn Hào từ muốn khóc thành nước mắt lưng tròng. Mẹ Lý vỗ vỗ con trai, nghẹn ngào nói: "Lần sau nếu không dắt được bạn gái về, thì bạn trai cũng được. Mẹ thấy Tiểu Sâm Sâm, Tiểu Minh Minh hay Tiểu Hà Nhĩ đều rất tốt. Con không cần phải ngại, ba mẹ là những con người của thế giới hiện đại, chuyện con yêu con trai hay con gái không thành vấn đề đâu. Ba mẹ chỉ sợ mày ế thôi, biết không con!"
Nước mắt của Lý Tuấn Hào rút sạch trong vòng hai giây, bao nhiêu cảm xúc nức nỡ gì đó cũng tan biến. Ba Lý không biết phải nói sao với vợ mình, chỉ đành vỗ đầu Lý Tuấn Hào an ủi. Con hiểu mẹ của con mà!
Mẹ Lý ôm từng người Ngưu Tại Tại, Yuta, Dương Hạo Minh, Khương Kinh Tá, rồi nói: "Lần sau có thời gian cứ về đây chơi nhé! Nhà cô chú không giàu có nhưng mà nếu các con không chê thì ở đây luôn chào đón mấy đứa!"
Yuta gật đầu lia lịa: "Dạ, tụi con nhất định sẽ tới thăm cô mà!"
Ba Lý vỗ vai Khương Kinh Tá: "Có cơ hội thì mấy đứa nhỏ khác cũng không cần ngại, cứ về đây hết cả trăm đứa cũng được!"
Mẹ Lý sụt sùi ôm Lý Tuấn Hào cái nữa: "Lần sau nhớ dẫn theo Lưu Quan Hữu, ở cùng phòng với con chỉ còn thằng bé đó là mẹ chưa gặp thôi. Nếu có cơ hội thì mang luôn Đoàn Tinh Tinh về cũng được nghe chưa?"
Tâm trạng lưu luyến gì đó đều trôi tuột xuống dạ dày tiêu hóa hết rồi!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- NP
- Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
- Chương 5: Về nhà (3)