- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- NP
- Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
- Chương 4: Về nhà (2)
Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
Chương 4: Về nhà (2)
Tám người đi câu cá, bốn người khô ráo sạch sẽ, còn lại ướt như chuột lột! Lý Tuấn Hào không để ý mái tóc rũ nước, hai mắt cười loan loan, vừa đi vừa vắt khô áo một chút. Lâu ngày không được về nhà, đúng kiểu trở lại địa bàn, Lý Tuấn Hào không quan tâm mấy cái hình tượng, hình thức như khi còn ở công ty nữa. Với cả, mấy tên này hồi ở Đại Xưởng không ít lần quậy phá chung, giờ lại càng gặp thời. Nghĩ đến thế, Lý Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy quyết định tham gia ‘Thanh xuân có bạn’ là điều đúng đắn nhất anh bé từng làm! Định mệnh là thứ vừa diệu kì, vừa đẹp đẽ, nhưng cũng thật bí ẩn, đến mức người ta tưởng chừng không nghĩ đến sự tồn tại của nó. Mãi đến khi sự đổi thay làm chúng ta giật mình nhận ra, định mệnh hóa ra hiện diện rõ ràng xung quanh ta đến vậy.
Lý Tuấn Hào thấy sắp tới cửa nhà mới chợt nhớ đến một chuyện, nói: “Các cậu muốn ra ngoài ăn hay ở nhà làm cá?”
Dương Hạo Minh cầm cái xô đầy nhóc cá giơ lên: “Em nghĩ nên ở nhà!”
Yuta cũng gật đầu: “Đúng vậy! Nhiều cá lắm!”
Lương Sâm giơ tay: “Tôi biết làm cá nấu tương nè!”
Ngạn Hi hất tóc: “Canh cá của tôi hơi bị ngon đấy nhé!”
Hà Nhĩ Lực Quân vỗ tay: “Các cậu còn biết nấu ăn cơ à?”
Ngưu Tại Tại giơ ngón tay cái: “Nam nhân tốt!”
Khương Kinh Tá vui vẻ: “Tôi biết bật bếp, có được tính không?”
Cả bọn đồng loạt quay sang nhìn Khương Kinh Tá rồi gật đầu lia lịa. Lý Tuấn Hào còn cố khen thêm: “Chỉ cần cậu không giật luôn cái nút bếp thì cậu là nam nhân xuất sắc luôn!”
Khương Kinh Tá nổi cáu: “Này, các cậu coi tôi là gì vậy hả?”
Dương Hạo Minh khịt mũi: “Mãnh nam Thiếu Lâm Tự! Võ công cái thế! Vô địch thiên hạ!”
Yuta gãi mái đầu ướt nhẹp, thắc mắc: “Manh nam sao? Manh nam mạnh lắm sao? Manh không phải đáng yêu à?”
Hà Nhĩ Lực Quân chỉ Khương Kinh Tá, hỏi Yuta: “Cậu ấy đáng yêu chổ nào sao?”
Ngạn Hi gật đầu vô cùng chân thành: “Nếu điều đó không làm cậu ấy tan vỡ trái tim thủy tinh thì, ừ, đúng vậy!”
Lương Sâm dùng ánh mắt kì thị nhìn Ngạn Hi: “Khái niệm đáng yêu của cậu đáng sợ quá!?”
Ngưu Tại Tại hoang mang: “Ủa nhưng mà khi nãy Hạo Minh bảo là ‘mãnh nam’ mà??? Đúng không Tiểu Hào?”
Lý Tuấn Hào gật đầu: “Tôi còn chưa kịp giải thích cho anh Yuta luôn đó! Các cậu không nhìn mặt anh ấy xem thử đi?”
Yuta đúng tội nghiệp, vốn đã đã nghe nhầm hai từ rồi. Mấy tên vô tâm này còn hùa nhau chọc ghẹo Khương Kinh Tá, cái gì mà ‘manh’, rồi ‘mãnh’, nghe thế nào cũng thấy giống nhau! Gương mặt ngơ ngác của Yuta trông vừa đáng yêu vừa buồn cười, thế là cả bọn cười thật, trước sự ngơ ngác không hồi kết của Yuta.
Mọi người về tới nhà thì ba mẹ Lý đã tan làm. Mẹ Lý nhìn con trai từ đầu tới chân không có chổ nào khô, bất lực sâu sắc. Con trai của mẹ đã hai mươi bốn tuổi rồi, mà vẫn có một đam mê bất tận với việc làm mình ướt tới ngoi ngóp như vậy. Nhìn lại, cả Ngưu Tại Tại, Yuta và Ngạn Hi cũng không thua kém, mẹ Lý cũng chỉ biết lắc đầu. Nhưng mà có cảm giác Lý Tuấn Hào chọn đúng bạn để chơi rồi.
Ba Lý mang tạp dề đi ra, nhận lấy xô cá trong tay Dương Hạo Minh, ngạc nhiên: “Các con câu được nhiều thế à? Giỏi!”
Lương Sâm, Hà Nhĩ Lực Quân, Khương Kinh Tá và Dương Hạo Minh lập tức sắn tay áo, cùng ba Lý vào bếp nấu cá. Mẹ Lý lùa những người còn lại vào nhà, phân chia: “Nhóc Hào vào phòng ba mẹ, còn ba đứa cũng chia nhau ra, phòng trống mẹ đã dọn dẹp rồi, có thể sử dụng, dưới phòng khách cũng có một phòng tắm. Mau mau mau đi tắm không bị cảm lạnh bây giờ! Mấy cái đứa lớn rồi còn ham nghịch nước!”
Ngạn Hi chạy đi lấy đồ, không quên nói: “Tôi tắm ở dưới phòng khách cho! Xong đi nấu canh cá luôn!”
Yuta hỏi Ngưu tại Tại: “Cậu chọn tắm ở đâu?”
Ngưu Tại Tại chỉ lên lầu: “Em tắm phòng trống!”
Yuta gật đầu: “Vậy tôi tắm phòng của Tiểu Hào!”
Buổi tối ở nhà Lý Tuấn Hào còn yên tĩnh hơn cả ban ngày. Tiếng ve kêu cuối mùa trên những tán cây cao, xa xa loáng thoáng có tiếng ếch kêu vọng lại. Chỉ cần ngồi đợi gió thổi qua là tinh thần lập tức thoải mái!
Mẹ Lý vui vẻ ngồi ở phòng khách cùng Yuta và Ngưu Tại Tại coi lại ‘Thanh xuân có bạn”, cứ chốc chốc lại cười phá lên, lâu lâu khen nức nỡ ai đó, thi thoảng mắng ban tổ chức vài câu. Càng coi lại càng thấy PD Lý Vũ Xuân cưng Lý Tuấn Hào thực sự. Mẹ Lý hăng hái bảo Lý Tuấn Hào xem lần nào có cơ hội mời cô ấy về nhà chơi. Anh bé chỉ biết cười trừ! PD Xuân đâu phải muốn mời là mời chứ!
Giờ mới phát hiện ra, Lương Sâm nấu nướng rất giỏi. Mấy món anh đầu trọc mang ra cả ba Lý và mẹ Lý đều khen nức nở. Lương Sâm cười không khép được miệng.
Ba Lý còn rất nhiệt tình bảo: “Ba mà có con gái thì con chắc chắn phải trở thành con rễ của ba!”
Lương Sâm lập tức nói: “Con trai ba cũng được, con không chê đâu ba!”
Ba Lý vỗ vai Lương Sâm, cười to: “Nếu vậy thì chẳng phải ba lời thêm một đứa con trai à?!”
Lý Tuấn Hào đứng xếp đũa cùng Ngạn Hi không nhịn được nói nhỏ: “Ba gặp ai cũng muốn mang con đi bán!”
Ngạn Hi gãi gãi mũi: “Đánh giá khách quan từ người qua đường: bằng mắt thường ta thấy, cậu khó dắt được dâu về!”
Lý Tuấn Hào từ từ buông muỗng xuống, từ từ ngẩng đầu dậy, từ từ quay sang nhìn Ngạn Hi. Mẹ Lý, Yuta, Ngưu Tại Tại đang bận bàn luận cũng phải quay sang nhìn hai cái bóng chạy nháo nhào quanh nhà. Lý Tuấn Hào và Ngạn Hi đã lao vào một cuộc rượt đuổi không cân sức.
Hà Nhĩ Lực Quân khéo kéo nghiêng người tránh hai cái bóng vừa xẹt qua, bưng đĩa trái cây lên nhà trước. Anh lớn gọt trái cây siêu đẹp mắt, bày trí không kém gì mấy đĩa tráng miệng trong nhà hàng năm sao chút nào. Mẹ Lý nhìn mà suýt xoa liên tục, khéo tay thế này xứng đáng có mười người yêu!
Mẹ Lý nhìn miếng dưa hấu hình trái tim, không nhịn được tấm tắc: “Không lẽ bây giờ mẹ lại sinh thêm một đứa con gái chứ!”
Anh lớn ngơ ngác: “Để làm gì ạ?”
Mẹ Lý cười lớn: “Thằng bé thật thà này! Không mấy có thằng nhóc Hào nhà cô, con lấy đỡ được không? Cô bắt rễ!”
Hà Nhĩ Lực Quân gãi gãi đầu, ngại ngùng cười. Mẹ Lý cứ tưởng Hà Nhĩ Lực Quân sẽ nhẹ nhàng từ chối hay đại loại vậy, ai ngờ anh lớn gật đầu lia lịa mấy cái liền. Bất ngờ đến quá đột ngột, mẹ Lý không kịp trở tay. Yuta và Ngưu Tại Tại ngồi bên cạnh không nhịn được mà tặc lưỡi.
Lý Tuấn hào và Ngạn Hi chạy đã rồi, thở hồng hộc mò vào bếp tìm nước uống. Dương Hạo Minh nhìn hai người mệt tới không nói ra tiếng, rót hai li nước thảo mộc đưa cho, li của Lý Tuấn Hào còn không quên thêm một ít đường.
Ngạn Hi uống xong một hơi, lập tức lên án: “Sao cậu không thêm đường cho tôi?”
Lý Tuấn Hào giật cái li, ngang ngược nói: “Đường nhà tôi, không thích cho cậu đấy!”
Ngạn Hi tức muốn nổ phổi: “Cậu là cái đồ trẻ con!!”
Dương Hạo Minh thấy hai người sắp lao vào choảng nhau lần nữa vội can lại: “Thôi được rồi, sắp ăn cơm đừng có quậy nữa!”- nói rồi mang bình đựng rượu trái cây cậu vừa pha lên bàn ăn.
Khương Kinh Tá mang món cuối đặt lên bàn ăn rồi sang phòng khách: “Cô xuống ăn cơm ạ! Anh Yuta, Tại Tại, đi ăn cơm nào!”
Mẹ Lý vui vẻ tắt tivi, cùng mọi người ngồi vào bàn ăn. Ngoài mấy món ba Lý nấu trước khi mọi người đi câu về ra, còn lại toàn là cá. Ba Lý nhấp thử một ngụm rượu trái cây, thốt lên: “Ngon! Xứng đáng làm con rễ tôi!”
Mẹ Lý cau mày mắng ba Lý: “Ông cứ thấy rượu là bắt đầu nói linh tinh!”- rồi cũng thử một ngụm- “Tiểu Minh, con làm rễ nhà cô không?”
Dương Hạo Minh hai mắt sáng rực, lập tức gật đầu như sợ chậm một giây ba mẹ Lý sẽ thu hồi quyết định lâm thời của mình vậy.
Ba Lý và mẹ Lý bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác. Hình như bọn họ đang cần con dâu mà nhỉ? Nhóc Hào nhà mình là con trai mà? Nói vậy rồi sao mấy chàng trai này không người nào từ chối lời đề nghị kiểu làm con rễ này thế nhỉ? Đang đùa thôi đúng không? Nhưng mà… lại có cảm giác khi gật đầu, mấy cậu trai kia lại còn rất nghiêm túc nhỉ? Ba mẹ nhìn nhau hồi lâu, đột nhiên thấy có cái gì đó đang được khai sáng! Ánh sáng quá mức chói lóa!!!
Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân nghe như sét đánh ngang tai, quay phắt lại nhìn Lý Tuấn Hào. Anh bé vừa đưa đũa ra lập tức rụt lại, e dè nói: “Tôi chưa được ăn sao?”
Lương Sâm lắc đầu: “Ăn được rồi! Nhưng vừa nãy ba em chọn tôi là con rễ rồi mà!”
Lý Tuấn Hào câm nín.
Hà Nhĩ Lực Quân kéo tay áo Lý Tuấn Hào: “Khi nãy mẹ em bảo anh ở rễ, có anh Yuta và Tại Tại làm chứng đó!”
Lý Tuấn Hào cạn lời.
Yuta, Khương Kinh Tá, Ngưu Tại Tại và Ngạn Hi vô thanh vô tức nhích nhích lại gần nhau xem náo nhiệt, bên cạnh có rượu thơm, trước mặt lại ngập tràn đồ ăn ngon, xung quanh có sẵn phim truyền hình trực tiếp. Như thế này còn hấp dẫn hơn đi Maldives nữa đó, Ngạn Hi cho hay! Từ khi quen Lý Tuấn Hào, bọn họ có quá nhiều drama để xem!
Ba Lý thấy không khí hơi vi diệu, liền nói lãng sang chuyện khác: “Nào nào, chúng ta cạn li thôi! Lâu rồi nhà mình mới đông vui như vậy mà!”.
Bộ tứ hóng chuyện cũng hùa theo cầm li lên, nhao nhao cạn chén các kiểu. Lâu lâu làm người tốt, giải vây cho bạn mình thì tình cảm mới bền lâu được!
Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân thấy mọi người đã dời lực chú ý sang chuyện khác, cũng đành buông xuống không chấp nhất nữa. Chỉ mỗi tội nhìn mặt Dương Hạo Minh giương giương thấy có hơi ngứa mắt mà thôi!
Yuta và Ngưu Tại Tại xung phong đi rửa chén, dù sao hai người cũng chẳng nấu nướng gì nãy giờ. Lý Tuấn Hào gom rác lại rồi mang ra trước nhà để. Gió đêm mát rượi như đang cuốn hết những phiền muộn trong lòng đi, cả người anh bé khoan khoái hẳn lên. Vươn vai một cái, Lý Tuấn Hào vừa quay người lại thì hết hồn, mém tí nữa đã tung một đá vào cái bóng cao lêu khêu đen thùi lùi im lặng đứng phía sau rồi. Nhìn kĩ lại, Lương Sâm cười tới thấy răng không thấy mắt.
Anh bé nghiến răng mắng: “Cậu dọa chết tôi!”
Lương Sâm gãi gãi đầu: “Xin lỗi, tôi quên mất cậu rất sợ ma!”
Lý Tuấn Hào đẩy đẩy Lương Sâm, bảo: “Cậu ra đây làm gì? Vào nhà thôi! Tôi còn đi chuẩn bị chăn đệm cho các cậu nữa.”
Lương Sâm không có ý định sẽ di chuyển, đứng bất động như một pho tượng đồng: “Cậu nói chuyện với tôi một chút đi!”
Lý Tuấn Hào không hiểu: “Vào nhà rồi nói không được à?
Lương Sâm lắc đầu, đôi mắt sâu thẳm như trời đêm, anh bé không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì: “Chỉ hai chúng ta thôi!”
Lý Tuấn Hào thở dài: “Haizzzz, được rồi, nói đi nào!”
Lương Sâm phì cười: “Cậu vẫn dễ dàng thỏa hiệp như vậy!”
Lý Tuấn Hào nhún vai, dựa vào hàng rào, phía sau có giàn hoa đậu biếc xanh xanh: “Chứ tôi cũng đâu có vác cậu vào nhà được!”
Lương Sâm nhìn Lý Tuấn Hào thật lâu. Anh đầu trọc im lặng, trong lòng thôi thúc một cái gì đó khiến trái tim không nhịn được đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Chuyện gì? Lương Sâm muốn làm gì? Với ai chứ? À… Cơ thể dường như hành động trước cả suy nghĩ, Lương Sâm cúi người, chống tay chặn hai bên Lý Tuấn Hào. Anh đầu trọc nhìn thật kĩ gương mặt dường như không nhìn ra tuổi trước mắt. Đôi mắt to luôn tỏa ra ánh sáng của sao đêm, mũi cao nho nhỏ, đôi môi hồng hồng đang mím lại vì hoang mang. Mỗi một chi tiết, mỗi một hình dáng đều mê người tới chí mạng. Lương Sâm không biết mai đây sẽ thế nào, nhưng nếu bây giờ anh không nắm lấy cơ hội này, anh đầu trọc chắc chắn tương lai mình sẽ hối hận. Lương Sâm cúi xuống, nhanh như cắt chạm môi lên đôi môi mím đến trắng bệt của Lý Tuấn Hào. Không làm gì cả, chỉ chạm lên thôi, nhưng lại ngọt ngào và kí©h thí©ɧ không thể tả.
Lý Tuấn Hào nghĩ mình bị nước sông cuốn mất não rồi, nên đầu óc mới trống rỗng như bây giờ. Lương Sâm đang làm gì vậy? Đang hôn mình sao? Cậu ấy thật sự hôn mình sao? Lý Tuấn Hào ngỡ ngàng tới quên cả cách sử dụng tay chân, cả người cứng đơ như một cục đá. Mãi đến khi Lương Sâm không biết điểm dừng, đưa lưỡi liếʍ lên môi Lý Tuấn Hào. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt lạ lẫm khiến Lý Tuấn Hào giật mình. Anh bé đẩy mạnh Lương Sâm một cái, rồi chạy vụt vào nhà, một đường phi thẳng lên phòng khóa cửa lại. Đến khi nhìn cái tay nắm cửa không thể vặn ra được nữa, Lý Tuấn Hào mới hoàn hồn, dựa vào cửa ngồi phịch xuống.
Ba mẹ Lý đang ngồi dưới phòng khách cùng Khương Kinh Tá, Dương Hạo Minh, Hà Nhĩ Lực Quân và Ngạn Hi. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy Lý Tuấn Hào chạy xẹt ngang qua rồi biến mất trên lầu, không khỏi mơ hồ. Mẹ Lý khó hiểu nói: “Nó bị tào tháo rượt à?”
Ba Lý đỡ trán: “Con mình giờ là idol rồi, em đừng nói kiểu như nó bị thiểu năng như vậy chứ!”
Lương Sâm từ bên ngoài vào. Trước đó anh đã phải hít thở sâu vài lần cho bớt kích động rồi mới dám vào. Nhưng dưới ánh đèn điện, cái đầu ‘tóc dài bay bay’ của Lương Sâm vẫn đỏ một cách cực kì bắt mắt. Anh giả vờ bình tĩnh đến chổ Ngạn Hi, ngồi xuống rồi lấy một miếng dưa hấu bỏ vào miệng.
Khương Kinh Tá há to miệng: “Cứ tưởng rời Đại Xưởng rồi thì sẽ không còn thấy cảnh Lương Sâm đỏ cả đầu nữa chứ!”
Ngạn Hi né sang một bên: “Không hiểu sao nhưng tôi thấy cậu bây giờ rất đáng khinh!”
Mẹ Lý thì lại rất ân cần hỏi hang: “Tiểu Sâm Sâm, con làm sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
Hà Nhĩ Lực Quân lé mắt nhìn Lương Sâm, rồi nói với mẹ Lý: “Cậu ta chắc chắn là làm việc xấu rồi! Cô mặc kệ cậu ta đi ạ!”
Ngưu Tại Tại còn bồi thêm: “Cái kiểu này là chọc Tiểu Hào cáu rồi đây này!”
Mẹ Lý nhăn mày: “Cái thằng nhóc Hào này, không biết học tính giống ai mà suốt ngày đanh đá!”
Ba Lý im lặng ăn miếng thơm, trong lòng thầm gào thét ‘Giống mẹ nó chứ giống ai!’. Nhưng cho vàng chú ấy cũng không dám mở miệng nửa lời.
Yuta gãi đầu, nhìn lên lầu nói: “Không biết Tiểu Hào làm gì trên đó nữa, để con lên xem sao!”
Ba mẹ Lý gật đầu, cảm thấy thằng bé này vừa đáng yêu vừa biết quan tâm người khác. Nhưng nhìn thế nào cũng không hợp làm con rễ mình! Hay là nhận làm con nuôi nhỉ!
Dương Hạo Minh cũng đi theo Yuta lên lầu, vì không hiểu sao cái mặt cười gian của Lương Sâm làm cậu thấy bất an. Chắc chắn trăm phần trăm là anh ta đã làm ra chuyện gì chọc giận Lý Tuấn Hào rồi, không thì anh nhỏ cũng không chạy bắn lên phòng như vậy. Mà nếu cãi nhau hay gì đó tương tự thì Lương Sâm sẽ không cười suốt như thế đâu. Dương Hạo Minh tin chắc vào những gì mình cảm nhận được. Bản năng của người đang yêu nhạy bén lắm đó!
Yuta và Dương Hạo Minh lên tới nơi thì Lý Tuấn Hào đã chuẩn bị chổ ngủ xong cho mọi người. Mới loay hoay một chút mà đã hơn mười giờ tối rồi, thời gian trôi nhanh không tưởng tượng được.
Ba mẹ Lý thấy Yuta và Dương Hạo Minh đi thì nhìn đòng hồ, thấy đã trễ nên hối mấy đứa nhỏ đi ngủ. Vừa hay, Lý Tuấn Hào cũng định kêu mọi người lên để chia phòng. Có hai phòng, một là phòng của Lý Tuấn Hào và một phòng trống cho khách. Chia ra bốn người một phòng, vừa đẹp. Ban đầu, Lương Sâm, Dương Hạo Minh, Hà Nhĩ Lực Quân tính toán tranh phần ngủ cùng Lý Tuấn Hào. Nhưng anh đầu trọc lại ra tay trước, làm Lý Tuấn Hào hoảng. Vậy nên, tính toán gì đó đều tan thành mây khói. Ba tên ôm gối đầu, đứng tần ngần trước cửa phòng Lý Tuấn Hào. Lương Sâm còn hiểu vì sao mình bị đuổi sang bên kia, còn Dương Hạo Minh và Hà Nhĩ Lực Quân thì coi như oan uổng luôn!
Phòng Lý Tuấn Hào hơi nhỏ, giường cũng nhỏ, nhưng được cái Yuta, Ngưu Tại Tại cũng nhỏ nốt. Còn lại Ngạn Hi hơi dài, coi như bù trừ cũng tốt. Phòng bên kia thì hơi… chật chội! Nhìn lại, không ai dưới mét tám cả, nằm xuống cả chổ để lăn cũng không đủ.
Khương Kinh Tá thở dài: “Hay tôi đổi chổ với Ngạn Hi chứ thế này không khác gì giò heo bó hết!”
Không một ai trả lời lại Khương mãnh nam, vì những người kia còn đang bận suy tư vì sao mình bị Lý Tuấn Hào cấm cửa!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- NP
- Ngày Hoa Mộc Lan Thôi Cô Đơn
- Chương 4: Về nhà (2)