Ban đầu lịch trình dự đoán chỉ khoảng hơn một tháng, ai ngờ lại kéo dài qua tháng tám mới bớt việc. Lý Tuấn Hào cứ thế chạy theo guồng bận bịu mà không để ý thời gian, mãi đến tối qua gọi cho mẹ mới nhớ ra giữa tuần sau là mừng thọ của bà. Tính đi tính lại cũng gần cả năm rồi Lý Tuấn Hào còn chưa được về nhà. Không nhắc thì thôi, chứ nghĩ tới là lại nhớ nhà. Lý Tuấn Hào quyết tâm, đợt này phải về mới được, chứ không chừng để thêm vài tháng nữa ba mẹ gạch tên trong gia phả luôn mất! Nghĩ là làm, Lý Tuấn Hào chạy ù đi tìm ông chủ.
Lý tổng cũng không có ý kiến gì. Ông cảm thấy Lý Tuấn Hào nên về nhà vài ngày. Cậu hoàn thành công việc phải nói là xuất sắc, kiếm được bộn tiền cho công ty, cũng nên nghỉ ngơi vài hôm. Thế là, anh bé được duyệt nghỉ hẳn một tuần để về nhà. Lý Tuấn Hào vui quá, không để ý cái cửa, cứ thế tông thẳng vào. Lý tổng hết hồn, tâm nói đừng có hỏng mất mặt tiền nhé!
Lý Tuấn Hào đang rất vui, nên cậu mang chuyện vui của mình khoe ngay với Dương Hạo Minh. Tại sao lại là cậu ấy? Vì Dương Hạo Minh trúng số độc đắc, ngay khi Lý Tuấn Hào vừa ra khỏi phòng Lý tổng thì cậu gọi tới.
Lý Tuấn Hào cười toe toét: "Cuối tháng này tôi được về nhà rồi đó Hạo Minh!"
Dương Hạo Minh nghĩ chỉ cần nghe giọng Lý Tuấn Hào là mình đã thấy vui vẻ rồi: "Chúc mừng anh nhé! Cuối tháng này cơ à?"
Lý Tuấn Hào vừa đi vừa xoa cái trán mới thân mật với cửa xong: "Ừm về hẳn một tuần nhé!"
Dương Hạo Minh gật gù: "Vậy à cuối tháng này em cũng không có bận gì lắm!"
Lý Tuấn Hào vẫn tiếp tục toe toét: "Vậy cậu có về nhà không?"
Dương Hạo Minh dụi mũi: "Rời Đại Xưởng là em về thăm nhà ngay rồi! Với lại ba mẹ em đi du lịch Việt Nam, đang mê mẫn thiếu điều muốn nhập tịch ở đó luôn ấy!"
Lý Tuấn Hào tròn mắt: "Ây! Việt Nam hả? Tôi cũng muốn tới đó một lần!"
Dương Hạo Minh cười nhẹ: "Sau này rảnh sẽ dẫn anh đi! Cuối tháng này anh về nhà một mình à?"
Lý Tuấn Hào buồn cười: "Chứ chả lẽ lại hai mình? Tôi cũng đâu có dắt con dâu của ba mẹ về!"
Dương Hạo Minh đột nhiên cao giọng làm anh bé giật mình: "Anh có con dâu để dắt về hả?"
Nếu Dương Hạo Minh ở trước mặt chắc Lý Tuấn Hào kí đầu cậu quá: "Tất nhiên là không! Cậu nghĩ sao vậy?"
Dương Hạo Minh thở phào: "Anh về một mình buồn lắm á. Sao không kiếm ai đó về chung nhỉ?"
Lý Tuấn Hào coi như là hiểu ý Dương Hạo Minh rồi: "Về nhà tôi thì việc gì mà buồn?"
Dương Hạo Minh dụi mũi: "Không có ai đón xe với anh này! Đi đường không có ai nói chuyện cùng anh này! Không có ai đợi người tới đón với anh này! Nghĩ thôi cũng thấy cô đơn!"
Lý Tuấn Hào lần đầu tiên biết hóa ra mấy việc đó lại có thể cô đơn được! Tính ra cũng đúng, nếu như nhà anh bé cách đây nửa vòng trái đất, chứ đi xe mấy tiếng thì nhiều khi còn không kịp ngủ một giấc nữa đây!
Dương Hạo Minh tranh thủ thuyết phục thêm: "Em rất ngoan này, ăn ít lại biết pha trò. Không thì để không em cũng đẹp trai vui mắt nữa! Anh thấy có đúng không?"
Lý Tuấn Hào cạn lời: "Tôi vác cậu về trưng tủ kính há!"
Dương Hạo Minh vui vẻ: "Thôi đừng để tủ kính, để lên giường em sẽ ủ ấm chăn đệm cho anh!"
Lý Tuấn Hào đỡ trán: "Thật là nói không lại cậu!"
Dương Hạo Minh phì cười: "Ha ha ha Cuối tháng em về nhà anh cùng có được không? Dù sao em cũng không có lịch trình gì, ở lại đây sẽ chán lắm. Nha!?"
Lý Tuấn Hào nghĩ nghĩ, cảm thấy có bạn về chung cũng vui, thế là đồng ý. Không cần nhìn cũng biết Dương Hạo Minh chắc chắn đang nhảy cẩn lên ở bên kia. Lý Tuấn Hào nghe rõ tiếng nhân viên của Dương Hạo Minh bất lực năn nĩ cậu ấy đừng có nhảy nữa, sắp hỏng lớp trang điểm rồi. Đi nhiều người có lẽ sẽ vui hơn ha! Có lẽ Lý Tuấn Hào nghiện cảm giác cùng nhiều người trải qua mỗi ngày rồi!
Lảm nhảm thành chuyện là tên nhóm chat của hội khuê mật Đại Xưởng, do Đường Cửu Châu lập ra, Đặng Hiếu Từ đặt tên sau 7749 lần thay đổi. Thành viên gồm có Lý Tuấn Hào, Liên Hoài Vĩ, Đặng Hiếu Từ, Đường Cửu Châu, Ngưu Tại Tại và Yuta. Mỗi ngày đều có chuyện để nói trong hội, và hôm nay là sự kiện Lý Tuấn Hào bị vùi dập tập thể vì khoe mẽ được về nhà. Tính ra anh bé ôm tâm trạng lan tỏa niềm vui để kể cho mấy tên đó nghe, cuối cùng bị chà đạp thê thảm! Đặng Hiếu Từ có vẻ uất ức ghê lắm, chủ yếu là vì Dương Hạo Minh được đi cùng Lý Tuấn Hào, còn cậu phải thu âm bài hát mới. Anh bé nhìn gương mặt méo xệch của Đặng mĩ nhân qua face call mà nhịn không được, ôm bụng cười lăn.
Đặng Hiếu Từ nghiến răng gằng từng chữ một: "Cậu chuẩn bị tinh thần đi!"
Ban đầu Lý Tuấn Hào còn chưa hiểu câu nói của Đặng Hiếu Từ, cho rằng cậu tức quá nên nói thế thôi. Một lúc sau, khi Lương Sâm gọi tới thì anh bé mới biết Đặng mĩ nhân không phải giận lên nói thôi đâu! Cậu ấy vậy mà đi nhắn cho Lương Sâm, Hà Nhĩ Lực Quân, Ức Hiên về chuyện Lý Tuấn Hào và Dương Hạo Minh sẽ về nhà anh bé vào tuần sau. Lý Tuấn Hào đỡ trán, than thở con người gần nửa năm mươi làm ơn đừng có ấu trĩ như vậy chứ!
Lương Sâm sau khi sắp xếp lịch trình, dời này dời kia thì cuối cùng cũng trống được tuần cuối tháng, lập tức gọi cho Lý Tuấn Hào: "Tôi cũng muốn đi nữa!"
Lý Tuấn Hào gãi đầu: "Cậu không bận à?"
Lương Sâm nói chắc nịch: "Không! Tôi rất là rảnh luôn!"- nói xong thì nhìn cái lịch trình tới ba giờ sáng của hai ngày tiếp theo, cảm thấy vô cùng đẹp vô cùng hợp lí."
Dù sao đã đồng ý cho Dương Hạo Minh đi theo rồi, thêm Lương Sâm nữa cũng chẳng sao. Càng đông càng vui mà!
Sau khi Lý Tuấn Hào đi tắm xong thì tới lượt Hà Nhĩ Lực Quân gọi. Lý Tuấn Hào thở dài: "Anh cũng rảnh đúng không?"
Hà Nhĩ Lực Quân cười hì hì: "Đúng vậy đó! Em có phiền nếu thêm một người nữa không?"
Lý Tuấn Hào nhún vai: "Tất nhiên rồi, hẹn anh hôm đấy gặp nha!- Càng đông càng vui mà."
Hà Nhĩ Lực Quân gật đầu một cái thật mạnh, dù tất nhiên là Lý Tuấn Hào không nhìn thấy được: "Yêu em, Tuấn Hào! Ngủ ngon nhé!"
Lý Tuấn Hào đơ luôn!
Yêu.. yêu á?!! Cái gì vậy? Nổi cả da gà rồi!
Đặng Hiếu Từ không đi được, nhưng cậu vẫn có chút an ủi vì, Ức Hiên cũng không đi được! Cậu ấy có chương trình trực tiếp không thể bỏ lỡ. Cũng vì vậy mà tối hôm ấy, Ức Hiên video call cho Lý Tuấn Hào rồi uất ức mếu, ai không biết có lẽ sẽ nghĩ Lý Tuấn Hào lừa dối cậu ra ngoài ăn vụng đó! Cuối cùng anh bé chỉ đành hứa sẽ dành thời gian cùng nhau đi ăn một bửa Ức Hiên mới tạm nguôi ngoai một chút! Anh bé cứ thấy sao sao ấy! Rõ ràng là già đầu cả rồi mà! Không phải lúc ở Đại Xưởng mấy tên này cứ ỷ mình cao hơn Lý Tuấn Hào rồi bày đặt làm màu, xem anh là em bé à? Sao vừa ra ngoài thì tên này càng ấu trĩ hơn tên kia là sao vậy? Cơm hay nước của Đại Xưởng có vấn đề đúng không?
Ban đầu dự định sẽ đi xe của Lương Sâm cho tiện, nhưng cuối cùng cả bọn quyết định sẽ đi xe lửa. Vì số người đông hơn dự kiến. Cả Yuta, Khương Kinh Tá, Ngưu Tại Tại và Ngạn Hi cũng muốn đi cùng. Lý Tuấn Hào đành chịu. Ngưu Tại Tại còn la oai oái bảo Lý Tuấn Hào tính đi đánh lẻ với Lương Sâm và Hà Nhĩ Lực Quân để đánh phủ đầu nếu Lý Tuấn Hào không cho anh đi cùng nữa. Không có gì ngăn được miệng của tên đó cả! Cuối cùng, từ Lý Tuấn Hào về nhà thăm ba mẹ, thành kéo bầy kéo đám đi du lịch hậu tốt nghiệp Đại Xưởng. Lúc này Lý Tuấn Hào cũng đành niệm trong lòng: Càng đông càng vui mà!
Tám người vừa xuống xe lửa thì trời nắng cũng lên cao. Lý Tuấn Hào do dự rồi nói: "Chúng ta đi xe buýt nhé? Hay mọi người muốn đi taxi?"
Dương Hạo Minh lâu rồi không đi phương tiện công cộng, lập tức gật đầu lia lịa: "Được!"
Những người còn lại cũng không có ý kiến. Vì Lý Tuấn Hào đã đi thẳng tới chiếc xe buýt vừa dừng ở trạm rồi. Ngưu Tại Tại tấm tắc: "Cậu tự quyết định luôn rồi còn hỏi ý chúng tôi làm gì?"
Lý Tuấn Hào lùa người như lùa vịt, nói: "Để cậu không có cơ hội ý kiến ý cò đó!"
Đến trạm thì mọi người đi bộ thêm một đoạn nữa mới tới. Con đường này có rất nhiều cây chò, gió thổi qua có tiếng lá xào xạc vui tai. Mấy tên thanh niên sống lâu ngày trong thành phố chật chội, hiếm có cơ hội được thoải mái như vậy, lập tức rủ bỏ cái gì mà hình tượng, chạy giỡn la ó tới tận cửa nhà Lý Tuấn Hào vẫn chưa yên. Mẹ Lý đã đứng ở trước cổng đợi được một lúc, đột nhiên thấy có một đám nhóc ồn ào đi tới, dẫn đầu là con trai nhà mình.
Mẹ Lý vui mừng vẫy tay: "Nhóc Hào!"
Nhà Lý Tuấn Hào là kiểu nhà nhỏ ngoại ô, có sân vườn và cổng, vừa mát mẻ vừa ấm cúng. Vả lại, dân cư xung quanh cũng không đông đúc, mọi người có thể thoải mái chơi mà không sợ có người nhận ra. Ngưu Tại Tại với nụ cười thương hiệu, nắm tay Yuta đáng yêu cùng nhau chào mẹ Lý. Ngạn Hi tổng tài sang chảnh gở mắt kính đen xuống, khoanh tay cúi người chín mươi độ tiêu chuẩn thưa mẹ Lý. Khương Kinh Tá, Dương Hạo Minh, Hà Nhĩ Lực Quân và Lương Sâm đi sau cuối, tay xách nách mang cùng nhau ra mắt mẹ Lý.
Mẹ Lý che miệng cười híp mắt: "Ôi trời ai cũng đẹp trai thế này! Chào mấy đứa nhé! Cô là mẹ của nhóc Hào!"
Khương Kinh Tá vui vẻ đáp: "Chúng con là bạn cùng tham gia chương trình với anh Hào ạ!"
Mẹ Lý cười càng tươi hơn: "Cô biết mấy con mà! Tập nào của chương trình cô cũng coi hết đó!"
Ngạn Hi hớn hở hỏi: "Vậy cô thích ai nhất trong chương trình ạ?"
Mẹ Lý trả lời ngay không cần đắn đo: "Đoàn Tinh Tinh đó! Không biết tìm đâu ra thằng bé vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy nữa!"
Lý Tuấn Hào bất lực: "Mẹ cũng không thèm nói là con luôn!"
Yuta giơ tay phát biểu: "Con cũng đẹp trai!"
Mẹ Lý lắc đầu, chắc nịch: "Con không có đẹp trai!"- mặt Yuta méo xệch, mẹ Lý vui vẻ nói tiếp: "Con là đáng yêu nha, cậu bé Nhật Bản!"
Khương Kinh Tá và Lý Tuấn Hào đồng loạt giơ ngón tay cái, nói: "Chính xác!"
Ba Lý thấy mãi mà không ai đi vào nhà, nên đành ra gọi người: "Thôi để mấy đứa nhỏ đi vào nhà rửa mặt ăn cơm, em cứ nói suốt đến tối luôn đó!"
Lý Tuấn Hào chạy ù lại ôm ba một cái, rồi mới nói: "Đây là ba của tôi! Còn đây là bạn của con quen ở chương trình ạ!"
Ba Lý cười xòa, vẫy tay: "Mấy đứa vào nhà đi!"
Mẹ Lý cũng vội nói: "Đúng đúng, vào thôi!"
Dương Hạo Minh đi sau cùng Lý Tuấn Hào, nói: "Anh là con một hả?"
Lý Tuấn Hào gật đầu: "Đúng vậy! Cậu có chị em gì không?"
Dương Hạo Minh gật đầu: "Em có một anh lớn!"
Hà Nhĩ Lực Quân ở bên cạnh cũng nói: "Anh có em gái nhỏ này!"
Lý Tuấn Hào gật gù: "Có anh chị sẽ vui hơn đúng không?"
Dương Hạo Minh và Hà Nhĩ Lực Quân lắc đầu nguầy nguậy.
Phòng của Lý Tuấn Hào ở trên lầu, lên cầu thang là tới. Cửa phòng là loại bằng gỗ nâu, tay nắm nhôm hình một nhánh lá trông khá là tinh xảo. Bên trong phòng, một sự trẻ con không hề nhẹ đập thẳng vào mặt mọi người. Giường ngủ giữa phòng, màu xanh mint họa tiết mây trời vui mắt. Bên phải giường đặt một bệ bàn ghế và kệ sách gỗ, không có gì nhiều ngoài truyện tranh và đồ chơi mô hình. Nhìn sơ cũng biết những loại đồ này đều đã rất lâu rồi, nhưng đều sạch sẽ không vệt bụi, chắc chắn là được lau dọn thường xuyên. Góc phòng có tủ quần áo và kệ giày. Đầu giường là cửa sổ lớn. Trên bệ cửa sổ có nhiều loại cây kiểng nhỏ, hoa nở xinh xinh. Có cả nhà vệ sinh trong phòng, có thể thấy ba mẹ Lý rất dụng tâm khi chuẩn bị căn phòng này.
Lương Sâm đứng ở cửa nhìn một lượt, đột nhiên tưởng tượng ngày bé cậu thỏ nhỏ mỗi ngày sẽ mang chiếc cặp nhỏ, mặc đồng phục trường, đi giày rồi thưa ba mẹ đi học. Đôi chân nhỏ đều đặn đi vào phòng, đặt giày lên kệ, để cặp lên bàn học rồi leo lên giường. Đôi chân nhỏ bé ấy sẽ trèo lên thành giường, rướn người ra bệ cửa sổ, ngắm nhìn từng chiếc cây bé bé, cười thích thú. Lương Sâm đỏ mặt. Nhìn Lý Tuấn Hào bây giờ, anh có thể tưởng tượng ra cậu lúc nhỏ. Nhưng dù là Lý Tuấn Hào thân cao hơn mét bảy, đôi lúc đanh đã xù lông hay Lý Tuấn hào nhỏ xíu, nhảy chân sáo đến trường thì đều đáng yêu không thể cưỡng lại được. Lương Sâm không ngờ một ngày nào đó mình lại u mê sự đáng yêu chí mạng này tới như vậy. Ba mẹ Lý có đồng ý nhận con rể không nhỉ?
Ngưu Tại Tại không biết tìm ở đâu một bức tranh nhỏ vụng về, nét vẽ non nớt dể thương. Cậu nhìn rồi nhìn, không nhịn được tấm tắc: "Tiểu Hào khéo tay ghê nha!"
Lý Tuấn Hào hất mặt: "Tất nhiên! Tôi tài giỏi từ nhỏ đấy!"
Dương Hạo Minh nằm xuống giường, ngay lập tức suýt xoa: "Chăn nệm mềm quá!"
Lý Tuấn Hào ngồi xuống bên cạnh: "Mẹ tôi giặt mỗi tuần mà."
Hà Nhĩ Lực Quân mở cửa sổ, gió bên ngoài lùa vào mát rười: "Phòng của em hướng tốt thật, sáng có nắng sớm, chiều có gió nhẹ!"
Lý Tuấn Hào gật đầu: "Ba tôi thiết kế đấy! Hướng nhà nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên lắm!"
Yuta và Khương Kinh Tá chụm đầu xem mấy chậu cây ở ban công, trông thích lắm. Khương Kinh Tá kiên nhẫn dạy Yuta đọc tên mấy loại cây đó. Yuta thì bập bẹ đọc, còn không quên xin Lý Tuấn Hào một nhánh mang về trồng.
Ngạn Hi vừa rửa mặt xong, quay ra lại thấy Lương Sâm đứng ngơ ngẩn ở cửa, không nhịn được hoang mang. Cậu quay sang nhìn Lý Tuấn Hào, thấy anh bé cũng đang nhìn anh đầu trọc, mặt cũng ba chấm không kém. Ngạn Hi đi lại giơ tay lên trước mặt Lương Sâm, nói: Cậu bị trúng gió rồi à?
Lương Sâm nhướng mày: "Cậu đoán xem?"
Ngạn Hi nhún vai: "Tôi không có đam mê đố vui trả lời."
Lý Tuấn Hào phì cười, nói: "Mọi người rửa mặt đi nha, ba mẹ tôi dọn cơm ở dưới nhà rồi đấy!"
Ăn cơm xong cũng đã đầu giờ chiều. Mọi người đã đi xe một buổi sáng, không khỏi mệt mỏi chút. Ba Lý và mẹ Lý quay lại cơ quan, dặn Lý Tuấn Hào nghỉ ngơi rồi đưa các bạn đi chơi. Anh bé gật gật đầu, tiễn ba mẹ ra cửa xong thì vươn vai ngáp một cái. Vừa định quay lại, Lý Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó đè xuống, sau đó nghe giọng Lương Sâm: "Ở đây có gì để chơi không?"
Lý Tuấn Hào đỡ trán: "Cậu có thôi làm cái trò khoe chiều cao như vậy đi không!"
Lương Sâm lì lợm lắc đầu: "Không! Chiều cao là lợi thế của tôi mà!"
Lý Tuấn Hào cáu, véo một cái vào tay Lương Sâm. Đồ cao nhồng đáng ghét!
Lên phòng có hơi chật, vì vậy Lý Tuấn Hào lấy đệm mỏng trải dưới sàn phòng khách, rồi đơn giản bảo mọi người nghỉ ở đây cho thoải mái. Mấy tên con trai thì chẳng câu nệ gì, nằm ngang lật ngửa, sàn nhà lại mát, lập tức ngủ ngon lành.
Hà Nhĩ Lực Quân không ngủ, anh không có thói quen ngủ vào ban ngày, đơn giản là ngồi dựa vào sofa, lấy chân làm gối đầu cho Lý Tuấn Hào. Ngủ rồi, Lý Tuấn Hào liền trở thành viên sữa mềm mềm. Hà Nhĩ Lực Quân nhịn không được đưa tay lên ấn nhẹ lên gò má tròn của anh bé, trong lòng tan chảy. Đáng yêu thế này, dù phải đấu tranh với cả thế giới Hà Nhĩ Lực Quân cũng tình nguyện, mà may thay, chỉ có bốn đối thủ, coi như an tâm không ít, dù người nào cũng nặng kí cả tấn!
Ngủ một giấc, tinh thần ai cũng phơi phới. Lý Tuấn Hào liền gợi ý cùng nhau đi câu cá. Gần nhà anh bé có một con sông lớn, rất nhiều cá ngon nữa. Ngưu Tại Tại hào hứng kéo Yuta chạy thẳng ra ngoài, dù còn chưa biết sông ở đâu, cần câu thế nào Lý Tuấn Hào câm nín nhìn hai người chạy ra, một lúc sau chạy vào mỗi người một tay kéo Lý Tuấn Hào chạy cùng. Đúng vậy, không thể thiếu chủ nhà được!
Trong nhà không có đủ cần câu, Lý Tuấn Hào bèn tìm chỗ mua thêm. Cuối cùng, chỉ có Khương Kinh Tá, Hà Nhĩ Lực Quân, Dương Hạo Minh và Lương Sâm câu, còn lại quyết định sẽ nghịch nước. Ngạn Hi rất là chịu chi, trước đó đã mua hẳn một chiếc máy ảnh chất lượng kim cương làm đạo cụ, bắt đầu hành nghề tay trái, bên cạnh công việc chính là làm tổng tài!
Có một con rạch nhỏ chảy ra từ sông lớn, bên trong nước khá trong lại mát, Yuta, Ngưu Tại Tại, Lý Tuấn Hào và Ngạn Hi bắt đầu nhảy vào té nước lung tung cả lên. Ngạn- nhϊếp ảnh gia- Hi tranh thủ chộp vài tấm hình làm kỉ niệm, hoặc là làm ảnh dìm bạn bè chơi! Lý Tuấn Hào đòi xem, Ngạn Hi lập tức leo lên bờ bỏ chạy, bỏ lại ba người bạn thân thương đứng dưới rạch ngơ ngác, ngỡ ngàng. Tiếp theo là một cuộc rượt đuổi vô cùng căng thẳng và kịch tính, có lẽ là dựa trên trò chơi rồng rắn lên mây chăng?
Dương Hạo Minh nhìn cần câu đang giật giật của mình than thở: "Em đang thích một người lớn hơn em, nhưng cảm giác chênh lệch thế hệ nó cứ bị ngược là sao ấy!"
Khương Kinh Tá không hiểu: "Ngược là sao?"
Lương Sâm lại rất đồng tình: "Tôi hiểu cậu! Cứ như đang theo đuổi một cậu nhóc trẻ con vậy! Tính ra tôi và em ấy bằng tuổi nhưng không hề có cảm giác bạn bè chút nào!"
Hà Nhĩ Lực Quân dụi mũi: "Em ấy lúc bình thường giống như không nhớ mình lớn rồi vậy!"
Khương Kinh Tá đồng cảm nhìn ba gương mặt cam chịu, không nhịn được bật cười. Cảnh này giống như hậu cung ba ngàn giai lệ oán trách đại vương không làm quốc sự ấy! Bây giờ cười vào mặt họ thì có hơi thất đức nhưng mà, nói thật, nó buồn cười cực kì!
Mặt trời bắt đầu ngả về tây, những vệt nắng cuối ngày nhuộm vàng cả con sông. Xô nước mang theo đã kha kha cá, trông vừa tươi ngon vừa đẹp mắt. Lương Sâm thu cần câu, đứng dậy duỗi lưng rồi nói: "Tôi nghĩ là được rồi đấy! Về thôi để cô chú tìm."
Khương Kinh Tá gật đầu, chỉ tay về phía bốn đứa trẻ con còn đang nghịch nước hăng say bên kia: "Gọi trẻ về đi!"
Hà Nhĩ Lực Quân dở khóc dở cười, hô lớn: "Tiểu Hào, Tại Tại, anh Yuta, Ngạn Hi! Về thôi!"
Dương Hạo Minh cảm thán: "Anh Hào chơi hăng chưa kìa! Bảo sao cả Đại Xưởng đâu ảnh cũng quậy được!"
Lương Sâm xách xô cá: "Thiếu Liên Hoài Vĩ với Đường Cửu Châu nữa là đủ cả hội rồi còn đâu!"
Lý Tuấn Hào, Ngưu Tại tại, Yuta và Ngạn Hi quay lại thì quần áo chẳng còn chỗ nào khô, đến tóc cũng rỉ nước.
Lý Tuấn Hào nhìn cái xô trong tay Lương Sâm, tấm tắc: "Các cậu câu được nhiều vậy á?"
Dương Hạo Minh khoác tay lên vai Lý Tuấn Hào, không ngại áo anh bé làm mình ướt, tự hào nói: "Bọn em giỏi không?"
Lý Tuấn Hào gật đầu lai lịa: "Giỏi! 99 điểm!"
Hà Nhĩ Lực Quân khoác vai còn lại của Lý Tuấn Hào, nói: "Sao lại 99 điểm?"
Lý Tuấn Hào đúng lí hợp tình nói: "1 điểm còn lại là công tôi chỉ chỗ đó!"
Mọi người cười vang!