Sau khi đi ăn lẩu với nhóm Đại Xưởng thì Lý Tuấn Hào rất có trách nhiệm mà quay về công ty báo danh ngay. Cứ ngỡ sẽ bị mắng một trận ra trò vì tội dám trốn đi chơi, ai ngờ đâu cả một bàn tiệc lớn cũng đang đợi anh bé về. Rất nhiều thực tập sinh, nghệ sĩ và nhân viên của công ty đều có mặt chúc mừng Lý Tuấn Hào tốt nghiệp thành công, cả Lý tổng cũng tới. Lý Tuấn Hào bất ngờ đến nổi đứng đơ luôn ở cửa, mắt đỏ hoe. Hôm ấy, công ty đặc cách cho mọi người muốn uống đồ có cồn thì có thể, tất nhiên là những người đủ tuổi. Nhưng coca tại hiện trường hết sạch! Ăn mừng xong, ai về chỗ người nấy, Lý Tuấn Hào thì đi theo ông chủ vào phòng làm việc.
Lý tổng đưa Lý Tuấn Hào một xấp tài liệu dày, bảo: “Đây là lịch trình của cậu.”
Anh bé trợn mắt cầm lấy, xem sơ vài tờ. Nào là phỏng vấn tạp chí, phỏng vấn báo điện tử, chụp hình tạp chí, chụp hình nhãn hiệu, tham gia ra mắt phim… Coi bộ một tháng tới Lý Tuấn Hào sẽ bận tới chân không chạm đất.
Lý tổng vỗ vai Lý Tuấn Hào, nói: “Bây giờ nhiệt độ của cậu là lúc tốt nhất, nên tranh thủ tạo độ phủ sóng. Chương trình lần này có chút thất bại, nhưng ít nhất cũng đã giúp cậu tạo độ nhận diện, coi như cũng có chỗ tốt. Tôi biết lịch trình như này có hơi vất vả, nhưng sẽ tốt cho cậu sau này. Được chứ, Tuấn Hào?”
Lý Tuấn Hào nuốt nước bọt, mặc dù có hơi choáng váng nhưng vẫn rất mạnh mẽ gật đầu: “Vâng, cháu sẽ cố gắng!”
Lý tổng hài lòng: “Tốt lắm, sau khi hoàn thành xong lịch trình này, tôi sẽ sắp xếp cho cậu nghỉ vài ngày.”
Có câu này của ông chủ, Lý Tuấn Hào mừng húm. Còn chưa kịp cảm ơn thì Lý tổng đã nói tiếp: “Cậu hãy về làm hoàn chỉnh bài hát đi, tôi sẽ cho phát hành.”
Lý Tuấn Hào còn chưa theo kịp mạch não của Lý tổng, ngơ ngác hỏi lại: “Bài hát gì ạ?”
Lý tổng phì cười: “Chẳng phải cậu có một bài hát tự sáng tác sao? Có muốn hoàn thiện nó không?”
Lý Tuấn Hào đứng tự hỏi một phút mới nhớ. Thì ra là ‘Gặp bạn’ sao? Anh bé không dám tin: “Cháu thật sự có thể phát hành bài hát này sao?”
Lý tổng rất đương nhiên mà trả lời: “Không phải cả nhạc cũng đã mua rồi sao? Không phát hành thì rất là phí đó!”
Tối hôm ấy, khi Lý Tuấn Hào về tới căn hộ của mình rồi mà trong lòng vẫn còn lâng lâng. Cậu thật sự có thể phát hành bài hát của mình đó! Hôm đi dã ngoại với PD Xuân, Lý Tuấn Hào đơn giản chỉ nói chơi thôi. Ai mà ngờ Lý tổng lại xem đó là thật chứ! Chuyện này còn đáng ăn mừng hơn là anh bé tốt nghiệp Đại Xưởng nữa. Lý Tuấn Hào nằm trên giường lăn lộn một trận mới nhớ ra là phải gọi điện thoại báo bình an cho gia đình.
Sau khi tắm xong cũng đã hơn 9 giờ tối, Lý Tuấn Hào cầm lấy điện thoại. Ôi vật thể lạ lẫm quen thuộc… Màn hình vừa sáng lên, đập vào mắt Lý Tuấn Hào là gần mười cuộc gọi nhỡ từ Đặng Hiếu Từ. Lý Tuấn Hào hoang mang. Gì vậy? Đòi nợ sao? Hay điện thoại cậu ấy bị trộm rồi? Vừa nghĩ được tới đó thì điện thoại lại reo. Lý Tuấn Hào giật mình, lại là Đặng Hiếu từ gọi tới.
Lý Tuấn Hào trả lời: “Alo? Ai đấy?”
Đặng Hiếu Từ gấp muốn chết rồi: “Sao cậu không nghe máy hả? Tôi còn tưởng cậu bị gì rồi không đấy! Lại còn hỏi ai nữa! Không phải lúc trưa tôi đã đưa số điện thoại cho cậu rồi sao? Này, nói gì đi nhanh lên!”
Giống như mẹ của Lý Tuấn Hào khi nãy vậy, nói tới độ không ai chen vào được câu nào. Anh bé vuốt mặt, cảm thấy nếu là ngoài đời gặp nhau chắc chắn sẽ bị nước miếng của Đặng Hiếu Từ dìm ngạt thở!
Đặng Hiếu Từ tiếp tục lo lắng: “Alo, Tiểu Hào? Này cậu không sao đó chứ!”
Lý Tuấn Hào gật đầu trong vô thức: “Vâng vâng vâng, tôi chưa có chết! Trời ạ, cậu làm sao thế?”
Đặng Hiếu Từ thở phào một hơi: “Làm tôi lo muốn chết! Sao cậu không nghe máy hả?”
Lý Tuấn Hào oan uổng trả lời: “Tôi đi tắm! Cậu gọi vài cuộc thôi cũng được mà!”
Đặng Hiếu Từ hợp lí hợp tình: “Nhỡ cậu không để ý điện thoại thì sao? Với cả bây giờ muộn rồi, sao mới đi tắm vậy? Không tốt!”
Lý Tuấn Hào bĩu môi: “Lúc ở Đại Xưởng hôm nào chẳng tắm muộn! Tôi vừa ở công ty về mà!”
Đặng Hiếu Từ nói nhỏ: “Biết vậy lúc đấy tôi tắm cho cậu luôn!”
Lý Tuấn Hào mắng: “Cậu bị ngáo à? Mà này, hôm nay cậu tới kí túc xá nhóm chưa?”
Đặng Hiếu Từ im lặng một buổi. Lý Tuấn Hào còn tưởng cậu ấy tắt máy luôn rồi. Sau đó, điện thoại anh bé thông báo có tinh nhắn, Đặng Hiếu Từ gửi cho anh mấy tấm hình. Ra đây là phòng kí túc xá của nhóm. Mỗi người một phòng, rộng rãi và tiện nghi hơn phòng hồi còn làm thực tập sinh nhiều. Lý Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy thật là tiếc quá. Một chút nữa thôi, biết đâu anh bé cũng đã là một thành viên của nhóm rồi…
Đặng Hiếu Từ bên kia đầu dây giọng buồn buồn: “Tiểu Liên ở kế bên tôi, cậu ấy bảo nếu gọi được cho cậu thì nhắn vài hôm nữa sẽ đi chơi cùng nhau, có được không?”
Lý Tuấn Hào thấy mũi hơi cay cay: “Được, ba chúng ta cùng đi!”
Đặng Hiếu Từ đột nhiên hạ giọng, trầm trầm, khiến cho Lý Tuấn Hào không nhịn được mà đỏ mặt: “Tiểu Hào, cậu đừng bỏ rơi tôi, được không?”
Lý Tuấn Hào ngỡ ngàng, phút chốc không biết trả lời thế nào. Cậu ấy đang bất an sao? Vì sao? Lý Tuấn Hào có chút không hiểu.
Không nghe thấy Lý Tuấn Hào trả lời, Đặng Hiếu Từ nói tiếp: “Tôi bây giờ không được tự do như các cậu, cũng không thể dành thời gian nhiều để cùng những người khác tranh tranh giành giành. Tôi rất sợ cậu sẽ dần dần quên tôi. Tôi…”
Lý Tuấn Hào nghẹn, mãi mới lên tiếng: “Cậu… thật sự… thích tôi sao?”
Đặng Hiếu Từ bật cười, một thoáng Lý Tuấn Hào đã tưởng những gì đã qua chỉ là trò đùa dai của mọi người: “Tôi thích cậu! Không cần hỏi lí do, vì tôi cũng không biết được đâu. Nhưng tôi cũng cá với cậu mấy tên kia cũng trả lời như vậy thôi! Cậu là cái đồ vạn nhân mê đáng ghét!”
Lý Tuấn Hào tự dưng bị mắng mà oan uổng kinh khủng, vạn nhân mê là lỗi của anh bé chắc!
Hai người lại nói thêm vài câu rồi tạm biệt. Trước khi cúp máy, Đặng Hiếu Từ còn không quên dặn đi dặn lại: “Cậu không được để mấy tên kia dụ nghe chưa?”
Lần đầu tiên làm vạn nhân mê của Lý Tuấn Hào dở khóc dở cười tới nổi, tối hôm ấy anh bé đi ngủ mà nằm mơ thấy mình vừa ôm sấp lịch trình vừa chạy hối hả, đằng sau là Lương Sâm, Hà Nhĩ Lực Quân, Đặng Hiếu Từ, Dương Hạo Minh và Ức Hiên đang đuổi theo. Hai bên đường còn có đội cổ vũ nhiệt tình, sương sương gồm Yuta, Khương Kinh Tá, Ngưu Tại Tại, Liên Hoài Vĩ, Đường Cửu Châu, Lưu Quan Hữu… Lần đầu tiên trong cuộc đời Lý Tuấn Hào có thể nhớ tường tận giấc mơ của mình như vậy. Sáng hôm sau, thức dậy rồi mà Lý Tuấn Hào còn thấy thở dốc, run chân. Được theo đuổi đúng nghĩa đen!
Lý Tuấn Hào dậy sớm, phần vì đã quen với giờ sinh hoạt ở Đại Xưởng, phần vì giấc mơ quá kí©h thí©ɧ đến không dám ngủ tiếp. Nhìn đồng hồ còn chưa tới giờ đến công ty, Lý Tuấn Hào lại ra sofa nằm dài, tay lướt điện thoại. Anh bé tính toán hết rồi, bây giờ sẽ lên mạng tìm chổ đặt đồ ăn sáng tới nhà, vừa ăn vừa lướt weibo là hợp lí luôn! Ăn gì đây, ăn gì đây? Bánh bao? Mì thịt bò? Cháo tôm? Cái gì cũng ngon… Anh bé đang say sưa lựa chọn thì, Ức Hiên gọi đến. Gì thế nhỉ? Mới sáng ra mà đã có người tìm rồi?
“Alo! Phòng làm việc Lý Tuấn Hào nghe? Bây giờ Lý Tuấn Hào Đang bận đóng MV cùng PD Lý Vũ Xuân. Xin hãy để lại lời nhắn, chúng tôi sẽ báo cho Lý Tuấn Hào sau!”- Anh bé nổi hứng đùa dai, bóp mũi đổi giọng, tự biên tự diễn.
Ức Hiên hoang mang, giơ điện thoại nhìn lại lần nữa xem đã đúng số chưa. Đúng từng con số một! Với cả, cái giọng đấy là của Lý Tuấn Hào mà! Con người này mới sáng ra đã thích đùa dai là sao ta? Mấy tháng trời ở trong Đại Xưởng đùa chưa đã à? Ức Hiên hăng hái hùa theo: “Vậy là anh ấy đi đóng MV với PD Xuân đúng không ạ? Thế mà em không biết đấy chứ! Em cũng đang ở cùng PD Xuân đây, không biết anh ấy ở đâu quay MV vậy?”
Lý Tuấn Hào thộn mặt ra. Không phải chứ? Lâu lâu mới nổi hứng nhây một chút mà đã bị bắt gặp rồi sao? Nhưng, Ức Hiên đang làm gì với PD Xuân vậy? Cậu ấy được hợp tác với PD Xuân luôn sao? Cái tên ù lì này vậy mà có cơ hội tốt thế cơ! Lý Tuấn Hào quên mất mình còn đang đóng vai ‘nhân viên phòng làm việc’, rất không có định lực mà gào lên: “Cậu hợp tác với PD Xuân thật đấy hả?”
Ức Hiên phì cười, nhưng cố nhịn lại làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ô, anh Hào đấy à? Em tưởng anh đang bận quay MV?”
Lý Tuấn Hào cáu: “MV cái gì chứ! Cậu đang ở cùng PD rồi còn hỏi nữa hả?”
Ức Hiên ở bên kia đầu dây nhịn cười tới vất vả: “PD nói anh có muốn ăn cổ vịt không chị ấy mua gửi tới này!”
Lý Tuấn Hào im lặng vài giây. Hình như mình đang bị trêu thì phải? Ủa? Vậy rồi mình là người trêu người ta hay là bị người ta trêu vậy? Tình huống thay đổi nhanh quá mạch não anh bé theo có chút không kịp!
Ức Hiên bên kia không nhịn được nữa, cười tới không thở nỗi.
Lý Tuấn Hào thẹn quá hóa giận: “Có gì mà cười chứ! Tôi cúp máy!”
Ức Hiên vội nín cười, dỗ: “Thôi em không cười nữa, có được không? Ai bảo anh bày trò trước làm gì?”
Lý Tuấn Hào không thèm nói lí nữa: “Tôi đã cất công bày thì cậu cũng phải có thành ý mà tin một chút chứ!”
Ức Hiên vô tội: “Em có hùa theo mà! Tại anh thoát vai sớm quá đấy thôi!”
Lý Tuấn Hào không còn gì để nói: “Tôi thua rồi, được chứ!”
Ức Hiên nghe mùi có ai đó sắp dỗi, vội cười làm lành: “Thôi cho em xin lỗi đi mà! Bây giờ anh có làm gì không?”
Lý Tuấn Hào nhìn lại đồng hồ, nói: “Chút nữa tôi phải đến công ty. Cậu có việc gì à?”
Ức Hiên vuốt vuốt nếp áo: “Em đang ở dưới sân chung cư Rimi, tính tìm ai đó đi ăn cháo tôm hoành thánh! Không biết Rimiko lão sư có muốn đi không?”
Lý Tuấn Hào lẩm nhẩm, Rimi không phải là chung cư mình đang ở hả? Lý Tuấn Hào vội ngồi dậy, không tin mà hỏi lại: “Cậu đang ở đâu cơ?”
Ức Hiên nhắc lại từng chữ một: “Chung- cư- Rimi!”
Vấn đề bửa sáng của Lý Tuấn Hào vậy là được giải quyết một cách gọn gàng trong sự ngơ ngác của chính chủ. Ức Hiên có việc ở gần đây, chỗ cậu ở cũng cố tình chọn khách sạn gần căn hộ của Lý Tuấn Hào. Cậu lái xe đến, vui vẻ vớt người đi ăn sáng. Quán cháo tôm hoành thánh này là do quản lí giới thiệu cho Ức Hiên, là quán nổi tiếng lâu đời.
Lý Tuấn hào với giao diện áo hoodie quần bò không khác mấy lúc ở Đại Xưởng. Ức Hiên luôn không hiểu là do Lý Tuấn Hào thích cái kiểu quần áo rộng hơn người mấy vòng như này hay do không có size nhỏ cỡ anh mà mấy cái áo hoodie của Lý Tuấn Hào lúc nào cũng to hết. Nhìn Lý Tuấn hào đã nhỏ, lại trở nên nhỏ hơn! Có cảm giác cả người không còn được mấy cân thịt.
Khả năng lái xe của Ức Hiên khá là tốt, đi trên đường buổi sáng đông đúc mà vẫn mượt mà. Nhìn lại, Ức Hiên hôm nay đẹp trai dữ dội, áo cổ lọ trắng với quần tây đen, đơn giản mà lại vô cùng nổi bật. Lý Tuấn Hào tấm tắc, đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp!
Ngồi vào quán rồi, Ức Hiên mới hỏi: “Anh không đi về nhà à? Tính ra từ lúc vào Đại Xưởng đến nay cũng mấy tháng rồi còn gì?”
Lý Tuấn Hào cầm li sữa đậu nóng Ức Hiên đưa, hớp vài cái rồi nói: “Không, công ty sắp xếp cho tôi nhiều việc lắm.”
Ức Hiên nhăn mặt: “Mới vừa về đã làm việc dữ dội vậy?”
Lý Tuấn Hào nhún vai: “Biết sao được! Tôi là ngôi sao tiềm năng mà!”
Ức Hiên giơ ngón tay cái: “Cuồng công việc! Anh không nhớ nhà à?”
Lý Tuấn Hào bĩu môi: “Tất nhiên là nhớ rồi! Nhưng mà công việc không thể bỏ. Tôi có nói với ba mẹ tháng sau sẽ xin nghỉ mấy hôm về thăm nhà!”
Ức Hiên gật gù.
Món cháo nổi tiếng của quán đúng là ngon không thể tả. Lý Tuấn Hào ăn mê mẫn, đến độ xung quanh có cả tá ánh mắt đang nhìn bàn hai người vẫn không khiến anh bé chú ý. Hạt cháo mềm mịn được ninh nhừ, thơm nức mũi. Thịt tôm mềm, ngọt, lại được băm nhuyễn cùng với hành ngọt lịm. Cháo còn còn có bắp ngọt, đậu xanh, cồi sò, nhiều thứ trộn vào nhau ăn không biết ngán. Có lẽ, đây là bửa sáng ngon nhất mà Lý Tuấn Hào được ăn nửa năm nay.
Ức Hiên nhìn Lý Tuấn Hào ngon miệng, trong lòng mềm như sữa. Cứ dùng đồ ăn dụ anh ấy thế này, biết đâu lại giấu được người đem về thì sao!
Lý Tuấn Hào cuối cùng cũng nếm mùi công việc ngập đầu rồi. Ngày đầu tiên, buổi sáng Lý Tuấn Hào nhận phỏng vấn tạp chí, chiều lại ghi âm phỏng vấn báo điện tử. Không biết xui thế nào, bản ghi âm báo điện tử lại bị lỗi, phải làm lại tận bốn lần mới xong. Kết quả, hơn mười rưỡi tối, Lý Tuấn Hào mới về tới chung cư. Tất nhiên là anh bé không mệt rồi. Luyện tập bài hát chủ đề ác quỷ mà còn làm được thì mấy việc như này nhầm nhò gì. Chỉ là về muộn thế này, trong nhà tối om. Anh bé cảm giác căn phòng lạnh léo hơn thường ngày rất nhiều. Nhớ lúc trước Lý Tuấn Hào vẫn thường xuyên ở nhà một mình thế này. Thậm chí những hôm không có lịch trình, đều là một mình ở nhà hai ba ngày liên tiếp, vẫn cảm thấy bình thường. Nhưng đã trải qua cuộc sống xung quanh đông đúc của Đại Xưởng rồi, dù là lúc còn ít thực tập sinh nhất thì vẫn có tận hai mươi người ở bên nhau, cùng luyện tập, cùng ăn cơm, cùng ngủ nghỉ. Bây giờ quay trở lại cuộc sống cô đọc trước đó, Lý Tuấn Hào có chút không thích ứng được.
Lúc trong Đại Xưởng không có điện thoại thì lúc nào cũng nhớ mong, bây giờ cầm được trong tay lại không có thời gian sử dụng. Vừa mở điện thoại lên, một đống tin nhắn và cuộc gọi đập ngay vào mặt. Chẳng có ai xa lạ, toàn những xái tên trong Đại Xưởng thôi. Đặng Hiếu Từ gọi nhiều nhất, có lẽ không thấy trả lời nên lại oanh tạc sang tin nhắn. Hà Nhĩ Lực Quân gửi tin nhắn thoại, hình ảnh, email, file văn bản các thứ. Dương Hạo Minh mấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn wechat dài thườn thượt. Lương Sâm nhắn tin rất nhiều, dường như cả ngày đều có tin nhắn tới. Chỉ có Ức Hiên là không thấy đâu, chắc vì sáng nay mới gặp xong nên không tìm tiếp. Lý Tuấn Hào ngáp một cái, quăng điện thoại sang một bên, đi tắm rồi tính tiếp. Mớ tin nhắn này chắc phải trả lời rất lâu, không nên trì hoãn việc đi tắm thì hơn.
Đặng Hiếu Từ chẳng qua là quyết tâm mỗi ngày một cuộc gọi, tạo độ nhớ hết mức có thể mà thôi. Dù sao thì cậu vẫn biết Lý Tuấn Hào sẽ bận mà. Nhưng gọi không được một lần là lại bất giác gọi tiếp cuộc tiếp theo, chả để ý là lại mấy chục cuộc. Lý Tuấn Hào thở dài nhắn tin báo mình vừa về tới nhà, cuối cùng bị Đặng Hiếu Từ giục đi ngủ sớm. Nhiều lúc Lý Tuấn Hào cảm giác Đặng Hiếu Từ như mẹ mình vậy, gọi không được thì lo lắng, gọi được rồi thì giục ăn giục ngủ! Mà còn nghiêm khắc hơn cả mẹ mình nữa ấy chứ, anh bé dở khóc dở cười.
Hà Nhĩ Lực Quân gửi cho Lý Tuấn Hào vé điện tử đêm nhạc của một người bạn, báo rằng hôm đó anh làm DJ. Lý Tuấn Hào vui vẻ, tâm nói Hà Hĩ Lực Quân là có tâm nhất. Với cả, Lý Tuấn Hào cũng muốn một lần xem anh lớn làm DJ xem sao. Lúc trước Hà Nhĩ Lực Quân có bảo anh biết chỉnh nhạc, sẽ chuẩn bị một bài cho riêng một mình Lý Tuấn Hào thôi. Lần này chắc là có thu hoạch rồi đây!
Dương Hạo Minh lại chỉ đơn giản là kể chuyện dự định tiếp theo của mình mà thôi. Cậu ấy sẽ ra một album trong tháng tới. Lý Tuấn Hào vui cho Dương Hạo Minh lắm! Cậu ấy là một chàng trai có tài, có sắc, có duyên, tương lai chắc chắn sẽ rất tươi sáng! Dương Hạo Minh thấy Lý Tuấn Hào trả lời lại liền gửi sang một đoạn ghi âm. Thì ra là cậu ấy hát một đoạn trong bài hát sắp phát hành cho Lý Tuấn Hào nghe. Đúng là chất giọng đặc trung của Dương Hạo Minh, cuốn lắm! Cậu ấy cũng không thèm sợ Lý Tuấn Hào sẽ tiết lộ ca khúc mới cho người khác luôn.
Lương Sâm có lẽ là người rảnh nhất trong tất cả! Nguyên ngày hôm nay có gì đặc sắc, anh đầu trọc đều gửi cho Lý Tuấn Hào. Mà chuyện khiến anh bé câm nín nhất là cái tên Weibo Lương Sâm mới đổi, ‘Lương Sâm tóc dài bay bay’… Không biết động lực nào thôi thúc mà Lương Sâm có thể nghĩ ra cái tên này vậy không biết! Chắc là tóc cậu ấy tàng hình rồi mới không thấy được nó đang bay bay! Lý Tuấn Hào ôm bụng cười lăn.
Lý Tuấn Hào trả lời từng người một, sau đó bị giục đi ngủ liên tục. Mấy tên này! Còn khuya anh bé mới nghe lời nhé! Lý Tuấn Hào lại vui vẻ gọi cho Tiểu Liên. Hai người luyên thuyên qua ngày mới mới tạm biệt đi ngủ. Lý Tuấn Hào vui vẻ đắp chăn, vì ngày mai tận mười giờ sáng mới có lịch trình đó! Ngủ nướng thôi!