Chương 1: Sau khi rời Đại Xưởng thì làm gì?

Kết thúc của ‘Thanh xuân có bạn’ năm nay đúng là độc nhất vô nhị trong lịch sử các chương trình tuyển tú. Phải nói là đặc sắc tới không dám nhìn thẳng. Lý Tuấn Hào ngẩn ngơ xếp quần áo vào vali, nửa muốn cười, nửa muốn mếu. Chín cái tên trong danh sách debut không có Lý Tuấn Hào. Đêm chung kết cũng bị hủy nốt! Tính ra Lý Tuấn Hào còn vô cùng mong đợi vào tiết mục ‘OZONE’ lần này luôn đó! Rồi Hà Nhĩ Lực Quân, Ức Hiên, Ngưu Tại Tại, Yuta, Khương Kinh Tá, … mọi người đều sẽ quay lại vào đêm chung kết, cùng nhau hát bài hát tốt nghiệp nữa! Cuối cùng, cái gì cũng không có!

Trời Đại Xưởng ngày cuối đẹp đến không nỡ nói lời tạm biệt. Lý Tuấn Hào kéo vali ra khỏi phòng, cánh tay vặn chốt cửa ngập ngừng không muốn động. Lưu Quan Hữu đã đi trước rồi. Cậu ấy còn có việc, vì là người trong top chín mà! Bên ngoài sân, mọi người đều đã ra đủ. Lương Sâm vẫn là tên cao nhồng loi choi. Hà Nhĩ Lực Quân cười hiền lành, nhận những cái chào từ mọi người. Đặng Hiếu Từ đứng tựa vào gốc cây hoa anh đào trong sân Đại Xưởng, nhắm mắt không biết là đang ngủ hay thức. Dương Hạo Minh ngồi trên vali của mình, cứ vài phút lại nhổm lên nhìn vào phía trong. Ức Hiên ngáp một cái rõ dài, đứng bên ngoài cuộc chia tay ồn ào. Những người khác có khóc, có cười, có mơ hồ, có bất đắc dĩ. Lý Tuấn Hào dụi mắt, hình như lại muốn khóc. Anh bé thở mạnh một cái, kéo vali đi ra ngoài. Một chân, rồi thêm một chân… vậy là Lý Tuấn Hào đã không còn là thực tập sinh ‘Thanh xuân có bạn’ nữa rồi!

Dương Hạo Minh vừa thấy Lý Tuấn Hào liền đứng dậy. Ức Hiên vỗ vai Hà Nhĩ Lực Quân, cùng nhìn Lý Tuấn Hào. Lương Sâm ngưng trêu Lưu Tuyển, cũng quay lại nhìn Lý Tuấn Hào. Đặng Hiếu Từ vẫn đứng ở dưới gốc anh đào ấy, mắt vẫn nhắm, nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười. Nắng trải những vệt nhẹ nhàng lên gương mặt mọi người, cả anh bé. Nếu sau này có ai hỏi về ngày chia tay hôm ấy, Lý Tuấn Hào sẽ mỉm cười thật tươi và nói: “Trọn vẹn!”

Mọi người chưa về công ty vội. Xe đến đón thực tập sinh chỉ chở được vali về, còn người thì trốn tập thể. Tiệc chia tay cũng chưa làm, trở về công ty lại không có cơ hội tập hợp được đông anh em thế này. Chọn ngày không bằng làm luôn, mọi người quyết định đi chơi quên lối về một hôm! Những người trong nhóm debut đáng lí ra phải ở lại làm thủ tục gì gì đó, nhưng cả bọn trốn đi luôn. Lý Tuấn Hào ngồi lên vali, ngáp một cái rồi dựa vào Dương Hạo Minh nhắm mắt chút. Cả bọn chọn đi chọn lại, quyết định sẽ đi ăn lẩu và thịt nướng ở nhà hàng gần Đại Xưởng. Ngạn Hi sau khi rời Đại Xưởng ngay lập tức trở lại làm tổng tài bá đạo, ung dung rút điện thoại đặt ngay một phòng riêng cho gần ba mươi người, một phút ba mươi giây sau đã có chỗ. Lý Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy sùng bái Ngạn Hi! Hiện trạng, gần ba mươi người rủ nhau đi thẳng ra nhà hàng lẩu gần Đại Xưởng quậy một trận cho đã. Tính ra nhìn vào không khác gì bang phái giang hồ đi thanh toán lẫn nhau, chỉ khác là người nào cũng trắng trẻo xinh tươi ngời ngời.

Ngồi trong quán lẩu rồi, Lý Tuấn Hào mới nhẹ nhõm hút ngay vài ngụm trà sữa. Này là nhân viên công ty khi nãy tới đón đã mua ở cửa hàng Lý Tuấn Hào thích nhất cho cậu. Anh bé cảm động suýt khóc! Cũng vì trà sữa quá hấp dẫn nên Lý Tuấn Hào không để ý cuộc chiến âm thầm xung quanh mình. Chỗ cạnh anh bé chỉ có hai, mà năm tên cùng muốn ngồi, ai cũng không nhường ai! Tên này lườm tên kia, tên kia me tên nọ, cuối cùng Ngưu Tại Tại và Liên Hoài Vĩ chiếm luôn! Đường Cửu Châu nãy giờ quan sát tình hình bên Lý Tuấn Hào, không nhịn được phụt cười, nhưng giữa sự nhốn nháo của mấy chục con người thì không có gì đáng chú ý. Chỉ duy nhất cậu nhóc trùng tên là nhìn thấy.

La Nhất Châu bên cạnh kề vào tai Đường Cửu Châu, hỏi nhỏ: “Anh cười gì vậy?”

Đường Cửu Châu hất cằm, nói: “Cậu nhìn phía Tuấn Hào xem có gì đặc biệt không?”

La Nhất Châu chẹp miệng: “Ly trà sữa của anh ấy to phết!”

Đương Cửu Châu trong phút chốc không biết nói gì: “… Cậu muốn uống à?”

La Nhất Châu nghiêm túc quậy nước chấm trong chén, lắc đầu: “Không, em tương đối thích trà trái cây hơn!”

Đường Cửu Châu làm ra vẻ ngạc nhiên dữ lắm: “Vậy mà tôi nghĩ cậu sẽ thích trà đạo hay gì đó đại loại vậy chứ!?”

La Nhất Châu lại còn gật đầu: “Đôi khi em cũng uống trà đạo, nhưng bình thường sẽ chuộng trà trái cây hơn!”

Thế là cuộc nói chuyện của 10 Châu lại chệch hướng sang đồ uống ngon bổ rẻ bla bla.

Đặng Hiếu Từ may thay lại có trong hội khuê mật Đại Xưởng cùng Lý Tuấn Hào và Liên Hoài Vĩ, vậy nên danh chính ngôn thuận chiếm chổ kế bên Tiểu Liên, còn kế bên Ngưu Tại Tại lại bị Yuta đoạt luôn. Cuối cùng, Lương Sâm hết cách đi sang ngồi cùng Lưu Tuyển và Thập Thất. Dương Hạo Minh và Hà Nhĩ Lực Quân cố chấp ngồi kế Yuta và Đặng Hiếu Từ. Ức Hiên ngậm ngùi ngồi cùng Khương Kinh Tá và Uông Giai Thần. Lý Tuấn Hào dở khóc dở cười, có mỗi việc chọn chỗ ngồi mà cũng rối ren nữa!

Liên Hoài Vĩ huých nhẹ vào hông Lý Tuấn Hào, nói: “Cậu định làm gì sau khi về?”

Lý Tuấn Hào vui vẻ nhúng thịt bò, lơ đễnh đáp: “Đi ngủ một giấc ba ngày ba đêm!”

Yuta nghe thấy, bập bẹ mắng: “Ngủ chết cậu luôn!”

Ngưu Tại Tại lắc lắc đầu: “Tiểu Hào có thể không ngủ chết, nhưng mà sẽ đói chết đó!”

Dương Hạo Minh gắp liền mấy miếng thịt bò nhúng kĩ cho Lý Tuấn Hào, rất không ngại xa xôi mà bỏ vào tận chén anh bé, góp lời: “Anh ở kí túc xá công ty hay nhà riêng vậy?”

Lương Sâm ở tận đầu bàn bên kia cũng ráng nói vào: “Cậu có về nhà không Tuấn Hào?”

Lý Tuấn Hào gật đầu: “Tôi có căn hộ riêng ở gần công ty ấy! Chắc tôi sẽ về nhà vài hôm!”

Đặng Hiếu Từ im lặng ăn, im lặng gắp củ sen vào chén Lý Tuấn Hào, im lặng gắp luôn một con bạch tuột nướng rõ to mà đáng lí ra phải cắt trước rồi mới gắp, bỏ thẳng vào chén của Lý Tuấn Hào. Cả cái chén vì con bạch tuột mà đầy tràn, không thêm gì vào được nữa. Ức Hiên đứng phía sau vừa định bỏ vào chén Lý Tuấn Hào hai con tôm vừa bóc, tay lơ lững giữa không trung… Lý Tuấn Hào ngậm đũa, nhìn con bạch tuột, biểu cảm kiểu ><. Hà Nhĩ Lực Quân mở lon coca đẩy qua cho Lý Tuấn Hào, tránh để anh bé vì con bạch tuột này mà nghẹn. Lương Sâm đủng đỉnh cầm đĩa thịt heo chiên giòn đặt bên cạnh chén bạch tuột, rất gợi đòn mà cười hề hề.

Lưu Quan Hữu ái ngại nhìn chén bạch tuột của Lý Tuấn Hào, nói: “Mọi người làm cái gì vậy? Anh Hào mà ăn hết con bạch tuột này thì tối nay khỏi ngủ luôn đó!”

Đoàn Tinh Tinh ở bên cạnh sau khi nghe Lưu Quan Hữu nói xong thì không nhịn được nữa, ôm bụng cười bò.

Đặng Hiếu Từ còn làm như chưa biết tình hình thế nào, thong thả vén gọn mấy cái râu bạch tuột vào trong. Lần đầu tiên sau khi tham gia ‘Thanh xuân có bạn’, Đặng mĩ nhân có chút không muốn debut. Đặng Hiếu Từ có tên trong nhóm debut, sau này sẽ hoạt động cùng nhóm. Nói cách khác, Đặng Hiếu Từ không còn tự do như trước nữa. Còn mấy tên kia thì không! Cậu biết ngoài mình ra, còn có Lương Sâm, Hà Nhĩ Lực Quân, Dương Hạo Minh và cả Ức Hiên đều thích Lý Tuấn Hào. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, Đặng Hiếu Từ đã lo lắng không yên rồi! Tâm trạng khó chịu cực kì!

Liên Hoài Vĩ, người trong hội khuê mật nằm ngoài vòng tranh đấu, chóng cằm nhìn Đặng Hiếu Từ: “Cậu bị táo bón à? Sao hôm nay lại khó ở vậy?”

Lý Tuấn Hào hãi hùng chỉ cái chén đầy tràn của mình, nhìn Đặng Hiếu Từ: “Sao cậu không nhét thẳng vào miệng tôi đi!”

Lưu Tuyển, Vương Nam Quân, Ngạn Hi, Đặng Trạch Minh, Trần Tuấn Vũ, Uông Giai Thần, Tôn Oánh Hạo, Thường Hoa Sâm, La Nhất Châu, Đường Cửu Châu, Lưu Quan Hữu, Đoàn Tinh Tinh, Từ Tử Vị, Thập Thất, Từ Tân Trì, Tôn Diệc Hàng, Khương Kinh Tá- hội hóng hớt- ôm bụng cười một trận đã đời. Nói thật là lâu rồi bọn họ còn chưa được coi phim đâu! Tình hình này coi bộ drama hơn mấy bộ phim truyền hình nhiều tập Hàn Quốc nữa đó! Dù không biết rõ tình hình thế nào, nhưng mấy cái couple trong Đại Xưởng họ vẫn nghe loáng thoáng qua. Nhưng couple của Lý Tuấn Hào thì có hơi loạn, vì quá nhiều người để ý cậu ấy mà!

Vương Nam Quân còn nhiệt tình vừa nhai thịt bò vừa bình luận: “Bạch tuột của nhà hàng này tươi lắm đó anh Hào!’

Đặng Trạch Minh biểu cảm ba chấm: “Dạo này con người ta bày tỏ tình cảm ngộ thiệt!”

Ngưu Tại Tại không ngại bị nói là nhiều chuyện, nhiệt tình hóng hớt: “Vụ gì vậy ta? Tui rời Đại Xưởng hơi sớm nên bỏ lỡ cái gì rồi đúng không?”

Tôn Oánh Hạo nháy mắt: “Nhiều nữa là đằng khác!”

Biểu cảm của Ngưu Tại Tại vô cùng khoa trương mà nắm cổ áo Lý Tuấn Hào lia lịa, nhưng lại hướng Tôn Oánh Hạo năn nĩ: “Kể tôi nghe nhanh lên! Đại Long đẹp trai số một!”

Khương Kinh Tá khịt mũi: “Sao cậu không hỏi tôi đây! Tôi cùng phòng với Lý Tuấn Hào đó!”

Thế là, không hiểu vì sao, buổi chia tay sướt mướt, lại biến thành, ‘Đại hội bóc phốt tình cảm Lý Tuấn Hào’. Anh bé bất lực nhìn mọi người tụ hết lại ở đầu kia của bàn xì xầm chuyện của chính mình, cản không nổi! Tại sao chuyện này lại trở nên lộn xộn như vậy chứ! Lý Tuấn Hào cứ nghĩ rằng sau khi rời Đại Xưởng thì gặp mọi người ít hơn, mấy chuyện tình cảm ẩm ương gì đó cũng vơi đi nhanh thôi. Ai mà ngờ hôm nay lại bị bóc ra hết như vậy chứ!

Đầu bàn bên này chỉ còn Lý Tuấn Hào, Liên Hoài Vĩ, Lương Sâm, Hà Nhĩ Lực Quân, Đặng Hiếu Từ, Dương Hạo Minh và Ức Hiên ngồi lại. Cũng không ai còn tâm trạng ăn cái gì nữa. Nói sao nhỉ? Chưa một ai đoán trước cái kết nó như thế này, nên mấy lời trong lòng gì đó, còn chưa chuẩn bị chút nào.

Liên Hoài Vĩ thở dài, vỗ vai trấn an anh bé rồi nói: “Các cậu đều thích Tiểu Hào có đúng không?”

Lý Tuấn Hào trợn mắt nhìn Tiểu Liên, có chút câm nín. Nói thẳng ra như vậy luôn à?

Lương Sâm và Dương Hạo Minh thẳng thắng gật đầu thừa nhận đầu tiên. Lý Tuấn Hào ngơ ngác nhìn từng người, lần lượt đều gật đầu. Chuyện này… giấu kín đã khó xử, nói ra hết như vậy thì phải làm sao đây? Lý Tuấn Hào đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó bắt buộc bản thân phải đưa ra lựa chọn, nhưng ai cũng không thể buông bỏ. Rồi cuối cùng, bản thân trở thành một kẻ tham lam đáng ghét! Lý Tuấn Hào rối lắm!

Đặng Hiếu Từ nhắm mắt hít một hơi: “Các cậu sẽ theo đuổi Tuấn Hào có đúng không?”

Mọi ánh mắt dột nhiên dồn về Lý Tuấn Hào, như sợ anh ấy sẽ đột nhiên teo nhỏ lại rồi ‘Bing’, biến mất trước mặt mọi người.

Hà Nhĩ Lực Quân lên tiếng: “Không nhất thiết là theo đuổi, chỉ là ở bên cạnh yêu thương em thôi có được không?”

Ức Hiên đột nhiên bật cười: “Nhưng xem ra việc này có lẽ không dể dàng gì nhỉ!”

Lương Sâm cúi đầu: “Dọa chạy em thì phải làm sao đây?”

Dương Hạo Minh đứng phía sau Lý Tuấn Hào, cúi xuống chạm trán mình lêи đỉиɦ đầu anh bé, thở dài: “Anh không cần làm gì cả, chỉ ở yên đó và chờ em đến thôi có được không?”

Lý Tuấn Hào im lặng ngước nhìn từng người. Anh bé muốn mình ghi nhớ thật kĩ những gương mặt này. Mỗi người đều rất tốt, mỗi người đều mang đến cho Lý Tuấn Hào sự ấm áp và an toàn khó cầu giữa chốn xô bồ đáng sợ này. Ai cũng quan trọng, ai cũng không thể bỏ. Nhưng không thể tham lam. Lý Tuấn Hào đã lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu cả ngàn, cả triệu lần để nhắc nhở chính mình

Liên Hoài Vĩ chỉ biết lắc đầu: “Tiểu Hào chỉ có một, nếu các cậu không nhường lẫn nhau, thì cuối cùng sẽ là cái kết rất đau thương đó!”

Hội nhiều chuyện bên kia lâu lâu lại ném về bên này ánh mắt đủ thể loại, bất ngờ có, ngỡ ngàng có, ngưỡng mộ có, tội nghiệp có. Nói chung là rất loạn!

Đột nhiên cửa phòng mở ra, nhân viên tiệm lẩu đi vào. Mọi người thôi nhốn nháo mà về lại chỗ ngồi của mình, trật tự như lớp học thấy giáo viên chủ nhiệm vậy. Lý Tuấn Hào thở hắt một cái, ngồi lại điều chỉnh tâm trạng của mình một chút.

Nhân viên tiệm lẩu lúc đầu còn choáng ngợp trước dàn bông muôn màu muôn vẻ trong phòng, có người còn suýt ngất nữa. Nhưng sau vài lần ra vô thì có vẻ hình tượng có hơi sụp đổ, thành ra lần này vào trông trấn định lắm. Chị ấy thêm nước lẩu, thêm rau và dọn lên mấy món cuối của bửa ăn. Đột nhiên, ánh mắt chị nhân viên rơi trên cái chén của Lý Tuấn Hào. Anh bé ngơ ngác cúi xuống nhìn, con bạch tuột to tổ chảng vẫn còn trong chén đây!

Chị nhân viên bối rối cầm lấy cây kéo đi đến chỗ Lý Tuấn Hào, nói: “Thưa quý khách, có cần tôi… cắt nhỏ ra không ạ?”

Không khí có hơi vi diệu, im lặng đến nổi da gà.

Lý Tuấn Hào che mặt đưa cái chén cho chị nhân viên, bất lực nói: “Cảm ơn chị!”

Tiếng cười trong phòng phải nói là dậy trời dậy đất!