Chương 45: Cá Voi Màu Hồng Nhạt

Lạc Hải ngồi trong lớp cảm thấy mí mắt giật liên tục. Hắn bỏ bút xuống day ấn đường, tự nhiên nhìn thấy phía trước.

Cách mấy hàng có một bạn nữ đeo scrunchies hoạt hình màu hồng nhạt.

Lạc Hải nhớ dạo này tóc Kiều Kinh Ngọc dài ra rất nhiều, coi bộ vẫn chưa có ý định đi cắt tóc. Mấy hôm trước lúc ở nhà, hắn thấy Kiều Kinh Ngọc túm tóc bằng dây chun buộc cua của bác giúp việc.

"Học sinh giỏi nhìn gì đấy?" Phí Trạch Vũ bàn trên ngoái đầu xuống, nhìn theo tầm mắt Lạc Hải rồi hóng hớt hỏi: "Sao đây? Đừng bảo học sinh giỏi thích người ta nhé?"

Đó là cô bạn dễ thương nhất lớp họ, da trắng mịn giọng nhỏ nhẹ, ngoại hình đáng yêu, cách ăn mặc thường ngày cũng đáng yêu nốt.

Phí Trạch Vũ không ngờ một tên có vẻ lạnh lùng như Lạc Hải lại thích em gái đáng yêu: "Nếu ông thích người ta thì tôi có Wechat này, ông muốn thêm bạn không?"

"Không, ông đừng nói linh tinh." Lạc Hải phủ nhận ngắn gọn, hắn là người rất truyền thống trong việc nam nữ, sợ nhất là gây hiểu lầm.

Phí Trạch Vũ cóc tin: "Thế ông còn nhìn chằm chằm người ta."

Lạc Hải nói: "Tôi không hề."

"Thôi được, không thì thôi, miễn cưỡng tin ông." Phí Trạch Vũ thấy hắn nghiêm túc quá, xem ra là hiểu lầm thật, quay lên tiếp tục học bài.

Ai dè vừa hết tiết cậu ta đã thấy Lạc Hải rời chỗ, đi thẳng đến trước mặt cô bạn dễ thương.

Như thế còn nói không thích? Phí Trạch Vũ kinh ngạc hết sức, thầm nghĩ Lạc Hải đúng là thẳng thắn, chưa gì đã đi nói chuyện với người ta? Người ta có biết hắn không?

Lúc này đang là giờ ra chơi, thời gian nghỉ giữa các tiết chỉ có mười phút, bình thường nếu không đi vệ sinh hay đâu đó thì mọi người sẽ không rời khỏi chỗ.

Vì thế Lạc Hải cao kều đi từ cuối lớp lên khá gây chú ý, thu hút rất nhiều người nhìn. Cô bạn dễ thương đang tán dóc với bạn cùng bàn, quay đầu thấy có người đứng thù lù sau lưng còn giật nảy mình: "Ờm, cậu có việc gì không?"

Bạn học xung quanh nghe câu hỏi đều nhìn sang.

Lạc Hải thấy nhiều người xúm lại xem mình thì cũng hơi ngại, chỉ scrunchies của cô bạn: "Cho hỏi dây buộc tóc của cậu mua ở đâu?"

"Dây buộc tóc?" Cô bạn ngớ người, nhanh chóng hiểu ra bèn sờ scrunchies của mình: "Cậu nói cái này hả, tớ mua ở cửa hàng nhỏ gần trường, cậu muốn mua sao?"

Lạc Hải hơi mất tự nhiên nhưng vẫn gật đầu.

Cô bạn nở nụ cười đã hiểu: "Thế tan học mình cùng đi nhé, tớ dẫn cậu đến cửa hàng phụ kiện đó."

"Được, cảm ơn cậu." Lạc Hải nói.

Hắn không chịu nổi ánh mắt của bạn học xung quanh, nói cảm ơn rồi vội vã về chỗ.

Sau khi hắn đi, bạn học ngồi quanh cô bạn dễ thương bắt đầu xì xầm.

"Chắc chắn mua cho bạn gái."

"Tớ cũng cảm thấy vậy, đâu thể tự buộc đúng không, màu hồng phấn không hợp với cậu ấy mà."

"Cậu ấy để đầu đinh bà ơi!"

"Hay là tan học cậu đưa cậu ấy đi thì nghe ngóng một chút?"

"Như thế thành ra tớ rất hóng hớt à?"

Cuộc sống của học sinh cấp ba đơn giản đến nhạt nhẽo, suốt ngày bơi trong biển đề, vì vậy đời sống tình cảm của bạn học chính là chất điều vị tốt nhất, ngồi lê đôi mách tám chuyện với nhau.

Buổi chiều Kiều Kinh Ngọc không có tiết, làm ổ trong thư viện với Lâm Hy. Cũng không phải cậu yêu học tập gì, chẳng qua chân bị bỏng làm lỡ quá nhiều thời gian, mà học kỳ này giảng viên dạy nhanh như tên bắn, cậu sợ cuối kỳ lại trượt môn.

Bữa tối cậu cũng ăn với Lâm Hy, ăn xong hai thằng đi xem một bộ phim mới công chiếu, lúc rời rạp chiếu phim đã là chín rưỡi tối.

Lạc Hải tan tiết tự học tối là mười giờ.

Kiều Kinh Ngọc tính giờ, lòng thầm nghĩ về sự thay đổi của Lạc Hải trên Wechat dạo gần đây, chẳng lẽ hắn hẹn hò thật? Trong lúc không để ý cậu đã bắt đầu đi đến trường Lạc Hải.

Trường cậu cách trường Lạc Hải không xa, đi xe buýt mấy điểm là tới.

Khi trong lòng hãy đang do dự, cơ thể cậu đã cầm đèn chạy trước ô tô, đứng bên vệ đường bắt đại một chiếc taxi.

Lúc Kiều Kinh Ngọc đến cổng trường thì còn năm phút nữa là tan học, vừa kịp.

Cậu chỉ muốn xem thử rốt cuộc Lạc Hải có hẹn hò hay không, nếu hẹn hò thật thì chắc hẳn người yêu là bạn cùng trường, không phải tan học sẽ đi ra cùng nhau, sau đó đến phố ăn vặt và cửa hàng nhỏ gì đó sao?

Mặc dù Kiều Kinh Ngọc không có kinh nghiệm, nhưng trong tưởng tượng của cậu học sinh cấp ba yêu đương chính là như vậy.

10 giờ đúng chuông tan học reo, Kiều Kinh Ngọc đội mũ đeo khẩu trang, nấp trong một góc vắng hoe có tầm nhìn thoáng đãng, trang bị vẫn như lần trước theo dõi Kiều Trân.

Cổng tự động của trường thu lại, bắt đầu có học sinh lục tục đi ra.

Kiều Kinh Ngọc nghển cổ ngóng bóng dáng Lạc Hải giữa dòng người. Lạc Hải cao ráo, đi trong đám học sinh cấp ba cũng rất nổi trội, cậu nhìn một cái là nhận ra ngay.

Nhưng cậu nấp một lúc, mắt nhức mỏi mà vẫn không thấy bóng Lạc Hải đâu.

Đã tan học mười mấy phút, học sinh cũng về gần hết, người ở cổng trường càng lúc càng thưa, lẽ nào cậu nhìn sót, Lạc Hải đi mất tiêu rồi? Kiều Kinh Ngọc định bụng canh thêm năm phút, nếu vẫn không thấy thì cậu về nhà.

May sao cậu chưa đi, vì ngay sau đó đã bắt gặp bóng người nổi bần bật ấy.

Lạc Hải đi ra, bên cạnh còn có một bạn nữ.

Bạn nữ rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn bằng mắt chưa đến 1m6 nhưng lại phù hợp "size gap đáng yêu nhất" mà trên mạng hay nói, song Kiều Kinh Ngọc nhìn sao cũng thấy giống bố dắt con gái.

Lạc Hải cậu được lắm, mới vào trường chưa bao lâu đã yêu đương rồi.

Kiều Kinh Ngọc kéo sụp mũ, vội vã đi theo hai người kia.

Có kinh nghiệm theo dõi Kiều Trân lần trước, lần này cậu thông minh hơn, chỉ lẩn trong đám đông đi cách một đoạn xa xa, không lại gần phía sau hai người Lạc Hải.

Lạc Hải và bạn nữ vào một cửa hàng phụ kiện, nhìn cách trang trí là biết bán đồ đáng yêu, bởi lẽ vừa tan học nên trong cửa hàng rất đông người.

Diện tích cửa hàng không lớn, Kiều Kinh Ngọc không muốn chen vào và cũng sợ bị phát hiện, quyết định đứng bên ngoài.

Chờ ở ngoài một chốc, chắc cũng chỉ năm phút mà Lạc Hải đã đi ra, tạm biệt bạn nữ trước cửa hàng.

Sao nhanh thế? Kiều Kinh Ngọc thật sự trở tay không kịp, thấy Lạc Hải đã lên xe đạp bèn cuống quýt đi đến lề đường bắt xe, phải về trước khi Lạc Hải đến nhà.

Taxi vẫn nhanh hơn xe đạp, lúc Kiều Kinh Ngọc về đến nhà Lạc Hải vẫn đang đi.

Cậu nhanh chóng thay quần áo ở nhà để giả bộ mình đã về từ lâu, ngẫm nghĩ giây lát lại quẳng quần áo hôm nay thay ra vào máy giặt, tiện thể cho cả quần áo trong giỏ đồ bẩn của Lạc Hải vào chung.

Sau đó cậu rúc trong phòng chơi điện tử.

Nhưng Kiều Kinh Ngọc chơi không tập trung, cậu lướt lịch sử trò chuyện, nhìn meme đáng yêu Lạc Hải gửi cho mình lại không kìm được nghĩ, Lạc Hải dùng đống meme này để lấy lòng con gái sao?

Đồ quê mùa.

Kiều Kinh Ngọc ngồi trước bàn máy tính gõ phím cơ cạch cạch, song tâm trí hoàn toàn không đặt ở trò chơi, sau một loạt thao tác loạn xạ màn hình hiện điểm rớt thê thảm.

"Đệt3&!:@-!.@2!;@!"

"Mày;!¥1&/)/&:¥:@/!"

":!&/&;đi!"

Đồng đội chơi cùng đều là người không quen biết, vừa rồi Kiều Kinh Ngọc thao tác đầy lỗi sai, sơ xuất quá nhiều, ván game kết thúc thì bị tổng sỉ vả một chặp.

Cậu tháo tai nghe quăng lên bàn một cách khó chịu.

Cửa phòng ngủ bị gõ mấy cái.

Kiều Kinh Ngọc biết là Lạc Hải, Lạc Hải vừa mới về đến nhà, cậu nghe thấy lâu rồi nhưng bây giờ không muốn mở cửa.

Cậu giả vờ không nghe thấy, lại đeo tai nghe lên.

Gõ cửa không thấy ai trả lời, Lạc Hải vặn tay nắm mở ra một khe nhỏ nhìn vào trong.

Hắn còn tưởng Kiều Kinh Ngọc đang ngủ, hoá ra là chơi game: "Cậu bỏ quần áo vào máy giặt à?"

Kiều Kinh Ngọc quay đầu sang: "Hả, tớ giặt đấy, làm sao?"

Lạc Hải vẫy tay gọi cậu: "Cậu tự ra xem đi."

"Sao á?" Kiều Kinh Ngọc tháo tai nghe, đi theo Lạc Hải đến phòng giặt ủi.

Lạc Hải mở máy giặt l*иg ngang rồi hếch cằm. Kiều Kinh Ngọc lập tức sáp lại xem. Vừa nãy cậu vứt quần áo vào máy giặt hơi vội, quên không phân loại, giặt chung cả áo bò và sơ mi trắng đồng phục của Lạc Hải.

Kiều Kinh Ngọc gãi đầu, tóc xoăn cực kỳ bông xù, trong lòng xấu hổ lắm nhưng vẫn cãi bướng: "Áo bò của cậu đểu quá, loang màu đây này..."

Lạc Hải có thể nói gì? Hắn đành chịu mà lấy quần áo ra, sơ mi trắng đã bị dính màu xanh, hơn nữa còn lem nhem không đều, giống như buộc nhuộm vậy.

Kiều Kinh Ngọc vội vàng bổ sung: "Ấy cậu xem, chỗ này giống một đám mây không? Đẹp ra phết."

Lạc Hải nhìn lại, khỏi phải nói cũng hơi giống thật.

Chiếc sơ mi lem màu được sấy khô mất rồi.

Kiều Kinh Ngọc biết trường kiểm tra tác phong trang phục rất nghiêm ngặt, từ thứ hai đến thứ sáu bắt buộc mặc đồng phục, áy náy nói: "Để tớ mua lại cho cậu một bộ."

"Không cần." Lạc Hải cảm thấy không hề gì: "Dù sao cũng mặc bên trong, không ai thấy."

Thật ra sơ mi không quan trọng, đổi cái khác cũng được. Hắn gọi Kiều Kinh Ngọc ra xem cũng không phải để dạy dỗ cậu, chỉ nhắc cậu lần sau giặt quần áo phải chú ý, khả năng tự lo liệu sinh hoạt của nhóc con này còn chẳng bằng học sinh tiểu học.

Qua việc này, Kiều Kinh Ngọc cũng quên hỏi Lạc Hải hôm nay tan học xong đi đâu.

Cậu nói: "Vậy tớ đi ngủ đây."

"Ừ, tôi đi tắm." Lạc Hải gật đầu, nhìn cậu quay đi lại chợt nhớ ra một chuyện: "Cậu khoan đã."

"Hả? Sao thế?" Kiều Kinh Ngọc ngơ ngác.

"Lại đây." Lạc Hải ngoắc cậu.

Kiều Kinh Ngọc ngoan ngoãn đi qua.

Lạc Hải bỗng giơ tay lên đầu cậu, túm một chỏm tóc buộc lại bằng dây màu hồng nhạt.

"Cái gì đó?"

Kiều Kinh Ngọc soi gương, Lạc Hải buộc chỏm trên đầu cậu, dây buộc màu hồng nhạt còn có bé cá voi ú nu cũng màu hồng nhạt.

Đáng yêu lắm.

"Cậu mua ở đâu?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

"Cửa hàng phụ kiện chỗ cổng trường." Lạc Hải nói.

Cửa hàng phụ kiện? Kiều Kinh Ngọc trợn to mắt, đầu nhanh chóng nhảy số, lẽ nào Lạc Hải đến cửa hàng phụ kiện để mua dây buộc tóc cho cậu?

"Sao cậu nghĩ ra mua cái này cho tớ?" Cậu lại hỏi.

"Thấy trong lớp có một bạn buộc tóc bằng cái này, tôi nhờ bạn ấy dẫn đi mua." Lạc Hải trả lời.

Kiều Kinh Ngọc:... Không trật đi đâu.

Sáng thứ hai trường có tiết chào cờ như thường lệ, yêu cầu tất cả học sinh phải mặc đồng phục đầy đủ.

Chào cờ xong Lạc Hải về lớp, tiện tay cởϊ áσ khoác ra.

Phí Trạch Vũ đến hỏi bài hắn, nhìn thấy áo sơ mi của hắn thì không nhịn được hỏi: "Ông... giặt chung áo với quần bò à?"

Lạc Hải lắc đầu: "Không phải, buộc nhuộm đấy."

Phí Trạch Vũ: "Buộc nhuộm?"

"Đúng." Lạc Hải gật đầu, chỉ lên áo: "Lẽ nào ông không cảm thấy chỗ này giống đám mây sao?"

Phí Trạch Vũ:...

Không thể nói giống y đúc, chỉ có thể nói là không hề liên quan, cảm ơn.