Chương 40: Bạn Trai Trẻ

Vì bó hoa hồng màu hồng nhạt mà suốt đêm Kiều Kinh Ngọc ngủ không ngon, thậm chí còn mơ một giấc mơ không đẹp là mẹ cậu đi bước nữa, cho cậu làm em bé tung hoa, mà người kết hôn với mẹ là một ông chú hói đầu mập mạp.

Cậu giật mình tỉnh giấc.

Giấc mơ quá chân thật, nỗi buồn bã và mất mát trong mơ theo cậu đến tận khi cậu tỉnh.

Cậu thật sự không thể ngủ nữa, sợ vừa nhắm mắt lại mơ tiếp giấc mơ ban nãy, đành nằm ỳ trên giường một lúc rồi dậy.

Kiều Trân và Lạc Hải đang ăn sáng trong phòng ăn, vì Kiều Kinh Ngọc có thói quen cuối tuần nhất định phải ngủ nướng nên thông thường bữa sáng cuối tuần Kiều Trân đều không gọi cậu, hôm nay thấy cậu dậy sớm còn lấy làm lạ.

"Ấy, sớm thế?" Cô rót sữa cho Kiều Kinh Ngọc: "Ăn nhanh đi con, hôm nay cuối tuần, ăn xong dẫn Lạc Hải đi chơi, từ lúc bạn đến đây vẫn chưa được đi chơi hẳn hoi lần nào."

"Vâng." Kiều Kinh Ngọc ngủ không ngon, ủ rũ đáp lời.

Kiều Trân ăn xong về phòng, lúc đi ra mặt mày rạng rỡ, mặc váy cực kỳ đẹp, còn trang điểm chọn màu son trẻ trung, có cảm giác của người đang yêu đương.

"Kiều Kiều, mẹ ra ngoài nhé." Cô dặn hai đứa trẻ: "Hai đứa đi chơi chú ý an toàn, dạo này có dịch cúm, đến nơi đông người nhớ đeo khẩu trang."

"Dạ vâng." Kiều Kinh Ngọc hỏi dò: "Mẹ đi đâu thế ạ?"

"Mẹ có chút chuyện công việc, trưa nếu hai đứa không về thì gọi điện nhắn bác giúp việc đừng nấu cơm của hai đứa."

"Con biết rồi."

Kiều Kinh Ngọc ngoài miệng trả lời vậy nhưng trong lòng không tin là chuyện công việc lắm, Kiều Trân công tác ở trường đại học, bình thường cuối tuần không có gì bận, hôm nay cuối tuần mà ra ngoài thì tám phần mười là đi hẹn hò.

Không được, cậu phải đi theo xem!

Kiều Trân vừa ra khỏi nhà thì Kiều Kinh Ngọc cầm áo khoác, gọi xe trên điện thoại.

"Lạc Hải, mau vào mặc áo, bây giờ bọn mình đi luôn!"

Nhìn điệu bộ của cậu Lạc Hải lại nhớ tối qua cậu nghi ngờ cô đang yêu, vậy là cậu ấy muốn theo dõi à?

"Thế này không hay lắm nhỉ?" Lạc Hải nói.

"Có gì không hay! Tớ chỉ xem thử người đàn ông đó thế nào thôi." Kiều Kinh Ngọc nhớ đến ông chú bóng dầu trong mơ, lông tơ dựng hết cả lên.

Lạc Hải cảm thấy theo dõi không hay lắm, nhưng lại lo nhỡ Kiều Kinh Ngọc đi theo dõi một mình mà cô Kiều hẹn hò thật, Kiều Kinh Ngọc nhìn thấy người đàn ông đó rồi manh động thì làm sao? Hắn phải trông chừng cậu.

Hai đứa xuống tầng đúng lúc xe Kiều Kinh Ngọc gọi cũng đến.

Kiều Trân vừa mới lái xe ra, xa xa còn có thể trông thấy đuôi xe. Kiều Kinh Ngọc vội vàng lên taxi, hối tài xế: "Bác tài ơi đi theo chiếc Porsche đằng trước!"

"OK."

Tài xế quay đầu ngó một cái, thấy hai thằng nhóc ngồi ghế sau thì hơi khó hiểu. Bác lái xe bao lâu nay đã gặp đủ thứ chuyện, bình thường đi theo dõi đều là những phụ nữ đã kết hôn bám theo xe chồng mình bắt gian.

Nhưng bác cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng đi theo xe đằng trước.

Cuối tuần đường ít xe hơn mọi ngày, cũng không bị ùn tắc, họ bám đuôi xem như trót lọt. Song Kiều Kinh Ngọc lại hoang mang, đây là đường đến cơ quan mẹ mà, lẽ nào thật sự là chuyện công việc?

Thấy chiếc Porsche đằng trước rẽ vào cổng trường đại học, bác tài giảm tốc độ dừng bên vệ đường: "Không đi theo được nữa đâu, trường không cho xe ngoài ra vào tùy tiện."

"Thôi vậy, bác dừng xe ở đây đi." Kiều Kinh Ngọc quét mã thanh toán rồi gọi Lạc Hải xuống xe, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc.

Xung quanh Đại học R rất nhộn nhịp, Kiều Kinh Ngọc dẫn Lạc Hải vào một quán cà phê trên con phố đối diện trường, hai đứa ngồi cạnh cửa sổ gọi hai tách cà phê.

"Cậu nói coi có khi nào là đồng nghiệp ở trường không?" Kiều Kinh Ngọc vừa khuấy cà phê vừa nhìn cổng trường.

Xe của mẹ cậu tương đối bắt mắt, đi ra là cậu có thể thấy ngay.

Lạc Hải ngẫm nghĩ: "Đây cũng là một khả năng."

Nhưng hắn cho rằng suy nghĩ của Kiều Kinh Ngọc hơi võ đoán, hiện tại chỉ có bó hoa tối qua khá đáng nghi, còn như gọi điện nhiều hơn và ra ngoài thường xuyên mà Kiều Kinh Ngọc nói đều quá chủ quan.

Kiều Kinh Ngọc uống cà phê, đắng không chịu được lại nhăn mày bỏ xuống, theo dõi cũng là một việc cực khổ nhàm chán, cậu hơi hối hận không mang sách vở theo.

Quán cà phê rất yên tĩnh, vì gần trường đại học nên cuối tuần có rất đông sinh viên ghé quán, còn có người học trong đây. Kiều Kinh Ngọc nhìn một vòng, đang định khịa mấy người này siêng năng thế thì Lạc Hải lấy trong túi quần một quyển từ vựng to bằng bàn tay, mở ra bắt đầu đọc.

Kiều Kinh Ngọc chợt cảm thấy xấu hổ, cậu hứa bổ túc tiếng Anh cho Lạc Hải, hôm nay là thứ bảy không chỉ không dạy kèm mà sáng sớm đã lôi người ta đi chơi trò theo dõi.

Lạc Hải học rất tập trung, bây giờ hắn đã lên lớp 12, gần như là chạy đua với thời gian. Mấy ngày trước ở nhà hắn đều dậy từ sớm tinh mơ và ngủ vào đêm muộn.

Kiều Kinh Ngọc thấy hắn học thuộc từ vựng nghiêm túc quá bèn hỏi nhỏ: "Không đọc thành tiếng cậu có nhớ được không?"

"Được, không sao."

"OK, thế tớ không làm phiền cậu."

Kiều Kinh Ngọc chống cằm ngóng ra ngoài cửa sổ, gò má trắng nõn trông vừa yên tĩnh vừa ngoan.

Tầm mắt Lạc Hải rời từ quyển từ vựng lên mặt Kiều Kinh Ngọc rồi lại vòng về, vài lần như thế dẫn đến việc mãi không thể lật trang, hắn chưa từng lơ đãng trong lúc học thế này, chỉ đành ép mình tập trung.

Một khi hắn tập trung thì thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, đến khi hắn cảm thấy hơi mỏi cổ, dừng lại uống tách cà phê nguội ngắt thì Kiều Kinh Ngọc vẫn đang duy trì tư thế chống cằm ban nãy, chẳng qua nhắm mắt ngủ mất rồi.

Bàn bên cạnh không còn cặp đôi vào quán cùng hai đứa mà thay bằng một đôi khác, Lạc Hải lấy điện thoại xem giờ, đến giờ cơm trưa luôn rồi.

Hắn nghiêng người về trước kề gần Kiều Kinh Ngọc, búng tay: "Dậy đi."

Kiều Kinh Ngọc bừng tỉnh, xoay đầu ngó nghiêng bốn phía: "Tớ ngủ à? Mẹ tớ ra chưa?"

Lạc Hải đang định trả lời, quay sang thì thấy có một người đi ra từ cổng trường, bộ quần áo quen thuộc ấy chẳng phải Kiều Trân hay sao?

Hiển nhiên Kiều Kinh Ngọc cũng trông thấy, cậu và Lạc Hải nhìn nhau rồi lập tức đi theo.

"Này, đeo vào." Kiều Kinh Ngọc lôi trong túi ra hai chiếc khẩu trang, mình đeo một chiếc còn một chiếc đưa Lạc Hải, sẵn tiện kéo sụp mũ lưỡi trai trên đầu xuống, trông lén la lén lút hẳn lên.

Lúc này có rất nhiều sinh viên rời trường đi kiếm ăn, hai đứa hoà vào đám đông cũng khá an toàn, phải nỗi Lạc Hải cao quá thành ra vẫn hơi nổi bật.

Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu đội mũ áo hoodie lên đi."

Lạc Hải nghe lời đội mũ lên, còn kéo cao khẩu trang.

Hai đứa đi sau Kiều Trân một đoạn, mắt Kiều Kinh Ngọc sắp bắn ra lửa, nếu không phải Lạc Hải nhắc cậu không thể để lộ thì cậu đã bị phát hiện lâu rồi.

Bởi vì Kiều Trân không đi một mình, bên cạnh còn có một người nam.

Kiều Trân không lái xe, có lẽ buổi trưa chỉ ra ngoài ăn đại gì đó, chỗ này không tiện đỗ xe lắm. Người đàn ông bên cạnh có vẻ cao ráo trắng trẻo, quan trọng nhất là còn rất trẻ, khác hoàn toàn ông chú lôi thôi trong giấc mơ của Kiều Kinh Ngọc.

Trong phút chốc lòng cậu trào dâng cảm xúc phức tạp, không biết nên vui hay nên buồn, ít nhất mẹ không tìm một người bạn trai trung niên lếch thếch, nhưng người này có nhỏ quá không?

"Cậu nói xem người kia được ba mươi tuổi không?" Kiều Kinh Ngọc nhìn Lạc Hải: "Sao tớ thấy không lớn hơn bọn mình là bao."

"Trẻ thật, nhìn cũng chỉ hơn hai mươi." Lạc Hải ngẫm nghĩ, cô Kiều cũng phải hơn bốn mươi nhỉ: "Có phải chênh lệch nhiều quá không?"

"Thế thì sao? Chỉ cho đàn ông trung niên tìm em gái đôi mươi mà không cho phụ nữ trung niên tìm trai trẻ à?" Kiều Kinh Ngọc nhất thời xúc động, buột miệng nói xong mới nhận ra rốt cuộc mình vừa nói gì?

Nhưng cậu biết cán cân trong lòng mình đã nghiêng về một phía, so với ông chú trung niên thì cậu cảm thấy anh bạn trẻ trung này dễ chấp nhận hơn.

Lạc Hải giải thích: "Ý tôi có thể là hiểu lầm, người kia trông giống sinh viên đại học."

Hắn nói vậy Kiều Kinh Ngọc cũng cảm thấy giống: "Để quan sát thêm."

Lạc Hải lại nói: "Tôi thấy cô với anh kia không tiếp xúc tay chân, hơn nữa từ đầu đến cuối anh kia đều đi phía sau bên phải mẹ cậu, người yêu nhau không như thế."

"Cậu từng yêu?" Kiều Kinh Ngọc liếc hắn: "Nói như cậu có kinh nghiệm lắm ấy."

Lạc Hải ngớ người, lựa chọn im lặng để tránh bị bắt tội oan.

Kiều Trân và người nam kia vào một nhà hàng ẩm thực Hoài Dương, Kiều Kinh Ngọc còn tưởng mẹ với anh ta sẽ chọn chỗ nào lãng mạn tình cảm một chút cơ.

"Phải đi theo nữa không?" Lạc Hải hỏi, nếu vào nhà hàng thì không gian nhỏ như thế rất dễ bị lộ.

Kiều Kinh Ngọc cau mày, lại kéo mũ thấp hơn: "Đi, mình cũng vào đấy ăn."

Kiều Trân chọn vị trí cạnh cửa sổ, chỗ đó là bàn bốn người nhưng chỉ có hai người họ.

Kiều Kinh Ngọc sợ lộ nên vừa vào nhà hàng đã chọn góc sát tường, Kiều Trân quay lưng lại góc này, người nam kia thì ngồi đối diện Kiều Trân, từ chỗ Kiều Kinh Ngọc có thể nhìn thấy mặt anh ta.

"Ngoại hình cũng được." Kiều Kinh Ngọc nhận xét khách quan.

Gọi món xong, nhân viên phục vụ mang cho hai đứa một ấm trà.

Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu ở đây trông nhé, tớ đi vệ sinh."

Lạc Hải gật đầu, chẳng ngờ Kiều Kinh Ngọc vừa đi thì bàn cạnh cửa sổ của Kiều Trân có động tĩnh.

Nhà hàng gồm hai tầng, nhà vệ sinh ở tầng trên, thế mà Kiều Trân cũng lên tầng!

Kiểu này hai mẹ con sắp gặp nhau trong nhà vệ sinh rồi.

Lạc Hải vội vàng gọi điện cho Kiều Kinh Ngọc nhắc cậu ở trong buồng vệ sinh thêm một lúc, đừng để chạm mặt, nhưng xui xẻo là Kiều Kinh Ngọc không cầm điện thoại.

Tầng trên.

Kiều Kinh Ngọc vừa đi vệ sinh xong thì gặp Kiều Trân ở bồn rửa tay.

Kiều Trân đang soi gương, nhìn thấy cậu đi ra bèn lườm cậu.

Kiều Kinh Ngọc nhảy số, bắt đầu bài biểu diễn vụng về: "Ơ mẹ, trùng hợp quá vậy, mẹ cũng ăn ở đây ạ?"

Kiều Trân lười nghe cậu bịa chuyện: "Nói đi, hai thằng nhóc con theo mẹ cả đường là muốn làm gì?"