Chương 37: Phải Chuyển Đi Rồi

Thời gian của lớp 12 vô cùng quý giá, trường Lạc Hải học là ngôi trường rất tốt trong thành phố, hằng năm tỉ lệ đỗ đại học đều cực kỳ cao. Ở một ngôi trường như vậy, bước vào giai đoạn này mỗi học sinh đều tranh thủ từng phút từng giây để học tập.

Dĩ nhiên Lạc Hải cũng đang âm thầm cố gắng, tài nguyên giáo dục ở thành phố A hơn xa THPT Thị trấn Sơn Nam trước đây hắn theo học, không phải ai cũng may mắn có cơ hội học dự thính như hắn.

Ban đầu động lực học tập của Lạc Hải không phải là hứng thú với tri thức hay muốn xuất sắc hơn người, chỉ vì thuở bé khi bị người ta ngứa mắt, bị chửi là con hoang, hắn nhận ra chỉ cần thi được điểm cao thì mọi người đều sẽ xem trọng hắn, ông cũng rất vui mừng, cho nên những ngày tháng sau đó hắn không ngừng nâng cao điểm số, phấn đấu vì ông đã trở thành toàn bộ động lực đi học của hắn.

Mà hiện tại, dường như đã có một số điều khác đi.

Hắn sẽ không quên lời giao phó của ông trước lúc lâm chung, cũng không quên chính Kiều Kinh Ngọc đưa hắn đến thành phố A, càng không quên người tài trợ lặng lẽ đứng sau giúp đỡ mình.

Những người này đều có sức nặng trong lòng hắn, ôm ấp lòng biết ơn ấy, hắn cũng sẽ luôn nỗ lực tiến bước.

Tiếng nhạc êm dịu vang lên, chuông tan học reo.

Lạc Hải thu dọn đồ rời phòng học, đi trước biển người chen chúc đến nhà gửi xe lấy xe đạp.

Trên đường về ngang qua một tiệm bánh ngọt, hắn vào mua một hộp bánh kem, chiếc hộp nhỏ vuông vức to bằng bàn tay, bên trong là các lớp kem màu vàng nhạt, ở giữa trang trí hai quả dâu tây đỏ tươi.

Kiều Kinh Ngọc cực kỳ thích ăn loại này.

Hộp bánh bé xíu tiệm cũng cho túi giấy, Lạc Hải treo túi lên ghi đông rồi đạp xe về nhà.

Đây là xe đạp Kiều Kinh Ngọc dùng hồi cấp ba, nhưng có thể nhìn ra chắc cậu cũng không đạp mấy lần, vẫn còn mới toanh.

Trường có ký túc xá, có thể đăng ký ở nội trú, chẳng qua hầu hết học sinh trường hắn đều là dân bản địa cho nên không nhiều người ở trường.

Giáo viên chủ nhiệm biết tình hình của Lạc Hải, đã giúp hắn đăng ký ở nội trú miễn phí, đúng lúc trong lớp có một học sinh làm thủ tục không ở ký túc xá nữa, thừa ra một giường trống, cuối tuần này hắn có thể chuyển vào.

Lúc Lạc Hải về thì Kiều Kinh Ngọc đã ở nhà, cậu quăng giày mỗi chiếc một nơi. Lạc Hải khom người thay giày, tiện thể xếp hai chiếc giày của Kiều Kinh Ngọc vào tủ.

"Tiểu Lạc về rồi à." Kiều Trân đi từ trong bếp ra, trông thấy hắn lại cất giày hộ Kiều Kinh Ngọc: "Cháu cứ kệ nó, cho nó tự cất."

"Không sao ạ, cháu tiện tay ấy mà." Lạc Hải nói.

Kiều Trân mỉm cười bất lực, trong lòng rất cảm khái, qua mấy ngày sống chung cô nhận ra thằng bé này hiểu chuyện quá mức, rất giỏi chăm sóc người khác, nhất là khi ở cùng con trai cô thì phần lớn thời gian Lạc Hải đều đảm nhận vai trò người chăm sóc.

Kiều Kinh Ngọc đang chơi game trong phòng, nghe tiếng cũng đi ra, thấy túi giấy trong tay Lạc Hải thì rất bất ngờ: "Tớ còn tưởng cậu quên rồi chứ!"

Hôm qua cậu nhắn Wechat nhờ Lạc Hải lúc về mua hộ một hộp bánh kem mà tiệm hết hàng. Lạc Hải nói hôm nay sẽ mua giúp cậu, nhưng cả ngày lại không quên.

Kiều Trân giục hai đứa đi rửa tay: "Chuẩn bị ăn cơm, bánh ngọt là món tráng miệng, không cho bóc bây giờ."

"Con biết rồiii."

Kiều Kinh Ngọc kéo dài giọng, rửa tay xong chạy ngay ra bàn ngồi chờ ăn, Lạc Hải thì vào bếp bê thức ăn phụ Kiều Trân.

Kiều Trân không giỏi nấu nướng, trong nhà thuê một bác giúp việc làm ban ngày, phụ trách quét dọn vệ sinh và ba bữa cơm của cả nhà. Cơm tối bác giúp việc làm sẵn từ trước, chỉ cần hâm nóng rồi đợi Lạc Hải về cùng ăn.

Trong bữa ăn Kiều Trân hỏi: "Tiểu Lạc, mấy ngày nay cảm thấy thế nào? Ở trường mới có quen không?"

"Rất tốt ạ." Lạc Hải đáp: "Cô không cần lo đâu."

"Vậy thì may." Kiều Trân gật đầu, cô cảm thấy thằng bé Lạc Hải này rất thông minh, khả năng thích ứng cũng mạnh: "Có việc gì cứ nói với cô, bất kể là cuộc sống hay học tập."

"Vâng, cháu cảm ơn cô." Lạc Hải ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đề cập việc này trên bàn ăn: "Chủ nhiệm giúp cháu đăng ký ký túc xá rồi, cuối tuần này có thể chuyển vào."

Kiều Kinh Ngọc ngẩn người, mặc dù Lạc Hải chuyển vào ký túc xá là chuyện sớm muộn, với tính cách của hắn chắc chắn không muốn ở nhờ nhà cậu lâu, nhưng mấy ngày nay cậu đã quen sống cùng Lạc Hải dưới một mái hiên, hệt như quay về những ngày tháng nghỉ hè ở nhờ nhà Lạc Hải.

Kiều Trân nói: "Nhanh vậy à, hôm nay đã thứ sáu rồi, không phải là ngày kia sao? Thế này đi, ngày mai cháu thu dọn đồ, nếu còn thiếu gì thì mai đi mua, ngày kia cô lái xe đưa cháu đi."

"Vâng, cháu cảm ơn cô."

Kiều Kinh Ngọc cau mày, miễn cưỡng nói: "Thế tớ cũng đưa cậu đi."

Sau bữa tối Lạc Hải bắt đầu dọn đồ. Đồ của hắn vốn dĩ không nhiều, chỉ có một túi du lịch đơn giản, vật dụng sinh hoạt có thể mua ở siêu thị trường sau khi chuyển vào.

Nhìn hắn gói ghém tất cả đồ đạc, Kiều Kinh Ngọc nói: "Sau này cậu không định đến nhà tớ nữa à? Làm gì mà dọn sạch sẽ thế."

"Tôi..." Bỗng chốc Lạc Hải không biết trả lời sao.

Kiều Kinh Ngọc nói: "Cậu đừng mang đi nhiều quá, tủ trong ký túc xá bé lắm."

Trước kia có bạn học của cậu ở ký túc xá, cậu từng theo vào xem. Hầu hết ký túc xá cấp ba là phòng sáu người, không gian sinh hoạt của mỗi người rất nhỏ, tủ đựng được cùng lắm quần áo một mùa.

"Cậu mang quần áo mặc gần đây là được, về sau có thể quay lại lấy mà, không phải cuối tuần đều được về nhà sao?"

Về cơ bản học sinh nội trú đều phải về nhà hằng tuần, Kiều Kinh Ngọc sợ Lạc Hải không có nơi nào đi, cuối tuần chỉ đành ở một mình trong ký túc xá thì giao nhiệm vụ về nhà cho hắn trước.

"Đúng đấy tiểu Lạc." Kiều Trân cũng qua: "Cháu cứ coi đây là nhà cháu, cuối tuần về ăn cơm với mẹ con cô."

"Quần áo có thể để tạm ở đây một ít, tủ trong ký túc xá hơi nhỏ, cháu có đồ gì quý giá cũng có thể để đây, cô sẽ giữ phòng này cho cháu."

"Cháu cảm ơn cô." Lạc Hải nói.

Không biết hôm nay hắn đã nói bao nhiêu câu "cảm ơn", Kiều Kinh Ngọc và Kiều Trân đều là người rất tốt bụng, từ hôm hắn vào ở đã không để hắn cảm thấy khó chịu một chút nào.

Kiều Kinh Ngọc xoay người về phòng, đến tận khi Lạc Hải tắm xong lên giường nằm cũng không thấy phòng bên cạnh có tiếng động, Kiều Kinh Ngọc cũng không ra khỏi phòng.

Lạc Hải cảm thấy có thể Kiều Kinh Ngọc đang giận mình, về phần tại sao giận thì có lẽ là vì hắn muốn chuyển đi? Nhưng hắn không chắc.

Giờ vẫn còn sớm, Lạc Hải hoàn toàn không buồn ngủ, hắn lại ngồi dậy, ra bàn đọc sách và làm đề một lúc.

Cuối cùng hắn không nhịn được, sang phòng Kiều Kinh Ngọc gõ cửa.

"Vào đi."

Kiều Kinh Ngọc ngồi trên thảm ôm máy tính xách tay, cạnh chân có một hộp gỗ nhỏ, coi bộ hơi buồn bực: "Có việc gì?"

"Không." Lạc Hải nói. Thậm chí hắn còn không biết ma xui quỷ khiến thế nào mình lại đi gõ cửa phòng Kiều Kinh Ngọc.

Kiều Kinh Ngọc nhìn hắn, vỗ vị trí bên cạnh: "Qua đây ngồi."

"Cậu đang làm gì?" Lạc Hải ngồi xuống cạnh cậu, nhìn thấy trang web trên máy tính hiển thị toàn tiếng nước ngoài, hơn nữa không phải tiếng Anh.

Kiều Kinh Ngọc nâng hộp gỗ cạnh chân lên, mở cho Lạc Hải xem: "Hộp nhạc của mẹ tớ hỏng rồi, đây là quà sinh nhật ông ngoại tớ mua cho mẹ ở Thụy Sĩ hồi ông vẫn còn trẻ, mẹ tớ thích lắm."

Cậu cau mày: "Nhưng tự nhiên nó không kêu nữa, cái này là hộp nhạc cổ hơn 100 năm lận, tớ định tra nhà sản xuất của nó trên mạng, xem thử còn có thể gửi đi sửa không."

Lạc Hải cầm lấy hộp gỗ nhỏ trong tay cậu, trước khi Kiều Kinh Ngọc mở ra hắn thật sự không nhận ra đây là hộp nhạc, còn tưởng là hộp trang sức ấy chứ. Hộp nhạc này làm bằng gỗ hồ đào, chế tác cực kỳ tinh xảo, trông có vẻ lâu năm, kiểu dáng rất cổ điển.

Hắn quan sát kĩ rồi nói: "Tôi sửa được."

"Thật á?" Kiều Kinh Ngọc biết hắn hay giúp mọi người trong thôn sửa máy ghi âm phích cắm linh tinh. Nhưng mấy thứ đó đều thường gặp, Lạc Hải còn chưa thấy hộp nhạc bao giờ, thật sự có thể sửa ư?

"Chắc là có thể." Lạc Hải nói: "Ngày xưa tôi từng sửa một cái, loại đấy có hình người bé bé quay tròn ở giữa, thật ra nguyên lý của hộp nhạc đều na ná nhau."

Vừa nãy Kiều Kinh Ngọc đã tốn rất nhiều thời gian tìm trên mạng, nhà sản xuất của hộp nhạc này không còn tồn tại từ lâu, mà các xưởng khác cũng không làm loại này nữa, khả năng gửi được ra nước ngoài sửa rất thấp.

Nghe Lạc Hải nói vậy, cậu định để Lạc Hải thử: "Vậy cậu sửa thử xem, còn nước còn tát."

"Nếu không sửa được, cậu nhất định phải lắp về như cũ, đừng không lắp lại được đấy."

"Yên tâm."

Lạc Hải vẫn rất tự tin với món đồ chơi này, nếu linh kiện bên trong không hỏng thì chắc chắn hắn có thể sửa ngon lành, nếu có linh kiện hỏng thì không biết có tìm được cái để thay không, nhưng hiện giờ có thể mua mọi thứ trên mạng, muốn tìm linh kiện thay thế chắc hẳn không khó.

Lúc này vẫn chưa đến giờ đi ngủ, Lạc Hải lập tức mang hộp nhạc về phòng.

Hắn dọn bàn học sạch sẽ rồi lấy dụng cụ trong túi. Đây vẫn là bộ dụng cụ hắn dùng ở thôn, trong đó có không ít loại do hắn tự chế, dùng quen tay không nỡ vứt.

"Ấy, cậu chờ đã!"

Kiều Kinh Ngọc thấy hắn xắn tay áo chuẩn bị vào việc thì vội la lên, về phòng lấy giá đỡ điện thoại đem sang: "Để tớ quay."

Trước đây ở thôn cậu đã nhận ra Lạc Hải sửa đồ có trật tự rõ ràng, trông cực kỳ vui mắt và rất giảm stress.

Bây giờ trên mạng có rất nhiều blogger cũng livestream sửa đồ hoặc làm thủ công các thứ, cho nên cậu nảy ra suy nghĩ quay video giúp hắn, sau đó biên tập lại đăng lên mạng.

"Được rồi, cậu làm đi, tớ chỉnh ống kính không quay mặt cậu đâu."

Lạc Hải cũng không hỏi cậu vì sao, nhưng rất phối hợp với cậu.

Lúc sửa đồ Lạc Hải vô cùng tập trung, thông thường sẽ không nói chuyện, Kiều Kinh Ngọc cũng không lên tiếng sợ quấy rầy hắn.

Hộp nhạc phức tạp hơn Lạc Hải tưởng tượng một chút, mặc dù thể tích của nó rất nhỏ và tinh xảo nhưng bên trong vẫn có rất nhiều linh kiện. Lạc Hải gỡ linh kiện ra, lần lượt loại trừ nguyên nhân hộp nhạc không phát ra tiếng.

Kiều Kinh Ngọc ở bên cạnh xem ngáp một cái.

"Hay là cậu về ngủ trước đi." Lạc Hải liếc cậu: "Không sửa xong ngay được đâu."

Kiều Kinh Ngọc nhìn giờ, không nói "được" cũng không nói "không được".

Lạc Hải thấy cậu đã buồn ngủ díp mắt thì nói: "Hay cậu lên giường tôi ngủ một lúc?"

"Ừm, cũng được."

Kiều Kinh Ngọc không hề khách sáo, nghiêng đầu ngả lên giường Lạc Hải, ôm chăn nhìn bàn học, chốc lát sau đã ngủ thϊếp đi.

Cuối cùng Lạc Hải cũng được tìm nguyên nhân hộp nhạc không kêu, ngẩng đầu thì thấy cậu đang ngủ say sưa rồi, hít thở rất đều đặn.

Lúc ngủ Kiều Kinh Ngọc cực kỳ ngoan hiền, có thể làm người ta liên tưởng đến mọi con thú nhỏ yếu đuối.

Lạc Hải nhìn cậu, cảm giác cả thế giới đều tĩnh lặng.