Chương 22: Không Gian Tám Chiều

Lạc Hải đi ra đúng lúc bắt gặp cảnh ấy, muốn trốn đã không kịp. Chắc chắn Kiều Kinh Ngọc không muốn bị người khác nhìn thấy mình lén lút lau nước mắt, mà hắn cũng không biết dỗ thế nào.

Lạc Hải ho nhẹ một tiếng, đứng sau lưng Kiều Kinh Ngọc cùng ngó lên cây lựu: "Nhìn gì đấy? Muốn ăn lựu à?"

Kiều Kinh Ngọc im lặng.

Lạc Hải nói: "Tháng chín mới ra quả cơ, lúc đấy cậu đi rồi."

Kiều Kinh Ngọc ngẩn người, tháng chín gần ngay trước mắt, cũng tức là tháng sau. Họ không thể ở đây đến tận khai giảng mới về, chắc sẽ về trước cuối tháng này nên thật ra cũng không còn mấy ngày.

Chia xa đến quá bất ngờ.

Ban đầu cậu buồn bã vì chuyện mẹ chuyển nhà, bây giờ trong lòng lại có một cảm xúc khác giống như là không nỡ thay thế. Rõ ràng hồi đầu ngày nào cậu cũng muốn đi, không quen với bất cứ thứ gì, lúc này lại hơi luyến tiếc.

Có lẽ là vì...

Kiều Kinh Ngọc nhìn người bên cạnh.

Lạc Hải cũng cúi đầu nhìn cậu, hai đứa một đứng một ngồi, tầm mắt giao nhau trong chốc lát ngắn ngủi, không biết vì sao nét mặt nhóc tóc xoăn có vẻ còn ủ rũ hơn khi nãy.

Hiện đang là giữa tháng tám, thời tiết ngày một nóng hơn.

Quạt nhỏ trên đầu giường quay cọt kẹt hết công suất, chẳng qua không được tác dụng gì. Kiều Kinh Ngọc mới nhắm mắt ngủ trưa không bao lâu đã tỉnh vì nóng, vác cái đầu tổ quạ ngồi dậy, sau lưng nhễ nhại mồ hôi.

Nhóm chat của đoàn dạy học tình nguyện đang hoạt động sôi nổi, tin nhắn nhảy không ngừng, vì sắp đi nên rất nhiều kế hoạch chưa hoàn thành đều phải đẩy lên sớm.

Kiều Kinh Ngọc chưa kịp đọc xem mọi người nói gì thì Trần Gia gọi điện cho cậu, giọng có phần phấn khởi: "Mau đến tòa nhà mới xây ở trường tiểu học đi, xe đồ chăm sóc cá nhân em mua đến rồi!"

Kết thúc lớp sinh lý lần trước Kiều Kinh Ngọc nói quyên tặng một xe băng vệ sinh, hai tuần sau nhà sản xuất đã gửi hàng vào núi.

Kiều Kinh Ngọc vừa ngủ dậy, chính xác là nóng quá nên dậy, tâm trạng rất tệ: "Em không đi, bọn anh xem rồi phát đi."

"Em không đến á?" Trần Gia nói to: "Em quyên đấy, không đến xem sao à?"

"Có gì mà xem." Giọng Kiều Kinh Ngọc nhẹ bẫng nghe cực kỳ lười biếng: "Ngoài kia nóng lắm, em không muốn đi."

"Anh biết ngay bệnh lười của em lại tái phát mà." Trần Gia nói: "Nhưng em không đến không được đâu, vừa nãy lái xe tìm em bảo là hàng đã giao cần em ký tên, tờ đơn của người ta có tên em."

Kiều Kinh Ngọc thở dài, không còn cách nào: "Thôi được, anh chờ chút."

"Em gọi cả Lạc Hải nhé! Thiếu người, thằng nhóc ăn hại nhà em cũng không giúp được việc gì, Lạc Hải còn có thể dỡ hàng!"

"Anh ăn hại thì có." Kiều Kinh Ngọc uể oải phản bác anh rồi cúp điện thoại, cầm kẹo mυ"ŧ Pim Pom nhái đi đút lót thanh niên trai tráng Lạc Hải.

Ngoài trời cực kỳ nóng, Kiều Kinh Ngọc ngồi sau xe đạp, che ô hoa nhỏ xinh cũng cảm thấy sắp bị hấp chín.

Lúc cậu và Lạc Hải đến tòa nhà mới xây của trường tiểu học, đằng trước đã có rất nhiều người vây quanh.

Tòa nhà dạy học cao ba tầng trang hoàng khá đẹp, mới hoàn thành gần đây, trước tòa nhà có một khoảng đất rộng chỉ lát xi măng, xe tải thùng kín đỗ ở đấy, xung quanh đều là dân trong thôn.

Kiều Kinh Ngọc thật sự rất bái phục mấy người này, trời nóng như thế còn đến hóng chuyện.

Lúc cậu rẽ đám đông đi vào, nghe thấy họ đang bàn tán.

"Cái gì đây nhỉ?"

"Nghe nói là đồ chăm sóc cá nhân."

"Đồ chăm sóc cá nhân là gì?"

"Thì là băng vệ sinh con gái dùng."

"Sao lại quyên góp cái thứ không thể mang ra trước mặt làm gì?"

"Đúng đấy, chỉ có con gái được nhận, con trai chẳng có gì."

"Không công bằng!"

Kiều Kinh Ngọc lách vào trong, cau mày không hiểu những người này là thể loại gì? Thế nào là không thể mang ra trước mặt? Còn nói chuyện công bằng với cậu?

Lạc Hải đi sau cậu nói nhỏ: "Đừng nghe họ nói, tôi cảm thấy rất tốt."

"Tớ chẳng để ý đâu." Kiều Kinh Ngọc bày tỏ: "Họ đều là người chưa từng đi học, hiểu biết có hạn, tội gì đi tranh luận với họ, cũng chẳng cãi được đúng sai phải trái."

Miền núi tư tưởng bảo thủ, có thành kiến ăn sâu bén rễ trong một số phương diện, điều này Kiều Kinh Ngọc ở càng lâu càng nhận thức sâu sắc.

Tư tưởng của thế hệ trước đã rất khó lung lạc, chỉ mong thế hệ trẻ có thể đổi mới.

Việc quyên góp đồ chăm sóc cá nhân không phải Kiều Kinh Ngọc nóng đầu nổi hứng, sau hôm bàn bạc với Trần Gia, cậu bèn đến tiệm tạp hoá trong thôn xem thử, tìm rất lâu cũng không thấy băng vệ sinh, không thể không nhờ bạn nữ trông tiệm giúp đỡ.

Thấy một đứa con trai như cậu mua cái này, ánh mắt bạn nữ nhìn cậu lập tức trở nên bất thường: "Cậu muốn mua? Cậu mua làm gì?"

Kiều Kinh Ngọc nói dối: "Tôi mua hộ người khác."

Sau đó cậu theo bạn nữ vào nhà, trông thấy mấy thùng giấy chồng lên nhau đựng thứ cậu muốn mua.

"Ở hết đây này, cậu cần loại nào." Bạn nữ chỉ thùng giấy trên đất.

"Sao không bày một ít lên kệ hàng, để ở đây ai nhìn thấy?" Kiều Kinh Ngọc hỏi.

Bạn nữ ngồi xổm mở thùng giấy: "Mẹ tớ không cho bày ra."

"Vì sao?"

"Tớ cũng không biết, mẹ bảo cái này không thể bày lên kệ."

"Không sợ không bán được sao?"

"Vốn dĩ cũng không có nhiều người mua mà, mấy thùng này phải bán đến sang năm."

Đây được xem là mặt hàng cao cấp ở thôn họ, không phải ai cũng nỡ mua, bằng ấy tiền mua được nhiều giấy vệ sinh hơn.

Kiều Kinh Ngọc cũng ngồi xổm xuống muốn xem thử là hãng gì, mở ra thì trông thấy đều là bao dời: "Sao toàn bao dời? Sản phẩm ba không à?" [1]

[1] Sản phẩm ba không (三无产品) là sản phẩm không có ngày sản xuất, không có giấy chứng nhận chất lượng và không có nhà sản xuất.

"Sản phẩm ba không là gì?" Bạn nữ căng thẳng ra mặt: "Rốt cuộc cậu đến làm gì? Kiểm tra hàng hoá?"

"Cậu đừng sợ." Kiều Kinh Ngọc vội vàng giải thích: "Tớ không phải người của cục công thương, cũng không kiểm tra hàng. Sao đống băng vệ sinh này đều không có nhãn hiệu?"

"Cậu muốn loại cao cấp hả?" Bạn nữ nói rồi lại mở một thùng khác: "Loại này hơi đắt."

Kiều Kinh Ngọc sáp lại nhìn.

Không gian tám chiều...

CBA...

Sao không đặt là NBA đi? [2]

[2] Không gian tám chiều và CBA đều là tên hãng nhái, NBA là giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.

Thật sự sai quá sai!

Khỏi phải nói Kiều Kinh Ngọc sốc cỡ nào, nhưng nghĩ nhà nghỉ trên thị trấn còn có Dorex thì lại thư thái hơn.

Cậu mua một bịch Không gian tám chiều, nếu không thì ngại lắm, tốn bao nhiêu thời gian của con gái người ta.

Chính vì vậy mà Kiều Kinh Ngọc cảm thấy mình đề nghị quyên góp băng vệ sinh là đúng, việc này rất quan trọng.

Tài xế giao hàng uống nước trong buồng lái, Kiều Kinh Ngọc đi sang tìm anh ấy ký tên. Bởi vì hôm nay tài xế cần về ngay nên họ buộc phải dỡ hàng nhanh nhất có thể.

Lạc Hải nhìn đám Trần Gia đều đang chuyển đồ thì cũng qua giúp, tạm thời dỡ hết hàng vào một phòng học ở tầng một, sau đó trưởng thôn thông báo học sinh đến nhận qua loa phát thanh.

Hiệu trưởng đã cung cấp danh sách để tránh nhận trùng, mỗi người đến nhận đều phải tìm tên mình trên danh sách rồi đánh dấu tick ở sau.

Sau khi thông báo qua loa, mới đầu chỉ có lác đác vài người, về sau càng ngày càng nhiều người xếp hàng.

Kiều Kinh Ngọc và Lạc Hải cũng giúp phân phát.

Hai đứa một nhóm nhưng Lạc Hải là người làm việc, bởi vì cái tính làm biếng đã ngấm vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của Kiều Kinh Ngọc.

Giữa chừng cậu đi vệ sinh, lúc quay lại thì thấy một người phụ nữ trung niên đứng xếp hàng bên cạnh Lạc Hải, bầu không khí rất căng thẳng.

Cậu vội vã chạy lại.

"Tao nhận hộ con gái." Người phụ nữ trung niên nói với vẻ mặt khá khó coi.

Lạc Hải đưa danh sách cho bác ta: "Tìm tên con gái bác đi."

Người phụ nữ lập tức cao giọng: "Tìm gì mà tìm? Bắt nạt tao không biết chữ chứ gì!"

Lạc Hải vẫn bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng: "Tên gì, tôi tìm giúp bác."

Người phụ nữ thuận miệng báo một cái tên.

Lạc Hải tìm một lượt từ trên xuống dưới: "Danh sách không có."

Người phụ nữ lại báo hai cái tên nữa. Danh sách vẫn không có, Lạc Hải từ chối phát đồ cho bác ta.

Bác ta lập tức nổi nóng, giọng nâng lên quãng tám: "Danh sách không có thì không phát à? Ai quy định?"

Kiều Kinh Ngọc tiến lên định nói "cháu quy định", vốn dĩ phạm vi quyên góp là học sinh nữ trong trường.

Lạc Hải ngăn cậu lại, nói với bác ta: "Trưởng thôn quy định, bác đi tìm trưởng thôn đi."

Người phụ nữ liếc xéo Lạc Hải, chửi một câu.

Kiều Kinh Ngọc không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của bác ta thì chắc chắn không phải lời gì hay ho. Đúng lúc trưởng thôn đến, nghe bác ta chửi mặt cũng biến sắc, chửi lại rồi đẩy bác ta ra khỏi phòng học.

Hiệu trưởng là một phụ nữ trung niên nhìn rất hiền lành, vỗ vai Lạc Hải an ủi: "Đừng để trong lòng."

Kiều Kinh Ngọc hỏi: "Bác ấy chửi gì? Câu ấy nghĩa là gì?"

Trần Gia ở bên cạnh nói nhỏ, dùng âm lượng chỉ hai anh em có thể nghe thấy: "Con hoang đó."

Kiều Kinh Ngọc nghe xong thì trào dâng nỗi phẫn nộ, sa sầm mặt toan xông lên.

"Ấy ấy Kinh Ngọc!" Trần Văn Xuyên giật mình vội vàng cản cậu, thầy thật sự chưa từng thấy Kiều Kinh Ngọc như thế này, nói liên tục: "Đừng so đo với người ta, đừng so đo với người ta!"

Trần Gia cũng ngơ ngác, ít nhất trước mặt anh Kiều Kinh Ngọc chưa bao giờ có biểu cảm ấy, cũng chưa khi nào lạnh lùng với ai, tất nhiên là vì bình thường không tiếp xúc với những người vớ vẩn, mọi người lại luôn dỗ dành cậu.

Kiều Kinh Ngọc tức đến mức thở không ra hơi, nếu có người chửi cậu như thế, trăm phần trăm cậu sẽ xông lên đánh một trận, sỉ nhục người ta quá mà.

Nhưng Lạc Hải bình tĩnh một cách lạ thường, vỗ lưng Kiều Kinh Ngọc: "Tôi không sao, cậu đừng giận."

Trần Gia cũng phụ hoạ: "Chỉ là một người phụ nữ chanh chua nói chuyện khó nghe, không có đầu óc không có ý thức mà thôi."

Hiệu trưởng thở dài: "Hầy, người phụ nữ này thật sự hết nói nổi, ba cái tên vừa nãy chị ta báo đều là con gái chị ta."

Nhắc đến chuyện này, hiệu trưởng cảm thấy thương tiếc: "Ba cô con gái chị ta đều không cho đi học, đứa lớn còn học đến lớp sáu, đứa nhỏ nhất chưa học xong tiểu học nữa."

"Không có ai phụ trách ạ? Dù sao cũng phải học hết chín năm giáo dục bắt buộc chứ?" Trần Gia nói.

Hiệu trưởng cũng rất bất lực: "Tôi cũng từng đi làm công tác tư tưởng, trưởng thôn cũng nói nhưng chị ta toàn nước đổ đầu vịt, ai khuyên cũng vô ích."

Kiều Kinh Ngọc rất khó tưởng tượng vì sao lại có phụ huynh như thế, trường tiểu học thôn cơ bản là miễn phí, hầu hết trẻ em trong thôn đều bỏ học từ trung học vì đủ nguyên nhân, nhưng bình thường phụ huynh rất cố gắng cho học tiểu học, dù sao biết vài con chữ thì sau này đi làm thuê cũng dùng đến.

Đây chỉ là một sự việc nhỏ qua đi là xong, đám người nói về chuyện gia đình người phụ nữ kia rồi lại tiếp tục luôn chân luôn tay.

Phát xong đồ chăm sóc cá nhân vẫn còn thừa một ít, Kiều Kinh Ngọc đề xuất hiệu trưởng có thể lắp một hộp cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở trường và bổ sung định kỳ.

Lúc về đã là năm giờ chiều, trên đường Kiều Kinh Ngọc im lặng thấy rõ, cậu bình tĩnh lại nghĩ xem vì sao người phụ nữ nói Lạc Hải như thế.

Hai chữ "con hoang" phải có ngữ cảnh, lời chướng tai đầy ra đấy, vì sao phải chửi Lạc Hải là "con hoang", trẻ con thế nào mới bị chửi "con hoang"?

Đúng là cậu chưa từng gặp bố mẹ Lạc Hải, về việc bố mẹ Lạc Hải đi đâu trước đây cậu cũng có phỏng đoán của mình, bây giờ xem ra không như cậu đoán.

Hơn nữa bị người ta chửi như vậy nhưng Lạc Hải rất bình tĩnh, hắn thật sự quá bình tĩnh, không mảy may tức giận như thể đã quen rồi.