Chương 19: Đặt Một Phòng Tiêu Chuẩn

Biển hiệu đèn neon xanh đỏ nhấp nháy bên vệ đường.

Kiều Kinh Ngọc xuống xe theo Lạc Hải, nhìn nhà nghỉ trước mặt rồi hỏi với vẻ không chắc chắn: "Bọn mình phải ở đây sao?"

Không biết vì sao chỗ này có vẻ cực kỳ không đàng hoàng, bên cạnh còn có đủ loại tiệm mát xa và cửa hàng bán đồ dùng người lớn, biển hiệu đèn neon màu sắc sặc sỡ đồng loạt lấp lóe cho người ta cảm giác "ăn chơi đàng đ.iếm".

Vừa nãy lúc ngang qua tiệm mát xa còn có một chị gái vẫy tay với Lạc Hải, sợ hết cả hồn...

Lạc Hải nói: "Ráng chịu một bữa, điều kiện trên thị trấn chỉ được thế này thôi."

Nếu không phải có Kiều Kinh Ngọc thì hắn đã tìm đại một chỗ ở qua đêm, chỉ cần có mái che mưa là được.

Cạnh nhà nghỉ có một lán sửa xe cũ, Lạc Hải đẩy xe điện ba bánh vào đấy, trả mấy tệ tiền sửa xe để đêm nay cất xe ở chỗ họ sạc điện. Chắc đến mai cây cầu đá nhỏ cũng không sửa xong, hai đứa về nhà phải đi vòng đường xa, không sạc đầy thì không cầm cự được tới nhà.

Lễ tân nhà nghỉ là một chị gái trung niên uốn tóc xoăn lọn nhỏ đang say sưa cắn hạt dưa, thấy họ đi vào cũng không ngẩng đầu: "Phòng tiêu chuẩn [1] hay phòng giường lớn?"

[1] Phòng tiêu chuẩn (phòng standard) là phòng đơn giản nhất và có mức giá thấp nhất trong khách sạn.

Lạc Hải nói: "Phòng tiêu chuẩn"

"Tiêu chuẩn?" Chị gái ngẩng đầu liếc hai đứa với vẻ ngạc nhiên, đoạn ném chìa khoá cho Lạc Hải: "Cọc 100 tệ, trên tầng phòng thứ hai rẽ trái!"

Lạc Hải trả tiền rồi cầm chìa khoá, vừa bước lên cầu thang thì chị gái tóc xoăn lại hét to: "Bαo ©αo sυ tính phí nhé!"

Tiếng hét của chị cực kỳ vang dội, đoán chừng toàn bộ khách ở tầng hai đều có thể nghe thấy, nếu không phải ngoài trời mưa lớn thì có lẽ cả phố cũng nghe thấy.

Bước chân Kiều Kinh Ngọc khựng lại, cậu ngó Lạc Hải, nét mặt hắn cũng vô cùng phong phú.

Phòng tiêu chuẩn trên tầng hai cực kỳ đơn sơ, còn có mùi ẩm mốc, chỉ gồm hai giường, một bàn làm việc kiểu cũ và một tivi không biết có thể bật được không.

Ga giường vỏ chăn màu trắng tiêu chuẩn của khách sạn, nhưng chăn ga gối đệm ở nhà nghỉ này lại ố vàng như chưa giặt bao giờ.

Kiều Kinh Ngọc sống ngần ấy năm chưa từng ở căn phòng nào thế này, dù ở nhờ nhà Lạc Hải, Lạc Hải cũng dọn dẹp cho cậu rất sạch sẽ, lúc này cậu vừa vào phòng đã tỏ ra ghét bỏ.

Nhưng may sao phòng tắm có nước nóng, nếu ngay cả nước nóng cũng không có thì Kiều Kinh Ngọc thật sự sẽ suy sụp.

Hai đứa đều ướt như chuột lột, Kiều Kinh Ngọc vào phòng tắm tắm trước. Lạc Hải cởi hết quần áo, khoác khăn tắm ngồi lên giường, gọi điện cho trưởng thôn nhờ ông tối nay sang nhà để ý ông nội.

Hắn rất không yên tâm, từ ngày ông đổ bệnh hắn luôn là người chăm sóc, ông cụ cực kỳ bướng bỉnh, chắc hẳn không muốn làm phiền người ta.

Lạc Hải lại gọi cho ông hỏi này hỏi kia, sắp xếp mọi việc thoả đáng, còn bị ông cụ mắng "cháu lắm chuyện quá", bấy giờ mới cúp điện thoại.

Hắn thẫn thờ một chốc, chờ bình tĩnh lại thì nhìn về phía phòng tắm.

Đúng lúc Kiều Kinh Ngọc tắm xong đi ra, trên người mặc sơ mi của hắn.

Áo sơ mi của hắn quá to, Kiều Kinh Ngọc mặc rộng thùng thình, mảng lớn da thịt trắng bóc hở ra nơi cổ áo, áo dài đến mông không che được cặp chân mảnh khảnh, chân cậu rất trắng, đầu gối hồng hồng.

Lạc Hải nhìn cậu chằm chằm, cảm thấy cổ họng hơi khô: "Sao cậu... mặc cái đấy?"

Mặt Kiều Kinh Ngọc ửng đỏ vì hơi nóng, vừa lau tóc vừa bước lại giường: "Tớ không có áo ngủ."

Quần áo cả hai đều ướt sũng, chỉ có áo sơ mi của Lạc Hải được cậu ôm rịt trong lòng là không ướt.

Gần như ngay khi cậu ngồi lên giường, Lạc Hải tức tốc bật dậy ngay: "Tôi đi tắm."

Kiều Kinh Ngọc ù ù cạc cạc, còn tưởng trên giường có đinh cơ đấy.

Hơi nóng trong phòng tắm phả vào mặt, Lạc Hải vừa đi vào đã cảm thấy hầm hơi, quần áo của Kiều Kinh Ngọc vứt ở bồn rửa, trên cùng vẫn là quầ.n lót SpongeBob.

Hắn liếc một cái cảm giác càng nóng hơn, lại nhớ Kiều Kinh Ngọc mặc sơ mi của mình, khuôn mặt trắng mịn trong sáng, xương quai xanh đẹp đẽ, lồ.ng ngực phong phanh... và còn làn da trắng đến chói mắt.

Lạc Hải mở vòi rửa mặt thật mạnh bằng nước lạnh, hắn hơi hoang mang, Kiều Kinh Ngọc là con trai hàng thật giá thật, sao hắn lại có suy nghĩ miên man với một đứa con trai?

Lẽ nào... hắn thích ngực phẳng?

Hắn coi Kiều Kinh Ngọc là con gái?

Ngày trước cũng không có khuynh hướng này mà.

Tiếng nước róc rách vang lên trong phòng tắm, lần này Lạc Hải tắm rất lâu.

Kiều Kinh Ngọc buồn chán, muốn nghịch điện thoại nhưng pin không còn nhiều, cậu cũng không mang sạc, chỉ có thể kiềm chế mà bỏ xuống.

Tivi trong phòng bật được, chẳng qua không biết điều khiển ở đâu, cậu mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm điều khiển, không tìm được điều khiển nhưng lại lục được một hộp Dorex.

Dorex...

Chính xác, không phải Durex mà là Dorex.

Sau Nake và Bảy quả óc chó Tám quả óc chó Chín quả óc chó, đã có thứ khiến Kiều Kinh Ngọc cạn lời hơn, ngay cả món đồ này cũng có hàng nhái sao? Mấy xưởng sản xuất hàng nhái đúng là tận dụng triệt để, cái gì làm giàu được là làm tất.

Nhưng thật tình cậu chưa nhìn thấy áo mưa bóc ra bao giờ...

Lạc Hải tắm xong đi ra thì bắt gặp Kiều Kinh Ngọc đang ngồi trên giường nghịch một cái bαo ©αo sυ, còn lôi lôi kéo kéo nó với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Ngón tay cậu trai mảnh khảnh trắng bóc, bởi vừa tắm nước nóng xong mà khớp ngón tay hồng hồng, khéo léo nghịch món đồ đang cầm, dầu bôi trơn chảy từ đầu ngón tay xuống mang cảm giác gợϊ ȶìиᏂ một cách vô cớ.

Lạc Hải bước lại gần: "Chơi vui không?"

Kiều Kinh Ngọc giật nảy mình, muốn giấu đã không kịp, gương mặt quẫn bách đỏ bừng: "Tớ chỉ... chưa thấy bao giờ, tò mò chút xíu thôi."

Thật ra nói chưa thấy bao giờ không chính xác lắm, cậu từng trông thấy hộp bao cao nguyên vẹn bày trong siêu thị, còn có lần bị Trần Gia thổi thành bóng bay, tuy nhiên đó đều là chuyện hồi nhỏ.

Ánh mắt của Lạc Hải rời từ mặt cậu lên cái hộp đã bóc trên giường: "Rồi sao? Học được cách dùng chưa?"

"Tớ học cái đấy làm gì?" Mặt Kiều Kinh Ngọc đỏ hơn, cậu gãi đầu: "Tớ cũng đâu dùng được."

Cậu là trẻ vị thành niên...

Nói đến đây cậu lại nhớ lúc lên tầng chị chủ còn đặc biệt dặn dò bαo ©αo sυ tính phí, thế là cậu bối rối, sao chị chủ lại cho rằng hai đứa con trai có thể dùng tới thứ này?

Kiều Kinh Ngọc ném bao vào thùng rác rồi đi vệ sinh, vừa nãy Lạc Hải tắm lâu quá, cậu nhịn từ bấy đến giờ.

Phòng vệ sinh của nhà nghỉ không ngăn khu vực khô và ướt, vòi sen thông với bồn cầu, Kiều Kinh Ngọc đẩy cửa đi vào lập tức bị hơi nước bủa vây.

Cậu cau mày cảm thấy trong hơi nước có một mùi kỳ quặc, không phải mùi dầu gội đầu sữa tắm mà là mùi rất kỳ lạ, vừa giống dung dịch sát khuẩn 84 vừa hơi tanh tanh.

Đi vệ sinh xong, Kiều Kinh Ngọc ra hỏi Lạc Hải: "Cậu ngửi thấy mùi gì không? Phòng tắm ấy."

Lạc Hải đang uống nước, nghe cậu hỏi thì xém phụt nước ra từ đường mũi, ho sặc sụa xong mới nói: "Không mà."

"Không hả? Không thể nào, tớ ngửi thấy thật..." Kiều Kinh Ngọc cau mày, còn muốn đi ngửi lại.

Lạc Hải hơi chột dạ, đi vào phòng tắm ủn cậu ra: "Ra ngoài, tôi phải giặt quần áo."

Kiều Kinh Ngọc dễ dàng bị đánh trống lảng: "Bây giờ giặt mai có khô kịp không?"

"Bây giờ không giặt mai càng không thể khô." Lạc Hải nói.

Hơi nước trong phòng tắm chưa tan, không khí vô cùng ẩm ướt.

Lạc Hải vừa giặt quần áo vừa ngửi phòng tắm, mùi đấy khó bay vậy ư? Hắn còn cố ý xả nước nóng một lúc, đổ dầu gội đầu và sữa tắm để che bớt.

Nghĩ đến việc vừa xảy ra ở đây làm tim Lạc Hải đập nhanh hẳn lên, hắn đang giặt SpongeBob của Kiều Kinh Ngọc mà tự dưng cảm thấy hơi bỏng tay.

E rằng sau này hắn không thể nhìn thẳng SpongeBob của Kiều Kinh Ngọc nữa.

Phòng tắm có máy sấy tóc, Lạc Hải lấy máy sấy sấy khô quầ.n lót của cả hai, nếu không ngày mai lại phải thả rông.

Hắn ở trong phòng tắm mặc qu.ần lót trước, sau đó cầm SpongeBob đi ra, trông thấy Kiều Kinh Ngọc đang vắt chéo chân nằm trên giường xem tivi.

Vừa nghĩ cậu mặc sơ mi của mình, bên dưới trống huơ trống hoác là Lạc Hải lại hơi mất tự nhiên, vội vàng ném SpongeBob cho cậu: "Mặc vào."

Kiều Kinh Ngọc đón lấy qu.ần lót: "Cậu hong khô kiểu gì?"

"Máy sấy." Lạc Hải đáp.

"Thông minh." Kiều Kinh Ngọc giơ ngón cái cho hắn: "Hay cậu sấy cả quần áo khác đi."

Giỏi sai người ta quá thể.

Lạc Hải đang định đốp chát vài câu thì Kiều Kinh Ngọc thình lình vén vạt áo sơ mi, coi bộ muốn mặc quầ.n lót.

Trong phút chốc hắn không biết nên nhìn vào đâu.