Chương 14: Sợi Dây Ràng Buộc

Buổi tối Lạc Hải xách đồ đi một chuyến, Kiều Kinh Ngọc đoán có lẽ hắn đến nhà thím Vương gì đó trả lễ.

Ầy, không ngờ Lạc Hải được yêu mến quá, còn có người đến tận nhà cầu hôn. Nhưng cậu thật sự không thể tưởng tượng Lạc Hải yêu đương như thế nào, hắn lạnh lùng, nói chuyện lại thích chẹn họng người ta, cơ mà đôi khi cũng rất tốt...

Kiều Kinh Ngọc đứng cạnh bồn rửa đánh răng rửa mặt, lấy khăn đắp lên mặt một chốc vẫn cảm thấy ngứa.

Cậu tìm quanh nhà cũng không thấy Lạc Hải để nước thối ở đâu, đành phải vừa gãi vừa đợi Lạc Hải về.

Lúc trong sân có tiếng động cậu gần như chạy ùa ra, Lạc Hải về rồi, ghi đông xe đạp còn treo một túi cỏ thối.

"Sao giờ cậu mới về." Kiều Kinh Ngọc nói: "Tớ sắp ngứa chết rồi, cậu cất nước thối ở đâu?"

Cậu đặt tên cho cỏ là "cỏ thối", bây giờ lại gọi nước cỏ là "nước thối".

Trong sân đèn tối hơi vàng, dưới ánh đèn này trông mặt Kiều Kinh Ngọc càng kinh dị tợn. Lạc Hải xách cỏ thối đến bồn rửa rửa sạch: "Tôi đổ đi rồi, dùng cái bây giờ giã tốt hơn."

"À, cậu mới đi hái hả?" Kiều Kinh Ngọc mang ghế ra ngồi, chống cằm nhìn Lạc Hải rửa cỏ thối.

Lạc Hải nói: "Lúc về, nghĩ trong rừng cây ven đường có nên đi hái một nắm."

Cỏ thối đã giã mùi nồng hơn bay khắp sân. Kiều Kinh Ngọc quyết định rút lại những gì đã nói về Lạc Hải như lạnh lùng và thích chẹn họng người ta, Lạc Hải thật sự... rất tốt, ra ngoài còn nhớ hái cỏ thối cho cậu.

Nhưng Kiều Kinh Ngọc chợt nhớ ra chiều nay Lạc Hải dùng cái cối này giã cỏ thối, tối lại lấy nó trộn xà lách, mà cậu ăn nhiều hơn bất cứ ai...

"Cậu rửa mặt chưa?" Lạc Hải hỏi.

Kiều Kinh Ngọc gật đầu: "Rửa rồi."

Lạc Hải bê nước thối, cầm lấy một mảnh vải xô: "Vào phòng bôi đi."

Hắn đang định đưa nước thối cho Kiều Kinh Ngọc thì cậu đã xoay người đi vào phòng, đèn trong phòng bật sẵn, nhóc con này đến thẳng bàn học ngồi xuống ngẩng mặt lên.

Tự giác gớm...

Lạc Hải thở dài, cũng bước lại bàn ngồi xuống một chiếc ghế khác, soi đèn bàn bôi mặt cho cậu.

Hai đứa gần nhau lắm, từ góc độ của Lạc Hải có thể nhìn thấy hàng mi cong dày của Kiều Kinh Ngọc và cả lông tơ ánh màu vàng trên mặt cậu. Hơi thở của Lạc Hải phả lên mặt khiến Kiều Kinh Ngọc cảm thấy nóng râm ran, bỗng nhiên nhớ đến câu "tụi bay đang hôn nhau hả" của Trần Gia, tư thế hiện giờ cũng không khác gì.

Cậu vội vàng rụt cổ, kéo giãn một chút khoảng cách.

"Yên nào." Một tay Lạc Hải giữ đầu cậu, bôi nước thối lên khắp mặt cậu.

Kiều Kinh Ngọc thình lình hỏi: "Socola tớ cho cậu cậu ăn chưa? Đừng để chảy mất." Thời tiết quá nóng, lúc cậu cho Lạc Hải socola đã mềm rồi.

Tay Lạc Hải khựng lại, sờ túi quần: "Ăn rồi."

Sau đó hắn ra gian giữa lấy một khoanh hương muỗi, đặt hương muỗi lên miếng sắt nhỏ rồi dùng bật lửa đốt.

Lo Kiều Kinh Ngọc đạp trúng, hắn để hương muỗi ở góc tường.

"Ngủ sớm đi, lần này không sợ muỗi đốt nữa." Lạc Hải nói.

"Ngủ ngon." Kiều Kinh Ngọc nói.

"Ngủ ngon." Lạc Hải cũng đáp.

Chờ ra khỏi phòng Kiều Kinh Ngọc, Lạc Hải móc miếng socola trong túi, quả nhiên cục vuông nho nhỏ đã chảy thành miếng dẹt.

Lạc Hải bóc giấy tráng kim, một nửa socola chảy dính lên giấy, chỉ còn non nửa vẫn giữ được hình dáng.

Lạc Hải cúi đầu ngậm non nửa miếng socola ấy trong miệng, không ngờ lại có vị đắng, còn hơi ngòn ngọt, vừa đắng vừa ngọt. Hắn cảm thấy vị socola lạ lạ, không hiểu vì sao Kiều Kinh Ngọc thích ăn.

Trong phòng quá oi bức, Kiều Kinh Ngọc bật quạt, nghĩ ngợi hôm nay Lạc Hải không vẽ trong phòng cậu. Nửa bên bàn của Lạc Hải trải một tờ giấy vẽ, nửa bên bàn của cậu thì chất đống đồ ăn vặt, hơn nữa đồ ăn vặt còn lấn làn.

Tiện tay vứt đồ ăn vặt là thói quen trong vô thức của cậu, nửa bên bàn của cậu đã bừa bộn sẵn, bây giờ nhìn càng thêm lộn xộn, thấy mặt bàn của Lạc Hải ngăn nắp sạch sẽ thì bỗng tự cảm thấy hơi xấu hổ.

Kiều Kinh Ngọc túm mấy bịch quà vặt cất trong túi rồi gỡ dây sạc và tai nghe quấn vào nhau trên mặt bàn, cuộn lại buộc bằng dây cao su.

Bàn học có một ngăn kéo to nhưng cậu chưa từng mở ra, hiện giờ cậu định cất dây sạc vào đấy, mở ngăn kéo thì phát hiện bên trong có đồ.

Một quyển sổ rất bình thường.

Đừng bảo nhật ký nhé? Cũng chưa thấy Lạc Hải viết bao giờ nên chắc không phải, vả lại bây giờ vẫn có người viết nhật ký sao? Còn dùng loại sổ bình thường này?

Kiều Kinh Ngọc cầm quyển sổ lên, chưa kịp mở đã có một thứ kẹp trong sổ rơi ra.

Là phiếu điểm.

Kiều Kinh Ngọc quá quen thuộc với phiếu điểm, mỗi lần thi xong có điểm là chủ nhiệm lớp cậu lại in bảng điểm ra, nếu ai cần thầy sẽ cắt điểm thành từng phiếu phát cho các bạn.

Có bạn dán phiếu điểm mỗi lần thi chung với nhau để so sánh điểm tăng hoặc giảm, nhưng một đứa không ganh đua như Kiều Kinh Ngọc thì chưa bao giờ giữ gìn phiếu điểm, xem xong toàn để linh tinh, lần nào thi xong cũng cảm thấy đấy là lần thi tốt nhất của mình.

Đây là phiếu điểm của Lạc Hải, lần lượt có xếp hạng, họ tên, số báo danh, tổng điểm, đằng sau chia ra từng môn học.

Vãi, điểm Lạc Hải cao vậy.

Kiều Kinh Ngọc lại giở quyển sổ, quả nhiên đây là sổ Lạc Hải dùng để ghi chép thành tích, rất nhiều trang bên trong dán phiếu điểm, có một số không phải dán mà là viết tay.

Phiếu điểm vừa rơi xuống đất có lẽ là lần thi cuối cùng, hắn vẫn chưa kịp dán mà chỉ kẹp vội vào.

Ngần ấy tờ phiếu, mặc dù điểm của Lạc Hải có lên có xuống nhưng xếp hạng không hề thay đổi, luôn luôn là hạng một.

Tuy thị trấn Sơn Nam là nơi nhỏ bé, hơn nữa theo như lời trưởng thôn thì hằng năm trường THPT Thị trấn Sơn Nam chẳng có mấy học sinh đỗ đại học, nhưng có thể duy trì hạng nhất ở ngôi trường như thế cũng không phải việc dễ dàng.

Huống chi trong khi tất cả đều sống tạm bợ, có một người vẫn đang cố gắng kiên trì, nội việc đó thôi đã đủ truyền cảm hứng rồi.

Gấp quyển sổ lại, Kiều Kinh Ngọc cảm thấy mình rất ngu ngốc, rốt cuộc vì sao lại cảm thấy Lạc Hải là một người lêu lổng lông bông?

Chỉ vì quyển sách "5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng" không có một câu sai? Đấy là đặc trưng của học sinh giỏi hiểu không hả?

Tại cậu có định kiến, thấy sách đề của Lạc Hải sạch sẽ không một vết sửa chữa bèn cho rằng hắn chép đáp án như một lẽ dĩ nhiên, suy đoán người khác bằng thái độ làm qua loa để nộp của mình ngày trước.

Lý do Lạc Hải thôi học cậu đã biết từ lâu, bây giờ nhìn thấy thành tích của hắn lại càng thổn thức hơn.

Nếu không thôi học, có lẽ lúc này Lạc Hải cũng vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học giống như cậu. Mà bữa trước cậu còn cho Lạc Hải xem giấy báo trúng tuyển của mình, giờ nghĩ lại mới thấy hành vi đó thật sự không ổn chút nào.

Kiều Kinh Ngọc trằn trọc khó ngủ.

Đêm khuya cậu nghe thấy tiếng chuông từ phòng bên cạnh, là chiếc chuông ở đầu giường ông nội, kéo dây thì chuông kêu, Lạc Hải sẽ biết ông cần mình.

Hoá ra sợi dây ấy đang ràng buộc cuộc đời Lạc Hải.