Tối hôm sau, thấy mẹ dường như đã bớt giận hơn, Tiêu Chi Viễn quay về nhà.
- - Cũng không nên để bà ấy đến đập cửa nhà Ngôn Hành Nhất lần nữa.
Anh tiễn Tiêu Chi Viễn như thể sắp sửa tiễn người lên chiến trường, khói pháo bom đạn đã lao đến tận nơi. Anh còn muốn dặn dò chút gì đó, nhưng lại thấy nói gì cũng không ổn.
Tiêu Chi Viễn nhìn thấy anh lo lắng, thoải mái cười: "Không sao đâu, tính tình của bà ấy cũng không tệ vậy."
Ngôn Hành Nhất than một tiếng trong lòng, thế mà không tệ thì cỡ nào mới gọi là tệ?
Có điều lo lắng đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không thể để Tiêu Chi Viễn ở đây mãi mà không về nhà.
May mắn là lần tiếp theo xuất hiện trên mặt Tiêu Chi Viễn không có dấu tay nào, cũng không thấy tâm trạng trồi sụt hay bị ảnh hưởng gì.
"Cho anh." Hắn vừa nói vừa đặt một đống thứ đồ la liệt trên bàn.
"Cái gì thế?!" Ngôn Hành Nhất ngạc nhiên, đây đâu phải phong cách của Tiêu Chi Viễn, "Mẹ tôi đưa anh, xin lỗi vì sự thất lễ lần trước."
Đến đây, Ngôn Hành Nhất đã suy đoán gần hoàn chỉnh tính cách của mẹ Tiêu. Mặc dù muốn tỏ ra mình là người trang nhã cao quý, điềm tĩnh tự chủ; thế nhưng tính cách lại vô cùng bốc đồng dễ giận. Khi gặp phải những chuyện có khả năng kí©h thí©ɧ cảm xúc sẽ rất dễ mất kiểm soát và đánh mất phong thái. Sau đó sẽ hối hận tự trách, tự giận bản thân vì chưa đủ mặt tốt đẹp. Vì thế sẽ nghĩ mọi cách bồi thường cho hành vi của mình để vớt vát mặt mũi sĩ diện -- Thật sự không có ý định thất lễ.
"Có thể từ chối được không..." Đồ đạc chất đống trên bàn trà, bao lâu mới ăn xài được hết chỗ này chứ.
"Chắc chắn không thể." Tiêu Chi Viễn quả quyết trả lời.
Ngôn Hành Nhất cũng chỉ hỏi thế, từ chối chắc mẹ Tiêu sẽ càng giận, chôn luôn anh trong nhiều đồ quý giá cao sang hơn nữa. Anh thở dài, hai người xé giấy nhét đồ ăn vào tủ lạnh, đồ dùng thì nhét vào tủ bát -- Nhoáng cái đã chất đầy kín.
"Xong, năm nay anh nhóc chẳng cần mua đồ ăn khuya nữa."
Nhìn bộ dạng khổ não sầu đời của anh, đứa nhỏ kia không nhịn được cười.
"Cười cái rắm nhóc!" Ngôn Hành Nhất nhìn đống bánh đầy ú ụ muốn bung hết ra kia nổi quạu: "Về sau mỗi ngày tới đây nhóc phải ăn một bịch cho anh!"
Tiêu Chi Viễn phớt lờ mấy lời than vãn của anh, đổ nước cắm bình đun siêu tốc vào: "Làm nước mát cho anh, anh uống gì?" -- Từ đêm hôm đó trở đi, lúc nào trong tủ lạnh Ngôn Hành Nhất cũng có sẵn rất nhiều đá, đề phòng "bất kì tình huống nào".
"..."
"Cà phê? Hay trà sữa?"
"... À ờ, trà sữa đi."
"Ừm, có ngay."
Ngôn Hành Nhất vào phòng khách mà cái miệng vẫn không thôi lầm bầm. Mãi sau đó anh mới phát hiện, cũng từ khi ấy Tiêu Chi Viễn đã có khả năng dẹp êm mọi tức giận linh tinh của mình.
Giữa tháng, tiệm tạp hóa trong xã cuối cùng cũng nâng cấp thành siêu thị. Ngôn Hành Nhất nhận được điện thoại từ nhà nhắc anh đi tái khám.
Không nhắc anh cũng quên khuấy đi mất.
Hai năm rồi thương tật đúng là đang tiến triển từng chút một. Tuy không bao giờ có thể chạy nhảy như trước kia được, nhưng ít ra sẽ không mất ngủ cả đêm vì đau nữa. Vậy nên anh đã dần dẹp chuyện tái khám sang một bên rồi.
Nếu cần một lý do vì sao nhất định phải đi, thì chỉ để mẹ anh yên tâm. Anh không kì kèo trì trệ, cùng ngày liên lạc luôn với bác sĩ hẹn thời gian, hôm sau chạy lên tiện hội họp đám bạn ôn chuyện.
Đám bạn này rất có tâm, theo anh từ đầu đến tận đuôi. Vừa tái khám xong đã có xe đặc biệt chờ anh giá đáo. Ngôn Hành Nhất cười, nói rầm rộ thế là đón hoàng thượng đi vi hành à?
Lập tức có người lên tiếng "Bẩm, vâng."
Mọi người cười ồ lên, hoàng hậu thái giám phi tần cung nữ gì đứng hết ra.
Trong chớp mắt mở cửa xe, hình như anh nghe thấy có người gọi "Hành Nhất".
Giọng điệu không quá thân thiết, làm bộ không nghe thấy thì hay rồi. Vậy mà anh không, trái lại còn cười, quay sang nói: "To gan, gọi trẫm hoàng thượng."
Giây lát sau, chung quanh anh chìm vào im lặng. Một người bạn đẩy anh vào xe, nhanh chóng chạy đi.
Mấy người bạn cứ liên tục hỏi: Không sao chứ? Ổn hết chứ hả? Anh cũng không ngừng đáp: Không sao, không việc gì.
Đến khi anh thật sự "không việc gì" mà đặt chân được đến nhà, hình như đã ba ngày trôi qua. Anh cố ý, cố chấp "quên" vụ việc kia đi, bình thường như mọi ngày ra sân chờ cậu bạn nhỏ mặt mày lạnh te đến.
Nhưng cậu bạn nhỏ mặt mày lạnh te kia "mất tích" rồi.
Hồi trước cứ năm ba ngày hắn đến một lần, sau đó thành cách ngày, về sau nữa gần như thành ngày nào cũng đến.
Tác giả Ngôn đang bắt đầu biên diễn một loạt cốt truyện trong đầu, bạo lực gia đình, các hình phạt hành hạ thể xác, ngược đãi, nghĩ tới nỗi tự dọa mình sợ hãi túa mồ hôi lạnh. Anh nghĩ ngồi không cũng chẳng phải cách, đi đến cửa sổ sau nhà Tiêu Chi Viễn nhìn ngó năm lần bảy lượt, ôm hy vọng cánh cửa sổ nhỏ ấy sẽ mọc lên tin tức gì đó.
Thế nhưng anh chỉ thấy được cánh cửa sổ đóng chặt được che kín bưng bởi lớp rèm cửa.
Chẳng lẽ -- Dọn nhà rồi? Không còn ở đây nữa? Bị mẹ Tiêu đưa về thành phố?
Ngôn Hành Nhất quyết định đi gõ cửa nhà Tiêu Chi Viễn: Có người hay không, vào mới biết.
Đã chuẩn bị mấy lời khách sáo đáp lời mẹ Tiêu, vừa đi vừa lẩm nhẩm học thuộc trong đầu, cần phải nói với giọng điệu thế nào biểu cảm gương mặt ra sao -- Tuy tính tình mẹ Tiêu có hơi lên xuống thất thường, nhưng anh hy vọng mình gặp được ai đó có thể hỏi tung tích của Tiêu Chi Viễn.
Cửa nhà Tiêu Chi Viễn là loại có vòng gõ cửa kiểu cũ, dập xuống sẽ phát ra tiếng động nặng nề u trầm. Ngôn Hành Nhất không phải đợi lâu đã nghe trong sân nhà có tiếng người chạy tới, tần suất lẫn tiếng động không phải của phụ nữ.
Cửa bật mở, không phải Tiêu Chi Viễn thì là ai?
Hắn cũng nhìn anh đầy sững sờ, hồi lâu không nói nên lời.
Anh nhìn hắn từ trên xuống dưới từ trái qua phải một lượt: "Trông thì cũng ổn."
"Sao anh tới đây..."
Giọng Tiêu Chi Viễn nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Ngôn Hành Nhất hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"
"Không có gì."
"Đừng gạt anh, nhất định có chuyện."
"Không sao thật."
"Mẹ nhóc đâu?"
"Đi được mấy ngày rồi."
"Bữa giờ nhóc vẫn ở nhà?"
"... Ừm."
"Ở nhà làm gì?"
"Vẽ."
"Chỉ vẽ?"
"Chỉ vẽ."
Ngôn Hành Nhất săm soi Tiêu Chi Viễn, nhìn chòng chọc hắn tới mức ánh mắt trôi nổi theo.
"Thế thì phải nói cho anh biết một tiếng chứ thằng nhóc này! Không thấy mặt nhóc nữa chắc anh báo cảnh sát quá!" Ngôn Hành Nhất gõ gậy cọc cọc cọc xuống đất, bộc lộ mình bất mãn biết là bao nhiêu.
"..."
"Học đòi ai chơi mất tích đó! Anh lo lắm nhóc biết không?"
Tiêu Chi Viễn bị anh gào vào mặt, gấp gáp trả lời một câu:
"Không phải anh cũng thế à!"
Ngôn Hành Nhất ngẩn ra: "Anh làm sao?"
"Chẳng phải mấy ngày vừa rồi anh cũng không ở nhà còn gì?"
Ngôn Hành Nhất gãi gãi cằm nghĩ: Ờ ha, đúng rồi.
Ra là cả buổi ở nhà giận anh đây mà -- Nghĩ vậy, Ngôn Hành Nhất nhìn Tiêu Chi Viễn vui vẻ.
"Coi nhóc giận kìa, không định mời anh vào cửa luôn đấy hả?"
Vừa nghe anh nói thế, Tiêu Chi Viễn bực bội, nhưng vẫn nhanh tay mở cửa ra.
Nhà hắn không khác gì những căn nhà khác, chỉ là cách bài trí hơi "sang chảnh" hơn một chút, đầy đủ mọi đồ dùng trong nhà, cũng rất gọn gàng tươm tất.
Sạch sẽ đến mức như đến tận bây giờ vẫn chưa có người vào ở.
"Phòng nhóc ở đâu?"
Tiêu Chi Viễn hếch cằm chỉ vào chỗ rẽ cầu thang.
"Anh cho nhóc năm phút." Ngôn Hành Nhất vừa nói vừa nhìn cổ tay, tuy anh còn chả đeo đồng hồ, "Mấy cái tạp chí người lớn vân vân gì đó giấu được thì giấu đi."
"Không có!" Mặt Tiêu Chi Viễn đỏ lựng lên, thở hồng hộc lên cầu thang, "Ai xem mấy cái đó!" Lướt qua hành lang ngắn chật hẹp, hắn mở cửa căn phòng cuối cùng ra, tránh sang một bên nhường đường: "Xem đi."
Căn phòng không bao lớn, chỉ rộng vài mét vuông. Một cái giường cho một người ngủ, một chiếc bàn học, một cái tủ treo quần áo, giá sách và một cái ghế.
Đó là toàn bộ.
Ngôn Hành Nhất quét mắt nhìn tổng thể vài giây đồng hồ, nhìn Tiêu Chi Viễn với vẻ không tưởng tượng nổi: "Cuộc sống của nhóc nhàm chán nhạt nhẽo cỡ nào chứ!"
"Ai cần anh lo." Tiêu Chi Viễn nhỏ giọng làu bàu.
"Ầy, đúng là nhìn thấy tiệm tạp hóa dưới lầu thật nè." Ngôn Hành Nhất đi sang mở rèm cửa sổ, giơ hoa lan chỉ ra ngoài: "Người có thấy nô gia đi lòng vòng ở dưới mấy bận chăng?"
"... Không thấy." Tiêu Chi Viễn quay đầu nhìn tường.
Ngôn Hành Nhất kéo ghế ra, ngồi trước bàn học lật đống giấy vẽ bày bừa bên dưới. Trên mặt bàn có sách giáo khoa, sách vẽ, mấy quyển sách linh tinh và bao nhiêu sổ vẽ đã xài nhẵn. Anh chẳng cần nhìn cũng biết chắc chúng không khác gì cuốn sổ anh từng thấy.
"Qua đây ngồi." Ngôn Hành Nhất ngoắc ngoắc tay, xem nhà người ta cứ như nhà mình.
Tiêu Chi Viễn khoanh tay đứng cạnh cửa bất động.
"Rồi mà -- Đừng giận -- "
"Tôi không giận."
"Không giận mà nhóc đứng nhìn tường làm gì, như này mà bảo không dỗi thế trông anh chắc đang vui đến độ múa may quay cuồng hả?" Đời này muốn thắng được cái miệng Ngôn Hành Nhất là chuyện không thể -- Tiêu Chi Viễn chỉ đành không cam lòng làu bàu một câu: "Tôi không có giận."
"Thật à, anh sai rồi, lần sau trước khi đi anh sẽ viết tờ giấy dán lên cửa."
"..."
"Vốn là buổi sáng tái khám xong thì trưa về được rồi, không chừng còn về được trước khi nhóc đến. Ai mà biết..." Ngôn Hành Nhất ngừng một lát, "Nói túm lại là có xíu việc. Thôi bỏ đi, không phải anh đã về đây rồi à."
"Anh tái khám gì?" Cuối cùng Tiêu Chi Viễn cũng chịu nhìn anh.
Ngôn Hành Nhất vỗ vỗ chân trái.
"Có sao không?"
Thấy Tiêu Chi Viễn hình như đang căng thẳng sốt ruột, Ngôn Hành Nhất cười: "Có sao thì nhóc sẽ không giận phải không?"
Tiêu Chi Viễn bị anh trêu không thốt nên lời.
"Anh sẽ không biến mất vô cớ, vậy nên nhóc cũng không được, có biết chưa?"
Edit: tokyo2soul