Sau ngày mẹ nói muốn về quê, Lam Vân đã bồn chồn không yên. Làm sao cậu có thể nói với mẹ là mình yêu Bạch Phong và cầu mong được mẹ chấp nhận?
Lam Vân không muốn rời đi, cậu muốn được ở bên anh. Nhưng đời không bao giờ dễ dàng đối với cậu. Mẹ vẫn ngày ngày nói với cậu khi nào đỡ hơn sẽ về. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu cũng bàn về kế hoạch sẽ sống như thế nào, trồng cây gì, nuôi gia súc hay gia cầm ra sao…
Dần dần, Lam Vân cảm nhận được một sức ép nặng nề, càng lúc càng lớn. Đối với mẹ cậu, về quê sinh sống là một điều tất nhiên, không còn phải nghe ý kiến của cậu nữa. Thời gian trôi qua, sức khỏe của mẹ cậu dần hồi phục. Cậu không thể nói với Bạch Phong, càng không muốn anh lo lắng. Nhưng giấu giếm không phải là cách hay!
Nếu Bạch Phong biết, anh sẽ tìm mọi cách thuyết phục mẹ cậu để cả hai được ở bên nhau. Thậm chí, mẹ cậu có nhất quyết phải đi, có lẽ… anh sẽ đi theo. Từ “có lẽ” đó vụt qua trong suy nghĩ của Lam Vân và tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời đang dần lên cao.
Nếu anh thật sự làm thế, cậu sẽ vui mừng hay giận anh? Tương lai của anh, sự nghiệp của anh và cả những bệnh nhân đang cần anh giúp đỡ nữa. Có thể nào vì cậu mà anh bỏ rơi tất cả. Nếu anh làm điều đó, anh sẽ trở nên đáng khinh trong mắt cậu.
…
Tối nay, cũng như thường lệ, Lam Vân đợi mẹ ngủ say mới rón rén ra khỏi phòng để tìm Bạch Phong.
Cậu vừa đẩy cửa vào phòng ngủ đã thấy anh đang xoay lưng về phía mình, mắt nhìn vô định ra cửa sổ xuống phía hồ bơi. Lam Vân nhẹ nhàng tiến đến và ôm anh từ phía sau. Cảm giác tấm lưng vững chắc, hơi ấm tỏa ra kèm theo chút hương thơm dịu nhẹ khiến cậu an lòng. Cậu đã quen có anh, nếu mọi thứ thay đổi, có lẽ cậu sẽ khó đứng vững.
Bạch Phong nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu. Anh xoay người lại để nhìn rõ hơn những giọt nước mắt ấm nóng đang rơi trên gương mặt của người anh yêu. Tim anh như thắt lại vì cảm giác bất an và lo lắng.
Anh lau khô nước mắt bằng những nụ hôn ấm áp và bằng cái ôm nhẹ vào lòng. Bạch Phong để Lam Vân ngã lên vai mình và cảm nhận cậu đang run lên. Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe và bờ môi vẫn hé mở để vài giọt nước mắt còn sót lại rơi nhẹ qua khóe môi. Mặn chát!
– Em sao thế? – Anh cất tiếng phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm trong căn phòng rộng lớn.
-… – Đổi lại, cậu chỉ im lặng.
– Em có thể nói tất cả với anh. Còn gì khó khăn hơn những điều em đã trải qua? – Anh cố gắng động viên cậu.
– Em… – Cậu ngập ngừng.
– Mẹ muốn em và mẹ về quê sinh sống…
Sau câu nói ấy, khoảng lặng lại kéo về bao bọc căn phòng ngủ. Hai con người đứng sát bên nhau, nhưng mỗi người lại đuổi theo một ý nghĩ khác nhau.
– Em tính sao? – Anh lên tiếng.
– Em… Em không biết. Em muốn sống cùng anh, nhưng em lại không muốn mẹ buồn lòng. – Lam Vân nhìn anh chua xót.
– Thế là em chọn rời xa anh? – Bạch Phong nhìn sâu vào mắt cậu.
– Em… em không muốn xa anh. Nhưng… mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta. – Câu cuối cùng cậu chỉ lí nhí trong miệng, như muốn chỉ mình cậu có thể nghe thấy.
– Anh có thể thưa chuyện với bác. – Bạch Phong nói.
– Không! Anh không được làm vậy. Mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận. – Cậu lắc đầu như vô vọng.
Anh đau đớn nhìn cậu. Tất nhiên là bà Cao sẽ không chấp nhận cả hai. Cho dù anh có tốt thế nào thì bà cũng không muốn con trai mình ở bên cạnh anh. Nhiều lần, bà đã bóng gió với Bạch Phong về việc khi khỏe lại, hai mẹ con bà sẽ về quê. Rồi Lam Vân sẽ đi làm ở một cơ quan nào đó, rồi cưới vợ, rồi sinh con… rồi bà sẽ có cháu ẵm bồng. Anh như tan nát cả trái tim khi nghe về kế hoạch ấy. Bà luôn nói với ánh mắt của bà rực sáng… như ánh mắt của Lam Vân ngày nào khi nghe anh bảo có thể chữa hết bệnh cho mẹ của cậu. Mẫu tử có khác, họ giống nhau cả từ ngoại hình cho đến tính cách. Bạch Phong tôn trọng và yêu thương bà như chính mẹ của mình, người mà anh đã không còn cơ hội để báo hiếu.
Bạch Phong biết Lam Vân lo lắng đã lâu, anh vẫn chờ đợi ngày cậu có thể chia sẻ và nói ra suy nghĩ của mình. Tối hôm nay, cậu đã nói. Nhưng tại sao không phải là “Chúng ta cùng xin mẹ.” hay “Anh theo em nhé!” mà lại là buông xuôi và chấp nhận mất nhau?
Anh không hiểu được vì sao cậu lại buông tay dễ dàng như thế hay thật sự cậu không yêu anh nhiều như anh nghĩ? Bạch Phong đau đớn với ý nghĩ ấy. Có lẽ nào lại một lần nữa anh đơn phương? Có lẽ nào cậu vì muốn mẹ mau hết bệnh nên đến với anh? Anh ngổn ngang với hàng trăm suy nghĩ trong đầu để mặc cậu đang nói gì đó mà anh không nghe rõ. Cho đến khi tiếng cánh cửa mở tung, va mạnh vào bức tường phía sau, gây ra tiếng động “RẦM!” khá lớn thì anh mới quay về thực tại.
Đứng ở đó là mẹ của Lam Vân, bà đang quấn quanh người bằng chiếc khăn len. Đôi mắt đã ướt nước và mày đang nhíu lại đầy nỗi oán hận. Trước mắt bằ là hình ảnh con trai yêu quý trong vòng tay của Bạch Phong.
– LAM VÂN! – Bà hét lên.
Cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh để chạy đến đỡ bà. Sức khỏe của bà không thể chống đỡ nổi cơn kích động đang tràn đến. Người bà như muốn ngã xuống đất. Lam Vân đỡ mẹ đến ghế ngồi và hướng nhìn anh lắc đầu liên tục. Anh biết cậu đang cầu xin anh đừng nói ra bất kì điều gì khiến mẹ cậu phải suy nghĩ, lo lắng.
Cả ba rơi vào yên lặng. Mỗi người theo đuổi nhịp tim của mình đang đập dồn dập, không biết nói gì.
…
– Hai người đang quen nhau? – Mẹ của Lam Vân phá vỡ sự nặng nề bằng một câu hỏi và hướng mắt về anh.
Anh không trả lời mà nhìn cậu thật lâu. Cậu như chựt khóc và nhìn anh van xin.
– Không phải! – Anh lên tiếng.
– Các người không cần phải giấu tôi. Tôi đã đi gần hết cuộc đời, không lẽ tôi không nhận ra các cậu làm gì, nghĩ gì? – Bà lớn tiếng nói.
Lam Vân lúc này đứng phía sau mẹ của mình mà như nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ. Cậu chưa từng gặp qua vẻ cay nghiệt như thế từ mẹ của mình. Bất giác, cậu run lên.
– Đúng là chúng cháu đang quen nhau. – Anh nhìn thẳng bà trả lời.
–
TÔI – KHÔNG – CHO – PHÉP! – Bà dằn từng tiếng một.
Lam Vân đưa nhẹ tay để giữ lại tiếng nấc đang chực trào ra khỏi miệng. Nước mắt lăn nhẹ trên làn da xanh nhạt của cậu. Dù đã chuẩn bị tâm lý nghe sự trách móc, phản đối thậm chí là giận dữ nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ bị bắt quả tang làm điều sai trái mà không có bất kì lời biện hộ hay bào chữa nào. Lam Vân bất lực, sự bất lực mà cậu đã biết từ rất lâu.
Trái với sự yếu đuối của cậu. Bạch Phong lại khá bình tĩnh.
– Bác Cao, cháu yêu con bác thật lòng. Cháu có thể lo cho bác và Lam Vân hết cuộc đời này. Chỉ cần bác cho cháu cơ hội…
Anh chưa nói hết câu thì mẹ cậu đã đi nhanh đến chỗ anh đang đứng và bất ngờ tát anh một cái.
Tiếng “Chát!” vang lên khiến cả hai người thanh niên trong phòng như chết lặng. Bạch Phong đưa ánh mắt rực lửa nhìn bà như muốn biết vì sao mình lại phải ăn cái tát vô cớ như thế.
– Cậu không được phép nói như thế. Cậu lấy tư cách gì mà nói điều đó? Tôi đã từng rất tôn trọng và biết ơn cậu. Nhưng giao con trai tôi cho cậu lại là việc khác. Cậu nghĩ thứ mà cả xã hội lên án này có quyền được gọi là tình yêu sao? Tôi đã muốn yên lặng bỏ qua và cùng Lam Vân rời đi. Tôi muốn con tôi có cuộc sống bình thường, cưới vợ, sinh con… Tại sao cậu lại chen chân vào? – Bà Cao nói như hét lên cùng với tiếng nấc nghẹn ngào như muốn cho cả thế gian thấu hiểu.
Bạch Phong đứng đó, nhìn người phụ nữ vì yêu thương con mình mà ra sức bảo vệ, khiến anh nặng lòng. Thay vào sự tức giận vì bị tát vô cớ là sự thông cảm vô hạn.
– Cháu biết bác không chấp nhận tình yêu này nhưng cháu yêu Lam Vân và cháu nghĩ em ấy cũng yêu cháu. Nếu vì xã hội kì thị mà bỏ qua tình yêu này chắc chắn cháu sẽ hối hận. Cháu muốn Lam Vân hạnh phúc.
Người phụ nữ đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn cậu. Vẻ kiên cường, không khuất phục ánh lên từ trong đáy mắt.
– Tôi vĩnh viễn muốn mang bí mật này xuống mồ, tôi không muốn làm con trai tôi tổn thương. Nhưng ngày hôm nay, tôi buộc phải nói ra.
Bà Cao chuyển ánh mắt về phía Lam Vân còn đang bối rối, nói từng tiếng một, thật rõ ràng:
– Lam Vân, mẹ phải nói cho con biết một sự thật… Cha con năm xưa không phải chết vì tai nạn giao thông mà bị Lãnh Bạch Phong hại chết.
Lam Vân bàng hoàng nhìn mẹ, rồi nhìn người mà cậu yêu thương. Anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên và suy nghĩ.
– Ba của con vì yêu người cậu ta mà bị gϊếŧ chết. Chết mà không thấy cả xác. Ông ấy vì tin cậu ta mà bỏ mẹ con mình, rồi bỏ luôn cả mạng sống. Ông ấy yêu cậu ta, nhưng cậu ta đã hại chết ông ấy. – Bà Cao hét lên.
– Chắc là bác nhầm lẫn, bác Cao! – Anh đã lấy lại sự bình tĩnh và nói.
– Nhầm lẫn ư? Trên thế gian này còn có người thứ hai tên Lãnh Bạch Phong sao? Nếu cậu không nhớ thì tôi nhắc lại nhé! Người đàn ông mà cậu hại chết tên Hàn Thiên, là ba của Hàn Lam Vân. Sau ngày ông ấy bỏ rơi mẹ con tôi vì cậu, tôi đã chuyển họ của Lam Vân sang họ của tôi. Cậu ở bên cạnh ông ấy lâu như thế, mà không biết ông ta đã từng có vợ, có con sao?
Bạch Phong như gục ngã. Anh dựa vào thành giường bên cạnh để giữ cho thân thể mình không quỵ xuống. Nghiệp duyên gì đã đến với anh? Người đàn ông năm xưa, anh vừa yêu vừa hận lại chính là ba của Lam Vân. Anh rơi vào vòng lẩn quẩn yêu – hận này đến bao giờ?
Bên ngoài, trời chợt đổ mưa, càng lúc càng lớn, kèm theo gió xoáy và sấm chớp. Nhưng bão lòng của Bạch Phong và Lam Vân còn hơn cả lốc xoáy ngoài kia. Bạch Phong tê tái, chết lặng cả người mà không hay biết rằng, Lam Vân đã chạy đi trong mưa bão từ lúc nào.