Chương 38
Nghe thấy những lời thẳng thắn của cô, tâm tư Vệ Cẩm Huyên lần nữa nóng bừng lên, ánh mắt sáng rực như lửa. Nhưng thoáng cái sau đó chỉ có thể cười khổ, cúi đầu hôn lên mắt cô: “Anh biết bây giờ em không muốn.” Anh thở dài rồi lật mình xuống khỏi người cô.
Cô cũng không buông tha, liền bò úp sấp lên ngực anh, ngón tay trêu chọc cằm anh, hiếu kỳ hỏi: “Sao anh biết em không muốn?”
Vệ Cẩm Huyên ôm lấy cơ thể cô, nghiêm túc trả lời: “Lúc em nói lăn giường, thoáng ngập ngừng, vừa rồi anh và em đối mặt nhau, em lại tránh né đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, hơn nữa thân thể cứng đờ, thắt lưng cũng căng cứng, cho thấy em khẩu thị tâm phi, chỉ vờ giả mạo tự xưng trang hảo hán mà thôi.”
Quả thật chuyện đó khiến Trương Tư Ninh rối rắm, không nghĩ anh lại quan sát cẩn thận đến vậy.
Chỉ có điều, cái gì mà ‘mạo xưng trang hảo hán’… -_-, đây là đang chế giễu cô, châm chọc cô sao?
Những gì liên quan tới việc giận dỗi hôm nay, cả hai đều không nhắc lại, cứ để như vậy trôi qua, nhưng trong lòng Vệ Cẩm Huyên hiểu rõ, nếu còn có lần sau chắc chắn bé con này sẽ làm ầm ĩ lên, đoán chừng so với lần này còn dữ dội hơn, sẽ không thèm nói lý lẽ nữa, nên anh quyết định, sau này chân không thoải mái sẽ không cố chịu đựng, chỉ ăn ngay nói thật mới có thể bình an vô sự.
Chuyện này xem ra Trương Tư Ninh đã giành được thắng lợi bước đầu.
Vì trời mưa âm u, lại mang chân giả đứng quá lâu, chỗ cọ sát trên chân trái Vệ Cẩm Huyên bị sưng đỏ lên. Trương Tư Ninh rất đau lòng, liền đi vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng cho anh ngâm chân, sau đó vội vàng lái xe đến phòng khám gần đó mua thuốc mỡ kháng viêm giảm đau thoa ngoài da về giúp anh xoa bóp, rất tỉ mỉ cẩn thận, khiến người ta nhìn thấy trái tim cũng muốn tan nhũn ra.
Hai ngày sau là đến tiết thanh minh, đây là quốc lễ, mọi người được nghỉ ba ngày. Trương Tư Ninh và Vệ Cẩm Huyên cùng đi nghĩa trang thăm mộ mẹ. Vì năm nay có Trương Tư Ninh chuẩn bị, nên Vệ Cẩm Huyên có một năm hiếm hoi, không như những năm trước chỉ đặt một bó hoa trước mộ mẹ, mà thực sự làm theo phong tục Trung Quốc, thắp hương, đốt giấy tiền vàng, còn mua đồ cúng, không khác lắm so với những người đến tảo mộ xung quanh, trong chốc lát không khí ở nghĩa trang vô cùng ngột ngạt, dường như cả bầu trời đều bị hun khói đen mù mịt.
Thơ ca viết rằng, ‘Thanh minh thời tiết vũ phân phân’*, dường như từ xưa đến nay, tiết thanh minh luôn trùng vào ngày mưa. Năm nay cũng không ngoại lệ. Hôm qua trời còn nắng trong, trưa nay mưa lại rơi xuống. Cũng may hai người đã cúng tế xong, lần này Vệ Cẩm Huyên nhớ rất kỹ bài học trước đó, khi Trương Tư Ninh hỏi anh chân có đau không, anh hết sức thành thật trả lời hơi đau một chút, Trương Tư Ninh nghe vậy không muốn đi đâu nữa mà trực tiếp về nhà.
(*‘Thanh minh thời tiết vũ phân phân’: là một câu trong bài thơ “Thanh minh” của Đỗ Mục đời Đường, dịch là: ‘Thanh minh lất phất mưa phùn’.)
Sau khi trở về, cô xem anh như đại gia mà hầu hạ, vịn anh lên lầu, giúp anh tháo chân giả, giúp anh chườm nước nóng, giúp anh cởϊ áσ khoác, tháo cà vạt, lấy quần áo cho anh thay, tự tay làm mọi việc vô cùng thỏa đáng. Ngay cả ăn cơm cũng là cô đi xuống lầu bưng lên.
Ăn cơm xong, anh phải xử lý công việc, cô trở về phòng, lấy cái bàn nhỏ lần trước đã đem từ nhà mình đến, đặt lên giường, bảo anh ngồi trên giường làm việc. Vệ Cẩm Huyên thật sự dở khóc dở cười: “Tư Ninh, anh không phải người bệnh.”
“Lần trước, em có tham khảo ý kiến bác sĩ, trường hợp như anh, những ngày mưa tốt nhất nên nằm trên giường nghỉ ngơi, ngoan, nghe lời, hửm, em ngồi với anh.” Nói xong, cô liền cởi giày leo lên giường, ngồi ở một góc khác ôm laptop tra cứu thông tin, cô không biết gì về kinh doanh nhà hàng Pháp, bây giờ nước đến chân mới nhảy, nên phải tham khảo thực đơn, cách thức kinh doanh và cả phong cách trang trí của các nhà hàng khác.
Vệ Cẩm Huyên vừa phát hờn vừa buồn cười, nhưng kỳ lạ là anh hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, phải biết rằng bình thường anh rất ghét người khác quản đông quản tây, can thiệp vào việc riêng của anh, cho dù là vợ trước, ngay cả thời điểm mối quan hệ của hai người tốt nhất, cô ấy cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện của anh.
Kỳ nghỉ Thanh minh qua đi, việc đầu tiên Trương Tư Ninh làm là đi dọn nhà. Cô tìm một công ty vận chuyển, những đồ nội thất lớn thì xếp chồng lên để trong gara, còn những thứ nhỏ hơn, đều chuyển đến nhà Vệ Cẩm Huyên, về phần những chậu hoa còn lại và cả chậu không, cũng đều chuyển hết đến nơi này, nhà Vệ Cẩm Huyên có sân, còn có tầng hầm, có thể để được hết.
Sau khi dọn nhà xong, ngày hôm sau, cô và Vệ Cẩm Huyên đi làm thủ tục sang tên, đồng thời Vệ Cẩm Huyên cũng thanh toán hết tiền mua nhà. Về bản chất, căn nhà của Trương Tư Ninh vốn là bất động sản thuộc doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh do cô làm chủ.
Hoàn tất giao dịch, cô còn bắt chước theo khuôn mẫu, bắt tay anh, cười hì hì nói: “Hợp tác vui vẻ.” Dáng vẻ nhỏ nhắn, hoạt bát đó thật khiến anh muốn ôm vào lòng mà dày vò một phen.
Sau đó, Trương Tư Ninh bắt đầu bận rộn, vì Tiền Thiệu và Tô Thụy ở ngay sát bên cạnh, mà Tiền Thiệu đó, lại nhận ra xe của cô, nên gần đây Trương Tư Ninh luôn sử dụng chiếc Maserati để không trong gara Vệ Cẩm Huyên ~(≧▽≦)/~
Xe thể thao màu đen, trước đây khi chưa xảy ra tai nạn xe cộ, Vệ Cẩm Huyên thích sưu tập xe, bình thường hai cha con lão Trịnh sẽ mang đi bảo dưỡng định kỳ, hiện tại vô cùng thuận tiện cho cô.
Trương Tư Ninh đã tìm được công ty thiết kế nội thất, kiến trúc sư phác thảo ba bản vẽ, nhưng cô xem sao cũng thấy không hài lòng. So sánh ra, cô thích bản thiết kế nội thất của Vệ Cẩm Huyên hơn, nhưng sao có thể mở miệng đoạt lấy được, da mặt cô còn chưa dày như vậy. Nên chỉ có thể tiếp tục vật vã chỉnh sửa với kiến trúc sư mà thôi.
Đến khi thật sự bắt tay vào khởi công sửa chữa, đã là bảy tám ngày sau, bình thường Hứa Dương đến đây giúp cô giám sát, cô không có việc gì sẽ đi dạo quanh các cửa hàng vật liệu xây dựng và thiết bị nội thất để lựa chọn rèm cửa, đèn đóm vâng vâng, cũng không ít việc.
So với cô vì chuyện mở nhà hàng mà lao tâm lao lực, Vệ Cẩm Huyên có thể nói nhẹ nhàng ung dung đến cực điểm. Anh ném chuyện này cho cấp dưới, bộ phận chuyên xử lý đầu tư kinh doanh chịu trách nhiệm, anh không cần nhúng tay vào chuyện gì, trực tiếp làm ông chủ phất tay, ngay cả tuyển dụng đào tạo đầu bếp, nhân viên phục vụ, anh cũng không cần bận tâm.
Dĩ nhiên, Trương Tư Ninh cũng được hưởng chút ánh hào quang, vấn đề nhân sự cô không cần lo lắng nhiều.
Buổi tối, Vệ Cẩm Huyên đi thăm em gái Vệ Trân Trân, về tới nhà đã hơn một giờ khuya. Vừa nghe tiếng mở cổng chính, thím Tào đã đi ra đón, nhỏ giọng nói: “Tư Ninh tiểu thư đang ngủ ở phòng khách, hôm nay cô ấy mệt hết hơi rồi, nói là phải chạy đi cửa hàng vật liệu xây dựng đổi đồ tới ba lần.”
Vệ Cẩm Huyên cởϊ áσ khoác đưa cho thím Tào, đêm nay tiểu Trịnh không đi về, cũng cùng theo vào. Biết Trương Tư Ninh đang ngủ trong phòng khách, ba người nói chuyện, làm việc đều cố gắng không gây ra tiếng động ồn ào, thím Tào đi vào phòng bếp hâm lại thức ăn khuya đã chuẩn bị trước đó, tiểu Trịnh cũng vào theo.
Vệ Cẩm Huyên chậm rãi đi tới trước ghế sofa, cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say sưa, anh cúi sát người xuống, khóe mắt cong cong, đưa tay khẽ lau nơi khóe miệng cô… ướt nước miếng.
“Tư Ninh.” Anh khẽ thì thầm bên tai cô, gọi ba bốn lần mới có thể đánh thức cô dậy.
Trương Tư Ninh mơ mơ màng màng tập trung ngồi dậy, âm thanh mềm mại kéo dài: “Anh về rồi sao?” Vừa nói vừa ngáp một cái: “Mấy giờ rồi anh?”
“Một giờ mười lăm, mệt như vậy sao không lên lầu ngủ?” Anh thấy dạo này cô đã khá hơn rất nhiều, bình thường đi ngủ cũng đã dám đóng cửa, không còn bị hoang tưởng nghi thần nghi quỷ nữa.
Trương Tư Ninh ngồi dậy, mang dép lê vào, vén tóc ra sau tai, uể oải đáp: “Mình em không dám lên đó ngủ.”
“Vậy sao hôm qua dám ở một mình trên lầu nghịch máy tính?” Anh nhẹ nhàng hỏi, tiện tay giúp cô vuốt tua áo rũ hai bên vai áo lụa trắng xuống.
Trương Tư Ninh dỗi: “Đó là vì có anh ở nhà mà ~”
Những lời này anh thích nghe, ỷ lại và tin tưởng, Vệ Cẩm Huyên cúi xuống hôn lên khóe miệng cô: “Ngoan.”
Một lát sau, thím Tào đi ra nói thức ăn khuya đã chuẩn bị xong, Vệ Cẩm Huyên liền kéo Trương Tư Ninh vào phòng ăn ăn cùng anh. Tiểu Trịnh ở phòng bếp đã ăn xong, hiện đang đi lên phòng khách lầu một nghỉ ngơi, thím Tào cũng đã trở về phòng, lúc này chỉ còn hai người bọn họ ở đây. Vệ Cẩm Huyên đút cá viên cho cô, Trương Tư Ninh che miệng lắc đầu nói không ăn: “Mấy ngày nay em giảm cân, anh đừng có hại em.”
“Đã gầy như vậy mà còn giảm cân?” Vệ Cẩm Huyên lướt qua khuôn mặt cô, ngắm nhìn cái eo thon nhỏ, cuối cùng tầm mắt rơi vào ngay ngực: “Còn giảm nữa sẽ trở thành sân bay.”
Trương Tư Ninh tức giận: “Anh mới là sân bay,” nói xong còn ưỡn ngực: “Sân bay có lồi lõm như vậy sao!”
Vệ Cẩm Huyên nhướn mày: “Lồi lõm ở đâu, sao anh không thấy.”
Trương Tư Ninh trừng mắt: “Không thèm chấp nhặt với người không thấy đường.”
Anh nghe vậy liền bật cười, phủ tay lên ngực cô, xoa nắn, vuốt ve, trong lúc cô còn đang há hốc miệng, mở to mắt choáng váng, anh vờ như thật nói: “Quả thật có lồi có lõm, Tư Ninh, xin lỗi, oan cho em rồi.”
Trương Tư Ninh: -_-
“Lưu manh!”
Vệ Cẩm Huyên hết sức điềm tĩnh: “Tối hôm kia, là ai lén nhìn anh tắm?”
Trương Tư Ninh mặt đỏ bừng lên: “Em không có nhìn lén!” Không đúng: “Sao anh biết tối hôm kia em ở trong phòng anh?!”
Lúc đó, anh đang tắm, cửa phòng tắm không đóng, cô đi qua phòng anh tìm đồ cắt móng tay, ban ngày để quên trong phòng anh, nào biết vừa mới bước vào thì nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Vệ Cẩm Huyên truyền ra từ phòng tắm, còn đứt quãng nghe được anh gọi tên cô, Trương Tư Ninh lúc ấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng không biết xuất phát từ điều gì trong lòng, thế nhưng không lên tiếng gọi anh, mà lặng lẽ nghiêng người đi qua, sau đó, xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy Vệ Cẩm Huyên dựa lưng vào vách phòng tắm dùng tay để tự an ủi …súng của mình. Lúc đó, cô thực sự chấn động, cũng không dám đứng lại lâu hơn, hoang mang rối loạn vội vàng chạy mất.
Cô cho rằng mình quay đi không tiếng động, không nghĩ tới hóa ra anh cũng biết…..chuyện này, thật đủ xấu hổ mà.
Thấy cô ngay cả cổ cũng đã đỏ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vừa lúng túng vừa xấu hổ giận dữ, đôi mắt to long lanh nước, nhìn vô cùng xinh đẹp.
Vệ Cẩm Huyên đưa tay xoa nhẹ đầu cô: “Tư Ninh, anh không có ý trêu em, đừng giận, em xem, anh là một người đàn ông bình thường, đàn ông đều có nhu cầu sinh lý, trước kia có một mình cứ trôi qua vậy thôi, bây giờ anh có em, mỗi ngày em ở trước mặt anh lúc ẩn lúc hiện, dáng vẻ lại xinh đẹp như vậy, có bị kích động cũng là chuyện bình thường không phải sao? Nếu như không có cảm giác thì mới thật sự tiêu đời.”
Trương Tư Ninh cũng không ngốc, ở đâu có chuyện chỉ mới nghe anh nói vài ba câu đã bị lừa cho qua, vốn là một chuyện rất xấu hổ, cho dù anh đã biết, vậy hẳn là nên giả vờ như không biết, để nó lặng lẽ trôi qua, nhưng anh cứ cố tình nói ra, thôi thì nói ra cũng không tính đi, còn sờ ngực cô, là sao! Cô có ngốc mới tin anh nói mấy lời này chỉ nhằm giải thích cho cô hiểu!
Vệ Cẩm Huyên quả thật có ý đồ xấu xa, khi còn trẻ không hiểu chuyện, dựa vào ngoại hình nổi bật và gia thế giàu có, có một giai đoạn hành vi rất phóng đãng. Sau đó tuổi lớn hơn, tính tình chững chạc lại, kết hôn, lập gia đình, sau nữa, tai nạn xe cộ, ly hôn, phụ nữ đã không còn có thể mê hoặc, thu hút anh như trước, mấy năm nay, anh vẫn trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục.
Nhưng cho dù có thanh tâm quả dục đi nữa, thì anh cũng không phải hòa thượng, có người con gái mình yêu, trắng nõn nà, vừa xinh đẹp vừa tươi tắn như một bông hoa, tình cảm dành cho cô càng sâu đậm thì thân thể lại càng khát vọng có được cô, mỗi ngày ở cùng chung một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cô ở trước mắt bừng sáng chói chang tựa ánh mặt trời như vậy, không bị mê hoặc mới lạ.
Nụ hôn đầu của cô bé con đã cho anh, đêm đầu tiên chắc chắn cũng phải là của anh. Anh biết các cô gái trẻ đều hay mơ mộng, hy vọng lần đầu tiên sẽ vào đêm tân hôn gì gì đó, theo đuổi cái gọi là tình yêu lãng mạn. Anh không rõ Trương Tư Ninh nghĩ thế nào, nhưng anh đoán có lẽ cũng không khác bao nhiêu, nếu cô không quý trọng bản thân, sẽ không có chuyện ngay cả nụ hôn đầu cũng giữ gìn đến hơn hai mươi tuổi.
Nhưng lúc này, anh và cô đề cập đến chuyện hôn nhân cũng quá sớm, tình cảm cũng cần quá trình cọ sát vun đắp, đương nhiên Vệ Cẩm Huyên hy vọng anh có thể cùng Trương Tư Ninh hai người có tình sẽ thành thân thuộc, cũng hy vọng có thể cùng cô xây dựng nên một gia đình, nhưng đây là chuyện của sau này. Chỉ có điều bây giờ, anh thật sự không muốn đợi…..Nói đó là thói hư tật xấu của đàn ông cũng tốt, nói anh vô sỉ cũng được, dù sao anh cũng đã quyết tâm, phải nhanh chóng lừa đem cô bé con này lên giường.