Chương 50: Thế là công khai rồi sao?

Chương 50: Thế là công khai rồi sao?

Hà Tinh Tinh nhìn thấy bài đăng Weibo này của Hứa Mộ Sênh liền cảm thấy mơ hồ. Thế là công khai rồi sao? Người khắp thiên hạ này hôm nay đều biết cô là vợ của Hứa Mộ Sênh rồi?

Cô hơi dùng sức véo mặt mình, kinh ngạc muốn khóc rồi!

“Ôi khϊếp Tinh Tinh, thầy Hứa nhà cậu cũng thật là tốn sức đó!” Lâm Điềm tay cầm điện thoại, xông vào văn phòng như một trận gió, giọng to đến mức cả tòa nhà cũng có thể nghe thấy.

Phía sau Lâm Điềm còn có mấy y tá thực tập, vẻ mặt cũng hưng phấn không kém, kiêu ngạo gọi lớn: “Bác sĩ Hà, chị lợi hại quá, vậy mà lại có thể lừa được Hứa Mộ Sênh thành của mình rồi.”

“Bác sĩ Hà, chị giữ bí mật công việc quá tốt đấy, quả thực khó mà tin được.”

“Mau mau mau… Bác sĩ Hà chị mau nói cho em rốt cuộc chị làm thế nào mà bắt được Hứa Mộ Sênh thế! Để em học tập một chút, cũng đi bắt mấy anh trai đang nổi về nhà!”

“Đúng đúng đúng… Bác sĩ Hà chị mau nói đi… Sau này có phải nên gọi chị là người phụ nữ sau lưng ảnh đế rồi hay không?”



Hà Tinh Tinh: “...”

Làm sao đây? Tim tôi đau quá huhu!

Bác sĩ Hà quả thực không muốn dây dưa với một đám người mắc bệnh thiếu nữ, liền cầm điện thoại đi lên tầng thượng.

Bây giờ cô cần lập tức lên tầng thượng hít thở không khí để bình tĩnh lại.

Cầm lấy điện thoại leo lên tầng thượng.

Cô không nghĩ tới, lúc này trên tầng thượng lại có người. Là đàn anh Chu Tuấn Thâm đang gọi điện thoại.

Cô không muốn nghe trộm nội dung trong điện thoại anh nên lùi lại một góc khuất phía sau.

Không ngờ vừa mới chậm rãi lùi lại mấy bước, Chu Tuấn Thâm liền xoay người, ánh mắt cứ thế quét tới chỗ cô.

Cô cười ngại ngùng với sư huynh, có chút xấu hổ, “Hello, đàn anh!”

Chu Tuấn Thâm nâng mắt nhìn cô một cái, giọng nói bình thản, chế nhạo cô: “Sao thế, đả kích trên mạng quá lớn nên lên trên này yên tĩnh lại à?”

Hà Tinh Tinh: “...”

“Sư huynh, sao đến cả anh cũng biết rồi thế?”

Chu Tuấn Thâm người này quả thực sinh hoạt giống hệt người già, trước nay chưa từng dùng Weibo, càng không theo dõi những chuyện trong giới giải trí. Đến cả người như anh ấy cũng đã biết chuyện rồi thì xem ra chuyện này quả thực là náo loạn khiến người người đều biết rồi.

“Anh vừa mới nghe điện thoại của Nguyễn Nguyễn*.”

*Trong raw là Nhuyễn có cùng phiên âm với từ Nguyễn nên tác giả dùng nhầm từ, vì đây là người yêu Chu Tuấn Thâm nên mình sửa lại cho hợp logic từ đầu truyện.

Hà Tinh Tinh: “...”

Sao cô lại quên chứ, chị Nguyễn là người trong giới giải trí, thông qua chị ấy, Chu Tuấn Thâm biết được chuyện này cũng không kỳ lạ.

“Nếu không nhầm thì bệnh viện chúng ta đã nổi tiếng rồi. Bác sĩ Hà hãy bảo trọng!” Chu Tuấn Thâm để lại lời này rồi rời đi.

Hà Tinh Tinh: “...”

Tháng tám, thời tiết Hoàng Tang vô cùng nóng, chỉ là hôm nay trời có mây, buổi sáng còn vừa mới mưa nên thời tiết không đến mức quá cao, cô đứng dưới bầu trời này cũng không cảm thấy quá nóng. Đứng đón lấy những cơn gió thổi lên mặt còn cảm thấy mát lạnh.

Đứng hóng gió một lúc, sau khi bình tĩnh lại, cô mới ấn màn hình điện thoại, gọi điện thoại cho Hứa Mộ Sênh.

Chuông reo rất lâu, lâu đến mức cô tưởng sẽ không có người nghe máy thì người đó đột nhiên nhận điện thoại, “Alo, Tinh Tinh?”

Vẫn là giọng nói dịu dàng dễ nghe của anh, giọng nói không nhanh không chậm.

Hà Tinh Tinh một bụng phiền muộn, dường như đã được giọng nói dễ nghe này của anh trấn an.

Hứa Mộ Sênh xuất đạo từ sớm, rất nhiều tác phẩm đều là anh ấy tự mình phối âm. Sau này khi nổi tiếng rồi, có phối âm riêng của mình rồi thì không cần anh tự phối nữa. Giọng nói của anh từ xưa đến nay rất có từ tính, khiến rất nhiều fan muốn buông bỏ mà không được.

Điện thoại thông rồi, cô lại không biết nên nói gì, cũng chẳng biết nên mở lời thế nào.

Người bên kia hình như đã đoán ra được, không đợi cô mở miệng liền tâm linh tương thông mà hỏi cô: “Bởi vì chuyện trên mạng sao?”

“Ừm.” Ngón tay cô vuốt ve mặt sau đang nóng lên của điện thoại, thừa nhận với anh.

Người bên kia hình như cười khẽ nói: “Vẫn luôn đợi điện thoại của em đấy. Sao thế, đả kích quá lớn nên nhất thời không thể tiếp nhận được à?”

Hà Tinh Tinh: “...”

Haha, người này thật là hiểu cô!

Giọng cô rất nhỏ, “Tại sao lại công khai luôn như thế? Là Ngôn Uyên không xử lý được sao?”

“Không phải.” Anh nói: “Là anh bảo cậu ấy không cần xử lý.”

Hà Tinh Tinh: “...”

Anh nói: “Xin lỗi Tinh Tinh, chuyện này đến quá đột ngột, không kịp thương lượng với em liền tự ý muốn công khai. Nhưng mà Tinh Tinh, anh không hối hận vì làm như thế, sau này có thể em sẽ phải chịu nhiều chuyện hơn, chuyện này chỉ là mới bắt đầu thôi.”

Không suy tính kỹ mà công khai, khiến mọi người náo loạn, chắc chắn sẽ tạo thành đả kích trước nay chưa từng có đối với cô. Nhưng anh không hối hận vì quyết định này. Bởi vì khi cô biết đến anh, anh chính là bộ dáng như thế này, là người có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí, vạn người đều để mắt tới, sống dưới cặp mắt của vô số người. Cô và anh ở bên nhau, bị chụp trộm, bị bại lộ, kể từ đó sẽ sống dưới cặp mắt của người khác. Những chuyện này đều là chuyện không thể tránh khỏi.

Giới giải trí có rất nhiều minh tinh giấu bạn gái, vợ hay con rất tốt, trước nay chưa từng để họ bị người khác nhìn tới. Nhưng như thế thì có thể giấu được bao lâu? Trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, huống hồ minh tinh phải chịu rất nhiều ánh mắt của người khác so với những người bình thường. Đợi đến một thời gian nhất định, thứ nên bị lộ ắt sẽ bại lộ ra ánh sáng thôi.

Để cô công khai với công chúng không phải là ý của anh, nếu như có thế thì anh cũng muốn giấu cô ở phía sau anh, giấu thật kỹ càng, không để cho người khác nhắm tới. Nhưng nếu như chuyện này đã phát sinh, chuyện anh có thể làm chỉ là bảo vệ cô thật tốt, dùng hết những khả năng mà anh có thể, giúp cô tránh khỏi những đả kích trên mạng xã hội.

“Thầy Hứa, anh có từng nghĩ tới sau khi công khai, anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ… Những fan kia của anh sẽ công kích em, mọi người sẽ điên cuồng…”

“Anh biết!” Anh thấp giọng ngắt lời cô.

Anh hiểu cô quá mà, bất kể là chuyện gì phát sinh, anh cũng có thể lập tức hiểu rõ tất cả, biết được cô vì chuyện gì mà lo lắng. Chuyện cô lo lắng không gì ngoài ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh sau khi công khai mọi chuyện. Lo lắng bọn anh sẽ phải đối mặt với các loại nghi ngờ của mọi người. Cô càng lo lắng những đả kích ác ý của fan mà anh phải chịu đựng.

Bởi vì anh là người rất thu hút ánh nhìn của người khác, còn cô thì lại quá bình phàm. Anh là ảnh đế cao cao tại thượng còn cô chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường đến không thể bình thường hơn. Trước khi ở bên anh, thậm chí là khi cùng anh đăng ký kết hôn, cô vẫn luôn nghĩ sẽ sống dưới sự che chở của anh, yên lặng mà đứng phía sau anh, anh và đoàn đội của mình sẽ bảo vệ cô thật cẩn thận. Cô vĩnh viễn sẽ không cần lo lắng phiền muộn những chuyện này.

Không thể không thừa nhận, cô vẫn luôn giữ tâm lý may mắn, cô cho rằng anh sẽ không dễ dàng công khai cô trước công chúng.

Nhưng hôm nay đột nhiên lộ ra, cô không thể không lo lắng.

Anh phải chịu đựng quá nhiều rồi, cô thực sự không nên vì một vài tâm tình nhỏ nhặt mà làm phiền anh. Nhưng sự khác người tận đáy lòng cô lại đang tác oai tác quái, nó khiến cô không dám lướt Weibo, không dám đi xem tất cả những chuyện liên quan đến cô và Hứa Mộ Sênh. Cô không muốn nghe những bình phẩm đủ điều của mọi người về cô, so sánh cô với những nữ minh tinh khác trong giới giải trí, cân đo đong đếm rồi đưa ra kết luận cô không hề xứng với Hứa Mộ Sênh. Cô càng không muốn nghe hàng vạn fan của Hứa Mộ Sênh nghi ngờ con mắt nhìn người của anh ấy.

Nói thẳng ra là cô tự ti, ở trước mặt người mà mình yêu cô chỉ là một trong những hạt bụi thấp bé nhất. Cô để ý mọi thứ, thậm chí sợ cả những bình luận cả tốt lẫn xấu của mọi người.

Cô chính là cô gái nhỏ không có bản lĩnh như vậy đấy!

Nhưng rốt cuộc vẫn là Hứa Mộ Sênh hiểu cô nhất. Cô không cần mở miệng, anh liền hiểu được những suy nghĩ trong lòng cô, hôm nay làm sao lại không hiểu được lo lắng của cô chứ.

“Tinh Tinh, tại sao phải để ý cách nhìn của mọi người chứ. Con người sống một đời, chính là khiến bản thân mình thấy thoải mái. Hà cớ gì phải để ý ánh mắt của người khác chứ? Cởi bỏ ánh hào quang trên người, gạt đi vô số vinh quang, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Một người đàn ông bình thường tìm một người phụ nữ bình thường để kết hôn không phải là chuyện đương nhiên sao? Huống hồ ở trong lòng anh, em căn bản không phải là người phụ nữ bình thường.”

Cô dũng cảm như thế, theo đuổi một giấc mộng xa vời không thể với tới, cứ như thế kiên trì tận mười năm. Trong mắt anh, cô tốt đẹp hơn vô số người trên thế gian này. Cô nhất định chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày anh từ đài cao bước tới, đâm vào một cái cây khiến nó nở hoa.

“Tinh Tinh, ban đầu khi anh ở bên em, em nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Vì thế bây giờ em chỉ cần yên tâm làm bà Hứa, những chuyện còn lại cứ giao cho anh.”

Nếu như đã quyết định đi tiếp cùng anh, có nghĩa là sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ngày hôm nay. Ngày đó chỉ là đến sớm hơn một chút, phá vỡ dự tính của cô thôi.

“Vâng.” Khóe mắt cô đã đỏ lên, “Em tin tưởng anh.”

Giống như thế, cô cũng tin rằng cô có thể xử lý tốt được mọi chuyện của cô, sau đó không còn vướng bận gì nữa cùng anh bước tiếp chặng đường còn lại.