Chương 15: Bác sĩ hà thích ăn đậu hà lan sao?

Chương 15: Bác sĩ Hà thích ăn đậu Hà Lan sao?

Vốn đã trì hoãn một chút thời gian ở nhà Hà Tinh Tinh, không ngờ trên đường lại kẹt xe, cứ trì hoãn như vậy cho tới khi đến được nhà Hứa Mộ Sênh trời đã gần tối rồi.

Nhà Hứa Mộ Sênh ở khu 5 Phúc Điền, là khu của người giàu đích thực, mỗi nhà đều có một biệt thự riêng, người ra vào đều là người giàu cả.

Từng tòa nhà lớn màu trắng mang phong cách Châu Âu nối tiếp nhau vô cùng trang trọng. Ánh hoàng hôn phía xa xa chiếu lên nóc nhà màu trắng, trong ánh nắng chiều, những đường nét khác xa những ngày xưa cũ cũ như vậy từng chút được hiện lên, nhẹ nhàng trong vẻ đẹp mĩ lệ của ánh chiều tà.

Bầu trời nơi phương xa màu xanh kia, phía trên nóc nhà thỉnh thoảng có mấy con chim vội vã bay qua. Ánh mặt trời chói chang dần dịu lại, báo hiệu hoàng hôn đã bắt đầu, trong không khí nhẹ nhàng ấy mang đậm màu sắc thùy mị như hoa hồng.

Xe chậm rãi rẽ vào một đường lớn hai lên toàn cây xanh, sau đó dừng lại trước một tòa biệt thự nhỏ.

Kiểu dáng những ngôi nhà ở đây đều giống nhau là kiểu quy hoạch thống nhất, một biệt thự còn có một sân nhỏ bên ngoài. Trong sân nhà Hứa Mộ Sênh trồng mấy loại hoa thường thấy, một góc có một chiếc xích đu, còn có một chiếc bàn tròn và một chiếc ô rất to.

Những tán cây ngô đồng trong buổi chiều tối nhẹ nhàng đung đưa trong gió, bóng cây loang lổ càng khiến cho ánh hoàng hôn trở nên sâu lắng. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những chiếc lá tươi xanh, trở thành những cột sáng dài. Trong không khí thoang thoảng hương thơm của hoa mộc hương.

“Mộ Sênh, nữ chính của “Thịnh thế thanh ca” đã định rồi, nói là Kỷ Tưởng, hai người trước đây đã hợp tác trong bộ “Vì sự chờ đợi không hối hận”, cậu cũng coi như có chút hiểu biết về cô gái này. Nếu như lại hợp tác lần nữa có lẽ không có vấn đề gì lớn. Hai ngày tới, cậu dành thời gian xem qua kịch bản đi, nếu như hứng thú thì nhận. Không hứng thú thì cũng nói cho tớ biết, để tớ cũng sẽ biết đường từ chối đạo diễn Hoắc.” Ngôn Uyên đưa hai người đến cổng biệt thự vẫn chưa xuống xe, nói với Hứa Mộ Sênh mấy câu.

Hứa Mộ Sênh gật đầu, “Biết rồi.”

“Vậy tớ đi trước đây, tối nay Thương tổng tiếp khách, cậu không có mặt, tay sai như tớ không thể không đi được.” Nói xong liền lái xe rời đi.

Hà Tinh Tinh nhìn theo xe đi xa, có chút tò mò, “Anh Ngôn không ở lại ăn cơm sao?”

Đều là người bên cạnh Hứa Mộ Sênh, ngày thường quan hệ cũng rất thân thiết, gần gũi hơn đều là anh em. Không lý nào lại không ở lại ăn bữa cơm chứ.

Hứa Mộ Sênh đúc hai tay vào túi quần, nhìn cô giải thích: “Thương tổng hôm nay tiếp khách, Ngôn Uyên phải tham dự.”

Hóa ra như vậy!

Hà Tinh Tinh lộ vẻ lo lắng, “Thương tổng tiếp đãi khách, thầy Hứa, thầy không đi sẽ không có vấn đề gì chứ?”

Làm fan Hứa Mộ Sênh bao nhiêu năm nay, cũng coi như hiểu biết chút về Thịnh Thời. Biết đó là công ty truyền thông điện ảnh truyền hình lớn nhất khu Tây Nam hiện nay, nghệ sĩ đang nổi được công ty này đào tạo và quản lý nhiều vô số. Tổng Giám đốc Thương Ly Hành của Thịnh Thời là vị thần tồn tại giữa đời thực, không chỉ gia thế hiển hách, bản thân cũng là tuổi trẻ đầy triển vọng, là nhân vật rất được coi trọng trong giới giải trí.

Đại boss đãi khách, Hứa Mộ Sênh là nghệ sĩ trực thuộc công ty, anh ấy không đi hình như có chút không hay lắm!

Ai ngờ người kia lại nhẹ nhàng nói: “Không sao hết, em quan trọng hơn.”

Hà Tinh Tinh: “....”

???

Trời ơi, sao lại cảm thấy như bị trêu thế này?

Nhìn vẻ mặt bị dọa đến mơ hồ của cô, Hứa ảnh đế chợt cảm thấy vui vẻ.

Anh nhếch khóe môi, nhẹ nhàng bổ sung thêm: “Ý của tôi là, chuyện mẹ tôi mời em ăn cơm càng quan trọng hơn. Bà nhắc chuyện này đã lâu rồi. Một ngày mà chưa thực hiện, bà sẽ không yên tâm.”

Hà Tinh Tinh: “....”

Này này này... thầy phải nói rõ ra chứ! Thầy có biết lời nói lúc nãy rất mờ ám không! Rất dễ khiến cô suy nghĩ lung tung đó biết không!

Cô chán nản chớp mắt, tâm trạng thay đổi liên tục thật mệt quá đi!

Hứa Mộ Sênh đứng trước cửa lớn nhập mật mã, cửa liền mở ra, anh đi vào trong trước, nói: “Vào đi.”

Trước khi vào, tầm mắt Hứa Mộ Sênh nhìn thấy một bóng đen. Ánh mắt anh chợt tối đi vài phần.

Không ngờ rằng trị an ở khu 5 Phúc Điền cũng có vấn đề.

“Ồ.” Hà Tinh Tinh đang quan sát xung quanh trong lòng thầm đánh giá nhà của Hứa Mộ Sênh, nghe thấy anh nói liền vội bước vào trong.

Nội thất bên trong được tối giản nhưng không mất đi vẻ tao nhã, lại vừa mang phong cách hiện đại, đơn giản nhưng lại toát lên vẻ xa hoa.

Hứa Mộ Sênh lấy một đôi dép mới của nữ từ trong tủ giày, cúi người đặt dưới chân cô, nói: “Thay giày đi.”

Hành động tiếp đãi khách đơn giản như vậy mà Hà Tinh Tinh lại cảm thấy kích động, tâm hồn bay bổng, như có từng đợt sóng dào dạt.

Đây là nhà Hứa Mộ Sênh đó, cô lại có thể tới nhà thần tượng làm khách, nghĩ thôi đã không thể tin được rồi.

Từ khi trở thành bác sĩ điều trị chính cho Lương Nhạn, trong hai tháng này cô đã ba lần bảy lượt được tiếp xúc với Hứa Mộ Sênh. Hơn nữa càng ngày càng gần gũi hơn, hôm nay còn đến nhà làm khách rồi. Bác sĩ Hà cảm thấy hình như cô đã dùng hết may mắn trong hai mươi bảy năm cuộc đời mình. Phải biết rằng việc này trước kia có nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới.

Hà Tinh Tinh không dám chậm trễ, lập tức đi dép vào.

Hứa Mộ Sênh chỉ sofa trong phòng khách, “Em ngồi đó trước đi, tôi đi gọi mẹ xuống.”

“Ừm.”

Hà Tinh Tinh ngồi đó không lâu, người giúp việc trong nhà liền tới hỏi cô: “Cô muốn uống chút gì không?”

“Cho cháu cốc nước ấm là được.”

“Được.”

Người giúp việc rất nhanh đã mang cốc nước ấm tới.

Cô khó khăn lắm mới cầm cốc nước lên uống một ngụm, ở chỗ rẽ cầu thang liền có một người đi xuống, người chưa thấy, đã nghe thấy tiếng người đó, “Bác sĩ Hà đến lâu chưa, dì ngủ một buổi chiều, vừa mới tỉnh.”

Hà Tinh Tinh vội đặt cốc nước lên bàn trà, đứng dậy cười cười, “Chào dì, cháu cũng vừa mới tới.”

Cô vừa nói xong, bà đã đi tới trước mặt cô, tốc độ cũng không cần nhanh như vậy chứ.

“Bác sĩ Hà mau ngồi đi.” Bà vội gọi cô ngồi xuống, tươi cười nói: “Từ sớm đã muốn mời cháu ăn bữa cơm, nhưng lo rằng cháu bận rộn, chẳng có thời gian rảnh, nên cứ luôn không dám quấy rầy cháu.

“Dì khách khí quá rồi, là cháu nên làm mà, dì không cần như vậy.” Hà Tinh Tinh hai tay đặt trên đùi, ngồi rất ngay ngắn, cười dịu dàng, “Dì gọi cháu là Tinh Tinh là được rồi.”

“Tinh Tinh, cháu uống trà đi.” Bà Lương một giây trước còn gọi Hà Tinh Tinh uống trà, một giây sau liền nhìn tới cốc thủy tinh trên bàn trà, không khỏi nhíu mày, Chị Trương, sao chị lại để khách uống nước lọc thế này? Mau đi pha trà Hồ Thiết Quan Âm đi.”

“Dì ơi, cháu không thích uống trà lắm, uống nước lọc là được rồi.” Hà Tinh Tinh vội ngăn lại, Không cần phải phiền phức thế đâu.

Trong lúc hai người nói chuyện, Hứa Mộ Sênh đi lên lầu thay quần áo mặc ở nhà, đơn giản mà nhẹ nhàng.

Mẹ ơi, thực sự là tủ quần áo trời sinh mà, sao lại mặc đẹp trai như vậy!

Lương Nhạn nghe Hà Tinh Tinh nói như vậy, cũng không miễn cưỡng nữa.

Hai người nói chuyện, Hà Tinh Tinh lại hỏi về vết mổ của bà, nhắc nhở: “Dì nhớ mỗi một tháng phải đi kiểm tra lại một lần.”

“Dì già rồi trí nhớ không tốt, Mộ Sênh sẽ nhớ giúp dì.”

-------------------

Buổi tối, Lương Nhạn tự mình xuống bếp, nấu một bàn thức ăn. Màu sắc đầy màu sắc đủ hương vị, nước canh trong vắt, nhìn thôi đã thấy rất ngon miệng.

Không chỉ bề ngoài đẹp, mùi vị cũng không tệ, có thể so với một số đầu bếp trong nhà hàng nổi tiếng.

Gà hầm nấm, chân gà kho, cá lư hấp, tôm cay, rau cải xào, đậu Hà Lan xào đều là những món nhà thường làm. Nhưng hương vị vô cùng tinh tế nhìn thôi đã thấy ngon miệng.

Lương Nhạn ly hôn đã nhiều năm, luôn sống với con trai, trải qua bao nhiêu năm như vậy, tay nghề cũng dần được nâng cao.

“Không biết sở thích của cháu, liền làm vài món đơn giản, cũng không biết cháu có hợp khẩu vị không.” Bà Lương nói có chút khiêm tốn.

“Cháu không kén ăn đâu.” Hà Tinh Tinh lịch sự khen: “Tay nghề của dì thật tốt.”

-----------------

Ba người cùng nhau ăn cơm, biệt thự to như vậy hiếm có cảm giác ấm áp như vậy, không hề có cảm giác lạnh lẽo như mọi khi.

Bà Lương nhìn con trai, lại nhìn Hà Tinh Tinh, tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng. Con người một khi đến tầm tuổi này, sẽ rất sợ cô đơn, thích náo nhiệt, luôn thích tới những nơi có nhiều người qua lại. Nghĩ tới trong nhà đã rất lâu rồi không có đông vui như vậy.

Hà Tinh Tinh và Hứa Mộ Sênh lại ngồi cạnh nhau, nam đẹp trai nữ xinh đẹp, hai người này nhìn thế nào cũng thấy vô cùng hợp.

Ai ya, nếu như thật sự có thể thành đôi thì tốt rồi!

Hà Tinh Tinh tất nhiên không hiểu tâm ý của bà, ngồi ăn cơm cùng Hứa Mộ Sênh, cô vừa cảm thấy vui mừng, vừa có chút thấp thỏm không yên. Dù cô biết bỏ đi lớp vỏ hoa mỹ kia, tháo xuống những thứ lấp lánh kia, minh tinh cũng là người bình thường. Nhưng đối phương dù sao cũng là Hứa Mộ Sênh, đường đường là ảnh đế, là lão tiền bối của giới giải trí, còn là người cô hâm mộ bao nhiêu năm, là nam thần cô tâm tâm niệm niệm, tóm lại là cô không thể bình tĩnh như lúc đầu được, tâm lặng như nước.

Bộ dáng Hứa Mộ Sênh ăn cơm không được coi là nhã nhặn, mặc dù không thể coi là ăn ngấu ăn nghiến, nhưng cũng có chút nhanh. Việc này khi cùng anh ăn mì lần trước cô đã nhận ra rồi.

Nhưng khuôn mặt nam thần bày ra đó, dù cho có ra sao, cô vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thế nên trong suốt quá trình ăn cơm, cô dường như chẳng có tâm tư ăn cơm. Ánh mắt luôn theo bản năng nhìn về Hứa Mộ Sênh.

Cô không dám quang minh chính đại nhìn anh, luôn rất cẩn thận, giả vờ lơ đãng sẽ nhìn anh mấy lần. Chỉ sợ bị nam thần phát hiện.

Cô cứ nghĩ chút tâm tư của cô sẽ không bị người khác phát hiện, mà không biết, trong lòng Hứa ảnh đế đang ăn cơm kia đã sớm rõ như gương, sớm nhìn thấu những động tác mờ ám này của cô rồi.

Cô không chú ý tới khóe miệng Hứa Mộ Sênh luôn hơi cong lên như cười như không, hết sức mê người. Đáy mắt cũng tràn đầy sự ôn nhu, tiết lộ chủ nhân tâm tình đang rất tốt.

Trước mặt Hà Tinh Tinh đặt đĩa đậu Hà Lan xào, xanh mượt, vô cùng đẹp mắt. Ngồi ăn cơm, cô vừa nhìn nam thần ăn cơm, vừa gắp đậu vào bát mình.

Không hổ danh là nam thần, ăn cơm thôi mà cũng mê người đến thế. Trời ơi, cô hoàn toàn bị say rồi! Trái tim thiếu nữ của cô đang bay phấp phới rồi.

Tâm tư của cô đặt tất cả trên người Hứa Mộ Sênh, Lương Nhạn nói chuyện với cô, cô cũng trả lời cho qua, câu được câu không. Động tác tay dường như đều là theo bản năng.

Cũng không biết động tác này rốt cuộc duy trì trong bao lâu, chỉ đến khi bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của anh, “Bác sĩ Hà thích ăn đậu Hà Lan sao?”