- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan
- Chương 42: Nằm mơ đi!
Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan
Chương 42: Nằm mơ đi!
Chương 42: Nằm mơ đi!
Hứa Mộ Sênh vừa nói xong, mọi người lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra là bạn gái đứng một bên xem làm anh ngại đóng cảnh thân mật.
Nét mặt đạo diễn Hoắc lập tức tươi tỉnh hẳn, vội vàng gọi trợ lý Tống, “Đưa bác sĩ Hà đi thăm quan phim trường của chúng ta, cô ấy mà tiếp tục ở đây sẽ ảnh hưởng tới thầy Hứa của chúng ta phát huy tài năng.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Đạo diễn Hoắc cũng đã mở lời rồi, Hà Tinh Tinh có thể làm gì khác chứ? Đương nhiên là rời khỏi đây trước rồi!
Cô lưu luyến không nỡ nói với Hứa Mộ Sênh: “Vậy anh quay phim đi, em đi chỗ khác thăm quan.”
“Ừm.” Ảnh đế nào đó cười dịu dàng, véo khuôn mặt búp bê của cô, “Thật ngoan!”
Hà Tinh Tinh: “...”
Haha… Lại xem cô như chó con mà dỗ dành rồi!
Mọi người: “...”
Mẹ kiếp, lại bị coi như người vô hình ngược cẩu độc thân!
---------------------
Sau khi Hà Tinh Tinh đi, đạo diễn Hoắc lập tức hô lớn, “Quay lại vị trí, cảnh 3-1 lần năm, bắt đầu!”
Năm phút sau, nhân viên công tác vội vàng quay lại, vẻ mặt gấp gáp nói: “Đạo diễn Hoắc, ngựa bỗng nhiên hoảng sợ, thầy Hứa và cô Kỷ bị ngã ngựa rồi!”
Đạo diễn Hoắc: “...”
Đạo diễn Hoắc nghe xong, nhíu mày, ném luôn cái loa đi, chạy như điên tới trường ngựa.
Hai diễn viên ngã ngựa, chuyện này là không thể được. Nhất định không được xảy ra chuyện gì đó! Nếu không tiến độ bộ phim này nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Hà Tinh Tinh ở bên này nghe thấy tin cũng vội vàng chạy tới trường ngựa.
Nơi xảy ra chuyện mọi người vây thành một đám.
Hà Tinh Tinh vừa nhìn liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô chạy tới đó, nắm lấy tay Hứa Mộ Sênh, nhìn anh từ trên xuống dưới, “Thầy Hứa anh có sao không? Để em xem xem, bị thương ở chỗ nào rồi?”
Hứa Mộ Sênh lắc đầu, “Anh không sao, là chân của Kỷ Tưởng bị thương rồi.”
“Thật sự không sao?” Hà Tinh Tinh không yên tâm hỏi anh.
“Không sao, anh không phải vẫn khỏe đây sao?”
Nghe thấy anh nói như vậy, Hà Tinh Tinh thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang bị nâng cao lúc này mới thả xuống được rồi.
Mẹ nó, thật là quá dọa người rồi! Vừa nãy nghe nói Hứa Mộ Sênh bị ngã ngựa chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì.
May mà anh không sao!
Ở giữa đám người, Kỷ Tưởng ngồi im trên đất, một tay nắm lấy mắt cá chân trái, vẻ mặt đau đớn.
“Đang yên đang lành sao lại ngã ngựa được chứ?”
“Cũng không biết bị làm sao ngựa bỗng nhiên kinh hãi như thế…”
“Thầy Hứa không sao chứ?”
“Không sao…”
…
Một đám người túm tụm lại một chỗ, mồm ba miệng mười, nói mãi không ngừng.
Hà Tinh Tinh vội vàng chen vào trong đám người, nói to: “Mọi người tránh ra, để tôi xem xem.”
“Sao lại quên mất chúng ta ở đây còn có một bác sĩ chứ, bác sĩ Hà mau đến xem xem!” Đạo diễn Hoắc gõ đầu, vội kêu mọi người giải tán, “Mau tránh ra, để bác sĩ Hà khám cho cô Kỷ!”
Hà Tinh Tinh đi tới trước mặt Kỷ Tưởng, ngồi xổm xuống, ấn mấy cái vào mắt cá chân cô ấy, “Yên tâm, không bị thương đến xương, đến bệnh viện bôi thuốc là được. Nếu như không yên tâm có thể chụp X-quang.”
Kỷ Tưởng đau tới mức nước mắt vòng quanh, “Cảm ơn bác sĩ Hà.”
“Mau đưa tới bệnh viện!”
Người đại diện và trợ lý của Kỷ Tưởng lập tức đưa cô tới bệnh viện.
“Làm sao đây đạo diễn Hoắc, cô Kỷ bị thương rồi, cảnh này chúng ta có quay nữa không?” Phó đạo diễn lo lắng hỏi đạo diễn Hoắc.
Đạo diễn Hoắc cũng đang đau đầu. Lúc nãy thì Hứa Mộ Sênh không tập chung, liên tiếp phải dừng lại. Đợi đến khi anh tập chung rồi thì Kỷ Tưởng lại bị thương. Ông trời muốn đối nghịch lại với ông mà!
Ông nhíu mày hỏi: “Thế thân đâu? Hôm nay đến chưa?”
“Chưa tới, không phải chú nói cảnh hôm nay dùng thế thân thì hiệu quả không tốt sao?”
Đạo diễn Hoắc: “...”
Đạo diễn Hoắc đầu đau muốn nứt ra, nghĩ thầm thật là muốn đào cho mình một cái hố nhảy xuống cho xong!
Phó đạo diễn vẻ mặt lo lắng, cẩn thận hỏi: “Vậy chúng ta có quay tiếp không?”
Đang không biết phải làm sao, ánh mắt đạo diễn Hoắc bỗng rơi lên người Hà Tinh Tinh, cô đang ngẩng đầu nói chuyện với Hứa Mộ Sênh.
“Quay!” Ánh mắt ông lập tức sáng lên, nói với phó đạo diễn: “Lập tức quay ngay!”
----------------------
Khi Hà Tinh Tinh nghe đạo diễn Hoắc nói muốn cô quay cảnh ngã ngựa thay cho Kỷ Tưởng, vẻ mặt cô lúc đó quả thật rất mơ hồ. Cô không thể hiểu được hỏi đạo diễn Hoắc: “Chú không nói đùa chứ?”
Đạo diễn Hoắc nhìn cô, bình tĩnh nói sự thật, “Chú không đùa đâu. Dáng người cháu gần giống với Kỷ Tưởng, cảnh này lại là đeo khăn che mặt, căn bản không quay tới mặt cháu. Cháu chỉ cần phối hợp với thầy Hứa quay xong cảnh này là được rồi.”
Hà Tinh Tinh: “...”
“Không được, không được!” Cô cuống lên từ chối, “Cháu chưa từng quay phim, hoàn toàn không có kinh nghiệm, làm chuyện ngoài khả năng sẽ xảy ra chuyện đó.”
“Chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên. Bây giờ Kỷ Tưởng bị thương, thế thân lại không có ở đây, muốn phối hợp với thầy Hứa quay được hiểu quả tốt nhất thì cháu là ứng cử viên tốt nhất. Giữa cháu và thầy Hứa vốn đã có sự hiểu ý nhau.” Đạo diễn Hoắc dẫn dắt từng chút một, “Cảnh này kéo dài quá lâu rồi, nếu như đợi Kỷ Tưởng khỏi rồi mới lại quay tiếp thì sẽ để lỡ tiến độ mất. Vốn dĩ tiến độ bây giờ đã bị tụt xuống rồi, không thể lại chậm trễ nữa.”
Hà Tinh Tinh: “...”
“Tôi cũng cảm thấy, dáng người bác sĩ Hà và Kỷ Tưởng tương đối giống nhau, đeo khăn che lên rồi, lại qua xử lý hậu kỳ nữa, mọi người nhất định là không thể nhìn ra chỗ hở đâu.” Chu Hiển Tinh ở bên cạnh cũng tán đồng.
Tạ Tư Y đứng bên cạnh Hà Tinh Tinh nói nhỏ vào tai cô: “Tinh Tinh đại bảo bối, em thử xem sao! Không khéo có thể sẽ đam mê diễn xuất đấy. Hơn nữa đóng cảnh tình cảm với thầy Hứa, thân phận em là thích hợp nhất đó!”
Hà Tinh Tinh: “...”
Logic ngọt ngào như này, trời đất không phục chỉ phục chị thôi!
Cô cũng chẳng biết làm sao, nhìn Hứa Mộ Sênh cầu cứu: “Thầy Hứa…”
“Thử đi, có anh đây, không xảy ra chuyện đâu.” Ai biết Hứa Mộ Sênh lại cho cô uống thuốc trợ tim chứ.
Hà Tinh Tinh: “...”
Hà Tinh Tinh còn có thể làm thế nào? Cô cũng hết cách rồi!
Thử thì thử vậy!
Sau khi được sự đồng ý của Hà Tinh Tinh, đạo diễn Hoắc lập tức sai người bố trí địa điểm, lập tức quay phim.
Đạo diễn Hoắc hô lớn với nhân viên: “Dắt ngựa tới đây cho bác sĩ Hà thử chút.”
Nói xong còn không quên vỗ vai Hà Tinh Tinh, “Bác sĩ Hà đừng căng thẳng, chú nhìn trúng cháu rồi đấy!”
Hà Tinh Tinh: “...” Khóc không ra nước mắt.
Lặng lẽ mặc niệm cho mình ba phút!
Hà Tinh Tinh nhìn nhân viên dắt một con bạch mã đáng yêu chậm rãi đi tới chỗ cô.
Con ngựa này toàn thân trắng như tuyết, tầm vóc cao lớn, rất có khí thế.
Nhân viên nói với cô: “Nó tên Tiểu Bạch, rất nghe lời, chị có thể thử cưỡi nó trước.”
Đạo diễn Hoắc đứng bên cạnh cười cười hỏi cô: “Trước đây đã từng cưỡi ngựa chưa?”
“Đã từng cưỡi rồi, khi còn nhỏ từng tới trường ngựa với bố.”
“Cháu từng cưỡi ngựa rồi sao! Thế sao cháu còn làm ra vẻ anh dũng hy sinh vì nghĩa lớn như vậy chứ? Chú còn tưởng cháu chưa từng cưỡi ngựa nên sợ đấy.” Đạo diễn Hoắc đứng bên cạnh nói vu vơ.
Hà Tinh Tinh: “...”
Hà Tinh Tinh sờ đầu Tiểu Bạch, hít một hơi thật sâu, “Người anh em, trông cậy vào anh vậy!”
Dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác, cô ngồi lên lưng ngựa.
Khi còn nhỏ, Hà Tinh Tinh từng cùng bố chạy tới trường ngựa cưỡi ngựa, hôm nay cưỡi ngựa cũng không thấy sợ hãi. Chỉ là vừa nghĩ tới quay phim, lần đầu tiên làm diễn viên khó tránh sẽ căng thẳng.
Cô một thân bạch y, ngồi trên lưng ngựa, chỉ nhìn bóng lưng thôi có tới bảy tám phần giống với Kỷ Tưởng.
Hứa Mộ Sênh bên này cũng đã yên vị. Trước khi bắt đầu quay còn không quên trấn an cô, “Đừng căng thẳng.”
“Nhưng em thật sự rất căng thẳng đó?” Cô mặt như đưa đám, giọng nói còn hơi run rẩy.
Anh nắm lấy tay cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh, “Em còn nhớ tình hình lần đầu tiên làm phẫu thuật không? Em cứ coi như đây là lần đầu phẫu thuật, cầm lên dao giải phẫu cắt mở da bệnh nhân, một khi đã mở ra rồi thì sau đó sẽ ổn thôi.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Mặc dù so sánh như vậy quả thực không ổn lắm, nhưng anh nói lại rất thuyết phục. Khi đó lần đầu tiên cô cầm dao phẫu thuật, đứng trên bục giải phẫu, giống như tất cả những học sinh ngành y, căng thẳng vô cùng. Đến cả tay cũng run rẩy theo. Có điều khi cô cẩn thận tỉ mỉ, sau khi cô cắt mở da của bệnh nhân từng chút một, cô không còn thấy căng thẳng như lúc trước nữa. Sau đó theo trình tự từng bước tiến hành phẫu thuật. Cuối cùng cũng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Cảnh trước Kỷ Tưởng đã quay xong rồi, nhiệm vụ của cô chỉ là quay cảnh Hứa Mộ Sênh cứu cô, chớp mắt hai người cùng nhau ngã ngựa.
Không giống như Kỷ Tưởng quay lúc nãy, để đảm bảo sự an toàn của Hà Tinh Tinh, hậu kỳ sẽ dùng hiệu ứng xử lý, vì thế ngựa sẽ không chạy thật.
Đạo diễn Hoắc ở phía xa giơ loa hét lớn: “Mọi người vào vị trí, cảnh 3-1 lần 6 bắt đầu.”
Lời nói vừa dứt, cô liền nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa vọng tới.
Tiếng vó ngựa dần dần lại gần, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng.
Cuối cùng cũng tới gần bên tai.
Khóe mắt liếc thấy một bóng đen, dường như chỉ trong thời gian mấy phút thôi, bóng đen đó liền vọt lên, tốc độ kinh người.
Cô còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy eo mình bị giữ chặt. Cánh tay to lớn có lực của người đàn ông siết chặt lấy eo cô. Trong đầu cô lập tức mơ hồ, ý thức trống rỗng, một mảnh trắng xóa.
Còn chưa kịp phản ứng lại hai người đã ôm lấy nhau, lăn trên đất.
Cô nằm trên người anh, dính sát vào l*иg ngực ấm áp rộng lớn của người đàn ông, nhiệt độ như muốn đốt cháy người.
Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Mộ Sênh biểu cảm bình tĩnh, trong mắt tràn ngập ý cười.
Anh cảm thấy thời khắc này Hà Tinh Tinh thật sự quá đẹp.
Cách một tầng lụa, không nhìn rõ dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt to xinh đẹp linh động, con ngươi như phát sáng, sáng như ánh sao vậy.
Cánh môi anh hơi động, nói ra một câu.
Hà Tinh Tinh nhìn cái là hiểu.
Anh nói: “Tinh Tinh, em thật đẹp!”
Cũng vào lúc này, chiếc loa truyền tới giọng nói của đạo diễn Hoắc, “Xong một cảnh!”
Sau đó một tràng pháo tay như sấm truyền tới.
Hứa Mộ Sênh hơi rung động, rất muốn hôn bạn gái. Bởi vì bộ dáng này của Hà Tinh Tinh quả thực quá đẹp. Đẹp đến mức khiến anh chấn động, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Trong đầu lại bắt đầu không ngừng xuất hiện những cảnh kíƈɦ ŧɦíƈɦ tối hôm qua.
Sự mềm mại của cô, sự tinh tế của cô, sự nóng bỏng của cô, sự tấn công mãnh liệt của anh trong cơ thể cô…
Trong những năm lăn lộn trong giới giải trí, không phải là anh chưa từng gặp nữ minh tinh xinh đẹp lại đa tài đa nghệ. Một người thậm chí còn trực tiếp tiếp cận anh. Nhưng anh trước nay đều lãnh đạm, luôn giữ khoảng cách an toàn với bọn họ. Một là không muốn khiến mình dính đến thị phi, hai là cũng thực sự không có hứng thú với những người phụ nữ đó.
Cho đến khi gặp Hà Tinh Tinh. Anh nảy sinh khát vọng với cô. Yêu cô, muốn hôn cô, muốn sờ cô, cũng muốn ngủ với cô. Có những khi thậm chí muốn cùng cô làm tới trời đất mịt mù. Thường xuyên muốn yêu thương thật tốt cô, nhưng lần nào cũng mất khống chế, mạnh mẽ dày vò cô. Bởi vì bộ dáng khi cô ở dưới người anh thật sự rất mê người.
Trước nay cô không hề biết, cô lơ đãng thường để lộ ra bộ dáng phong tình vạn chủng, khıêυ khí©h khiến trái tim anh ngứa ngáy.
Hóa ra thực sự có một người sẽ khiến cho mình mất đi khống chế, ý loạn tình mê, can tâm tình nguyện quỳ dưới chân váy cô.
Giống như bây giờ, anh rõ ràng cảm nhận được một đốm lửa nhỏ đang ẩn chứa trong cơ thể mình, thiêu đốt khiến anh miệng khô lưỡi đắng.
Rõ ràng tối qua vừa mới hưởng thụ yến tiệc thịnh soạn, dày vò tới tận nửa đêm, cô cũng mệt đến thảm rồi.
Nhưng ở trường quay có rất nhiều người trở ngại, anh đành mạnh mẽ ép xuống những tâm tư này.
---------------
Cảnh buổi sáng đã quay xong. Hai người cùng nhau về khách sạn, lại giống như tối hôm qua, cửa vừa mới mở, Hà Tinh Tinh liền bị bạn trai ép lên trên tường không thể động đậy.
Nụ hôn của anh như lửa nóng mãnh liệt trút xuống môi cô.
Hà Tinh Tinh hơi đau đầu, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Hứa Mộ Sênh không hôn trúng, hơi híp mắt lại, giọng nói hơi ồm, “Sao thế?”
“Thầy Hứa, tối qua vừa mới…” Mặt cô đã đỏ lên rồi, giọng nói ép xuống rất thấp.
Tối qua vừa mới làm mà…
Lời sau Hà Tinh Tinh ngại ngùng không nói ra. Tối qua cả đêm chiến đấu kịch liệt, sáng nay cô rời giường eo vẫn còn đau. Thế lực người này sao lại tốt như vậy chứ, mới qua nửa ngày du͙ƈ vọиɠ lại tới rồi.
Người trẻ tuổi, buông thả quá độ sẽ xảy ra chuyện đó!
Anh hôn không ngừng, dây dưa hơi thở cô, nói hơi mơ hồ: “Anh biết…”
Hà Tinh Tinh: “...”
Biết còn không dừng lại!
Hà Tinh Tinh dùng lý do chính đáng nhắc nhở anh: “Người trẻ tuổi, buông thả quá độ sẽ tổn hại cơ thể!”
Hứa Mộ Sênh: “...”
“Ha…” Anh thở ra một tiếng, ngậm lấy vành tai mềm mại của cô, trực tiếp giơ tay cởi cúc áo cô, “Nhưng mà biết thế nào đây Tinh Tinh, anh muốn ăn em!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan
- Chương 42: Nằm mơ đi!