- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan
- Chương 28: Từ hôm nay trở đi hãy gọi tớ là người phụ nữ sau lưng ảnh đế!
Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan
Chương 28: Từ hôm nay trở đi hãy gọi tớ là người phụ nữ sau lưng ảnh đế!
Chương 28: Từ hôm nay trở đi hãy gọi tớ là người phụ nữ sau lưng ảnh đế!
Hứa Mộ Sênh cùng Hà Tinh Tinh đi ra khỏi phòng nghỉ, bên ngoài một đám y tá bác sĩ vây quanh. Trên mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng.
Làm đồng nghiệp đã lâu, bọn họ biết rõ tầm quan trọng của chủ nhiệm Thái với Hà Tinh Tinh, ông là lãnh đạo, hơn nữa còn là ân sư, là người cô kính ngưỡng nhất. Cô và Chu Tuấn Thâm, lão Vương đều là người một tay chủ nhiệm Thái dạy dỗ thành tài, cô tuổi nhỏ nhất, nên chủ nhiệm Thái chiếu cố cô nhất. Chủ nhiệm thái gặp phải chuyện như vậy, Chu Tuấn Thâm và lão Vương luôn tự trách, rất lâu không nói nên lời, càng huống hồ cô còn là trợ lý lần phẫu thuật này, cô tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chủ nhiệm Thái bị người ta chém. Trong lòng cô chỉ sợ là càng khó chịu hơn thôi.
Cô vừa đi ra, Lâm Điềm liền vây lấy cô, “Tinh Tinh, cậu không sao chứ?”
“Sao rồi, không sao chứ?” Y tá trưởng Trịnh cũng đứng đằng sau thân thiết hỏi thăm.
Lão Vương lớn tiếng nói: “Tinh Tinh, em cuối cùng cũng ra rồi, dọa mọi người sợ chết khϊếp.”
Những đồng nghiệp khác cũng ồn ào thân mật hỏi thăm cô.
Hà Tinh Tinh cảm thấy cảm động, hốc mắt nóng lên, “Cảm ơn mọi người quan tâm, em không sao.”
Y tá trưởng Trịnh nói: “Không sao là tốt rồi, mau đi băng bó vết thương trên tay đi.”
“Chủ nhiệm Thái sao rồi?” Cô nắm chặt lấy tay y tá trưởng Trịnh vội hỏi.
Cô giống như kẻ đào ngũ, không thể ở bên ngoài phòng cấp cứu chờ ân sư.
Y tá trưởng Trịnh vỗ vỗ tay cô, hốc mắt hơi hồng, “Bác sĩ Cố khoa ngoại l*иg ngực đích thân cầm dao, phẫu thuật rất thành công. Chủ nhiệm Thái được đưa tới phòng ICU, có điều đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
Nghe y tá trưởng Trịnh nói như vậy, Hà Tinh Tinh âm thầm thở ra một hơi, tảng đá lớn treo trên ngực cô cuối cùng cũng coi như có thể tạm thời đặt xuống được rồi.
Cô nhìn mọi người, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Chu Tuấn Thâm đâu, cô vội vàng hỏi y tá trưởng Trịnh: “Đàn anh em đâu.”
Lâm Điềm chủ hướng phòng làm việc, “Đợi ở phòng làm việc đó.”
Hà Tinh Tinh lập tức nói với Hứa Mộ Sênh: “Thầy Hứa, thầy đợi em một lát, em đi tìm đàn anh nói vài câu, lần phẫu thuật này là chủ nhiệm làm thay anh ấy, bây giờ xảy ra chuyện này, trong lòng anh ấy nhất định không dễ chịu.”
Nói xong liền muốn rời đi.
Không ngờ Hứa Mộ Sênh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, giọng nói chậm rãi mà bình ổn, “Đừng vội, băng bó vết thương trước đã.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Lão Vương vỗ ngực đảm bảo: “Đúng rồi Tinh Tinh, em băng bó vết thương trước đã, chỗ lão Chu có anh để ý rồi, không xảy ra chuyện được đâu.”
----------
Đợi đến khi Lâm Điềm băng bó vết thương cho Hà Tinh Tinh, Hứa Mộ Sênh mới nhớ ra mình bỏ lại mẹ ở tầng khám bệnh.
Khi nghe thấy Hà Tinh Tinh xảy ra chuyện, anh đã mất bình tĩnh, hoàn toàn không để ý tới mẹ nữa.
Hứa Mộ Sênh dặn dò: “Em ở phòng làm việc đợi anh, anh đi tìm mẹ trước đã, đợi đến khi em tan ca chúng ta đi ăn cơm.”
“Ừm.” Lòng cô ngọt ngào giống như chấm phải đường mật, bong bóng màu hồng phấn ngọt ngào bay lên, chỉ biết cười ngốc mà gật đầu mấy cái.
Hứa Mộ Sênh bị phản ứng này của cô chọc cười, xoa nhẹ đỉnh đầu cô, cười sủng nịnh, “Thật ngoan.”
Hà Tinh Tinh: “...” Sao lại có cảm giác anh đang an ủi chó nhỏ vậy nhỉ!
Lâm Điềm: “...”
Mẹ kiếp, cẩu lương lạnh lẽo trực tiếp đập thẳng lên mặt đó!
Hai người ở trước mặt cô quang minh chính đại ngược cẩu, tràn đầy gian tình, Lâm Điềm cảm thấy mình phải chịu một vạn vết thương vậy.
Cô băng bó xong cho Hà Tinh Tinh, gõ gõ mặt bàn, lạnh lùng nói: “Thành thực khai báo, là chuyện gì đây?”
Hà Tinh Tinh nhảy dựng lên ôm chặt Lâm Điềm, vui vẻ khác thường nói: “Điềm Điềm, từ hôm nay trở đi hãy gọi tớ là người phụ nữ sau lưng ảnh đế!”
Lâm Điềm: “...”
-------------------
Hà Tinh Tinh và Lâm Điềm chọc nhau cười một chút, rồi đi tới phòng làm việc tìm Chu Tuấn Thâm.
Cô đẩy cửa bước vào, Chu Tuấn Thâm đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Còn lão Vương lại nhìn màn hình máy tính xem bệnh án. Nhìn thấy cô vào, nâng mí mắt lười biếng liếc nhìn cô, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Bầu trời ngoài cửa giống như chiếc cung màu lam kéo căng ra phía trên thành phố, thỉnh thoảng có mấy con chim bay qua, trong không khí lấp lánh tia sáng rực rỡ chói mắt.
Cô từ phía sau vỗ vỗ bờ vai Chu Tuấn Thâm, “Đàn anh.”
Chu Tuấn Thâm quay đầu nhìn băng gạc quấn quanh cánh tay cô, nhíu mày hỏi: “Cánh tay thế nào rồi?”
Cô chớp chớp đôi mắt to, cười tưng tửng nói: “Vết thương nhỏ, không trầm trọng.”
Nghe thấy cô nói như vậy, anh không nhìn cô nữa, tiếp tục ngây ngẩn trước cửa sổ.
Hà Tinh Tinh đứng sau lưng anh, hơi mở miệng, phát hiện mình vậy mà lại chẳng biết nói gì. Cô có thể nhìn ra được sắc mặt của đàn anh không tốt, anh trước nay luôn cười rất nhiều, dù cho đối diện với ai cũng đều mỉm cười, thấm đẫm gió xuân. Nhưng khuôn mặt không có nét cười như bây giờ chứng tỏ tâm tình anh rất không ổn.
Lần phẫu thuật này vốn là anh phụ trách, nhưng lại để chủ nhiệm Thái làm chính, còn cô làm trợ lý. Bây giờ cô và chủ nhiệm Thái đều bị thương rồi, cô là vết thương nhỏ không đáng ngại, nhưng chủ nhiệm Thái lại bị thương rất nặng, vừa từ phòng cấp cứu ra, được đưa tới phòng ICU, cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Một người là thầy, một người là đàn em, dù là ai cũng khó mà chịu đựng được.
Càng quan trọng là chủ nhiệm Thái cả đời này luôn cẩn thận làm tốt công việc của mình, tận tụy cần cù, không nói tới bàn tay thần diệu cũng là cứu người vô số. Gần tới lúc nghỉ hưu lại bị chụp lên đầu cái danh “hung thủ gϊếŧ người”, bị người nhà bệnh nhân chém bị thương, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Đây là sự thật mà bất kỳ nhân viên hay bác sĩ nào cũng khó mà tiếp nhận được, bọn họ chỉ cảm thấy lòng vừa đau vừa nguội lạnh.
Nhân gian bạc bẽo, lòng người là thứ không có sự ấm áp nhất. Dù rằng bọn họ hành nghề mấy năm, gặp không ít những ví dụ như vậy, nhưng khi tất cả những điều này thực sự phát sinh trên người bên cạnh mình, bọn họ chỉ có thể càng đau lòng hơn thôi.
Hà Tinh Tinh không biết nên an ủi anh ấy thế nào, bởi vì tất cả những gì anh ấy đã trải qua, chính cô tự mình trải qua giống anh. Tất cả những lời an ủi đến lúc này không những không mang lại bất kỳ tác dụng nào, mà chỉ mang lại vẻ yếu ớt vô lực.
Khi sự việc xảy ra, cô trơ mắt nhìn người nhà bệnh nhân đó, người đàn ông gầy yếu đó điên cuồng mà quơ loạn con dao thái rau trong tay, lưỡi dao sắc nhọn, ánh mắt lạnh lẽo, từng bước tới gần chủ nhiệm Thái. Sự việc phát sinh quá đột ngột, chủ nhiệm căn bản không kịp tránh đi. Cả thế giới dường như đều trở nên yên tĩnh, chỉ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của người đàn ông và biểu cảm khủng hoảng của mọi người, sau đó máu tươi cứ như vậy phun ra, khi lưỡi dao chém qua cánh tay cô, cô không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo dần dần thấm vào trong xương cốt, lạnh đến cùng cực.
Cô nhìn thấy thầy của mình chảy bao nhiêu là máu, toàn thân đều là máu, giống hệt như người máu vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô vào nghề bao nhiêu năm đến nay lòng lạnh đi như thế, lần đầu tiên hết sức thất vọng với cái nghề bác sĩ này như vậy. Những tín ngưỡng cao lớn đối với nghề nghiệp, những niềm tin khi cứu giúp người gặp nguy hiểm, những phẩm hạnh vẫn luôn tuân thủ không thay đổi trong quá khứ đối với nghề, đối với sự việc náo động bác sĩ lần này, ồn ào một tiếng, toàn bộ đều hoàn toàn sụp đổ.
Lần đầu tiên cô bắt đầu nghi ngờ công việc này. Không biết mình đứng vững trên cương vị bác sĩ biết bao nhiêu năm nay rốt cuộc là vì cái gì. Cô không hiểu vì cớ gì người đàn ông gầy yếu kia một giây trước thái độ thành khẩn nhiều lần cầu xin bọn họ phải cứu lấy vợ của hắn, một giây sau liền quơ loạn con dao thái rau trong tay dồn ép bác sĩ mổ chính. Sự chuyển biến của nhân tính thực sự chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi.
Cô gắt gao túm lấy tay của thầy, chủ nhiệm Thái chảy rất nhiều máu, quần áo phẫu thuật hoàn đều bị nhuốm màu đỏ của máu. Vừa chạm vào chú ấy, trong tay liền dính toàn máu tươi. Khủng bố như vậy, nhìn thấy khiến người ta giật mình.
Nhưng đến khi gần đưa vào phòng cấp cứu, chú ấy vẫn không ngừng nói chú không hối hận, nếu như để chú chọn lại một lần nữa, chú vẫn sẽ không chút do dự đứng lên bục phẫu thuật.
Sau khi chủ nhiệm Thái được đưa vào phòng cấp cứu, cô căn bản không có dũng khí đứng đợi bên ngoài. Trong lòng cô xuất hiện vô số cảm giác hoảng sợ, sợ hãi đến tột đỉnh. Cô nhìn thấy chú ấy chảy rất nhiều máu, cô sợ rằng cô sẽ nghe được tin tức không tốt. Cô thực sự sẽ không thể chịu đựng được. Vì thế cô chạy trốn, không có bản lĩnh mà trốn đi. Lảo đảo nghiêng ngả chạy về phòng nghỉ, nhốt mình ở trong đó.
Cô mở bút kí trong máy tính ra, cô muốn xem “Kinh trập”, bởi vì cô cảm thấy, cô đã không thể chống đỡ được nữa rồi.
Ước nguyện học y ban đầu của cô không đơn thuần, nếu như không phải vì Hứa Mộ Sênh, cô căn bản cũng sẽ không mặc lên chiếc áo blouse trắng, cầm lên dao phẫu thuật. Nhưng từ khi học đại học, đến nghiên cứu sinh, đến tiến sĩ, lại thực tập rồi luân chuyển, cuối cùng trở thành bác sĩ chính thức, đến bác sĩ chủ trị bây giờ, nhiều năm trôi qua như vậy, cô ít nhiều cũng có chút nhiệt tình đối với công việc này. Hơn nữa cô cực khổ nỗ lực, chăm chỉ tiến thủ, gặp được những bạn học đáng yêu, thầy cô giáo lương thiện, đồng nghiệp nhiệt tình, cô vẫn có cảm tình nhất định đối với công việc này.
Huống hồ chi cô và những đồng nghiệp bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn tuân theo lòng tin cứu giúp người gặp nguy hiểm, kiên định với nhân tâm bác sĩ, kính ngưỡng và kính trọng sinh mệnh, dốc hết sức mình giúp bệnh nhân giảm bớt đau khổ. Bọn họ luôn suy nghĩ cho bệnh nhân, tại sao còn phải chịu đựng những chuyện này? Hành nghề nhiều năm, cũng gặp không ít bệnh nhân khó tính, đủ các loại người, cũng gặp qua không ít ồn ào bệnh viện, nhưng đây lại là lần đầu tiên thất vọng với công việc này như vậy, trong lòng cũng lạnh đi ít nhiều.
Bi thương vô cùng giống như lòng đã chết, cô rất sợ trải qua chuyện lần này cô sẽ bắt đầu chán ghét công việc này, nảy sinh lòng nghi ngờ đối với chính mình, thất vọng đối với thế giới này.
May mà Hứa Mộ Sênh đúng lúc kéo cô lại.
Cô chỉ nói một câu.
“Đàn anh, em nhớ anh đã từng nói với em, anh chưa từng hối hận mặc lên chiếc áo blouse này, em cũng như vậy.”
***
Bên này, Hứa Mộ Sênh tìm thấy mẹ ở tầng thăm khám.
Khi xảy ra chuyện, Lương Nhạn cũng giống như Hứa Mộ Sênh sốt ruột không yên, tưởng rằng Hà Tinh Tinh xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng bà không hề ngờ tới phản ứng của con trai lại lớn hơn bà nhiều như thế, nhanh như chớp đã chạy chẳng thấy bóng dáng đâu nữa, tốc độ quả thực nhanh đến kinh người. Bà cũng cứ chạy theo phía sau, nghe thấy những bác sĩ khác trong bệnh viện nói chủ nhiệm Thái trọng thương được đưa tới phòng cấp cứu, bà cho rằng Hà Tinh Tinh cũng sẽ ở đó, liền muốn tới xem tình hình của Hà Tinh Tinh trước đã. Nhưng khi bà tới nơi, chủ nhiệm Thái vẫn trong phòng cấp cứu, nhưng Hà Tinh Tinh lại không thấy bóng dáng đâu.
Sau khi bà hỏi thăm những bác sĩ khác mới biết Hà Tinh Tinh chỉ là cánh tay bị cắt một vết, không hề đáng ngại. Chỉ cần cô nương ấy không sao, bà liền yên tâm rồi. Còn về những việc khác, bà tin rằng con trai sẽ giải quyết được.
Hứa Mộ Sênh từ xa đi tới, “Mẹ, mẹ ở đây sao, con tìm mẹ khắp nơi.”
Lương Nhạn liếc anh một cái, giả vờ giận: “Lúc này mới nhớ đến bà mẹ già này chứ gì!”
Hứa Mộ Sênh: “...”
Anh nhếch khóe miệng, bất đắc dĩ nói: “Xin lỗi mẹ, bỗng nhiên xảy ra chuyện, là con quá sốt ruột rồi.”
“Tinh Tinh không sao chứ?” Lão thái thái biết rõ còn hỏi.
“Không sao, cách tay bị cắt một vết thôi, đã băng bó xong rồi, không có gì đáng ngại.”
Lão thái thái nhịn cười, chế nhạo nói: “Con trai à, sao mẹ lại cảm thấy phản ứng của con có hơi thái quá nhỉ!”
Hứa Mộ Sênh: “...”
“Mẹ, mẹ muốn hỏi gì hỏi luôn đi, không cần vòng vèo thế đâu.”
Lương Nhạn: “...”
Lương Nhạn thử thăm dò mở miệng: “Con và con bé Hà Tinh Tinh?”
Hứa Mộ Sênh cũng không giấu diếm, trực tiếp thừa nhận: “Giống như mẹ nghĩ đó.”
Lão thái thái: “...”
Haha… Tốc độ này thực là không ai theo kịp nha! Cũng thật là dụng tâm nhỉ!
“Mộ Sênh, nói thật mau, con có ý đồ với con bé từ khi nào? Ta nhớ khoảng thời gian trước còn chưa có chuyện gì, một chút manh mối mẹ cũng không nhìn ra được đó!”
Anh suy nghĩ không đứng đắn, nghe thấy giọng mình: “Rất lâu rồi, không nhớ rõ nữa…”
Lương Nhạn: “...” Hoang mang.
Mặc dù con trai và Hà Tinh Tinh hẹn hò là tin tức khiến bà vui mừng, cực kì hưng phấn. Nhưng bà vẫn không thể không tạt cho con trai một gáo nước lạnh, “Mẹ nhớ, hình như Hà Tinh Tinh từng nói, nó đã có vị hôn phu rồi.”
Hứa Mộ Sênh: “...”
Trình độ đả kích của mẹ anh ngày càng giỏi rồi.
Ảnh đế nào đó nhìn mẹ mình, kiêu ngạo nói: “Cho dù cô ấy có vị hôn phu thì sao, chẳng phải vẫn chưa kết hôn sao! Con trai mẹ đường đường là ảnh đế, lượng fan vô số, sức hấp dẫn tứ phía, sẽ thua người đàn ông kia sao?”
Lương Nhạn: “...”
Lời này sao nghe ở đâu đó rồi nhỉ?
***
Ban ngày xảy ra chuyện như vậy, Hà Tinh Tinh được ban lãnh đạo cho phép tan ca sớm.
Chạng vạng, cô cùng Hứa Mộ Sênh và Lương Nhạn, ba người cùng nhau đi ăn cơm ở nhà hàng Hoa dâʍ bụt.
Không biết có phải vì thân phận thay đổi rồi, hôm nay ăn cơm cùng hai người này, Hà Tinh Tinh thấy cả người đều có chút không thoải mái, đặc biệt là đối diện với Lương Nhạn.
Lương Nhạn nhìn ánh mắt của Hà Tinh Tinh cũng không giống như trước, từ khi gọi món đến giờ ánh mắt của bà chưa từng rời khỏi người cô. Cứ luôn nhìn Hà Tinh Tinh cười híp mắt, hỏi han ân cần, chỉ sợ tiếp cô không được chu đáo. Lương Nhạn càng nhìn Hà Tinh Tinh càng cảm thấy hài lòng. Nhìn bác sĩ chủ trị của mình trở thành bạn gái con trai mình, Lương Nhạn thực là vô cùng cao hứng!
Nhưng thật khổ cho bác sĩ Hà của chúng ta rồi, cô quả thực là áp lực như núi lớn. Cô nhìn Hứa Mộ Sênh xin giúp đỡ, biểu cảm rất vô tội.
Hứa Mộ Sênh có thể làm sao? Anh cũng rất tuyệt vọng đó! Bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn này của mẹ anh cũng không phải là ngày một ngày hai rồi. Lương Nhạn luôn giục anh kết hôn, cả ngày cứ đọc thần chú cho anh, chỉ hy vọng anh nhanh chóng yêu đương rồi kết hôn, sau đó sinh con. Bà có cháu bế, hưởng thụ niềm vui của trời đất. Nhưng anh lại cứ luôn như có như không, luôn miễn cưỡng lấy lệ. Không dễ dàng gì mới yêu đương được, hơn nữa còn là cô gái mà bà thích, nói xem bà có thể không vui sao?
Anh chuyển cho Hà Tinh Tinh một ánh mắt trấn an, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, quen rồi sẽ ổn thôi.”
Hà Tinh Tinh: “...”
Hahaha! Cảm giác tim thật là mệt mà!
Có điều Lương Nhạn vẫn luôn tinh tế, dành không gian cho bọn trẻ. Vừa ăn cơm xong liền lập tức gọi xe về nhà luôn. Hứa Mộ Sênh đề nghị đưa Lương Nhạn về, lập tức liền bị Lương Nhạn dùng lý do chính đáng cự tuyệt.
Nực cười, lúc này nhất định phải ở cùng bạn gái đó! Có chuyện gì cũng đặt ở một bên trước đi!
Không chỉ như thế, Lương Nhạn còn kéo con trai sang một bên, truyền thụ không ít kinh nghiệm. Cái gì mà xem phim, dạo phố, chuyện con gái thích đều phải cùng bạn gái làm hết một lần. Nhất định không được nóng vội về nhà.
Hứa Mộ Sênh bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, gật đầu đồng ý.
Sau khi Lương Nhạn rời đi, Hứa Mộ Sênh đưa Hà Tinh Tinh về nhà.
Trải qua một trận náo loạn ban ngày, Hà Tinh Tinh bây giờ cần nhất là về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tắm rửa, đi ngủ, chuyện gì cũng không cần nghĩ. Khi tỉnh dậy lại là một ngày mới tươi đẹp.
Ngồi trong xe Hứa Mộ Sênh, trong đầu Hà Tinh Tinh tất nhiên là hoang mang hỗn độn. Luôn cảm thấy tất cả đều quá là không chân thực, luôn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Cô vậy mà lại trở thành bạn gái nam thần rồi!!
Trời ơi, cô thực sự nắm được nam thần trong tay rồi!!
Cô nắm lấy cánh tay Hứa Mộ Sênh, lay nhẹ: “Thầy Hứa, thầy mau véo em đi, em cứ luôn cảm thấy mình đang nằm mơ.”
Hứa Mộ Sênh: “...”
Anh cười lớn, phủ bàn tay to lên trên mi mắt Hà Tinh Tinh, dịu dàng nói: “Nhắm mắt lại.”
“Ồ.” Cô theo lời anh nhắm hai mắt lại.
Hứa Mộ Sênh cúi đầu xuống hôn lên trán cô, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng: “Hà Tinh Tinh, em không phải đang nằm mơ đâu.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ngày Em Đến Là Ngày Tuyết Tan
- Chương 28: Từ hôm nay trở đi hãy gọi tớ là người phụ nữ sau lưng ảnh đế!