Chương 4

- Mua vậy là đủ rùi phải không? - Nó hỏi cô và nhỏ.

- Ừ, chắc đủ rùi - Cô và nhỏ nhìn vào túi đồ của mình rùi gật gù.

- Đi thanh toán tiền thui - Cô nói.

3 cô bước xuống đại sảnh để thanh toán. Đang đi đến quày thu ngân thì bị đứa con gái chen lên, xô nó ngã xuống. Cô và nhỏ đỡ nó dậy, hỏi han xem nó có sao không, nó chỉ lắc đầu nhìn cô gái đã xô nó. Người con gái kia thì phải miêu tả thế nào nhỉ. Mặt chát tấn phần, mắt đen xì, môi đỏ lòe đỏ loẹt, chả hiểu cô ta có biết trang điểm không nữa, mặt như yêu quái ý.

- Đi đứng thì phải cẩn thận chứ - Cô ta nhếch mép cười với lũ bên cạnh.

Nó phủi phủi tay, đi chậm rãi đến chỗ cô ta, mặt tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại đầy sát khí. Đặt tay lên vai cô ta.

- Ô, cảm ơn vì đã quan tâm - Nó bóp mạnh vai cô ta khiến cô ta rêи ɾỉ nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thường. Với nó thì như thế là quá nhẹ rồi.

- Mày làm gì tao vậy, mày đừng tưởng là ca sĩ thì giỏi nhé. - Cô ta gạt phắt tay nó ra, nhăn nhó nhìn nó.

- Tất nhiên là giỏi hơn một số người rồi - Nó nhếch môi.

- Vậy tạm biệt nhé - Nó vẫy tay, quay mặt lại nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, đợi cô và nhỏ thanh toán xong thì bước ra xe lái về.

----------------------------------------------

Tại party của trường.

Bây giờ chỉ mới 7h thôi mà học sinh đã chật kín, ai cũng mặc trê mình những bộ đồ đắt tiền, sang trọng. Nhưng khoan, bữa tiệc vẫn thiếu người, không ai khác chính là 6 nhân vật chính nhà ta.

Bỗng toàn trường ồ lên, sau đó là tiếng hét không ngừng của bọn hám trai. Thì ra 3 nam chính đã đến. Bước vào trường một cách rất là trịnh trọng, tiến thẳng vào một cái bàn ở góc khuất. Bây giờ mới nhìn kĩ được trang phục của mấy nam nhà ta. Key mặc một bộ vest xám, thắt nơ ở cổ và mặc áo sơ mĩ trắng trông rất lịch lãm.

Man mặc áo vest giả bò không đóng cúc, bên trong mặc áo sơ mi trắng trông rất lãng tử.

Cuối cùng là chàng Jun nghịch ngợm, đúng với tính cách của anh, anh mặc áo vest vàng năng động không đóng cúc, bên trong mặc áo sơ mi trắng.

3 chàng nhà ta đẹp như tượng tạc khiến nhiều nữ sinh ngất ngây con nhà bà tây luôn, còn có đứa chảy cả máu mũi.

- Này, sao bọn kia còn chưa đến? - Anh quay sang hỏi hắn và cậu.

- Bọn nào - Cậu hỏi.

- 3 nàng nhà mình chứ còn ai - Anh trả lời.

- Nhà tao làm gì có 3 nàng nào - Cậu trả lời rất ngây thơ.

- Ý thằng Jun là 3 đứa Cherry, Min với Jin ý, chứ có nói nàng nào nhà mày đâu - Hắn nhăn nhó.

- Ừ, tao quên - Cậu gãi đầu.

- Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền kìa - Anh hất mặt về phía cửa, nơi đang có 3 cô nàng kiều diễm bước vào.

Người con gái đâu tiên bước vào, không ai khác chính là cô. Vẻ đẹp kiêu sa, quyễn rũ và lộng lẫy thể hiện qua bộ trang phục, đường con cơ thể và khuôn mặt. Mới có 16 tuổi nhưng cô có số đo 3 vòng rất chuẩn, gương mặt quyễn rũ, cao mét 1m79 (xuất thân là người mẫu).

Người con gái thứ hai bước vào, chính là nhỏ. Vẻ năng động, hoạt bát không hề bị giảm bớt bởi trang phục. Nếu nói cô là người mẫu thì nhỏ chắc phải gọi là siêu mẫu mất. Đường cong chứ S, số đo 3 vòng cực chuẩn, cao 1m83.

Và người cuối cùng bước vào không ai khác chính là nó. Bộ váy lưng trần quyễn rũ khiến đám con trai xịt máu mũi. Chúng chỉ biết về một Ellis Cherry trên báo là một cô gái dễ thương nhưng hôm nay là một cú lột xác hoàn toàn mới. Vẻ đẹp quyễn rũ, dễ thương hòa làm một khiến cho nó trở nên hoàn hảo hơn. Dù không có được số đo 3 vòng như của cô, đường cong chữ S như của nhó và chiều cao khiêm tốn 1m53 nhưng nhinnf nó trông rất hoàn hảo khiến cho tim của một tên con trai bị lỗi 1 nhịp.

- Hey hey Cher, đây này - Anh vẫy tay lên cao ra hiệu cho nó.

- Đến sớm thế - Nó chào hỏi.

- Mới đến thôi - Cậu nói. Ngắm đi ngắm lại nó hắn bật cười.

- Cười gì - Nó nhăn nhó chu môi lên nhìn cậu.

- Không ngờ cô cũng mặc được style này - Cậu bật cười lớn hơn.

- Nếu không phải tại 2 bà kia bắt thì tui cũng không thèm mặc đâu - Nó chỉ vào cô và nhỏ đang cười thầm trong bụng.

Từ nãy đến giờ thì vẫn có một anh chàng cứ ngắm không chớp mắt nó, là ai thì chắc mọi người cũng biết.

- Này, Key, mày bị sao vậy - Anh hơ hơ tay trước mặt hắn.

- Hả, à, không có gì - Hắn ta mặt đỏ bừng.

- Này, hắn ta bị sao vậy - Nó nói thầm với anh.

- Chắc không sao đâu - Anh nói thầm.

- Ừ - Nó gật đầu.

- Chào mừng các em đã đến với party của trường. Party này tổ chức là để chào mừng các em nên các em không phải ngần ngại mà cứ quẩy thoải mái nhé. Bữa tiệc chính thức....BẮT ĐẦU - Ông thầy giám thị hho to. Sau đó là tiếng gào thét của lũ học sinh. Chúng nó quẩy hết mình, còn đuổi mấy chú làm nhạc xuống, còn chúng nó lên làm DJ, bữa tiệc cũng nhờ đó mà sôi động hơn hẳn.

- Mọi người có thể cho mình đứng cùng được không? - Một con nhỏ õng ẹo đi tới, đứng gần với hắn.

- Ô, đúng là có duyên thật đấy, lại gặp nhau rồi. - Nó khoanh tay trước ngực nhìn cô ả.

- Lại là mày sao - Cô ả nhăn nhó.

- Để xem nào - Nó cầm cái bảng tên ở trước ngực của cô ả, khi vào trường học sinh đều phải đeo bảng tên trước ngực - Lucy sao, tên hay đấy, nhưng mà mặt thì... - Nó lắc đầu.

- Ý mày là sao - Lucy vênh mặt.

- Ý tao là sao thì mày tự biết - Nó cũng không thua.

- Này, sao 2 người đó lại cãi nhau vậy? - Anh thì thầm vào tai nhỏ.

- Hả, à, sáng nay khi đi mua đồ thì cô ta gây sự với Cher - Nhỏ đỏ bừng mặt.

- Ừ, mà cậu không sao chứ, sao mặt lại đỏ bừng thế này - Vừa nói anh vừa đặt một tay lên trán mình, một tay lên trán nhỏ khiến nhỏ đơ cây mơ luôn.

- Hả, à, không sao đâu - Nhỏ vội quay mặt đi để không ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nhỏ.

Ở ngay gần đó, trận chiến vẫn tiếp tục.

- Ai cho bọn mày ở gần hoàng tử của tao - Lucy vênh mặt.

- Ô, hoàng tử nào cơ? Mà nếu có thì cũng không phải của cô - Nó chọc lại.

- Không phải của tao thì là của mày chắc - Cô ta cãi tiếp.

- Tất nhiên, tao xứng đáng hơn mày - Nó vênh mặt.

- Mày xứng đáng hơn tao ư. Mày có gì hơn tao đâu, cũng chỉ là có việc làm thôi, nổi tiếng hơn tao thôi, ngoài ra mày chả có gì cả - Cô ta khoanh tay trước ngực. Cuộc cãi nhau khá lớn nên tiếng nhạc đã dừng hẳn, tất cả mọi người đêu bu xung quanh để xem.

- Vậy mày nói xem tao không có cái gì - Nó nhếch mép.

- Không có người yêu, và quan trọng nhất là mày không có ba mẹ - Đến chữ cuối cùng nó hét lớn cho nhiều người nghe thấy.

Mặt nó bỗng tối sầm, người tỏa ra sát khí nồng nặc khiến cho người xung quanh kinh hãi. Nó nhếch mép cười, quay gót bỏ đi. Cô ả Lucy tưởng mình thắng cuộc nên cứ quay ra cười tươi với bạn vè. Mọi người xung quanh cũng giải tán hết, tiếng nhạc lại nổi lên, bữa tiệc lại nhộn nhịp. Cô ả vẫn rất bình thản mà không biết rằng bắt đầu từ ngày mai cuộc sống sẽ đảo lộn, sống không bằng chết.

------------------ Hết chương4 ------------