3 cô gái của chúng ta lại thẳng tiến đến nhà của Jin.
- Này, bọn mày có muốn rủ 3 thằng cha đó vào tổ chức của bọn mình không - Nó hỏi cô và nhỏ.
- Sao mày lại muốn rủ bọn họ? - Nhỏ ngạc nhiên, lần đầu tiên nhỏ thấy nó hỏi ý kiến về việc thêm người vào tổ chức, mọi lần nó đều tự mình làm.
- Nhiều người vào tổ chức thì sẽ làm ăn thuận lợi hơn, với lại hình như bên kia cũng đang nhăm nhe 3 tên đó - Nó giải thích, bình thường nó là một người dễ thương thế nào thì trong công việc làm ăn, nó lạnh lùng như vậy, lạnh như 1 tảng băng.
- Tùy mày thôi, mày là boss, mọi việc tùy ý mày mà - Cô trả lời một cách thản nhiên, mắt thì vẫn dán vào cuỗn tạp chí.
- Trời, hỏi bọn mày thì cứ như không ý, thà không hỏi còn hơn - Nó chán nản ôm đầu.
- Nếu 3 tên đó là nhân tài hay là có tài năng thì mày cũng nên cho họ tham gia, nếu để bên kia tóm được sớm thì cũng ta sẽ là người thiệt - Nhỏ đưa ra ý kiến.
Nó không nói gì, đứng dậy đi về phía cửa số suy nghĩ một hồi lâu rồi rút điện thoại ra.
- Alo, Jen, tìm hiểu cho em về 3 người này: Martin Key, Johnson Man, Wilson Jun. Có kết quả càng sớm càng tốt.
- Uk, cứ chờ đến chiều nay là sẽ có kết quả ngay. - Anh chàng tên Jen trả lới bên kia điện thoại. ( Jen là thư kí đặc lực của nó)
- Dạ được - Nói xong, nó cúp máy luôn.
- Sao lại phải tìm hiểu cả Jun. Tao tưởng mày và nó là bạn thân mà - Cô thắc mắc.
- Là bạn thân nhưng tao không biết gì về gia đình nó cả. - Nó trả lời.
- À, Jin, bộ trang phục lần trước tao nhờ mày mày làm đến đâu rồi - Nó quay ra hỏi nhỏ.
- Xong rồi - Nhỏ trả lời rồi giơ chiếc Ipad ra. Bộ trang phục đó được thiết kế riêng cho những người trong tổ chức. Không phải là trang phục bình thường mà nó cực kì đặc biệt. Bên ngoài được phủ một màu đen huyền ảo, trên vai, cổ tay và lưng được đính những chiếc gai sáng bóng. Chúng không phải là những chiếc gai bình thường, mỗi chiếc gai đều được gắn thiết bị định vị, con chip mini siêu siêu nhỏ, thiết bị định vị kẻ thù từ xa, tia laze ngầm và đặc biệt nhất chính là chất kịch độc từ loài bọ cạp Ấn Độ, chỉ cần chạm vào là chết ngay lập tức. Thật sự chiếc áo này quá nguy hiểm.
- Cher à, mày nghĩ chiếc áo này nó quá nguy hiểm đối với người mặc không? - Nhỏ sợ hãi nhìn chính sản phẩm mà mình tạo ra.
- Những chiếc gai này chỉ cần động vào là chết ngay lập tức phải không? - Nó quay sang hỏi nhỏ và nhận được một cái gật đầu. Nó cười mỉm.
- Vậy trước khi mặc, bảo tất cả bôi loại thuốc này vào người - Nó đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ nhỏ màu xanh nhạt.
- Đây là loại thuốc gì? - Cô hỏi nó.
- Một loại thuốc tao vừa mới chế được, khi bôi nó vào có thể tránh được chất kịch độc mạnh nhất nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng. - Nó giải thích cho cô hiểu.
- Vậy có tác dụng phụ không? - Cô lại hỏi tiếp.
- Không, vì sử dụng trong thời gian ngắn nên không có tác dụng phụ. Nhưng có điều... - Nó dừng lại.
- Nói tiếp đi chứ - Nhỏ lạnh lùng nói.
- Nếu trong vòng 24h sử dụng quá 2 lần sẽ làm cho da nổi mần, ngứa khắp người, sau đó là sùi bọt mép, nội tạng trào ra ngoài và cuối cùng là....chết - Nó nói với giọng lạnh lùng nhất có thể khiến cho 2 con bạn ngồi bên cạnh phải khϊếp sợ sự dã man cả nó. Nó thật giống... thần chết.
- Vậy mày định thuyết phục 3 tên đó gia nhập tổ chức thế nào đây. - Nhỏ đổi chủ đề.
- Đợi đến chiều nay đã, để anh Jen tìm hiểu xem 3 tên đó như thế nào đã. Nếu chỉ là 3 tên vô dụng, cho chúng gia nhập thì tổ rước họa vào thân. - Nó trả lời.
- Vậy thôi nhá, chiều gặp lại, tao có lịch chụp hình quảng cáo rồi - Cô nhìn đồng hồ.
-------------------------------------------------------
Tại bar Black White.
Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng huyền ảo thật thu hút. Tông màu chủ yếu là đen và trắng.. Cánh cửa mở ra, bước vào là 2 người con trai tỏa ra một luông thu hút cực kì đặc biệt.Tiến vào một chỗ khuất, 2 người con trai này ngồi xuống.
- Chỗ này được đấy nhỉ? - Cậu quay sang hỏi anh.
- Ừ. Nghe thằng Key nói là tổ chức của mình đang hợp tác với tổ chức Black White đấy.
- Sao tao không biết? - Cậu ngạc nhiên.
- Mày có hỏi đâu ai đâu mà biết được - Anh cốc đầu cậu.
Bỗng từ xa, một người con gái ăn mặc cực kì sεメy, thiếu vải tiến lại gần chồ của 2 nguười.
- 2 anh trai có cần giúp gì không, em đây sẽ giúp 2 anh - Cô gái đó ưỡn éo lại còn sà vào lòng anh.
- Chị gái à, bọn em không cần giúp gì đâu. Chị đi ra chỗ khác cho bọn em bình yên được không? - Anh đẩy cô gái đó ra.
- Chị gái á? - Cô ta ngạc nhiên.
- Đúng, à không, phải gọi là bà cô thì mới đúng - Cậu châm chọc cô ta.
- Hừ - Cô ta hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.
- Này, sao mày không tán con mụ đó, tao tưởng mày đến đây để tán gái mà - Anh thắc mắc.
- Không có hứng, nghe về cô bang chủ bí ẩn là tao thấy hứng thú hơn đấy - cậu nhếch mép.
- mấy giờ rồi - Anh hỏi.
- Chết rồi, gần đến giờ rồi, về thôi - Cậu kéo anh đứng dậy.
- Ừ - Anh cũng đứng dậy.
---------------------------------------
14h tại nhà của Key.
- Hôm nay đến sớm nhỉ? - Hắn chạy ra mở cửa cho cậu và anh.
- Vậy lần sau bọn tao đến muộn nhé - Anh nói.
- Đến muộn là tao cho xử trảm chúng mày - Hắn cũng không phải dạng vừa.
- Thôi, vào nhanh lên - Cậu từ lúc nào đã vào trong nhà mà không cần sự cho phép của chủ nhân.
- Thế nào rồi? - Anh hỏi
- Chỗ đó cũng tốt, cũng không có ý chống đối chúng ta. - Cậu nói.
- Có vẻ như bang Bọ Cạp vẫn chưa biết chúng ta là người của tổ chức Ice nên có ý định mời chúng ta tham gia bang đó. - Hắn nhếch môi.
- Đúng là lũ ngu - Anh khinh thương bang Bọ Cạp.
- Vậy tổ chức Black White có động tĩnh gì không - Hắn hỏi.
- Hình như vẫn chưa có, mối quan hệ giữa tổ chức ta và tổ chức đó vẫn tốt, chỉ có mối thù giữa tổ chức đó với bang Bọ Cạp là ngày càng tăng thêm thôi - Cậu giải thích.
- Tăng thêm - Hắn nhíu mày.
- Đúng vậy. 2 tuần trước, 1 người của tổ chức Black White bị bang Bọ Cạp gϊếŧ. - Anh tiếp tục giải thích.
- Nếu chiến tranh giữa 2 bên đó xảy ra thì chúng ta cũng phải giúp bên tổ chức Black White chứ nhỉ? - Cậu hỏi.
- Không cần đâu, tổ chức Black White rất lớn mạnh, không cần sự trợ giúp của ta thì họ vẫn thằng - Hắn nói.
- Vậy còn chuyện gì không? - Anh hỏi.
- Tối nay đến tổ chức họp. Hết - Hắn lạnh lùng nói.
----------------- Hết chương 2 ------------------
Bài viết: Ngày định mênh: chương 2
Nguồn Zing Blog