Chương 16
Nó theo ba mẹ về nhà. Trên đường đi ba mẹ nó không ngừng khen con rể tương lai khiến nó nhức cả đầu, đã vậy anh hai nó còn hùa theo ba mẹ mà kể chuyện hắn oai phong cỡ nào, có nhiều người theo đuổi hắn ra sao. Mẹ nó còn bảo nó phải giữ chồng thật kĩ, chồng nó đẹp như vầy sẽ có nhiều cô tán tỉnh lắm. Tức cười, nó nghĩ thầm không lẽ nó không nhiều người tán tỉnh sao? Nó không đẹp sao? Hắn không giữ nó thì thôi nó việc gì phải giữ? Đúng là...
Về nhà, nó hằm hực đi vào trước, mẹ nó chạy theo gọi nó. Nó tưởng mẹ hỏi nó bị sao ai dè...
- Con về nhà soạn đồ cho kĩ đi, ngày mai Phong sẽ qua đón con về nhà thằng bé, với lại con biết nấu ăn không, mẹ nghe nói thằng bé không cho thuê người giúp việc, con phải đảm đang nha con gái, nấu ăn ngon vào đó -bà dặn dò
- Con là con rơi sao? -nó hỏi câu không ăn nhập
- Gì chứ? -mẹ nó hỏi
- Con là con rơi của mẹ sao? Sao mẹ chỉ quan tâm thằng cha đó thôi vậy? -nó nói giọng đều đều
- Này nói năng cẩn thận, con gọi chồng mình là thằng sao -mẹ nó trách
- Con chưa kết hôn thì chồng đâu ra? Sao con phải đính hôn chứ? Con còn chưa tìm người yêu mà -nó bức xúc hét lên
- Bình tĩnh bé cưng -Kill khuyên nó
- Con...huhu...mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà...huhu -mẹ nó giở trò mếu khóc như trẻ con khiến nó đen mặt
- Cứ làm gì mẹ muốn, đã thế con chả phải con mẹ nữa -nó hét lên rồi chạy ra khỏi nhà trong những tiếng gọi của ba nó và Kill
Nó thật sự không hiểu sao mẹ nó lại như vậy, thật sự không hiểu
Nó bắt taxi về nhà. Vào trong nó thấy Angel và Sing đang cầm điện thoại còn Cruel và cô gái nào đó đang ôm nhau xem tivi. Nhìn họ vô tư quá. Tự trách bản thân cứ kén cá chọn canh nên giờ ế rồi bị ép đính hôn. Mà thôi đành để như vậy, dù sao chưa đính hôn bây giờ, trong thời gian đó đi tìm người yêu chả muộn. Nó nghĩ
- Cruel -nó gọi
- Chị, chị về rồi -Cruel cười nhìn nó
- Chị vợ em ra mắt chị đây
- Ice tỷ xin chào -Lance cuối người chào nó
- Là Lance? -nó hỏi
- Đúng vậy -Cruel tự hào vỗ ngực. Còn nó thì nghĩ à ra là Lance, Lance là người chế tạo vũ khí rất giỏi nhờ đó được đưa vào Dragon Team, đến nó còn hài lòng về vũ khí Lance chế tạo mà, chỉ do là Lance ở Canada còn nó ở Đức nên nó chưa gặp mặt thôi.
- Được, mai em nhập học ở Vision World luôn đi Lance -nó nói rồi bước lên lầu
***
Còn ở nhà hắn, hắn đang mãi nghĩ về nó. Cứ nghĩ đến nó hắn bất giác nở nụ cười. Hắn vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm tận hưởng cảm giác thoải mái. Hắn đang chờ ngày mai, ngày mà nó về ở cùng hắn. Thật ra hắn còn chả biết vì sao mình lại vui như vậy nữa
***
Một ngày mới lại đến, nó thức dậy vscn xong thì đi xuống phòng bếp, vẫn như cũ, nó nốc một hộp sữa xong rồi đến trường, còn bọn kia thì cứ mải gặm bánh mì. Hôm nay nó không đi mô tô mà đi con xe mui trần đến trường. Nó lướt nhanh trên con đường tấp nập kia. Khi vào trường nó nhận được không ít ánh mắt ngưỡng mộ. Phải rồi, con xe này của nó là phiên bản giới hạn mà.
Nó bước vào lớp đã thấy hắn nằm dài trên bàn, hắn thật khác hôm qua. Hôm qua hắn lịch thiệp, nam tính trong suit thì hôm nay hắn lại thành một playboy với bộ đồng phục
- Dậy -nó nói với chất giọng lạnh lùng
- Chuyện gì? -hắn cũng chả kém
- Tôi không muốn đính hôn với anh -nó nói
- Thì sao?
- Hủy đi
- Không hứng thú -hắn đáp như trêu ngươi nó, trong lòng hắn nghĩ có điên mới đi hủy hôn
- Anh...-nó tức nhưng làm được gì đâu
- Vợ ngoan, em chuẩn bị đồ xong chưa? -hắn đột nhiên bật dậy nói với giọng ngọt hơn đường
- Biến đi
- Vợ à, em đừng ăn nói như thế với anh chứ
- Ai là vợ anh? -nó liếc gắn một cái
- Em -hắn đáp tỉnh bơ
- Mơ đi -nó nói rồi gục mặt xuống bàn
“Không mơ đâu, em sẽ là của tôi, tôi thề” hắn nghĩ rồi nhếch mép một cái
“Reng reng” tiếng chuông vang lên, cô Trang bước vào, giọng nói phát ra nhẹ nhàng
- Lớp ta có học sinh mới
- Nam hay nữ vậy -một nữ sinh nói
- Đẹp không cô -nam sinh kia hỏi
- Em vào đi -cô Trang làm lơ những câu nói kia mà kêu học sinh mới.
Cánh cửa mở ra cũng là lúc học sinh mới bước vào. Tóc cô nàng nhuộm màu omber xanh dương nổi bật nhưng lại lạ với kiểu make up nhẹ nhàng. Cùng với nụ cười tỏa nắng làm cả lớp rất mến
- Xin chào, tên mình là Thiên Thiên các bạn có thể gọi mình là Lance
- Bạn nhuộm tóc hơi nổi rồi đó -nữ sinh có mái tóc highlight nói, chưa gì đã ganh ghét ra mặt rồi
- Vậy thì sao? Cô định kêu cô ấy đổi màu tóc sao? -Cruel lên tiếng, thật ra cậu đang rất muốn Lance xuống chỗ mình ngồi tự dưng con nhỏ kia lại lên tiếng làm mất thời gian của cậu
- Không phải, chỉ là...-cô nữ sinh kia ấp úng
- Đúng vậy, đừng nên ý kiến với vợ tôi, nếu không tôi thật sự không chắc mình sẽ làm gì cô -Cruel nói chắc nịnh
- Được rồi Cruel, chỉ là màu tóc thôi mà -Lance đi xuống bàn Cruel ngồi xuống rồi quay sang nói với Cruel
- Em phải dữ dằn lên thì với hợp màu tóc của em chứ vợ -Cruel như bị dụ ngọt, giọng nói bất chợt dịu dàng