Được một lúc, trước cửa phòng Trương Thành đang chần chừ có nên vào hay không. Cậu đứng đây từ lúc mọi người rời đi rồi mà vẫn chưa thể quyết định được. Cũng chẳng biết vì lý do gì.
Chưa đấu tranh tư tưởng xong thì bất giác cửa phòng mở ra. Như Ý kinh ngạc chớp mắt mấy lần nhìn chằm chằm Trương Thành. Cậu chàng ngượng ngùng không biết nên nói gì, lại không biết lấy lý do gì. Thấy đối phương lúng túng, Như Ý bỗng cảm thấy có chút đáng yêu, cô cười cười nói:
-Đến thăm Hạ Băng hả? Cậu vào đi, cậu ấy chắc cũng sắp tỉnh rồi.
Trương Thành vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bối rối, cậu gãi đầu ấp úng:
-Như vậy có làm phiền quá không? Chị ấy...
Như Ý thản nhiên vỗ vai cậu em hai cái nói:
-Vừa hay cậu ở đây chừng cậu ấy giúp tôi, tôi đang định ra ngoài mua ít đồ với trái cây cho Hạ Băng. Nếu phiền là tôi phiền cậu mới đúng chứ. Sao nào? Được chứ?
Trương Thành lúng túng:
-Hay để em đi mua...
Như Ý nhất quyết không đồng ý:
-Thôi đi, con trai mấy người biết lựa trái cây sao? Hay ra tiệm thấy gì thì vơ đại cái đó?
Cô hiểu quá mà, chuyện này cô đã chứng kiến không ít lần rồi. Anh cô, rồi đến tên đàn ông nào đó nữa, đều như nhau. Cô lại nói:
-Tôi phải mua đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cậu ấy. Cậu mua được sao?
Như Ý quả thật làm việc rất nhanh gọn, thành công khiến Trương Thành không thể đôi co nữa.
Thấy bộ dạng nửa muốn vào nửa lại không của Trương Thành, Như Ý sắp không nhịn được cười nữa rồi. Với trực giác trước giờ hiếm khi sai của cô thì phỏng chừng cậu chàng này có tình ý với nhỏ bạn của mình rồi. Mặc dù không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Hạ Băng nhưng nhìn Trương Thành mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng cũng khá hợp ý cô nên mắt nhắm mắt mở tác hợp tử xem. Vả lại cô thà để Hạ Băng quen với cậu đàn em có vẻ đáng tin này hơn là để Hạ Băng đợi chờ người kia dù đã sớm biết kết quả, càng không thể để cô ấy vướng vào giới thượng lưu đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng dù sao mọi thứ còn phụ thuộc vào Hạ Băng, cô chỉ có thể làm đến đây thôi, không nên can thiệp sâu hơn.
Không để Trương Thành trả lời Như Ý đã tức tốc chạy đi. Cuối cùng cậu mở cửa bước vào. Nhìn Hạ Băng đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt. Trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu, muốn bảo vệ cô. Cậu bất giác tiến lại bên giường bệnh, muốn quan sát rõ hơn.
Giờ mới thực sự nhìn kĩ Hạ Băng lúc yên ắng. Ngũ quan thanh tú, mặt dù thần sắc có phần nhợt nhạt nhưng cũng không thể che khuất được vẻ đẹp vốn rạng ngời của cô. Trương Thành hơi cúi người, giống như có gì đó thôi thúc cậu....
Nhưng đến khi khuôn mặt đôi bên chỉ còn khoảng 3 cm thì ""cạch"" một tiếng mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông toàn thân vest đen, vẻ mặt lạnh lẽo đang nhìn cậu, mặc dù lúc nghe tiếng cửa Tương Thành đã đứng dậy ngay lập tức. TRong lòng tự hỏi đây là ai?
Trong khoảnh khắc cả căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến đáng sợ. người đàn ông mặt lạnh lùng, phóng một ánh mắt sắc bén đánh giá Trương Thành. Cậu kinh ngạc hỏi:
-Anh là ai?
Đến đây chắc mọi người cũng đoán được rồi nhỉ? Trí Vĩ tiến thẳng đến đối diện với Trương thành, ánh mắt, ngữ khí đều lạnh đến cực điểm:
-Chẳng phải cậu nên giới thiệu trước hay sao?
Lúc đầu có vẻ chưa hiểu chuyện gì xảy ra khiến cậu không biết nên làm gì, nhưng với ánh mắt này...không đúng lắm. Bản thân Trương Thành vốn cũng xuất thân từ gia đình danh giá nên hiểu được lúc này nên làm thế nào, lấy lại phong độ, cậu cười một nụ cười xã giao:
-Tôi tên Trương Thành, cùng câu lạc bộ với chị ấy.
Trí Vĩ quan sát người trước mặt mình, cặp chân mày cau lại rõ hơn, một hình ảnh cũng xẹt qua đầu. Anh cuối cùng cũng nhớ đã gặp người này ở đâu. Chẳng trách lại gây cho anh cảm giác khó chịu đến vậy. Cả hành động vừa rồi nữa, mặc dù Trương thành đứng dậy liền nhưng Trí Vĩ đã kịp nhìn thấy. Gỉa sử nếu anh không đến dúng lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Nhưng cũng phải trả lời:
-Trí Vĩ.
Vỏn vẹn tên mình như vậy Trí Vĩ cảm thấy đã lịch sự lắm rồi. Cô gái của anh bị tên nhãi miệng còn hôi sữa này dòm ngó, không khó chịu mới lạ.
Ngay lúc này Như Ý đi vào, phía sau có vài người bạn đến thăm Hạ Băng. Cô đứng như trời trồng khi thấy Trí Vĩ ở đây. Còn chưa kịp phản ứng vưới tình huống này thì Hạ Băng ngọ nguậy, tỉnh lại.