Sáng hôm sau
Trên chiếc giường êm ái, những tia nắng len lỏi chiếu vào mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của An Thiên. Cô mơ màng mở đôi mắt, đến lúc tỉnh táo hẳn thì mới nhận thấy mình không thể nhúc nhích được, bởi bị người nào đó ôm chặt trong lòng. Cô ngọ nguậy cố thoát ra nhưng kết quả lại bị ôm chặt hơn. Tinh Anh mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại rất yêu nghiệt:
- Vợ à, chào buổi sáng.
An Thiên không quá quan tâm đến lời chào buổi sáng vừa rồi, điều cô quan tâm hiện tại là tư thế của hai người, cô đang nằm trong lòng của Tinh Anh. Tất nhiên là lần đầu tiên rồi, mặc dù không có hiện tượng bài xích nhưng cô cũng không phải loại con gái kia.
-Anh thả em ra, hôm nay em có tiết học.
Mắt vẫn nhắm, Tinh Anh vẫn giữ tư thế, ôm An Thiên với bộ dạng đầy thỏa mãn, giọng điệu lười nhát:
-Hôm nay em xin nghỉ ở nhà cùng anh ngủ.
An Thiên im lặng một chút nhìn ngắm người đàn ông trước nay dường như chưa từng nhìn rõ. Trong lòng cảm thán ""tên này đúng là rất đẹp, tóc thì mượt, thân hình đẹp còn có thêm làn da màu mật còn chưa nói đến khuôn mặt , thật quá hại người mà, hại người ta nhìn hoài mà không cảm thấy chán"". Giọng nói bắt tay lại một lần nữa vang lên đầy vẻ trêu ghẹo:
-Sao nào đẹp trai lắm phải không, có phải lúc này em cảm thấy lựa chọn của mình vô cùng đúng đắn khi lấy được anh đúng không?
An Thiên giật mình, vậy mà cô lại ngẩn ra nhìn người đàn ông này.
-Đây là anh quá tự luyến thì có, mau thả em ra nhanh lên em trễ rồi.
-Gọi là ""chồng"" thì anh thả em ra.
-...
-Sao nào gọi đi chứ? (vẻ mặt tự đắc)
Sau một hồi đầu trí, An Thiên đỏ mặt, ấm úng gọi:
-Ch...ồng...chồng ơi cho em đi đi mà!
Cuối cùng ai kia đành phải chịu thua trước vẻ mặt mèo con của vợ. An Thiên rời giường vào phòng tắm chuẩn bị, Tinh Anh ngay sau đó cũng rời phòng. Lúc từ nhà tắm bước ra An Thiên cứ tưởng Tinh Anh đã đi làm ai ngờ xuống lầu thì lại bắt gặp người đàn ông này vào bếp chuẩn bị đồ ăn đã vậy còn đeo tạp dề nữa chứ, bỗng nhiên cô cảm thấy có chút siêu lòng.Thấy vợ nhìn mình đến nổi thất thần anh dịu dàng kêu:
-Vợ ơi! em nhanh xuống ăn sáng đi xuống xem thử anh làm có ngon không!
Đến trước bàn ăn cho đến lúc ăn An Thiên bỗng có suy nghĩ có khi nào mình sẽ thích người đàn ông này, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Cô muốn cả hai có những thỏa thuận rõ ràng nhưng thấy người đối diện mình đang vui vẻ nên không đề cập đến vào lúc này. Cô đành hẹn anh trước:
-Tối nay em có chuyện muốn nói với anh.
-Chuyện gì em nói đi đâu cần đợi đến tối vợ có yêu cầu gì anh cũng đồng ý tất nhiên là ngoài một số chuyện ví như ly hôn chẳng hạn.
-...
-Em nên nhớ một chuyện, anh sẽ khiến em yêu anh toàn tâm toàn ý cùng anh đi đến hết đời.
Cô nghe xong trong lòng có tia hi vọng nhưng kèm theo đó lại là sự hồ nghi "" có thể sao?"".
Sau đó cô từ chối ý định đưa cô đến trường của anh vì không muốn gây sự chú ý. Anh tươi cười đưa cô ra khỏi nhà., vừa thấy bóng dáng vợ biến mất khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc miệng lầm bầm:
- Vợ không thích mình, cô ấy từ chối mình .....
Cùng lúc đó thư kí Phong lái xe đến đón ông chủ của mình lúc chạy xe anh buộc miệng nói đùa :
-Bà chủ không đi cùng chúng ta sao? hay là hai người cãi nhau?
Không khí nhanh chóng lạnh đi, thư kí Phong chợt nhận ra mình đã rước họa vào thân rồi. Lúc này người im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
-Làm cách nào để vợ vui ?
-...Tôi vẫn chưa có vợ mà sếp.
-Trả lời đi, ai kêu cậu không chịu có vợ.
-Sếp à tôi không có vợ thì tại ai chứ.
- Tại ai?
Anh đã đi theo Tinh Anh cũng đã rất lâu rồi, được trọng dụng và cũng rất trung thành bởi vậy công việc không lúc nào là ít nhưng đổi lại thì được cái đãi ngộ rất cao.Trở thành thư kí cấp cao mà có khi nào được rảnh đâu, ngay cả một cô người yêu còn không có lấy đâu ra vợ.
-..(để bảo toàn chức vụ nên đánh trống lảng)
Theo tôi phụ nữ rất thích mua sắm nói chuyện với bạn boss có thể thử.
- Cô ấy không giống những người phụ nữ khác.
Cuối cùng người nói từ chối ý kiến lại lấy điện thoại gọi cho cô em gái:
- Em gọi chị dâu đi chơi giúp cho cô ấy vui, cái túi xách bản giới hạn hôm trước anh mua cho em.