Trương Thành tiến vào sân đấu với tinh thần quyết tâm cao độ. Vậy mà đối thủ của cậu-Vương Minh Triết lại bày ra vẻ vô ưu vô lo. Thái độ này là gì chứ? Không để cậu vào mắt sao? Trương Thành nhìn thẳng vào người đối diện càng thêm kiên định.
Trọng tài dặn dò vài câu, sau đó trận đấu cũng nhanh chóng bắt đầu. Cả hai đều dạo vài bước điều chỉnh nhịp độ. Không để người mới như Trương Thành đợi lâu. Minh Triết vẻ mặt vẫn điềm tĩnh vậy mà tùng hẳn một cước bằng chân phải. Trương Thành vốn dĩ không ngờ khuôn mặt kia lại chẳng có biến đổi gì, đến khi đối thủ đã tung cước thì mới phản ứng, chậm mất một nhịp, cuối cùng vẫn bị trúng vai, đối phương ghi điểm.
Như vậy mới nói, người mới và người cũ dù có ngang nhau về kĩ thuật thì vẫn thua ở kinh nghiệm. Mà ở đây Trương Thành là ai chứ? Chỉ là một người mới không hơn không kém, kinh nghiệm không, sự khéo léo cũng chẳng bằng, gần như thua về mọi mặt. Đòn đánh vừa rồi chính là ra uy thì đúng hơn. Nó như muốn nói rằng ""cậu cũng chỉ là người mới, tôi sẽ hạ gục cậu nhanh thôi"".
Chính những điểm này Trương Thành dần mất đi sự bình tính lúc đầu, bước chân cũng sắp không còn nhịp nhàng nữa rồi. Cậu đang nghi ngờ bản thân mình. Điều này lại chính là điểm yếu chí mạng mà Minh Triết muốn thấy.
Nửa hiệp đầu, Mnh Triết chiếm ưu thế, ghi nhiều điểm hơn. Trương Thành cũng hết sức cố gắng nhưng nhìn chung vẫn lép vế hơn. Nhìn thế này chẳng khác nào mèo vờn chuột cả?
Vương Minh Triết không làm người ta thất vọng, bao nhiều lời đồn đều gần như đúng sự thật. Người ta nói tên này rất điềm tĩnh khi ra đòn, gần như không để lộ sơ hở. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khuôn mặt này rõ ràng đâu bị liệt đâu mà chẳng thấy một chút cảm xúc nào cả. Không biết khuôn mặt này đã khiến bao nhiêu đối thủ khó chịu rồi đây. Trong đó chắc chắn có cả Trương Thành nữa ấy chứ. Nói thế nào nhưng vẫn phải công nhận, đây cũng là một điểm hay, một điểm riêng đối với một võ sĩ như Vương Minh Triết.
Hạ Băng bên ngoài đứng ngồi cũng chẳng yên. Dù không quá trông chờ vào chiến thắng ở lượt đấu này, nhưng cô ít nhiều vẫn còn niềm tin. Ít ra thì đừng để Trương Thành thua quá thảm. Không phải vì sĩ diện hay sợ ảnh hưởng danh tiếng, điều quan trọng ở đây là cô không muốn Trương Thành sau trận đấu tự trách mình. Dù tiếp xúc không gọi là quá lâu nhưng tính cách thì cô cũng nhìn ra vài phần. Trương Thành là người sĩ diện, có phần háo thắng. Nếu thua thì một điều chắc chắn là cậu ta sẽ tự ôm vào lòng, nếu nặng hơn nữa thì rất có khả năng sẽ tự tách mình ra khỏi mọi người luôn chứ đùa. Hạ Băng không muốn vì mình mà khiến một người có tìm năng như Trương Thành vì chuyện riêng của mình mà bị liên lụy.
Dưới này trận đấu cam go bao nhiêu thì trên khán đài ồn ào bấy nhiêu. Lời ra tiếng vào là điều không tránh khỏi. Lại diễn ra trận đấu võ mồm giữa cổ động viên hai đội. Lại có cả người phân tích tỉ lệ thẳng thua nữa chứ. Đúng là loại nào cũng có, trò nào cũng được áp dụng, chỉ để cá cược bên nào sẽ thắng.
Trường Thành mồ hô nhễ nhại, cố gắng nhìn chuyển động và lần ra đòn tiếp theo của đối thủ. Bản thân cũng biết mình đã thấm mệt rồi nên cố gắng duy trì trạng thái để tránh, nhân lúc đối phương sơ hở trả lại vài cú đấm,đá hi vọng có thể rút ngắn khoảng cách.
Hiệp 1 kết thúc. Vương Minh Triết chiếm ưu thế. Số điểm gấp đôi Trương Thành.
Trương thành rời sân ra khu vực nghỉ với dáng vẻ của một người bại trận, không dám nhìn mặt Hạ Băng và đàn anh Dương Minh. Hạ Băng thấy vậy trong lòng bỗng nổi lên ngọn lửa. Cô không tức giận vì cậu thua, cô tức giận bởi trạng thái của Tương Thành lúc này. Lạnh lùng nói:
-Lấy lại tinh thần ngay lập tức.
Trương Thành dừng bước, hơi ngây ra. Đình ninh Hạ Băng tức giận vì mình thua hiệp 1. Cậu không nói gì, ngay cả bản thân còn cảm thấy thất vọng về mình nữa kia.
Hạ Băng cau mày, tiến thẳng đến chỗ Trương Thành cách đó khoảng năm bước chân, nghiêm khắc nói:
-Chẳng phải lúc nãy rất tự tin hay sao? Bây giờ em trưng bộ dạng này ra cho ai xem hả? Cảm thấy mọi người nhìn em như thế này sẽ thông cảm cho em sao? Vậy thì chị nói cho em biết, em sai rồi. Sẽ chẳng ai để ý đến cảm xúc của em đâu, những người kia, họ quan tâm đến người thắng kẻ thua mà thôi.
Hạ Băng vừa nói vừa chỉ về khán đài. Dù cô nói có vẻ hơi nặng lời nhưng không thể phủ nhận được đó là sự thật.
-Ngẩn đầu lên, bước đi hiên ngang cho chị, ngay lập tức!
Hạ Băng ra lệnh. Vậy mà Trường Thành thực sự ngẩn đầu lên. Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Băng bản thân cậu cảm thấy thật xấu hổ, nhưng bên cạnh đó tinh thần hình như đã khôi phục không ít. Hạ Băng vỗ vai Trương Thành, cô cười nói:
-Đừng nghĩ gì hết, trước mắt nghĩ mệt cái đã, chuẩn bị cho hiệp 2.
Hai người di chuyển đến ghế nghỉ ngơi.
Hiệp hai bắt đầu. Hạ Băng kéo Trương Thành cố giữ lại, cô nói:
-Dù đã biết trước kết quả nhưng phải cố gắng đến cuối cùng. Hứa với chị, được chứ?
Trương Thành đối mặt với cô gật đầu nhẹ, ánh mắt đầy sự quyết tâm. Sau đó cậu tiến vào sàn đầu.
Hiệp 2 bắt đầu.