Chương 66: Nhà họ Bạch

Nghe An Thiên tuyên bố sẽ đi du học khiến Hạ Băng và Như Ý không khỏi sửng sốt. Nhưng nghe lời giải thích cộng với thái độ đầy nghiêm túc của bạn mình nên hai cô cũng không nói gì thêm.

Cũng chính lúc này Hạ Băng chợt nhận ra...ước mơ từ trước tới giờ mà mình muốn theo đuổi. Nhìn lại thì An Thiên với Như Ý đều đã có dự định cho mình hết cả rồi, còn cô thì bước đi trên con đường mà gia đình mong ước mà thôi. Không phải vì Hạ Băng không tìm được mục tiêu mà nói đúng hơn thì dù có cũng chưa thể thực hiện được. Vốn dĩ nói như vậy đều có nguyên do cả. Có lẽ nên bắt đầu từ thời ông bà của Hạ Băng:

Từ thời ông bà nội (tạm thời gọi là thế hệ thứ nhất) cô đã có truyền thống võ thuật. Chẳng biết thế nào chỉ toàn sinh con trai. Đến thời cha mẹ cô (thế hệ thứ hai) xuất hiện một chuyện tình không kém phần đặc sắc. Đó là hai đối thủ (hai gia đình) không đội trời chung với nhau lại có người yêu nhau, mà lại còn là người thừa kế của hai bên. Không ai khác đó là cha mẹ của Hạ Băng.

Về sau bởi vì không thể ngăn cản tình yêu lớn này mà hai nhà làm hòa. Cha Mẹ Hạ Băng cưới nhau. Mẹ cô( Dương Thu Nguyệt) quyết định nhường lại cho em trai mình (cậu của Hạ Băng) quyền thừa kế võ quán, còn bà thì về nhà chồng, cha Hạ Băng (Bạch Đình Hải) chính thức tiếp nhận võ quán của gia đình. Cho nên nói Hạ Băng là con nhà võ chính tông không sai vào đâu được.

Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Người ta nói chuyện tình của Dương Thu Nguyệt và Bạch Đình Hải là mối tình đẹp như mơ, cũng chính vì vậy không tránh khỏi việc mọi người mong chờ sẽ có thêm kì tích xuất hiện- mong chờ sẽ có một đứa cháu gái trong dòng họ. Nếu nói thật thì việc sinh con trai riết rồi không còn gì bất ngờ cả. Bạch Đình Hải là con trai út trong nhà nên mới còn vương chút hi vọng. Bởi vì các anh của ông đều sinh con trai.

Lần đầu sinh mặc dù có vui nhưng cũng có chút hụt hẫng, Dương Thu Nguyệt lại sinh một đứa bé trai- anh của Hạ Băng (Bạch Dĩ Phong). Nhưng may mắn thay, kì tích thực sự đã xuất hiện, lần thứ hai sinh, cuối cùng qua hai đời cũng có một tiểu công chúa trong dòng họ nhà họ Bạch.

Là nữ duy nhất nên Hạ Băng rất được cưng chiều. Nhưng nếu đã là hậu duệ nhà võ thì việc yếu đuối không thể xảy ra. Sống giữa một đống anh trai như vậy đôi khi tính cách Hạ Băng cũng bị nhiễm một chút gai góc, có điều như vậy cũng chẳng sao, nhiều khi lại tốt không chừng.

Điểm khác biệt lớn nhất ảnh hưởng lớn nhất đến với việc Hạ Băng tạm thời chưa thể thực hiện nguyện vọng của mình đó là- cô là ngôi sao kì tích của dòng họ. Các anh của cô dù thế nào đều thi vào trường thể dục thể thao. Không lấy được một người muốn theo con đường học tiếp đại học.

Đấy, mọi người thấy sự khác biệt rồi đúng không? Hạ Băng tiếp tục với đại học. Thực ra lúc đầu cô muốn mở một tiệm bánh sống một cuộc sống bình bình yên yên. Nhưng trong nhà ai cũng kì vọng cô sẽ đỗ đại học và làm việc trong những công ty lớn. Mong muốn lớn nhất của họ là muốn thấy con cháu mình có cuộc sống tốt. Làm việc trong văn phòng, điều hòa mát rượi, ai mà không muốn chứ. Thế là Hạ Băng đành nghe theo, ít nhất cô nghĩ mình sẽ tốt nghiệp đại học cái đã, sau đó hãy tính tiếp đến ước mơ làm một cô chủ trong một tiệm bánh nhỏ.

Có điều, Hạ Băng là một cô gái ranh ma. Gia đình chỉ muốn cô tiếp tục với đại học thôi mà, cũng đâu có ép buộc cô phải học ngành nào đâu. Vậy thì cứ chọn một ngành giúp ích cho việc kinh doanh sau này đi. Thế là cô liền chọn marketing. Một công đôi chuyện. Theo mọi người với quyết định này thì Hạ Băng là một cô gái như thế nào?

---------

Tạm thời chúng ta chuyển sang chuyện khác cái nào!

Anh của Hạ Băng-Bạch Dĩ Phong có thể xem là một nhân tài hiếm có. Học cũng giỏi nhưng ông anh này có niềm đam mê rất lớn đối với võ thuật nên chuyện học hành chỉ được xếp ở hàng thứ hai mà thôi. Về nhan sắc, mọi người thường nói anh em nhà họ Bạch này rất biết cách lựa chọn cái đẹp, thừa hưởng không ít nét đẹp và tài năng của cha mẹ mình.

Bạch Dĩ Phong một lòng với karate, lại được mọi người gọi là ""chàng võ sĩ sau vẻ ngoài thư sinh"". Nói đến đây có lẽ một số bạn hiểu ra rồi nhỉ? mặc dù tập võ nhưng dáng vẻ của Bạch Dĩ Phong lại giống với một người học thức hơn, thân hình phải nói là chuẩn, lại được trời ban cho khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp trai. Cũng chính vì điểm này khiến Hạ Băng đau đầu không ít. Ông anh này quá đào hoa mặc dù tạm thời trong lòng chỉ một lòng với karate. Bởi vì vậy nên đi nước ngoài rèn luyện dài hạn rồi! Haizzzzz. (Về Hạ Băng tạm thời khoan hãy nhắc đến, mình sẽ đề cập sau nhé!).

-------

Sau đây là một số phân thoại. Hai anh em nhà họ Bạch nói chuyện với nhau.

Hạ Băng nghiêm giọng:

-Cuối cùng anh muốn thế nào đây? Lúc đi rất vui vẻ mà. Sao bây giờ kêu cha gọi mẹ bên bển rồi?

Dĩ Phong dứt khoát chối cãi:

-Anh khi nào kêu cha gọi mẹ. Anh đây là nam tử hán nhá! Đợi đó đi, khi nào về tính sổ với em!

-Đây sợ chắc. Học hành luyện tập cho đàng hoàng đi, ba tháng nữa được về rồi.

Dĩ Phong nói với vẻ hơi chạnh lòng:

-Em đó, nhớ đừng có làm việc quá sức, còn nữa, nói với cha mẹ anh vẫn khỏe.

-Anh đi mà tự nói.

-Thôi mà, em biết ngại mà...

-Anh mà ngại?.....Thôi được rồi, nói thì nói. Thỉnh thoảng nhớ gọi về.

Dĩ Phong bật cười đáp lại:

-Biết rồi! Em gái yêu quý!

-Dẹp đi, nói tiếng người nghe nào.

-Xùy, giỡn thôi mà, làm gì căng.

-....

Ngoài mặt hai anh em hay đấu khẩu vậy thôi chứ thương nhau lắm nhé!

--------------

Thôi, chắc là tới đây thôi, mình phải đi ngủ rồi! Bye bye và hẹn gặp lại!

Còn nữa, chúc mọ người luôn có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé!