Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 61: Tái bút: ""Bến đỗ"" của Minh Khải

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi kết thúc phiên ngoại trước có một số bạn thắc mắc tại sao Minh Khải không có đôi có cặp gì hết ( đại khái là vậy). Sau một thời gian suy nghĩ, mình nhận ra làm như vậy hình như có chút nhẫn tâm. Nên là hôm nay mình quyết định tìm cho anh Khải một bến đỗ.

------------------------

Nối tiếp An Thiên, ba cô nàng Hạ Băng, Như Ý và Hiên Viên cũng lần lượt mang thai. Không biết nên nói thế nào, bó tay thôi. Nhưng mà mấy cái này thì có là gì. Thứ làm mọi người cảm thấy kì là nhất là ông anh nuôi kia. Không hiểu sao mà sau khi về thăm An Thiên xong đùng một cái chuyển công việc về nước luôn. Nói cái gì mà muốn phát triển sự nghiệp ở trong nước.

Nhân một buổi họp của các chị em, Như Ý liền đem chuyện này ra bàn tán:

-Mọi người cảm thấy anh Khải dạo này rất là bất bình thường hay không?

Hạ Băng cắn một miếng táo rồi nói:

-Ai cũng thấy anh ấy bất thường phải không?

Hiên Viên xoa xoa bụng cười cười:

-Nhiều khi cây khô bỗng nhiên nở hoa không chừng.

An Thiên cười tủm tỉm thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Như Ý nhanh nhão:

-Cậu biết chuyện gì phải không?

Cô nàng thản nhiên, tỏ ra là một người biết được bí mật rất quan trọng:

-Giống Hiên Viên nói đó. Có lẽ chúng ta sắp có chị dâu rồi cũng nên.

Ba người còn lại đồng thanh: ""Cái gì?""

Kể lại:

Bắt đầu từ lúc nào đây? Từ lúc An Thiên sinh xong. Minh Khải liền quay về thăm. Không biết thế nào bác sĩ theo dõi sức khỏe cho An Thiên lại quen với Minh Khải. Nghe nói hai người gặp nhau ở Hà Lan. Nghe nói là cô bác sĩ đến đó để nghỉ dưỡng còn Minh Khải chỉ đơn giản là muốn trốn việc thôi.

Hai người gặp nhau lần đầu là dưới một mái hiên. Trời mưa lớn mà cô gái không đem dù nên đành trú mưa dưới mái hiên. Còn anh chàng Minh Khải cũng chẳng khá hơn. Hai người cứ vậy mà đứng trú mưa. Ở một nơi đất khách như thế này mà gặp người đồng hương thật cũng đúng là không gì vui bằng. Cứ như vậy mà hai người từ xa lạ lại trở thành quen biết. Sau khi mưa tạnh cứ ngỡ cuộc gặp gỡ mang chút cảm mến ấy sẽ kết thúc nhưng ông trời không muốn vậy. Hai người lại tình cờ gặp nhau ở khách sạn. Cứ như vậy mấy ngày sau hai người quyết định đi tham quan cùng nhau. Đến vườn hoa tulip thơ mộng, chụp hình dưới chân cối xay gió, ăn những món truyền thống của Hà Lan, tham quan các danh lam thắng cảnh,... Nhưng chuyến đi cũng đến lúc kết thúc, cô gái phải trở về nước, chàng trai đến một nơi khác để tiếp tục Nếu hỏi anh có luyến tiếc không thì chắc chắn anh sẽ trả lời là ""có"", nhưng nếu gọi đó là yêu thì có lẽ là chưa. Đến khi cô gái đi rồi thì anh mới nhận ra, mình còn quá nhiều chuyện về cô mà anh chưa biết. thậm chí cả hai còn không có số điện thoại hay hình thức liên lạc nào hết. Đoạn nhân duyên này chẳng lẽ lại kết thúc ở đây hay sao?

Có nên gọi đây là duyên trời định hay không đây? Hai người lại gặp nhau.

Không thể ngờ được nên cả hai ngơ ra một khoảng thời gian. Sau thì cô bác sĩ lên tiếng trước, giọng nói ấm áp:

-Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi! Tôi là bác sĩ ở đây!

Trong lòng Minh Khải như có gì đó nôn nao khó tả, lòng thầm vui mừng "" cuối cùng cũng gặp được cô ấy rồi!"". Nhưng tất nhiên anh không thể nói ra những lời này rồi. Trước tiên phải chú trọng ánh nhìn đầu tiên sau khi gặp cái đã, anh nở nụ cười hòa nhã:

-Lâu quá rồi chúng ta không gặp!

Ánh mắt không đúng lắm. Làm cho An Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Là ánh mắt đầy vui mừng đúng không nhỉ? Ngay lập tức chuyên gia tâm lí Trần An Thiên liền có ngay một kết luận: ""hai người này chắc chắn là có vấn đề"".

Chuyện sau đó thì An Thiên cũng không biết nhiều nhưng biết được ngần ấy chắc cũng gọi là nhiều rồi. Nhưng có một điều cô vô cùng chắc chắn là những ngày sau đó Mình Khải đều đến bệnh viện. Nhưng bóng dáng anh thì không thấy nhiều. Chắc bảy tám phần là đi tìm cô bác sĩ giỏi giang xinh đẹp rồi.

Tính đi tính lại cũng gần hai tháng rồi nhưng hình như chưa có tiến triển gì hết.

Quay trở lại hiện tại nào!

Tính gấp gáp manh động của Như Ý hình như vẫn chẳng thay đổi. Cô nàng phàn nàn:

-Ông anh này đúng là chậm chạp mà. Nếu đã gặp người tốt rồi thì nhanh chóng vác người ta về nhà đi! Giống anh hai vậy đó, chẳng phải tốt hơn sao?

An Thiên đổ mồ hôi hột không biết nên nói gì. Hạ Băng chộp lấy miếng bánh ăn, rồi nói:

-Cậu cảm thấy ai cũng manh động như anh cậu sao?

Hiên Viên vừa nói vừa dùng hành động. Cô giơ ngón cái, tặng cho Hạ Băng một like:

-Chuẩn không cần chỉnh. Anh ta đúng thật chẳng khác gì một lão cáo già, liền đưa An Thiên vào tầm ngắm rồi ""ăn"" luôn...

An Thiên lúc này đang uống trà, nghe Hiên Viên nói xong liền bị sặc, ho một tràng dài.

Hình như cũng có phần đúng thì phải...

Nhưng chuyện đó cứ để sau, chuyện chính là giúp Minh Khải cái đã. Bàn kế hoạch vô cùng vui vẻ, có vẻ như các cô gái dạo này không có chuyện gì làm rồi.

---------------------------

Bắt đầu kế hoạch nào!

Trước tiên cần dẫn dụ hai nhân vật chính đến vị trí đã sắp đặt cái đã. Nói là dẫn dụ nhưng đến cuối không còn cách nào khác mà dùng đến ""vũ lực"" một chút. Đầu xỏ vụ này là cô nàng sắp trở thành mẹ mà còn lanh chanh - Như Ý. Cô trực tiếp cho người đến thông báo cho cô bác sĩ rằng Minh Khải gặp tai nạn sắp nguy kịch, anh cần gặp cô lần cuối...v..v Người ta chưa kịp phản ứng thì trực tiếp cho người đưa đi.

Về phía Minh Khải. Đang định đến bệnh viện gặp ai kia liền bị An Thiên dùng một trăm phần trăm năng lực diễn xuất dụ đi. An Thiên gọi cho anh hớt hãi, còn thở dốc trông rất gấp:

-Anh, cô bác sĩ, cô bác sĩ tên Phương Gia Hân theo dõi sức khỏe lúc em sinh đó anh nhớ không? Vốn thấy anh với cô ấy khá hợp nên em hẹn cô ấy ra gặp để hai người có cơ hội tìm hiểu nhưng....

Nghe thấy tên người trong lòng với bộ dáng hớt hãi kia của An Thiên làm cho Minh Khải gấp đến nín thở, anh thúc giục:

-Thế nào, sao em lại không nói.....?

An Thiên giống như chưa kịp bình tĩnh trả lời:

-Bị..bị người ta bắt cóc rồi...em nhớ đến anh nên mới chạy đến đây luôn. Em tìm được chỗ rồi nhưng mà một mình em xông vào thì...có lẽ không lại, anh mau đến đây đi, em đã gửi địa chỉ cho anh rồi.

Hai người còn lại là Hạ Băng và Hiên Viên nhận trọng trách chuẩn bị cho màn tỏ tình..ừ thì cứ cho là vậy đi.

Hai nhân vật chính trùng hợp đến nơi cùng một lúc. Phương Gia Hân bị Như Ý kéo đi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minh Khải đã nhào đến nắm lấy tay cô bác sĩ xem xét:

-Em không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?

Gia Hân ngơ ngác hỏi ngược lại:

-Chẳng phải cô ấy nói anh gặp tai nạn hay sao? anh không sao chứ?

Nói đến đây bốn kẻ đầu xỏ mới xuất hiện. Hai nhân vật kia cũng dần hiểu ra. Trước là im lặng, sau đó Minh Khai tức giận:

-Đùa như vậy bộ rất vui hay sao?

Hiên Viên đưa cho Minh Khải bó hoa hồng đỏ rõ to và chắc chắn là đẹp vô cùng rồi, cô nói:

-Cũng tại anh chậm chạp quá chứ sao. Bọn em đây nhìn mà tức đến phải làm như vậy thôi. Nhân lúc này có gì thì nói với người ta đi, còn là tụi em thì để sau cũng được.

Đến lúc này Minh Khải chợt hiểu ra. Anh ôm bó hoa đến trước mặt Gia Hân. Qùy xuống giống động tác cầu hôn vậy. Anh hồi hợp nói:

-Hôm nay anh quyết định sẽ nói với em tất cả những suy nghĩ của anh. Thực ra, anh thích em từ lâu lắm rồi....mong em có thể chấp nhận phần tình cảm này của anh, LÀM BẠN GÁI ANH, ĐƯỢC KHÔNG?

Giọng nói anh đầy chân thành, làm cho Gia Hân có phần nghẹn ngào, phần tình cảm cô dành cho anh đã được đáp lại rồi. Xung quanh mọi người cũng đang cổ vũ nhiệt liệt: ""đồng ý đi, đồng ý đi"". Cuối cùng phần hồi hợp nhất cũng đã đến. Gia Hân vừa hạnh phúc xen lẫn hồi hộp, cô bẽn lẽn gật đầu. Minh Khải như vỡ òa. Anh đứng dậy ôm chằm lấy Gia Hân. Còn khẽ nói:

- Cảm ơn em! Anh yêu em.

Gia Hân cũng không kìm được, đáp lại:

-Em cũng yêu anh! rất lâu rồi!

Niềm vui chưa bao lâu thì có biến xảy ra. Như Ý hình như có hơi đau bụng, cô ôm bụng nói:

-Hình như em ...sắp sinh rồi.

Gia Hân nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình. Mọi người cũng nhanh chóng chuẩn bị xe đưa sản phụ lên đường. Trên xe Như Ý lải nhãi không thôi:

-Em sẽ không bày trò nữa đâu, rõ ràng còn năm ngày nữa, hôm nay rõ ràng có ý làm việc tốt mà, hu hu, đau, chị dâu chị làm ơn làm cho nó bớt đau được không, đau quá.

Gia Hân dịu dàng động viên:

-Em yên tâm đi, nghe theo chị, hít thở đều, chúng ta sẽ đến bệnh viện nhanh thôi.

------------------

Như Ý sinh được một bé gái rất dễ thương.

Nhưng sau vụ này thì bốn cô nàng bị la rất thê thảm. Lý do là không cho chồng biết, còn có không đem vệ sĩ theo. Nói quá đáng hơn nữa là các cô trực tiếp lừa đám vệ sĩ sau đó chuồn đi để mấy ông chồng phải lục tung cả thành phố lên. Cuối cùng thì sao, một nhóm người ở bệnh viện. Nghe đến ""bệnh viện"" đã làm người khác sợ hãi thế nào rồi, thật là không dám nghĩ tới. Lỡ như.....thôi không nói nữa.

---------------------

Nữa năm sau đó Minh Khải kết hôn với Gia Hân. Năm sau nữa cũng chào đón một thiên thần nhỏ là một cậu bé rất kháu khỉnh a!

-------------------------------------------------

Xem như mình đã bớt cảm giác có lỗi với anh Khải nhà mình rồi. Cuối cùng anh chàng cũng tìm được bến đổ hạnh phúc cho mình rồi.

-----------------

Cuối lời xin kính chúc mọi người luôn có được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »