Chương 53: Vì yêu mà mất lí trí. Đáng sao?

Tinh Anh dừng lại một chút, mặt không biến sắc bước ra khỏi phòng hỏi cung. Anh nhìn thư kí Phong, không nặng không nhẹ nói:

-Cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?

Trong tình huống này đúng thật rất nan giải, anh ấp úng:

-Nhưng mà cô Hứa Như là bạn của cậu mà......

Ánh mắt Tinh Anh không những không chuyển động, một chút lay động càng không.

-Thời khắc cô ta nghĩ đến việc làm hại An Thiên thì cô ta đã tự tay phá vỡ tất cả. Là bạn thì sao? Làm người phụ nữ của tôi tổn thương, đều phải trả giá đắt.

-Vậy chúng ta nên làm gì trước...

-Cậu nghĩ xem, nên làm gì?

-Bắt đầu từ Hứa gia?

-Làm Hứa gia phá sản .

Thư kí Phong có hơi bất ngờ:

-Boss, làm vậy có hơi.....chủ tịch Hứa cũng hợp tác với chúng ta .....

Lời nói Tinh Anh lạnh như băng:

-Chỉ trách ông ta không biết cách dạy con mà thôi. Cậu nhanh chóng đi làm việc đi, sáng mai tôi muốn thấy kết quả mà mình cần.

-Rõ.

Tinh Anh đi trước, thư kí Phong còn làm một số việc nên sẽ về sau. Trong lòng anh lúc này bỗng có một tia sợ hãi, lớn hơn nữa là thấy tội nghiệp .Nhưng nghĩ lại thì chẳng có gì phải cảm thông với họ, đυ.ng ai không đυ.ng, đυ.ng đến người quyền lực nhất thành phố này, còn chưa kể đến người mà boss coi như sinh mạng. Đều là do họ tự chuốc lấy mà thôi.

Tinh Anh lúc này đến bệnh viện. Cuộc phẫu thuật của An Thiên diễn ra rất thành công. Cô được đưa đến phòng hồi sức. Khi bước vào phòng, điều đầu tiên anh thấy là sự ủ rũ của từng người bên trong. Có điều Hiên Viên lại không thấy đâu.Theo lời Hạ Băng thì Hiên Viên đã rời đi sau khi cuộc phẫu thuật được tuyên bố thành công, chỉ để lại lí do mình có việc giải quyết.

Tinh Anh nhìn sang người con gái đang nằm trên giường với sắc mặt nhợt nhạt, làm anh quang thắt tim gan. Cuối cùng anh giải thích một chút rồi để mọi người về:

-Những chuyện này vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Mọi người cũng mệt cả đêm rồi, về nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ ở lại đây.

Như Ý do dự:

-Anh à, em tin anh nhưng mà anh ở đây một mình có ổn không. Em thấy anh chắc cũng chẳng hơn gì mấy người tụi em ở đây.

Tinh Anh vỗ vai em gái mình, trấn an:

-Anh là chồng, tất nhiên phải ở bên vợ mình rồi. Huống hồ ở đây đã có bác sĩ và y tá. Mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi đi.

-Vậy tụi em về...

-Ừm.

Sau một đêm những người ở đây cũng đã nghĩ rất kĩ về mọi chuyện. Họ tin Tinh Anh không phải hạng người cặn bã kia, còn chưa kể đến Tinh Anh yêu An Thiên đến nhường nào ai cũng biết. Cho nên cứ nghe theo lời anh, thời gian sẽ chứng minh mọi chuyện.

Mọi người rời khỏi,Tinh Anh liền thay đổi sắc mặt. Mặt anh không gọi là lạnh nhưng thật sự đang rất ""khó coi"":

-An Thiên đâu rồi?

An Thiên trên giường chợt mở mắt ra. Nhìn Tinh Anh cười:

- Anh đoán xem, chị tôi đang ở đâu vậy nhỉ?

Tinh Anh nhấn mạnh từng từ, hằng giọng:

-Cô ấy đâu?

Tới đây thì có lẽ mọi người cũng đoán ra người này là ai rồi phải không? Không ai khác đó chính là Hiên

Viên. Đang giữa lúc này tiếng chuông điện thoại của Tinh Anh reo lên, giọng thư kí Phòng hớt hải:

-Boss, Hứa Như trốn rồi.

-Tại sao lại trốn?

-Không biết nữa, đến nhà cô ta với cả lục tung khắp nơi đều không thấy.

Tinh Anh nghĩ ngợi hồi lâu, nhìn sang Hiên Viên đang chuẩn bị tháo chiếc mặt nạ. Anh liền ra hiệu cho cô dừng lại, quay sang nói với thư kí Phong:

-Lập tức cố tình rò rỉ thông tin An Thiên đã tỉnh và số phòng ngay lập tức, đến tai Hứa Như càng sớm càng tốt.

-Rõ.

Hiên Viên thật không thể hiểu Tinh Anh đang có ý gì. Không đợi đến khi Hiên Viên hỏi thì Tinh Anh đã giải thích cặn kẽ mọi việc cho cô, tiếp theo là thực hiện kế hoạch nhỏ:

-Tôi cần cô tiếp tục đóng giả làm vợ tôi.

-Để làm gì?

-""Dụ rắn vào hang""

-...

------------

Ngay tối hôm đó. Tinh Anh bỗng nhiên có việc phải ra ngoài. Để lại hai vệ sĩ đứng ở cửa và một người giúp việc.Tinh Anh vừa đi không bao lâu thì một nhân viên ý tá đến, rất lịch sự mời người giúp việc ra ngoài để kiểm tra bệnh nhân.

Nhưng khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì vẻ mặt lịch sự kia biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy căm hận tiến về phía An Thiên đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Trong túi lấy ra một con dao nhỏ.Từng bước từng bước tiến gần đến, giơ dao lên, vừa hét ba từ ""MÀY PHẢI CHẾT"" vừa đâm mũi dao sắc bén xuống. Nhưng có điều, màn kịch này cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Hiên Viên đã nắm được tay của Hứa Như. Hứa Như không khỏi ngạc nhiên :

-Tại sao.....tại sao?

-Tại vì cô quá là không thông minh rồi.

Dao trong tay Hứa Như rớt xuống sàn, tạo ra những âm thanh chói tai. Ngoài cửa lúc này Tinh Anh cũng bước vào:

-Cô cảm thấy mình có khả năng hại vợ tôi lần hai sao?

Mặt Hứa Như lúc này trắng bệt, toàn thân như mất sức mà khụy xuống, nhìn về phía Tinh Anh vẻ mặt vô tội mà cầu xin:

-Em không có cố ý đâu, chỉ là nhất thời thôi.

Chỉ qua Hiên Viên nói tiếp, lời nói 10 phần thể hiện mình không còn lí trí:

-Chính cô ta đã ép em, là cô ta, là An Thiên ép em đây chỉ là hiểu lầm. Anh hiểu em mà phải không? An Thiên là một con hồ ly tinh, cô ta muốn cướp anh khỏi em. Chúng ta mới là một đôi. Chỉ có em mới xứng đáng đứng bên cạnh anh, chỉ có em......anh là của em....cô ta không có quyền cướp anh, cô ta phải chết......aaaa..

Hiên Viên lên tiếng, trong lúc đó cũng lột lớp mặt nạ An Thiên ra, giọng đùa cợt:

-Cô nói sai người rồi, tôi không phải An Thiên, tôi là Hiên Viên cơ. Nhưng có điều một cơ hội tôi cũng sẽ không để chị tôi phải nghe những lời bẩn thiểu vừa rồi đâu.

Hứa Như trố mắt kinh ngạc:

-Sao lại là cô?

-Không phải tôi vậy thì là ai?

-......Không, không thể nào.....không....

Dường như lúc này thần trí Hứa Như không còn, cô ta điên cuồng gào thét trước sự thật này. Tinh Anh bèn nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ, thì mọi thứ mới có thể bình yên trở lại.

Vì tình yêu mà mất hết lí trí như vậy, đáng sao? (mọi người có suy nghĩ như thế nào? bình luận phía dưới nhe!)

------------

Tinh Anh nhìn qua Hiên Viên:

-Có thể cho anh gặp An Thiên được không?

-Thôi được rồi, chắc chị cũng rất muốn gặp anh rồi.

MÌNH XIN THÔNG BÁO CHƯƠNG SAU LÀ CHƯƠNG CUỐI VÀ CÒN HAI CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN NỮA THÔI LÀ TRUYỆN SẼ KẾT THÚC HOÀN TOÀN NHÉ!