Chương 5: Ba mẹ chồng

An Thiên hơi sửng sốt,"" ra mắt ba mẹ chồng"". Mặc dù hai nhà đã quen thân từ trước nhưng thế này thì cô còn chưa chuẩn bị tâm lí, tia lo lắng không thể giấu được đều truyền đến khuôn mặt nhỏ nhắn. Tinh Anh liền nhận ra được, anh dịu dàng xoa đầu trấn an cô:

- Không cần quá lo lắng , cứ coi như là lúc nhỏ hay đến nhà anh chơi là được !

Như Ý cười trộm ông anh này thật là ngốc thiệt hay ngốc giả vậy, ra mắt ba mẹ chồng với đến nhà chơi thì có gì giống nhau.

Khoảng 2 tiếng sau thủ tục xuất viện được hoàn thành, tài xế lái xe liền biến thành Tinh Anh ( bởi vì ai kia muốn chứng tỏ ấy mà). Lại nói tới sau khi bị cho về sớm, vẻ mặt bác tài xế không biết có bao nhiêu là sợ hãi, chủ yếu là sợ bị đuổi việc, thế là Tinh Anh nắm tay An Thiên khoe khoang, rất tự nhiên nắm lấy tay An Thiên, tỏ vẻ thân mật nói:

- Hôm nay cho chú về sớm là vì cháu sẽ đích thân đưa Vợ về nhà. Tiền lương tháng này tăng cho chú gấp ba lần.

Bác tài xế nghe xong vui mừng khôn xiết cứ cảm ơn rối rít, còn không ngớt lời chúc phúc làm cho An Thiên xấu hổ vô cùng .

......Sau khi lên xe.......

Hai cô gái ngồi phía sau cứ ríu ra ríu rít , Tinh Anh vốn không thích ồn ào ,nhưng khi thấy An Thiên cười vui vẻ thì đối với anh ồn ào đến thế nào cũng được. Nhưng chưa đầy 5 phút sau vẻ mặt ai kia có vẻ biến sắc, cô em gái yêu quý đang lôi kéo vợ anh ngắm trai đẹp :

-Thiên à, cậu nhìn kìa cái anh chàng cao cao kia nhìn phong độ ghê, còn nữa còn nữa cái anh chàng ngoại kia dáng vừa chuẩn lại vừa đẹp trai nữa.........hôm nào rảnh hai tụi mình đi dạo phố làm quen, mình vừa nhận ra đã lâu lắm rồi mình không ngắm trai á, hôm nay có cậu bộc phát trở lại rồi.

An Thiên cười gượng gạo, làm cho bạn vui:

-.... Đúng thật .... khá là đẹp nhỉ......

Như Ý vui vẻ:

-Thấy chưa, đúng là bạn mình.

Cuối cùng ai kia đã không thể nhịn nữa mà lên tiếng :

-Hắn ta đẹp ở chỗ nào chứ , vợ à , em không thấy anh đẹp hơn hắn ta gấp trăm ngàn lần sao còn nữa nhé anh còn rất giàu nữa, anh thấy em chỉ cần nhìn anh thôi là đủ rồi. (chuyển sang Như Ý) Còn em nữa dám xúi giục chị dâu ngắm trai , em đây là không muốn tiền tiêu vặt đúng không.

Như Ý phàn nàn :

- Anh à. anh đây có phải là quá tự cao rồi hay không, đây là sở thích của bọn con gái tụi em, anh làm sao có thể hiểu được, phải không Thiên?

Mọi chú ý đều hướng về An Thiên , cô nhỏ giọng, khẽ ho một tiếng :

- Thực ra mình cũng không thích ngắm trai cho lắm..

Mặt cô gái nào đó trùng xuống:

-Cậu, cậu nỡ lòng nào đào cho mình một cái hố lớn dữ vậy hả ?

Tinh Anh được một tràng cười nghiêng ngả ,cùng lúc này An Thiên mới hét lên:

- Dừng xe lại!

- Có chuyện gì sao , sao phải dừng xe, hay em đau ở đâu rồi , anh đưa em về bệnh viện .

-Không , thực ra chúng ta nên ghé vào trung tâm thương mại để mua quà cho cô chú ....nên ...

-Xin lỗi anh sơ ý quá

- Hai người đừng rắc cẩu lương được không, muốn gì thì tối nay về nhà đóng cửa lại mà ngọt, em còn ở đây đấy nhé! đúng là đôi vợ chồng mới cưới.

Vậy là cả ba tiến vào trung tâm thương mại, vẻ mặt mọi người nhìn đa số là ngưỡng mộ vô cùng ai cũng đẹp trai xinh gái. Tinh Anh chẳng biết thế nào trong lòng khó chịu mấy tên đàn ông đang nhìn vợ anh, đáng chết thật, vậy mà nhỏ vợ của anh lại chẳng nhận ra.

Sau một lúc sau vào được hai ba cửa tiệm Tinh Anh chợt nhận ra mình sau này có một tình địch lớn đó là thời trang. Anh bị bơ toàn tập luôn.

Sau thời gian vật lộn trí óc , An Thiên với sự trợ giúp đắc lực của chồng và em chồng thì họ đã mua được cho Cao Khải Phong ( ba của Tinh Anh) một cái kẹp áo vest mạ bạc đính thêm một viên hồng ngọc trông rất tinh xảo, còn quà của Lâm Yến Phương (mẹ của Tinh Anh ) là một cái vòng bằng ngọc lục bảo chạm khắc hoa mai cũng tinh tế không kém .

Sau nửa tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến trước cổng của Cao gia , chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên . Đúng là căn biệt thự được mệnh danh là lớn nhất thành phố CT này , mọi thứ đều rất đẹp từ cách bài trí đến chất liệu, An Thiên có hơi thắt mắt :

- Hình như có hơi lớn hơn lúc trước thì phải...

-Thiên à , cũng gần 5 năm rồi cậu không đến đây mà đúng là có lớn hơn , 2 năm trước mới mở rộng thêm khoảng bán kính 3 km thì phải , mình cũng không nhớ rõ.

Lúc này An Thiên vừa nhận ra thì ra thời gian đã qua nhanh đến vậy , cô tự hỏi nếu ba mẹ cô không mất thì cô cũng sẽ cũng giống như Như Ý bây giờ rồi nhỉ, có cha và mẹ bên cạnh có một ngôi nhà ấm áp vô ưu vô lo .... Nhưng tất cả sẽ chẳng bao giờ có thật.

Xe dừng , cả ba cùng bước xuống . Ở trong nhà Lâm Yến Phương chạy ra xúc động ôm chầm lấy An Thiên :

-Tiểu Thiên của bác, đã lâu lắm rồi bác mới gặp con, mừng quá con vẫn mạnh khỏe!

Cao Khải Phong ở phía sau đi tới sửa lời cho vợ:

-Phải gọi là con dâu mới phải chứ .

- Đúng là con dâu

- Ba mẹ đừng dọa cô ấy sợ mà chạy mất đấy.

- Được vào nhà nói tiếp

Đến lúc này An Thiên mới có thể lên tiếng:

- Con có món quà nhỏ gửi cho cô chú ....

-HỬM

-(hiểu ra) Con có món quà gửi cho ba mẹ , mong ba mẹ đừng chê cười con.

-Không cười không cười ta vui còn không hết nữa mà

-Chúng ta còn tưởng Tinh Anh về phương diện đó .... nhưng giờ đã không sao nữa rồi !

-Chúng ta cùng đi ăn cơm thôi

Trong bữa cơm mọi người cười nói vui vẻ làm cho An Thiên cảm thấy thật ấm áp. Nhà họ Cao từ lâu đã coi cô như người trong nhà nhưng cô trước đây không muốn phiền đến họ nên cũng không dám gặp càng không nghĩ đến nói chuyên. Cô tự hứa từ nay sẽ chăm sóc họ như ba mẹ ruột của mình .