Trong vòng một tháng nay An Thiên dường như có thể thao túng được thị trường cổ phiếu. Giới trưởng lão trong lẫn ngoài ngành ai ai cũng nể và khen cô có tài. Còn chưa kể đến hậu thuẫn ở phía sau cô thực sự chẳng ai dám gây chuyện.Thực chất cô đã rất có năng lực, nhất là rất nhanh lĩnh ngộ được từ cha chồng và nhất là ông chồng tài giỏi của cô. Và tất nhiên kế hoạch lấy lại công ty của cha mẹ mình, công ty TIM đã bắt đầu.
Bước đầu là hạ thấp giá cổ phiếu của TIM xuống, chặn đường làm ăn, hợp tác để Trần Hào rơi vào thế bị động. Làm cho các cổ đông dần mất niềm tin, đến lúc đó những bằng chứng mà cô tìm được sẽ hoàn toàn hạ bệ được ông ta. Cô cũng cố tình để cho ông ta biết mình người gây ra những chuyện này. Để ông ta tìm đến gây chuyện càng tốt, kịch hay sẽ nhanh chóng bắt đầu.
Đúng là không ngoài dự đoán, một gia đình ba người: Trần Hào, Trương Mỹ và con gái của họ Trần Nhung kéo đến phòng làm việc kiếm chuyện. Điệu bộ hống hách "Các người là ai mà dám ngăn bọn tôi, tôi là chú của tổng giám đốc mấy người đó"". An Thiên cho họ vào. Cô nhàn nhã ngồi sofa uống trà, nụ cười rất tươi. Nhất thời ba người này lại có dịp lên mặt, họ nghĩ rằng An Thiên là cô gái của hơn 2 năm về trước, ngây thơ, tin họ vì họ là gia đình. Nhưng đâu thể ngờ....suy nghĩ này là một sai lầm trầm trọng.
Vẫn tư thế nhàn nhã, ung dung. Nhưng ánh mắt lúc này của cô thực sự rất khác biệt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người vừa mới bước vào. Ba người này rõ ràng đã thu liễm sự hống hách lại vài phần, thay vào đó là sợ hãi, ánh mắt này, sự nghiêm túc này khiến họ thực sự lạnh sống lưng.
Giọng nói Trần Hào kiên dè:
-An Thiên, con hà tất phải làm đến nước này, ta dù sao cũng là chú của con, con đâu nhất thiết làm công ty thảm như vậy.
An Thiên đổi tư thế ngồi, giọng nói lạnh như băng:
-Tôi cảm thấy ông nên hiểu rằng mình mới là vấn đề chủ chốt chứ, ông chính là không có năng lực, lại còn đến đây tìm tôi hay sao?
Trần Nhung đập bàn, lên tiếng:
-Tôi nói chị ngày càng không coi ai ra gì, cha tôi dù sao cũng là chú của chị, chị không biết cách cư xử. À hay là bây giờ làm tổng giám đốc rồi nên chẳng coi ai ra gì?
An Thiên nhìn một cái lên tiếng:
-Cô tốt nhất nên im cái miệng của mình lại, từ lúc nào mà cô có quyền lên tiếng ở đây hả? Người không biết cách cư xử ở đây chính là cô đó.
Trần Nhung hiện tại dường như đã cứng miệng:
-Chị...(có chút sợ).
Trần Hào ra hiệu cho con gái mình nên im lặng. Vẻ đầy hòa nhã, hối hận nói:
-Chú biết là chú sai trước, nhưng con cũng đâu cần phải làm đến mức này. Dù sau đó cũng là công ty của cha mẹ con gây dựng.
An Thiên cười mỉa mai:
-Ông thực cũng rất có tiềm năng làm diễn viên đó. Có muốn suy nghĩ lại vào giới giải trí không? Ông nói lời này thật không biết ngượng miệng, tốt nhất là dẹp luôn cái bộ dạng ân hận kia đi. TIM không do cha mẹ tôi gầy dựng chẳng lẽ lại do ông. Nực cười, nếu ông cùng hai người này đến đây nói những chuyện thừa thải này thì xin về cho, tôi không có rảnh để nói chuyện phiếm với mấy người đâu.
Trương Mỹ đứng phắt dậy, mặt hiện lên nét giận dữ, đây là định động tay. Nhưng cũng chính lúc này có tiếng nói ở cửa:
-Tôi muốn xem thử mấy người có bao nhiêu lá gan động vào vợ tôi..
Bốn người trong phòng đứng hình, bà thím cũng thu tay lại. Còn ai có giọng nói áp bức này nữa chứ, là đại vương của cái thành phố này.
Trần Nhung không những không thu lại cái ánh mắt mê trai kia mà trong lòng còn nghĩ ""anh ấy thật đẹp, cao ráo đẹp trai thực xứng với mình. Cô ta thì có chỗ nào bằng mình chứ."" Từ lúc nào mà kĩ năng diễn xuất của cô ta phơi bài, đổi tính trở nên dịu dàng, thùy mị, còn khuyên cha mẹ:
-Con đã nói với hai người rồi, chúng ta đến để nói chuyện. Mẹ làm con thất vọng quá.
( công nhận loại người như này không biết gọi là gì? bộ dáng hồ ly? không có liêm sĩ? hay bị lệch lạc đạo đức?)
Lúc này vẫn cái điệu bộ ấy tiến đến trước mặt Tinh Anh:
-Anh rễ ! thật ngại quá, mẹ em có hơi nóng tính, do chẳng hiểu tại sao chị An Thiên lại thẳng tay, còn lạnh lùng làm cho công ty nhà em gặp khó khăn......nhưng mà em tin chắc chị ấy có lý do riêng nên mới đến đây cầu xin...
Cái bộ dáng hồ ly tinh trong truyền thuyết thật là không chê vào đâu. Thân thì làm cho mình dịu dàng đáng thương .Làm cho An Thiên trở thành một người vô tâm, lạnh lùng. Hai người hai tính cách thử hỏi những người đàn ông sẽ chọn ai. Nhưng cô ta cũng không ngờ Tinh Anh một cái nhìn cũng không có đối với cô. Anh tiến thẳng về phía vợ mình. Sau đó ra lệnh cho bảo vệ đang đợi bên ngoài "Mời" họ đi. Anh còn rất vui lòng tặng thêm vài câu:
-Các người về sau rút kinh nghiệm đừng đến làm phiền vợ tôi vào giờ ăn, nếu cô ấy ăn không ngon, đồng nghĩa với việc tôi sẽ tìm mấy người nói chuyện. Còn mộ việc nữa, nói cho ba người biết chuyện ngăn cản việc làm ăn của TIM tôi là người gợi ý. Thiết nghĩ là vợ tôi còn quá nhân từ nên sẵn đây nói luôn NGÀY TÀN CỦA CÁC NGƯỜI KHÔNG CÒN XA NỮA ĐÂU. Giờ thì không tiễn.
Bóng vừa mất, cái tật làm nũng với vợ bộ phát. Anh ôm eo vợ, trầm thấp thì thầm:
-Vợ ơi, chúng ta đi ăn cơm thôi!
An Thiên vẫn trong trạng thái nghiêm túc:
-Chiếc ghế đó vốn dĩ không thuộc về ông ta. Cũng đã đến lúc em thực hiện những lời mình đã hứa rồi.
- Vợ nói gì cũng đúng hết, mà anh cảm thấy em cũng đã đói rồi nên chúng ta đi ăn cơm thôi.
Vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng đã được gỡ xuống ánh mắt cô đầy nghi ngờ quay ra nhìn chồng:
-Anh cảm thấy thế nào? em đói bụng?
-Được rồi mà, là anh đói, em yêu anh, anh yêu em, chúng ta đi ăn cơm thôi.
Cái bộ dáng này....An Thiên không nhịn được hôn nhẹ lên môi anh một cái:
-Chúng ta đi ăn thôi!
Tinh Anh giả bộ ngượng ngùng:
- Vợ.này, làm chống ngại quá, cho anh hôn lại một cái nào, anh muốn mình là người chủ động hơn.
- Đi ăn cơm ( người ta cũng ngại chứ bộ.Nhanh chóng chạy ra cửa thôi, nếu còn ở lại không biết con sói đó muốn làm gì)