Chương 37: Cải nhau rồi....

Nhìn thấy vợ mình cùng Minh Khải cười cười nói nói, Tinh Anh không giấu được sự tức giận tiến đến nắm chặt lấy tay An Thiên. Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Minh Khải, từng từ nhấn mạnh:

-Cảm ơn vì đã đưa vợ tôi về. Giờ thì anh có thể về rồi. Hôm nay nhà tôi không tiện mời khách.Thất lễ rồi.

Minh Khải nhìn An Thiên dặn dò:

-Nếu có gì nhớ gọi cho anh!

Tinh Anh không còn giữ được vẻ lịch sự của mọi ngày nữa rồi, lời nói có hơi lỗ mãng:

-Cô ấy ở bên tôi thì có chuyện gì chứ? Vả lại cô ấy cũng sẽ biết nên nhờ ai ( không tới lược của anh).

Minh Khải cười cười, anh đoán chắc là hũ giấm này đã sắp vỡ rồi. Thôi thì về vậy nếu không lại làm cho cô em gái của mình khó xử. Anh lên xe và rời đi. An Thiên cũng vẫy tay chào tạm biệt.

Nhưng khi bóng xe Minh Khải chưa kịp khuất thì cô đã bị Tinh Anh kéo vào nhà. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy chồng mình lại có bộ dạng này. Anh hôm nay như biến thành một người khác, từ cử chỉ đến lời nói hành động, bộ dáng ôn hòa dịu dàng cũng mất đi, thay vào đó là sự lạnh lùng lại có chút đáng sợ. Anh vậy mà lại dùng sức nắm cổ tay cô kéo đi. Cánh cửa ""rầm"" một tiếng, nhân lúc này An Thiên mới có cơ hội vung tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm rất chặt kia. Dấu vết của năm ngón tay hiện lên rất rõ, thực sự đau. An Thiên vừa xoa tay vừa lớn tiếng hỏi:

-Anh đang làm cái gì vậy hả?

Lý trí Tinh Anh lúc này như không còn, anh đẩy An Thiên vào tường, mặt đối mặt nhìn cô. Còn An Thiên thì bất ngờ, lưng cô áp sát vào bức tường lạnh lẽo, nhưng sự lạnh lẽo đó không là gì so với vẻ mạnh Tinh Anh hiện giờ. Thực sự rất đáng sợ. Tinh Anh đáp lại câu hỏi:

-Em hỏi anh đang làm gì? Câu đó là anh hỏi em mới đúng chứ nhỉ? Em và hắn ta đã đi đâu?

-Đây là có ý gì? em đi chơi cùng bạn thì có gì sai? Chẳng phải đây là chuyện rất bình thường hay sao?

-Bình thường? giữa hai người khác giới có tồn tại thứ gọi là tình bạn hay sao?

Nghe đến đây An Thiên tức giận :

-Anh đừng có vô lý như vậy chứ, đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên tất cả mọi người. Không phải suy nghĩ của anh lúc nào cũng đúng hết cả đâu.

-Anh vô lý? chẳng phải anh sợ em đi với người khác hay sao?

-Anh ấy không phải người khác!

Tinh Anh nghiến răng:

-Không phải người khác? vậy thì là gì? là bạn trai hay còn hơn như vậy nữa?

An Thiên nghe xong câu nói vừa rồi, nỗi thất vọng trong lòng dâng lên. Người mà cô hết mực thương yêu lại nghi ngờ cô phản bội anh ta. Lòng tự trọng của cô dường như bị chà đạp. Quá đáng lắm rồi.

Nhưng đanh định phản ứng lại thì một nụ hôn mạnh mẽ gián xuống. Đầu óc cô dần trở nên mụ mị, nhưng có lẽ sự tổn thương quá nặng nên An Thiên đã nhanh chóng lấy lại ý thức, cô đẩy Tinh Anh ra, nhưng càng đẩy thì anh lại ôm cô càng chặt. Nụ hôn lại càng cuồng nhiệt. Cuối cùng An Thiên chỉ biết phản kháng bằng cách cắn thật mạnh vào môi của anh, máu chảy ra, lúc này người đàn ông có vẻ đã tìm lại được ý thức, anh khó hiểu nhìn cô. An Thiên dùng hết những gì nghĩ ra trong đầu nói lên tất cả, cả những điều sẽ nói và những điều nằm sâu trong lòng:

-Anh đã vượt quá giới hạn rồi. Anh nghi ngờ em. Dù cho em luôn hết lòng tin tưởng anh. Rõ ràng hôm qua em ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ, em chọn cách tin tưởng anh. Em cảm thấy mình thực sự quá ngu ngốc rồi. Anh thì sao, anh nghi ngờ em dù cho em giải thích như thế nào, anh không tin.....

Tinh Anh đau lòng nhìn đôi mắt đang ngấn lệ của An Thiên, anh ngập ngừng:

- Anh....

An Thiên nhanh chóng cắt ngang:

-Được rồi, nếu giữa chúng ta không có sự tin tưởng thì em cảm thấy chúng ta nên kết thúc ở đây đi. Anh có thể đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, em sẽ không ngăn cản....

Một nụ hôn nữa giáng xuống đôi môi đỏ mọng đang nhấp nháy những lời không hay kia. Nụ hôn sâu càng ngày càng cuồng nhiệt, không khí căng thẳng lại mỗi lúc một tăng. Tinh Anh ôm chặt lấy eo cô, như là không muốn để mất. Nhưng cho đến khi thấy dòng nước mắt đang dần lăn xuống trên khuôn mặt ấy anh đành phải thả ra. An Thiên dùng hết chút sức lực còn lại đẩy anh ra, cô bước đi ra cửa, giọng nói run rẩy:

-Em cảm thấy chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ. Hôm nay em sẽ đến nhà Hạ Băng, anh không cần lo cho em đâu.

Tiếng cánh cửa khô khan ""rầm"" một tiếng đóng lại. Để lại người đàn ông đang đau lòng không thể giữ được người mình yêu. Anh đã làm gì sai?

Lại nói đến An Thiên, không phải cô không tha thứ được cho anh, nhưng cô cảm thấy mọi thứ từ trước đến nay thực sự quá mơ hồ. Còn có một chuyện, chẳng hiểu là do cô quá nhạy cảm hay là chuyện gì khác nhưng hình như anh không phủ định chuyện mùi nước hoa. Nói tóm lại cô cần thời gian suy nghĩ về tất cả mọi chuyện từ lúc mới bắt đầu đến giờ.

-------------------------

Mình kể cho mọi người nghe một câu chuyện vô cùng ""đoản hậu"" nè:

Chuyện là thế này,đáng lý ra đúng 10 giờ hôm qua bản thảo này đã được nộp. Nhưng chẳng hiểu thế nào mình""tay nhanh hơn não"" bấm đăng xuất mà chưa nộp, ừ thì kết quả là bao nhiêu công sức mất tiêu do một lúc lầm lỡ. Rồi thì mẹ kêu đi ngủ cho nên đến giờ này mình mới có thời gian rảnh để viết lại.

Truyện có hơi trễ, mọi người đừng giận mình nhe!

Thân ái!