Chương 36: ""Nếu anh gặp em trước em sẽ yêu anh chứ""

Ngày hôm sau, An Thiên và Minh Khải có hẹn gặp nhau đi tham quan làm quen thành phố. Nhưng đó là chuyện của buổi chiều. Buổi sáng An Thiên vẫn phải đến công ty xử lí công việc, mà muốn nghỉ một buổi thì phải làm số lượng gấp đôi, nguyên cả buổi làm việc không ngơi tay. Đến lúc làm xong cũng đã 11 giờ trưa. Hôm nay ông chồng của cô cũng bận không kém, nên lúc nãy hai người cũng có nói chuyện qua điện thoại dặn dò ăn uống đầy đủ, cô định nói mình chiều nay sẽ đi cùng Minh Khải thì đầu dây bên kia đã bị người ta kéo đi họp nên cũng thôi, không nói nữa. Đúng lúc này Minh Khải gọi đến hẹn ra ngoài ăn cơm, tất nhiên là đồng ý rồi. Sau khi xem qua tập hồ sơ còn lại mà thư kí mới đưa xong cô nhanh chóng rời khỏi văn phòng, mà không biết mình đã để quên điện thoại trên bàn làm việc.

Minh Khải đã tới đợi bên đường từ lúc nào. Một thân anh tuấn cao ráo dựa vào xe, đôi nâu đen cuốn hút, làm cho biết bao nhiêu cô gái đã bị đổ gục trước vẻ đẹp này. Một người đàn ông hoàn mĩ. Mới vừa nhìn thấy bóng dáng của An Thiên thì trên khuôn mặt này biến đổi chóng mặt. Rõ ràng lúc nãy có vài cô gái đến làm quen xin số điện thoại thì y như rằng chẳng thèm quan tâm còn tặng thêm ánh mắt chán ghét đến lạnh sống lưng nữa. Giờ thì sao? vừa gặp An Thiên ánh mắt vui mừng thấy rõ, vừa nhìn là biết tâm trạng đang rất tốt. Anh mở cửa xe cho An Thiên. Cô vừa gài dây an toàn vừa hỏi:

-Anh đợi em có lâu không? lúc nãy phải xử lí một phần văn kiện nữa nên em ráng nán lại làm cho xong.

-Không đâu, anh cũng vừa mới tới, giờ chúng ta đi ăn trưa.

-Dạ.

Sau khi ăn trưa xong, hai người thẳng tiến đến trung tâm thương mại, bởi vì An Thiên cần thay một bộ đồ thoải mái hơn. Cái bộ đồ công sở cô đang mặc trên người thật sự rất bất tiện. Vốn định rủ cả Như Ý và Hạ Băng đi chung nhưng nghĩ lại thì mấy cô nàng đã có việc bán hết rồi. Hạ Băng thì đi công tác ở Pháp với Trí Vĩ. Còn Như Ý thì đi hẹn hò với Trí Viễn ở Anh. Lại nói về chọn đồ, An Thiên chọn một cái quần short dài tới đầu gối, phối chung với một cái áo thun màu xanh biển, mua thêm một cái nón cùng màu và một đôi giầy thể thao trắng. Cả người liền thay đổi trở thành bộ dáng năng động cá tính, đúng là cảm thấy thoải mái không ít so với bộ đồ công sở kia.

Nơi tiếp theo họ đặt chân tới là tòa nhà ngắm cảnh, địa điểm lí tưởng để ngắm vẻ đẹp toàn thành phố này. Một con sông dài ở phía xa, xung quanh là những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, phía trên cao là khoảng trời xanh rộng lớn, một bầu trời đầy tự do, đầy bình yên trong cái thành phố tấp nập bộn bề này. An Thiên cảm thấy mình như trút được hết những muộn phiền trong người, cô cười hồn nhiên, một nụ cười tươi tắn làm xao động lòng người, nhất là chàng trai đang đứng cạnh cô. Lần trước cô đến đây cùng Tinh Anh là vào buổi tối nên cảnh khác hẳn lúc bây giờ, An Thiên tự nhủ sẽ dẫn ông chồng của mình tới đây một lần nữa ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, đẹp biết bao nhỉ.

Rồi hai người đến phố đi bộ trò chuyện quên mất cả thời gian. Đến tận xế chiều họ chọn một nhà hàng để ăn, An Thiên định gọi cho chồng nhưng lại phát hiện ra mình để quên điện thoại, hỏi Minh Khải thì điện thoại anh hết pin. Đành phải ăn nhanh rồi về thôi. Hai người chọn một góc khuất nhìn thấy được cảnh bên ngoài. Thức ăn nhanh chóng được mang lên.Minh Khải lúc này ngập ngừng nói với cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình:

-Nếu như bây giờ anh nói anh yêu em, em có tin không?

An Thiên dừng động tác, cô ngước lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng mắt anh, thẳng thắn đáp:

-Em tin.

Minh Khải không giấu được vẻ bất ngờ, anh đã giấu phần tình cảm này rất kĩ rồi mà. An Thiên nét mặt không thay đổi:

-Nhưng em nghĩ anh cũng đã đoán được câu trả lời này của em rồi đúng không? Anh có thể tìm một người phù hợp với anh hơn, anh là một người tốt.

Minh Khải thở một cái như trút được hết thảy những thứ nặng nề trong lòng. Nụ cười khổ xuất hiện:

-Anh đã đoán được kết quả này, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời này từ em.

Dừng một chút, anh nói tiếp:

-Nếu anh là người đến trước thì liệu rằng em có yêu anh không?

-Có lẽ......

Hai từ này chỉ có thể nói nhưng chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, tất cả chỉ đều là giả thuyết mà thôi.

An Thiên cũng chẳng biết mình nên trả lời thế nào, anh là một người tốt. Minh Khải nở một nụ cười đầy mãn nguyện:

-Vậy thì kiếp này chúng ta là anh em tốt, là tri kỉ của nhau nhỉ?

-Được, anh là anh của em, là tri kỉ của em. Rất tốt em cảm thấy đời này em coi như không còn hối hận gì nữa rồi.

Minh Khải cười một cách sảng khoái, anh thực sự bỏ cuộc rồi, thôi thì làm anh em tốt vậy.

-Ha ha. Nếu tên kia mà lại làm em gái anh buồn thì anh sẽ cho hắn biết tay.

-Được. Anh trai là nhất. Hack luôn mạng lưới công ty của anh ấy.

-Được, em gái rất thông minh.

Cả hai cùng cười phá lên.

-Có lẽ như vầy lại tốt nhất rồi nhỉ? (Minh Khải thầm nghĩ).

Vậy mà giờ ăn này lại tiếp tục xảy ra vô cùng bình thường. Chỉ có khác một cái là Minh Khải có thêm một người em gái để bảo vệ, An Thiên được che chở bởi người anh trai.

Ở MỘT NƠI KHÁC.

Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi,.....Tinh Anh giờ như đang ngồi trên đống lửa, anh định gọi cho vợ hỏi đã tan làm chưa anh đến rước rồi cùng đi siêu thị mua đồ về nấu ăn. Ai ngờ lại không bắt máy. Có phải vợ anh xảy ra chuyện gì rồi không? Định bỏ cuộc chạy đến công ty thì đầu dây bên kia có người trả lười, anh nhanh chóng hỏi với giọng đầy lo lắng:

-Em, rốt cuộc em đang làm gì? tại sao lại không nghe máy, hay là xảy ra chuyện gì rồi,? anh đến đón em.......

Người nhận điện thoại run lẩy bẩy :

-Thưa chủ tịch, tôi là thư kí của tổng giám đốc, chị ấy đã rời khỏi từ trưa rồi, nói là nghỉ buổi chiều vì có hẹn với một

người bạn quan trọng..Có lẽ chị ấy đi gấp quá nên đã để quên điện thoại ở văn phòng, tôi đi ngang qua nghe thấy nên.....

Nói tới đó thì đầu bên kia đã cúp máy. Cô thư kí vừa sợ vừa mừng. mấy ai có lá gan nói chuyện với chủ tịch lạnh lùng chứ. Cô không thể ngờ rằng nhờ những từ thêm vào như ""quan trọng"" đã gây ra hậu quả gì đâu.

Từ lúc nghe vợ đi với người bạn thì đã đoán được mười phần người đó là ai rồi, đã vậy nghe thêm hai từ""quan trọng"" nữa, đôi mắt đen hiện lên sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Anh phóng xe thẳng một mạch về tới nhà cùng với lửa giận đang cháy ngùn ngụt trong người.

Xe vừa dừng không lâu thì cùng lúc đó một chiếc xe khác cũng dừng tại cửa nhà, là An Thiên, sau đó Minh Khải cũng bước xuống.

(Bật mí chương sau,có cãi vã lớn, giữa ai thì mọi người chắc cũng biết rồi nhỉ.)