Ba khuôn mặt, ba sắc thái khác nhau.Tinh Anh mặt đã tối sầm từ lúc gặp Minh Khải. Còn Minh Khải cũng chẳng khá hơn, nét vui vẻ trên mặt cũng giảm bớt mấy phần, anh nhìn qua An Thiên - người đang vui vẻ hớn hở giới thiệu:
-Đây là chồng em - Cao Tinh Anh.
Sau đó lại quay qua người còn lại giới thiệu:
-Còn đây là Minh Khải, có thể gọi tên ""hành nghề"" của anh ấy là K. Anh ấy là một thiên tài học lĩnh vực mạng đó nha. Một IT nổi tiếng. Em quen anh ấy trong lúc thực tập. Lúc em đang hứng thú học ngành mạng cũng là anh ấy giúp đỡ em.
An Thiên ánh mắt chờ đợi, chờ đợi hai người làm quen nhau. Tinh Anh cười hòa nhã bắt tay với Minh Khải. Hai người đàn ông giới thiệu lại:
-Tôi là Tinh Anh - là CHỒNG của An Thiên. Rất vui được gặp anh.
Minh Khải cười hòa nhã:
-Tôi tên Minh Khải, anh có thể gọi tôi là K cũng được, là đàn anh của An Thiên. Lần này về nước nghỉ ngơi một thời gian sẵn có thể giúp An Thiên. Khoảng thời gian này làm phiền hai người rồi.
Ánh mắt gϊếŧ người của Tinh Anh làm không khí trùng xuống không ít, An Thiên vui vẻ:
-Làm phiền gì chứ. Anh chỉ cần giảm tiền thuê anh là được rồi, hi hi. Thôi nào làm gì mà căng thẳng vậy chứ. Bất ngờ em đặc biệt chuẩn bị cho hai người đó.
Hai người đàn ông lúc này mới có tiếng nói chung:
-Đặc biệt chỗ nào chứ?
Nụ cười vẫn rạng rỡ trên mặt, cô nói:
-Chẳng phải những người giỏi khi gặp nhau đều rất thích nói chuyện sao?
Không ai nói gì nữa, nhưng trong lòng thì có chung một câu: ""Thích cái con khỉ"".
Để chứng minh thực lực của mình đúng với lời giới thiệu của An Thiên, ba người thẳng tiến đến một công ty mạng thuộc tập đoàn JK. Đây là nơi hội tụ rất nhiều nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chủ yếu là về mạng, cũng có chỗ đứng nhất định trong nước.
Rất nhanh, họ đi chuyển đến phòng lập trình, tiến hành khảo sát năng lực. Tinh Anh cho gọi một số người ưu tú và kinh nghiệm đến. Anh muốn xem thử cái người mà vợ anh giới thiệu này năng lực đến đâu....Và tiến hành trận đấu về ""an ninh mạng".- 1 đấu 5....trận đấu bắt đầu.
Nhóm 5 người sau một thời gian mặt liền biến sắc. Còn Minh Khải vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đôi khi còn có nét cười nữa chứ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đội 5 người thua tâm phục khẩu phục trước Minh Khải. Anh khách sáo:
-Mọi người đã nương tay rồi.
Một người đại diện nói:
-Không, cậu rất giỏi, nếu có cơ hội chúng tôi muốn cùng cậu đấu lại lần nữa, được chứ?
-Tất nhiên!
Trận đấu kết thúc, An Thiên nãy giờ cùng chồng quan sát trận đấu giờ đang đắc chí nhìn qua cái mặt đen kịt kia:
-Sao nào, một nhân tài đó nha, em nói có sai đâu.
-Em không sai, nhưng không cho em ở gần cậu ta, anh không thích.
-...Bọn em là bạn bè thôi....không nói với anh nữa, em qua đó rủ anh ấy đi ăn cơm.
-......
Ba người đến một nhà hàng gần đó dùng bữa. Suốt lúc ăn trưa cuộc nói chuyện xoay quanh Minh Khải và An Thiên còn Tinh Anh hôm nay trở nên vô cùng, vô cùng mờ nhạt. Nhưng sau lúc anh nhận được một cuộc gọi thì sắc mặt không đúng lắm, anh nhanh chóng rời đi để lại lý do là có việc gấp. Có chút không muốn nhưng đành để vợ lại với Minh Khải rồi rời đi.
An Thiên cũng không nói gì, công việc là quan trọng nhất mà.
Buổi chiều Minh Khải và An Thiên chỉ đi qua vài nơi, sau đó mạnh ai nấy về nhà. Bởi vì Minh Khải cũng mới đến, cần cho anh nghỉ ngơi.
Buổi tối Tinh Anh báo là về trễ nên An Thiên cũng ăn tạm cái gì đó rồi ngồi sofa đợi chồng về.
Đến khoảng 10 giờ tối, Tinh Anh mang theo một chút men say về nhà. An Thiên ra cửa đón lấy áo khoác từ trong từ trong tay anh, nhẹ nhàng nói:
-Anh mệt rồi phải không? anh đi tắm đi rồi ra em làm gì đó cho anh ăn.
-Em đừng làm gì hết lúc, anh có ăn rồi, anh đi tắm rồi vào ngủ luôn em ngủ trước đi, phụ nữ không nên ngủ trễ sẽ hại da.
-Ừm.
Tinh Anh vào phòng tắm. Còn An Thiên thì đem áo khoác treo lên giá. Cô dừng lại, có chút khó hiểu:
-Hình như có mùi nước hoa của phụ nữ.
Nhưng ý nghĩ mập mờ gì đó đã bị cô nhanh chóng phủ định. Cô quay về phòng ngủ.
Tắm xong,Tinh Anh đến giường nằm xuống, ôm vợ vào lòng, thỏ thẻ:
-Nếu lỡ sau này em phát hiện anh đã giấu em một chuyện gì đó, em sẽ làm gì?
An Thiên mơ màng nhưng cũng còn rất lý trí:
-Không biết, đến đó mới có thể biết được mình sẽ làm gì. Không thể nói trước được chuyện gì hết. Hay là anh đã làm gì.....
Tinh Anh nhanh chóng cắt ngang:
-Không, chỉ là giả dụ thôi, em ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều.
-Vậy thì anh ngủ sớm đi.
-Vợ à...ngoan, ngủ đi.
-Ừm. Anh ngủ ngon.
Tinh Anh hôn lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Trong lòng anh lại rối bời.
An Thiên nói đúng, cô một người thực tế, cô hiểu mình cũng không thể đoán trước điều gì, cô càng không muốn đoán cảm xúc của mình hay bất cứ ai. Bây giờ mình nói không nhưng chưa chắc ở trong hoàn cảnh đó lại giống như những gì mình đã nói.
Một buổi tối êm ả lại trôi qua.....