Ngay buổi chiều hôm đó, An Thiên được tin "trúng tuyển". Thành công lập nên lịch sử của tập đoàn JK - nữ tổng giám đốc đầu tiên được tuyển thẳng thông qua phỏng vấn. Vậy là khoảng cách đến thành công đã được rút ngắn. Hai tuần sau đó là lễ nhậm chức. Nhưng trước đó An Thiên phải vượt qua cái thử thách tử thần " Một tuần thử việc" trước cái đã.
Để vượt qua, cô bận tối tăm mặt mũi, ăn cũng không được bao nhiêu. Đâm ra ông chồng của cô bắt đầu lo lắng. Có hôm làm liều (bởi vì cảm thấy không chịu nổi nữa) vác hẳn An Thiên đem về giường ép vợ ngủ. Nhưng kết quả thì sao? ừ thì bị đánh một trận tơi tả. Không phải không thể kháng cự mà là để vợ giải tỏa căng thẳng mà thôi.
Cuối cùng với sự kiên định của An Thiên, Tinh Anh đành ở bên động viên tinh thần và âm thầm hỗ trợ vợ mà thôi. Anh nấu canh để bồi bổ cho cô, tư vấn cho cô một số kinh nghiệm, ôm cô về giường mỗi khi cô ngủ gục trên bàn làm việc, cẩn thận đắp chăn, ôm cô vào lòng mà xót xa.
Không hổ danh là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc. Thời gian qua An Thiên cũng không ngừng học hỏi, còn có sự trợ giúp vô cùng đắc lực của ông chồng thiên tài mà cô đã thành công vượt qua tuần đầu thử việc. Không chỉ vậy chỉ trong vòng một tuần mà dưới ánh nhìn sắc bén của cô không ít dự án có tiến triển rất nhanh chóng, sàn cổ phiếu cũng theo đó mà tăng vọt. Các vị "trưởng lão" cũng rất hài lòng, cũng rất hãnh diện vì quyết định của mình. Từ đó mà trong tập đoàn JK ai cũng biết đến cô. Còn cho An Thiên nhận được một biệt danh "Thiếu nữ thiên tài".
Buổi tiệc nhậm chức diễn ra lúc 7 giờ. Vậy mà từ 5 giờ An Thiên đã bị ông chồng của mình kéo đi, nói là một bất ngờ. Bất ngờ lắm luôn á. Rất nhanh chóng, trước mặt cô là nhà thiết kế nổi tiếng hàng đầu trong nước, theo như cô nhớ không nhầm thì còn là nhà nổi tiếng trong top thế giới nữa, một.bộ váy của cô ta làm ít nhất là 8 số 0. Một người phụ nữ khoảng chừng 45 tuổi, mang vẻ đẹp của một người từng trải, còn chưa kể đến cách ăn mặc .An Thiên chưa hết bất ngờ đã bị kéo tay, giọng nói ấm áp vô cùng:
- Đến rồi! đợi hai đứa lâu quá đi!
An Thiên sững sờ:
-Cô là?
Nhà thiết kế quay sang mắng Tinh Anh:
-Tại sao không nói cho tiểu Thiên biết, vô lương tâm, để vợ con hoảng lên rồi.
Sau đó vẫn là chất giọng ấm áp ấy:
- Ta là em gái của mẹ chồng con, dì út của chồng con. Lại nói đến họ thực nhẫn tâm đến giờ mới nói cho ta về con.
Tinh Anh cắt lời:
-Chứ không phải có người tự ý cắt liên lạc với mọi người, với cái lý do chuẩn bị cho show diễn để đời của mình?
-Dám nói chuyện như vậy với ta, chán sống?
Sau đó không quan tâm nữa lại quay sang An Thiên:
-Nghệ danh của ta là Anny, ta thích ngành thiết kế, nhưng không thích bị gọi là dì, sau này gọi ta là chị đi. (vừa gặp đã rất thích).
An Thiên lúng túng:
-Chị Anny, em là An Thiên, là vợ của Tinh Anh...
-Ha ha ha, xem em kìa, lúng túng gì chứ, đều là người nhà cả mà. À, chị đã chuẩn bị quà gặp mặt rồi, nhìn xem có thích không.
Anny ra hiệu cho trợ lý mang ra. Là một chiếc váy rất đẹp vừa dễ thương lại có chút quyến rũ. Chiếc váy màu đen tím đính trên đó là những viên kim cương nhân tạo tinh xảo, giống như cả bầu trời đêm được thu vào bộ váy vậy.
Tinh Anh lại lên tiếng:
-Tại sao lại hở phần lưng vậy? Cô ấy sợ lạnh.
-Thiết kế của dì mà dám chê, giỏi lắm, sao không nói rõ ra là sợ vợ bị người khác nhìn đi.
-(Câm nín).
-Còn chưa nói hết mà. Cái váy này là quà gặp mặt, còn đến buổi tiệc nhậm chức thì tất nhiên phải khác (thể hiện rõ đây là một người công- tư rõ ràng).
An Thiên ngại ngùng lên tiếng:
-Em thấy chiếc váy kia là được rồi, không cần phải.....
Lúc này hai dì cháu mới có tiếng nói chung:
-Được cái gì mà được