Rời đi, lái xe khoảng 1 tiếng rưỡi xem đến công trình đang thi công chậm tiến độ vừa đề cập đến lúc nãy. Trong suốt khoảng thời gian ở trên xe Hạ Băng luôn cẩn thận quan sát Trí Vĩ. Anh không nói gì, hình như tâm trạng không được tốt lắm. Định hỏi về cuộc tổng duyệt sắp tới. Dù sao thì cô cũng mới đến chưa được mấy ngày, có làm gì đâu. Nhưng với tình huống này thì chắc là không nên. Thôi thì đợi về hỏi Uri.
Dường như Trí Vĩ cảm nhận được Hạ Băng đang nhìn mình. Anh lên tiếng:
-Em có thắc mắc gì sao? Hay tôi dọa em sợ rồi?
Mặc dù với dáng vẻ của Hạ Băng thì không có biểu hiện sợ hãi, hay bị dọa. Nhưng Trí Vĩ biết lúc nãy mình như thế nào. Cho nên anh mới hỏi. mặc dù đây không phải là chuyện hiếm gì, nhưng với Hạ Băng đối với anh lại khác. Anh cẩn thận chú ý đến cảm xúc của cô.
Bị hỏi, Hạ Băng giật mình, liên tục phủ nhận, nhưng đây cũng là lời nói thật lòng của cô.
-Đâu có, sao em phải sợ chứ. Anh làm như vậy em không có quyền nói đúng hay sai nhưng mà em biết anh không có ý xấu. Anh là boss, chắc chắn sẽ đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu.
Trí Vĩ cười, anh bổ sung thêm:
-Đúng thật, cũng không ai có quyền chất vấn tối đúng chứ. Họ chỉ có thể nghe theo mà thôi. Tôi như vậy đối với em chắc xa lạ lắm nhỉ.
Anh cười nhưng nụ cười giống như gượng gạo vậy. Là nụ cười bất đắc dĩ chăng? Phải chăng anh cũng có nổi khổ? Hạ Băng chợt nghĩ khi bắt gặp nụ cười ấy. Nhưng thoát qua thôi. Cô biết, với địa vị hiện tại, những tình huống như vừa rồi có thể là chuyện bình thường như ăn cơm bữa, đối với Trí Vĩ thì có là gì chứ, vẻ mặt lúc nãy chắc chỉ là do hoa mắt thôi. Mà cô đâu biết rằng đây là âm mưu, một âm mưu mà thôi... thật ra anh chỉ sợ chị tránh xa mình mà thôi. Còn những người kia thì liên quan gì, xời, mặt xác họ, làm sai thì phải nhận phạt. Hôm nay là anh đã nương tay rồi. Người không có năng lực tất nhiên phải rời khỏi, không gì phải bàn cãi cả.
-À mà, tôi thấy cuộc tổng duyệt sắp tới em phải cố gắng nhiều đó. Mới vào có mấy ngày. Em chắc còn chưa tiếp nhận bao nhiêu việc thì sao có thể vượt qua được.
Hạ Băng hơi xụ mặt, nói đúng trọng tâm rồi. Cuối cùng thì vẫn phải tổng duyệt, cứ tưởng mới vào thì không sao chứ.
Thấy cô nàng đang bày ra dáng vẻ ủ rũ, Trí Vĩ vui vẻ chọc thêm vào ""nỗi đau"" của người khác, chỉ là bái phục với vẻ mặt lạnh như tiền không đổi của anh:
-Em cũng xui thật nhỉ? Vừa vào mà gặp phải rồi. Tôi cũng không thể đặt cách cho em được, như vậy sẽ khiến người khác nghĩ tôi ưu ái cho em. Lúc ấy em lại khó xử, đúng chứ?
Hạ Băng im lặng trong lòng bực bội thầm chữi tên giám đốc chi nhánh làm ăn không ra trò kia, khiến cô phải vướng vào theo, chưa nói, còn kéo bao nhiêu người. Mà cô nào có biết đang có ánh mắt nhìn về mình đang đợi chờ gì đó, lúc này trong lòng người nào đó đang hi vọng Hạ Băng sẽ cảm động khi thấy anh quan tâm cô, nhưng sự thật quá phũ phàng. Người tính quả thật không bằng trời tính.
Xe dừng phía trước một công trình đang thi công. Giờ này cũng đã gần trưa rồi chắc khoảng nữa tiếng nữa là tới giờ nghỉ trưa. Đoàn người tiến vào công trình, tìm người quản lý nơi này trước. Dường như đã có người thông báo. Người quản lý chỉ mất khoảng nửa phút đã xuất hiện trước mặt. Tên giám đốc kia tất nhiên không thể không theo. Dù sao cũng do ông ta phụ trách. THấy tình huống này chắc ông ta lành ít dữ nhiều rồi.
Ngay cả Hạ Băng còn thấy được công trình này đang chậm tiến độ đến thảm thương, còn hơn cả những gì báo cáo lúc nãy. Đáng lẽ ra thời điểm này mọi thứ phải được xây xong rồi, chuẩn bị lên màu và lắp ráp trang trí thôi. Mà nhìn xem, chỉ mới làm khu bên ngoài thôi, hình dáng của một công trình đồ sộ đẹp đẽ trong bản thiết kế còn chưa thấy đâu.
Mặt mày Trí Vĩ xám xịt. Tên này phải khen là ăn gan hùm mật gấu mới dám làm càn như vậy. Mấy người trong phòng thư ký cũng lắc đầu ngao ngán. Lửa đã bốc lên tới đầu boss rồi. Tên giám đốc chi nhánh toàn thân run lẩy bẩy. Ông ta lần này thật sự xong rồi, xong thiệt rồi.
Không khí căng thẳng tột độ. Bỗng nhiên phía trước có người ngất xỉu. Mọi người nhanh chóng bu kín. Hạ Băng không yên tâm, nói với Kai bên cạnh, liền đi ngay:
-Em qua đó xem sao.
Mọi người vây kín chỗ đó. Tên quản lý công trình cũng đến. Mấy người đỡ bác thợ xây mới ngất, người quạt người che. Hạ Băng lên tiếng:
-Đỡ bác ấy vào chỗ mát đi, sau đó mọi người nới ra để bác ấy hít thở.
Lúc này đang gấp rút, không ai để ý đến việc tại sao Hạ Băng xuất hiện, chỉ biết làm theo lời cô.
Sau một lúc người ngất có dấu hiệu đỡ hơn. Những công nhân xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Có người tức giận lên tiếng:
-Nè, quản lý, ông thấy hậu quả chưa hả. Bác ấy rõ ràng không thể làm việc đó, chúng tôi cũng nói rồi, giờ ông xem.
Tên quản lý cải lại:
-Nếu làm không được thì vào đây làm gì, vướng tay vướng chân người khác. Nghĩ việc đi.
-Ông!
Bác công nhân già nghe mình bị đuổi liền cố ngồi dậy, tay vái lại, khẩn thiết:
-Tôi xin chú, tôi vẫn còn làm được, mấy tháng rồi tôi cũng chưa nhận đủ tiền lương, nếu không tôi sẽ chết mất, còn vợ đang chờ tôi nữa. Tôi xin chú, đừng đuổi việc tôi.
Thấy cảnh tượng này Hạ Băng không khỏi xót xa. Những người làm việc ở đây đều vì miếng cơm manh áo, muốn kiếm tiền trang trải qua này. Thực sự họ rất khổ, so với cô thì đúng là cô đã sống tốt hơn họ gấp trăm lần rồi. Hiện thực cuộc sống là vậy đó. Có người sinh ra đã đứng ở vạch đích, lại có người suốt đời chỉ tìm thấy sự cơ cực, lại có người nhận nhiều may mắn, tìm thấy cơ hội vươn lên,...ai cũng có cuộc sống riêng, sẽ có ai hiểu được cuộc sống mà người khác trải qua đây? Cứ như tên quản lý này đi, hắn ta vậy mà vẫn gạt đi lời cầu xin của người công nhân già:
-Nhà ông thế nào thì liên quan gì đến tôi? Đúng là phiền phức.
Hạ Băng nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô không thể nhịn được nữa. Cùng lúc này, nhóm công nhân dường như cũng tức giận, có người nói:
-Ông đừng có quá đáng như vậy. Lão Liêm cũng đáng bật cha chú của ông đó. Chúng tôi cũng hết nhịn nổi rồi. Trả tiền lương hai tháng trước đây rồi muốn đuổi gì thì đuổi. Chịu hết nổi rồi.
Mọi người cùng lúc hùa nhau lên tiếng. tên Quản lý vẫn không sợ, ông ta cũng quên luôn sự hiện diện của Trí Vĩ, lên tiếng quát tháo:
-Ha, giờ làm loạn chứ gì, nếu đã vậy thì nghĩ hết đi. Nếu nghĩ thì cũng đừng hòng nhận một xu nào cả.
Ông ta đây là muốn nói ngang mà. Đám công nhân đang định đứng lên nói lý lẽ thì ""bốp"" một cái. Tên quản lý chao đảo ngã xuống. Hạ Băng đã ra tay bởi vì cô không thể nhịn nữa rồi.