Chương 7: Cấm cản (2)

A Tín vội lao đến đỡ y về phòng, còn tri kỷ lau mặt rửa chân cho y rồi đỡ người lên giường đắp chăn cẩn thận, cả đường làm việc thoăn thoắt, tuy gấp đến luống cuống tay chân nhưng không dám nói lời nào, sợ sẽ chọc đến công tử vừa mới bị lão gia dạy bảo xong.

Lúc nãy bên ngoài tuy nó đã sinh nghi mà đuổi hết người làm xung quanh đi để tránh tai vách mạch rừng nhưng vẫn có thể nghe rõ rành mạch từng câu từng chữ của hai người, làm xong xuôi thấy Vũ Hoài Thanh vẫn không nói lời nào bèn thử mở lời trước: "Công tử, người ngủ một giấc cho khỏe, hôm nay đi ngoài đường cả ngày rồi. Em ở ngoài này canh cửa cho người, người cứ yên tâm nghỉ đi."

Vũ Hoài Thanh nghe lời trằn trọc đi vào giấc ngủ, hôm sau là vừa vặn còn một ngày nữa sẽ đến ước hẹn một tuần kia, y vác gương mặt hốc hác viết một phong thư nhờ A Tín gửi cho hoàng thượng, trong thư Vũ Hoài Thanh đầu tiên là tạ lỗi vì thân thể mệt mỏi không thể gặp người theo như lời hẹn, kế đó có nói về câu trả lời của mình, bảo hoàng thượng hãy chờ thêm chốc nữa, cứ lo cho sự vụ của mình đừng nhọc lòng cho Vũ Hoài Thanh.

Cuối thư y nhắc nhở hắn bảo trọng sức khỏe, đừng quá gắng sức.

Lâm Dương Chi khi nhận lá thư này thì vô cùng cao hứng, song lúc đọc đến dòng thứ ba thì nét cười trong mắt đã không giữ được nữa, hắn khó chịu chau mày vừa lo cho Vũ Hoài Thanh vừa sầu lòng vì ý chối từ rõ mồn một trong từng câu chữ.

Chung thái giám thấy sắc mặt hoàng thượng không vui vội chêm vào vài câu tâng bốc tình cảm nồng nàn của bệ hạ nào là Vũ công tử quan tâm người Vũ công tử thật là tri kỷ khó tìm..., lại nhoáng thấy mặt hắn càng lúc càng đen hơn, lão thức thời ngậm miệng lại không dám buông thêm một tiếng nào.

Lâm Dương Chi biết rõ đây chỉ là viện cớ, cốt là y không dám nhận tấm lòng của hắn mà thôi.

Khoảng chừng bốn ngày sau khi chính sự vừa lúc thảnh thơi thì Lâm Dương Chi mới có thời gian chạy đến thăm Vũ Hoài Thanh, nhìn người xanh xao trước mặt hắn không thể nào tin vào mắt mình, mới có năm ngày mà y đã gầy sọp hẳn đi, cứ như y thật sự vừa trải qua một đợt đau bệnh thập tử nhất sinh vậy.

"Ngươi làm sao thế này? Ngồi ngồi xuống đây mau lên." Lâm Dương Chi sốt ruột vén lọn tóc đương rủ xuống của Vũ Hoài Thanh sang bên tai, đầu ngón tay lướt qua gò má trắng trẻo, xúc cảm ấm áp khiến hắn lưu luyến mãi chẳng đành buông tay.

Thế mà ngay lúc này Vũ Hoài Thanh lại nghiêng đầu tránh né, không biết là tránh né bàn tay đang vươn ra kia hay là ánh nhìn đầy thâm tình trước mặt. Tay Lâm Dương Chi thoáng khựng lại rồi vòng đến bao trọn vùng gáy gầy gò của y, kéo sát người y lại gần mình thêm chút nữa.

"Vũ Hoài Thanh, có chuyện gì xảy ra rồi?" Vũ Hoài Thanh bối rối nhìn xuống dưới chân, hồi lâu vẫn chẳng dám ngẩng mặt nhìn hắn. Y cảm thấy mỗi một cử chỉ của hắn và mình tựa như đang được nâng trên một tầng băng mỏng manh, chỉ cần lỡ tay chút thôi sẽ không có cách nào cứu vãn được nữa.

"Ta...không sao, hôm nay ngươi không bận gì ư?" Vũ Hoài Thanh tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người hắn, còn cả hơi thở nhè nhẹ phả bên đôi gò má y.

"Ngươi nhìn ta mà nói chuyện, Thanh nhi." Lâm Dương Chi thở dài ảo não, Vũ Hoài Thanh của hắn đυ.ng chuyện là ôm khư khư vào lòng, chưa bao giờ hé môi một câu than vãn, chỉ khi nào y lo lắng quá độ, chỉ khi nào y chẳng thể giải quyết nổi nữa mới mở miệng tâm sự với hắn. Không biết tính tình này học từ ai đây.

Vũ Hoài Thanh ngước mặt lên, đôi mắt đã long lanh ánh nước, hàng mi run run như thể sẽ chực trào bất cứ lúc nào. "Ta nhớ ngươi lắm..." Vũ Hoài Thanh sà vào lòng hắn vừa ôm vừa nức nở, cứ như chỉ cần có người này thì mọi điều tồi tệ xung quanh sẽ không còn bao vây lấy y nữa.

"Sao bây giờ mới đến thăm ta...Ta bệnh, ta đau lắm. Dương Chi ơi ta mệt quá."

"Không sao không sao, ta đây, đừng khóc nào. Xin lỗi ta bận bịu quá, vừa xong đã chạy đến thăm ngươi rồi đây. Sao lớn rồi vẫn còn khóc nhè vậy? A Tín sẽ cười ngươi chết mất." Lâm Dương Chi đau lòng ôm siết y trong vòng tay mình, cảm nhận được người đang run nhè nhẹ kia có xu hướng khóc càng thảm hơn thì bao nhiêu nghi hoặc từ đầu đến giờ bay biến chả còn một mảnh.

"Ngoan. Khóc mắt sẽ sưng lên, sẽ xấu lắm."

Vũ Hoài Thanh thút thít thêm vài tiếng thì ngưng bặt, chỉ còn tiếng hít mũi chứng tỏ người vẫn còn chưa dứt. Y dụi mặt sâu vào lòng hắn, muốn cảm nhận hơi ấm chút nữa thôi. Có lẽ sau này sẽ không còn được hưởng thụ cảm giác thế này được nữa.

"Có chuyện gì nói ta nghe nào, ai bắt nạt ngươi ta sẽ đuổi chúng đi hết." Lâm Dương Chi vỗ vỗ lưng người trong lòng như đang xoa dịu một đứa trẻ, lời nói ra cũng như đang dỗ dành trẻ con khiến Vũ Hoài Thanh không nhịn được mà bật cười.

Y vừa cười vừa ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt kia giờ đã trong veo thuần khiết, tựa như chẳng nhiễm một hạt bụi nào, cộng thêm sắc đỏ ửng nơi khóe mắt khiến y càng thêm phần diễm lệ. Lâm Dương Chi nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới cũng trào dâng một dòng máu nóng.